[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 68
Chương 68
“Bốp!” Một tiếng động trầm đục vang lên, trước mắt Josh lóe sáng. Ngay cả một tiếng kêu đau đớn Josh cũng không kịp thốt ra, loạng choạng lùi về phía sau. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Chase túm lấy cổ áo anh, ném mạnh xuống giường. Thân thể ngã nhào xuống nệm, nảy lên một cái, Chase đã nhanh như cắt đè lên người Josh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi tầm nhìn ổn định trở lại, khuôn mặt thanh tú của Chase lọt vào mắt Josh. Vẫn đẹp đẽ đến lạ thường như mọi khi, nhưng hoàn toàn không có một chút biểu cảm nào. Ngay giây phút tiếp theo, Chase vung tay, giáng mạnh một cú đấm nữa vào mặt anh.
Liên tiếp những cú đấm tàn bạo giáng xuống mặt. Josh thậm chí không kịp tự hỏi vì sao mình lại phải chịu đựng những điều này. Bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng bạt tai vang lên không ngừng.
Trước khi kịp định thần, cơ thể Josh đã tự động phản ứng. Anh muộn màng đưa tay lên đỡ cú đấm tiếp theo đang lao tới, rồi theo bản năng, anh định đánh trả, vung tay lên tát vào má Chase. Đó là một phản ứng tự nhiên, là điều đương nhiên anh phải làm, và anh đã định làm như vậy.
Không, đáng lẽ anh đã phải làm như vậy.
Trong khoảnh khắc nắm đấm sắp chạm tới mặt Chase, khuôn mặt kia lại hiện ra trong tầm mắt Josh. Khuôn mặt trắng bệch, vô cảm như tờ giấy. Josh khựng lại, nắm đấm khẽ mở ra, rồi anh vội vàng túm lấy cổ áo Chase, kéo mạnh xuống.
“……?”
Josh cảm nhận rõ ràng sự giật mình của Chase. Giữa hai bờ môi chạm nhau, vị máu tanh lan tỏa. Dù miệng rát bỏng, đau đớn, Josh vẫn không hề do dự, anh mạnh bạo đưa lưỡi mình chiếm đoạt khoang miệng hắn.
Cắn mút môi, lưỡi càn quấy mơn trớn, những hơi thở gấp gáp vội vàng chen chúc lấp đầy không gian nhỏ hẹp. Muộn màng nhận ra sự việc vượt quá kiểm soát, Chase vùng vẫy định ngồi dậy, nhưng Josh đã nhanh tay hơn, túm chặt lấy gáy hắn, ép nụ hôn sâu thêm.
Nụ hôn tiếp tục kéo dài. Những tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng môi chạm nhau, tiếng mút mát, tiếng lưỡi cuốn lấy nhau, tất cả hỗn loạn trong không gian tĩnh lặng. Josh nhắm mắt lại, mặc sức tung hoành trong khoang miệng ngọt ngào của Chase.
Từng nếm trải không biết bao nhiêu nụ hôn, nhưng đây là lần đầu tiên Josh cảm nhận được một sự ngây ngất đến quên cả trời đất như vậy. Anh muốn cắn xé, muốn liếm láp, muốn nuốt trọn tất cả mật ngọt của Chase.
“…Ư…!”
Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra, Chase vùng dậy. Đôi môi vừa rời nhau ướt át, bóng nhẫy.
Josh ngây người nhìn theo khuôn mặt ửng hồng của Chase. Dục vọng trỗi dậy, phía dưới căng cứng đến đau nhức. Máu nóng dồn xuống, từng nhịp tim như muốn nổ tung cả lồng ngực.
Lúc này, nếu có thể cùng người đàn ông này làm tình, Josh nguyện làm bất cứ điều gì. Thật lòng, là thật lòng đấy.
“Haa… haa… haa… haa…”
Tiếng thở dốc của cả hai vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe kéo. Vai Chase run run theo từng nhịp thở, khuôn mặt đỏ bừng bừng cúi xuống nhìn Josh, vô thức đưa tay lên che miệng.
