[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 71
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 71
Chase không hề tỏ vẻ gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy dao và nĩa, ghim miếng thịt nướng rồi đưa lên miệng. Hắn nhai một cách thờ ơ nhưng rồi khựng lại. Josh im lặng quan sát phản ứng của hắn. Chase chậm rãi cử động má, những nếp nhăn nơi giữa đôi mày vẫn không đổi, nhưng phản ứng thì đã quá rõ ràng. Khi hắn cuối cùng cũng nuốt miếng thịt xuống, Josh mới lên tiếng:
“Để tôi nướng lại kỹ hơn nhé?”
Chase ngập ngừng một lát rồi đáp:
“Không cần.”
Hắn im thin thít, lại ghim thêm miếng thịt nữa, bắt đầu nhai với tốc độ nhanh hơn lúc nãy. Josh mở chai nước, vừa rót đầy ly cho hắn vừa nói:
“Trong tủ lạnh còn nhiều nguyên liệu ngon lắm đó, hay là từ giờ thường xuyên ăn ở nhà nhé?”
Chase khựng lại, ngẩng đầu lên. Vẻ ngạc nhiên trên mặt hắn khiến Josh bật cười.
“Tại vì giờ giấc ăn uống của cậu vốn chẳng cố định, với lại đồ ăn mới nấu bao giờ cũng ngon hơn đồ ăn sẵn mà. Nếu cậu không phiền thì để tôi nấu cho mà ăn…”
“……Anh nấu?”
“Ừ.”
Josh tinh nghịch nói thêm:
“Nếu cậu sợ tôi bỏ độc thì cứ trông chừng tôi đừng bỏ là được chứ gì.”
“Tôi có bao giờ nghĩ anh làm thế đâu.”
Chase bực dọc buông một câu, rồi như để chứng minh điều mình nói, hắn ghim một miếng thịt to tướng nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến. Josh khẽ cười, liếc nhìn đĩa thịt vơi đi trông thấy của hắn, hỏi:
“Ăn thêm nhé?”
Chase không đáp. Josh chủ động nói tiếp:
“Trong lúc chờ thì cậu ăn salad nhé? Tôi trộn khoai tây nghiền với đậu phộng rang giã nhỏ, ngon lắm đấy.”
Josh tự tin cười với Chase, thấy hắn liếc mắt nhìn mình, bèn bất giác đưa tay ra. Anh chợt nhận ra mình suýt chút nữa đã theo thói quen mà xoa đầu Pete nên vội vàng rụt tay lại.
Giống nhau quá mà, cũng phải thôi.
Josh thầm nghĩ, cố tỏ ra không có gì rồi quay người đi.
***
Sau cánh cửa khép kín vọng lại tiếng huýt sáo khe khẽ, Josh đang nhóm lửa nướng thịt, đó là thói quen của anh.
Chase lặng lẽ gắp một miếng salad khoai tây, đưa lên miệng, vị bùi bùi của khoai tây mềm mịn tan ra, hòa cùng tiếng đậu phộng vỡ vụn giòn tan. Hắn muốn từ tốn thưởng thức, nhưng chẳng thể nào làm được. Cảm giác tan chảy trong miệng, hóa ra là như thế này, Chase lần đầu tiên được biết.
Phải làm sao đây.
Hắn che miệng, đôi mắt mở lớn không chớp. Tai nóng bừng, mặt cũng nóng ran.
Phải làm sao đây.
Lồng ngực nghẹn ứ, hắn phải hít sâu vài hơi mới gắng gượng trấn tĩnh lại được. Đúng lúc ấy, Josh quay trở lại, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, trên đó là đĩa steak mới nướng thơm lừng, anh tươi cười rạng rỡ.
A.
Chase ngẩn ngơ ngước nhìn Josh. Thân trên anh không mảnh vải che thân, những dấu hôn cắn mút đêm qua của Chase vẫn còn lồ lộ trước mắt. Cổ, xương quai xanh, ngực hằn những vệt đỏ ửng, cả đầu vú vẫn còn cương cứng chưa thôi, tất cả đều phơi bày không chút che giấu, Josh nở một nụ cười tươi rói với Chase.
“Đêm qua chúng ta hơi quá khích nhỉ?”
Khoảnh khắc ấy, Chase chợt nhận ra thứ cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong tim mình rốt cuộc là gì.
“Sao thế?”
Josh nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Chase muốn ngay lập tức ôm chầm lấy anh, vùi môi vào hôn ngấu nghiến, nhưng chiếc khay đồ ăn lại chắn ngang giữa hai người, hắn không thể làm được. Nếu giờ mà hắn không ăn món anh làm, chắc chắn Josh sẽ thất vọng lắm.
Chase Miller mà lại có thể suy nghĩ như thế này, thật là chuyện không thể tin được, nhưng chính bản thân hắn cũng không nhận ra điều đó. Hắn chỉ biết rằng lồng ngực mình đang nghẹn ứ, thức ăn bỗng dưng trở nên khó nuốt lạ thường.
Josh đưa tay ra, khẽ vuốt những sợi tóc mai lòa xòa trên trán Chase, dịu giọng hỏi lại lần nữa:
“Cậu không sao chứ? Để tôi lấy chút đồ uống cho cậu nhé?”
Chase chỉ khẽ lắc đầu. Josh vẫn còn ngơ ngác, nhưng nụ cười trên môi anh không hề tắt.
“Vậy cậu cứ ăn tiếp nhé? Tôi sắp đến giờ giao ca rồi, phải về thôi.”
Anh vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay, câu nói ấy khiến Chase chật vật lắm mới kéo được lý trí trở về.
“Giao ca, về đâu cơ chứ?”
“Thì giao ca đó mà. Tôi phải về phòng của tôi chứ sao nữa.”
Josh vừa cười vừa nói, tay đã với lấy quần áo định mặc. Chase vội vàng túm lấy tay anh.
“Đừng có nói nhảm nhí, ở đây đi.”
“Cậu nói gì vậy…”
“Đừng có đi, mẹ kiếp!”
Josh vẫn nghĩ rằng hắn đang đùa. Nhưng nhìn gương mặt Chase lúc này, anh hoàn toàn không thấy chút ý cười nào. Hắn đang nói thật lòng. Bàn tay Chase siết chặt lấy cánh tay Josh, mạnh đến nỗi anh phải nhíu mày. Nhưng Chase chẳng mảy may quan tâm, hắn gằn giọng hỏi:
“Vậy là sao hả cái tên khốn kiếp kia! Anh ngủ với tôi thì xấu hổ lắm hay sao?”
“Ý tôi không phải thế.”
Phản ứng như muốn ăn tươi nuốt sống của Chase khiến Josh bất lực thở dài.
“Tôi ngủ với ai là chuyện riêng tư của tôi, tôi chẳng có ý định phải đi quảng cáo với cả thế giới làm gì. Sao tôi phải đi nói với người khác về chuyện này chứ? Với lại chuyện này mà lộ ra thì người phiền phức chỉ có tôi thôi. Cậu muốn tôi bị đám paparazzi săn đón, bị fan cuồng khủng bố chắc?”
Chase sững sờ. Vẻ mặt hắn vụt tắt ánh sáng, trong nháy mắt trở nên u ám.
“Tôi có thể bảo vệ anh.”
“Người bảo vệ cậu là tôi mới đúng.”
Josh lập tức phản bác. Không gian chìm vào im lặng nặng nề. Một lúc sau Chase mới lên tiếng:
“Vậy thì đổi ca trực đi.”
“Cái gì cơ?”
Đề nghị đột ngột của hắn khiến Josh ngơ ngác hỏi lại, Chase lạnh lùng đáp:
“Nếu vừa muốn làm việc của anh, vừa muốn thỏa mãn tôi thì chỉ có cách đó thôi, không phải sao? Hay là anh có cách nào khác?”
“Không, nhưng mà…”
Josh định nói rằng tự ý đổi lịch trình là chuyện rất khó xử, nhưng khi nhìn vào gương mặt bướng bỉnh của hắn, anh lại bất giác nhớ đến Pete.
Sao cứ phải là những thứ thế này mới giống nhau cơ chứ.
“Tôi hỏi là anh có cách nào khác không hả?”
Chase nghiến răng, giọng điệu đầy thúc giục. Tất nhiên là không có cách nào khác rồi. Cuối cùng Josh đành phải đầu hàng.
“……Tôi biết rồi, tôi sẽ gặp Mark để nói chuyện.”
“…….”
“Tôi đi một lát thôi, buông tay tôi ra đã nào.”
Josh vừa nói vừa chỉ vào cánh tay vẫn còn bị Chase nắm chặt, lúc này Chase mới chịu buông tay. Josh xoa xoa chỗ cổ tay đã tê rần, nhìn hắn. Vẫn là gương mặt ấy, gương mặt của Pete lại chồng lên gương mặt Chase, Josh chỉ còn biết cười trừ.
“Haizz.”
Anh cười khổ, lại theo thói quen mà xoa đầu Chase như xoa đầu Pete, Chase cau mày, nhưng cũng không hất tay Josh ra. Ngược lại, hắn chỉ lúng túng sờ soạng lên chỗ tóc vừa bị Josh xoa như thể luyến tiếc bàn tay ấy.