“……Anh làm cái quái gì vậy?”
Một lúc lâu sau, Chase mới gắng gượng lên tiếng. Giọng nói run rẩy không giấu nổi sự bối rối. Hắn tiếp tục:
“Anh… anh nghĩ bây giờ là lúc để hôn tôi sao?”
Josh cố gắng kìm nén dục vọng muốn kéo Chase lại làm tình điên cuồng, anh khó nhọc trả lời giữa những hơi thở đứt quãng.
“Với cái mặt đó… sao tôi có thể xuống tay được chứ?”
“Trước đây anh đã đánh tôi rồi còn gì.”
Chase nghiến răng chỉ trích như thể đã ấm ức điều này từ lâu lắm rồi. Josh bật cười. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Chase, anh bất ngờ túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống.
“……!”
Vị trí lập tức đảo ngược. Chase ngơ ngác nhìn Josh đang cúi xuống nhìn mình, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc.
Tiếng thở dốc vẫn tiếp tục, nhưng cả hai đều hiểu rõ, đó là thanh âm của dục vọng. Josh từ từ cúi xuống. Chase chỉ lặng lẽ nhìn theo đôi môi đang đến gần, không né tránh, cũng không có ý định né tránh. Có lẽ là không thể né tránh, hoặc cũng có thể là không muốn né tránh, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Trước cả Josh, Chase đã nhắm mắt lại, và ngay sau đó, môi lưỡi đã tìm đến nhau.
“A…” Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra. Máu cùng nước bọt hòa quyện, khiến đầu lưỡi Josh trượt đi trượt lại không ngừng. Anh vội vàng liếm láp khóe môi, rồi lại mạnh mẽ đưa lưỡi mình xâm chiếm khoang miệng Chase. Đầu lưỡi tinh nghịch vờn quanh vòm họng, một tiếng rên khẽ khàng bật ra từ sâu trong cổ họng Chase. Bàn tay Josh vuốt ve gáy hắn, rồi lần xuống, hướng về phía hàng cúc áo sơ mi vẫn còn cài kín.
Chỉ bằng một động tác khẩy tay nhẹ nhàng, hàng cúc áo bật tung, làn da trắng ngần hiện ra. Josh rời môi, vừa mút mát vừa dùng tay cởi từng chiếc cúc áo còn lại, chậm rãi di chuyển xuống phía dưới.
Cuối cùng, chiếc áo sơ mi rộng mở hoàn toàn, Josh luồn tay qua lớp vải, ôm trọn lấy lồng ngực Chase. Đầu ngón tay khẽ nhón lên, day day mạnh bạo như muốn khắc sâu dấu ấn, rồi lại dịu dàng vuốt ve. Dưới lòng bàn tay ấm áp, hai đầu vú nhỏ nhắn cương cứng lại. Phản ứng thành thật kia khiến Josh bật cười. Nhưng nụ cười vừa hé nở trên môi, Josh đã khựng lại.
Khuôn mặt Chase ửng đỏ bừng bừng, đôi mắt mở to hoảng hốt, như thể lạc lối giữa một mê cung cảm xúc hỗn độn. Hơi thở gấp gáp, hụt hơi như sắp nghẹn lại đến nơi. Đôi tay run rẩy không biết phải đặt vào đâu, chỉ biết cào cấu, nắm chặt lấy tấm ga trải giường, tất cả những điều đó khác xa với hình ảnh thường ngày của Chase.
Một người đàn ông phóng túng, thường xuyên lui tới những bữa tiệc thác loạn, vậy mà chỉ một nụ hôn, vài động tác vuốt ve đã khiến hắn phản ứng thuần khiết đến vậy. Josh vừa thấy kỳ lạ, vừa thấy có chút hoang mang, anh chăm chú nhìn Chase, muốn quan sát phản ứng của hắn kỹ hơn nữa.
Kìm nén ham muốn hôn môi, Josh dùng ngón tay xoay tròn đầu vú của Chase. Ngay lập tức, Chase giật mình run rẩy, cả thân thể căng cứng như dây đàn. Hắn hoàn toàn bối rối, như thể đây là lần đầu tiên cơ thể mình được vuốt ve ở nơi nhạy cảm như vậy.
Phía dưới hưng phấn đến phát đau, thân thể run rẩy dữ dội, những phản ứng kia hoàn toàn chân thật, nhưng khuôn mặt Chase lại thể hiện rõ ràng sự khó hiểu, như thể hắn không thể chấp nhận được chính bản thân mình lúc này. Khuôn mặt vốn dĩ trắng bệch, vô cảm như búp bê giờ đây ửng hồng, bối rối ngước nhìn Josh, ánh mắt đầy bất an.
Một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu Josh, anh muốn trêu chọc Chase. Chính bản thân Josh cũng kinh ngạc khi phát hiện ra mình lại có một sở thích mang hơi hướng bạo ngược như vậy. Anh cúi xuống, nhận thấy Chase khẽ nhắm mắt lại, như thể đang chờ đợi một nụ hôn. Nhưng thay vì chạm môi, Josh nghiêng đầu, mạnh bạo cắn xuống cổ Chase.
“A!”
Chase khẽ kêu lên một tiếng. Josh lập tức ngậm lấy vết cắn, mạnh mẽ mút mát. Âm thanh “chụt chụt” cố ý được Josh tạo ra càng thêm phần ái muội. Đúng như dự đoán, Chase khẽ đẩy Josh ra, nhưng rồi lại khựng lại.
Sự hưng phấn của Chase là điều không thể chối cãi. Hắn muốn, muốn nhiều hơn thế nữa, những hành động dâm loạn hơn.
Lúc này, có lẽ mình có thể làm được những điều mà lúc trước còn dang dở?
Josh chợt nghĩ. Anh muốn cởi quần Chase, ngậm lấy dương vật đang cương cứng của hắn vào miệng. Nếu anh mút mát mạnh hơn nữa, dùng lưỡi trêu đùa, liệu người đàn ông này có xuất tinh không? Vào miệng anh, hay là… lên mặt anh?
Vậy thì Chase sẽ phản ứng thế nào?
Có lẽ nào hắn sẽ xấu hổ đến phát khóc?
Trong khoảnh khắc đó, phần dưới của Josh căng trướng đến cực hạn. “Haa… haa… haa… haa…” Hơi thở của Josh còn gấp gáp hơn cả Chase, những thanh âm nóng rực tuôn ra như muốn thiêu đốt tất cả. Josh không thể kìm nén được sự hưng phấn đang dâng trào trong lồng ngực.
Dục vọng quá mãnh liệt khiến đầu óc Josh quay cuồng, nhưng anh vẫn biết mình phải tạm dừng lại. Josh cố gắng trấn tĩnh, kìm nén hơi thở dồn dập, mở miệng hỏi:
“Giờ thì tôi có thể biết lý do tôi bị đánh không?”
“……”
Thấy Chase hé môi, Josh kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Chase vẫn im lặng.
“Là… vì anh…”
Giọng nói khẽ khàng, nghẹn ứ lại khiến Chase vội vàng hắng giọng. Josh nhẫn nại chờ đợi những lời tiếp theo. Cuối cùng, sau một hồi cố gắng, Chase mới khó khăn nói:
“Anh… đừng gặp người phụ nữ đó nữa.”
“Người phụ nữ đó?”
Josh hoàn toàn không hiểu Chase đang nói về ai. Anh đã không gặp phụ nữ từ bao giờ rồi nhỉ? Josh lẩm nhẩm tính toán trong đầu, nhưng Chase đã nghiến răng nghiến lợi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
“Cái cô thư ký của Pittman ấy!”
Josh cần một chút thời gian để hiểu ra Chase đang nói về ai. Anh chớp mắt vài lần, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Ý cậu là Emma?”