Đúng lúc Josh cởi chiếc quần jean đang mặc ra, nhặt chiếc quần của mình vứt lăn lóc trên sàn lên thì Chase khẽ thốt lên:
“……Ơ?”
Giọng điệu ngạc nhiên của hắn khiến anh phải quay đầu lại.
“Sao thế?”
Chase cau mày, bắt đầu hít hít hà hà như đang ngửi thứ gì đó. Hắn vẫn còn đang ngơ ngác nhìn Josh, đột nhiên Chase vươn tay ra, kéo Josh về phía mình, ôm chặt anh vào lòng, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên.
“Sao tự nhiên người anh lại có mùi của omega?”
Tim Josh như ngừng đập. Đôi mắt anh mở lớn, hoảng hốt nhìn gương mặt Chase đầy vẻ phức tạp. Hắn đang bộc lộ tất cả những cảm xúc hỗn độn, khó tả thành lời. Gương mặt hắn chất chứa bao nhiêu cảm xúc rối bời, đang hướng thẳng về phía anh, Josh vội vàng nghĩ ra một lý do để biện minh.
“Tại lúc nãy tôi thấy thiếu đồ nên có ghé qua nhà ăn mua thêm chút đồ, ở đó toàn là omega thôi. Tôi còn tưởng mình ngửi thấy mùi pheromone không đấy, chắc là bị ám mùi vào người rồi.”
Josh cố gắng gượng cười, tỏ vẻ tin tưởng vào lời giải thích của mình. Chase im lặng nhìn anh hồi lâu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Pheromone mà nồng nặc đến mức đấy thì đâu thể chỉ ám mùi nhè nhẹ thế này được. Nếu Josh là omega thật thì có lẽ anh đã phát tình, tỏa pheromone ra quyến rũ hắn từ lâu rồi ấy chứ.
Chase chợt nhớ đến cô gái đã từng cố tình tỏa pheromone quyến rũ mình trong bữa tiệc hôm nọ, hắn bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng. Josh mà là omega, chuyện đó thật nực cười, hắn thầm nghĩ rồi buông Josh ra.
“Đi đi.”
“Ừ.”
Anh đáp lời, vội vàng mặc quần áo, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Lần này anh không xoa đầu Chase, cũng không hôn tạm biệt hắn. Chase ở lại một mình, lặng lẽ cắt từng miếng steak đã nguội lạnh đưa lên miệng nhai. Kỳ lạ thay hắn chẳng cảm nhận được chút vị gì.
Josh mà là omega, chuyện đó tuyệt đối không thể nào xảy ra được.
Đó là một sự thật quá hiển nhiên. Thậm chí hắn còn cảm thấy việc pheromone tích tụ quá nhiều khiến đầu óc mình có vấn đề còn hợp lý hơn.
Nhưng nếu cứ tiếp tục để pheromone tác động như thế này thì sao.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến Chase khựng lại, không nhai nữa.
Có lẽ nào, mình biến đổi Josh?
Sống lưng hắn chợt lạnh toát. Nếu như Josh bị biến đổi thành omega vì hắn, liệu anh có hận hắn không?
Cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, Chase hổn hển thở dốc, gắng gượng trấn tĩnh bản thân.
Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Hắn liên tục tự nhủ với chính mình. Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu.
Biến đổi đâu phải chuyện dễ dàng như thế.
Haa, haa. Haa, haa.
Hít thở khó khăn một hồi lâu, cuối cùng Chase cũng trấn tĩnh lại được phần nào lý trí, đúng lúc ấy hắn mơ hồ nghe thấy tiếng cửa container hé mở.
“Joshua?”
Chase tái mét mặt, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Anh sắp quay lại rồi. Anh sẽ trấn an hắn thôi. Hắn sẽ được hít hà thỏa thích mùi hương cơ thể của riêng anh, không phải pheromone. Hôm nay hắn nhất định sẽ ôm chặt lấy anh mà ngủ…….
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, gương mặt Chase cũng dần tươi tỉnh trở lại. Đến khi anh đặt chân vào phòng ngủ, Chase đã nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng khi hắn vừa định dang tay ôm chầm lấy Josh, thì nụ cười trên môi hắn chợt cứng đờ.
Người đàn ông không chút do dự bước thẳng vào phòng ngủ, nở nụ cười tươi rói không kém, cất giọng nói:
“Chào em, Chase. Em vẫn khỏe chứ, em trai yêu dấu của anh.”
Chase lẩm bẩm, gương mặt hắn trắng bệch không còn chút máu:
“Grayson.”
Chỉ vậy thôi. Hắn không thể nói thêm bất cứ điều gì, chỉ biết trân trân nhìn người đàn ông trước mặt.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.