“Tôi không cần biết tên của cô ta là gì! Đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi, nghe rõ chưa? Cấm anh gặp cô ta!”
Chase đột ngột nổi giận, hét lớn đến mức tai Josh ù đi. Josh nhíu mày, Chase vẫn không nguôi giận, hắn nằm trên giường, giận dữ đấm mạnh tay xuống nệm. “Chết tiệt!” Chase rít lên một tiếng chửi thề. Josh lặng lẽ nhìn xuống người đàn ông đang mất kiểm soát rồi chậm rãi mở miệng:
“Người đó là em gái của tôi.”
“Em gái? Cái gì cơ?”
Cơn giận của Chase khựng lại. Josh bình tĩnh nhắc lại:
“Em gái tôi, em gái ruột.”
“Nói dối……”
“Nếu cậu muốn, tôi có thể làm xét nghiệm ADN để chứng minh, nhưng sau đó cậu phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả đấy.”
Giọng điệu của Josh lạnh lùng, mang theo một chút cảnh cáo. Chase ngơ ngác chớp mắt. Một khoảng lặng im lặng bao trùm cả không gian. Chase mới muộn màng nhận ra, họ của người đàn ông trước mắt cùng cô thư ký kia giống nhau.
Emma Bailey.
Joshua Bailey.
Chase há hốc miệng, nhưng lần này hắn cần nhiều thời gian hơn nữa mới có thể cất lời.
“……Thật sao?”
Chase nửa tin nửa ngờ hỏi, nhưng trong đầu hắn lúc này, hình ảnh của Emma và Josh cứ liên tục chồng chéo lên nhau. Quả thật bọn họ giống nhau đến mức người ta cảm thấy có lỗi nếu nghi ngờ. Josh thờ ơ gật đầu.
“Đúng vậy, vậy nên đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Chuyện tôi và Emma có quan hệ mờ ám không hề tồn tại.”
“A…” Một tiếng thở dài yếu ớt thoát ra từ đôi môi Chase.
“Giờ thì cậu đã hiểu chưa?”
Josh nghiêng đầu, cúi xuống nhìn Chase. Ở khoảng cách gần đến mức hơi thở có thể chạm vào nhau, Josh thì thầm, giọng điệu khác hẳn vừa rồi.
“Lời xin lỗi đâu?”
*Dạy chồng từ thuở còn thơ, đỉnh quá anh Josh ơi~
Chase bối rối chớp mắt. Josh nheo mắt lại, yêu cầu của anh đã quá rõ ràng. Chase lúng túng há miệng rồi lại mím môi, động tác ấy lặp đi lặp lại nhiều lần.
Lần cuối cùng hắn nói lời xin lỗi là khi nào nhỉ?
Ký ức xa xôi mờ mịt hiện về trong đầu Chase, nhưng thật ra, điều đó không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất hắn cần làm vào lúc này là…
“……Xin lỗi.”
Giọng nói nghẹn lại như bị bóp nghẹt ở cổ họng. Nghe thấy lời xin lỗi kia, Josh khẽ cong môi cười. Khuôn mặt bầm dập, dính đầy máu tươi nở một nụ cười quỷ dị. Chase khựng lại. Josh không để hắn kịp phản ứng, đã nhanh chóng đè lên người Chase. Tiếng khóa thắt lưng cùng khóa quần kéo xuống vang lên liên tiếp nhau.
“Chase.”
Josh vừa cắn nhẹ vành tai Chase, vừa thì thầm, giọng nói khàn đặc, gần như chỉ còn là tiếng thở.
“Làm sai thì phải chịu phạt.”
Ngay sau đó, Josh luồn tay vào chiếc cà vạt đang thắt trên cổ Chase, một động tác dứt khoát tháo tung nút thắt. Josh quấn cà vạt một vòng quanh tay, siết chặt, rồi ghé sát mặt lại. Chase ngước lên với một nụ cười nhạt trên môi.
Còn tiếp
————–
Josh mới là top, còn Chase là bot (chỉ được cái nằm trong) 😏
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.