[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 72
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 72
Tại sao?
Đó là ý nghĩ đầu tiên vụt lên trong tâm trí Chase. Tại sao Grayson lại ở đây? Tại sao? Bằng cách nào?
Như thể để đáp lại câu hỏi thầm lặng ấy, Grayson lên tiếng:
“May mắn sao, anh gặp được Mark. Nếu không có anh ta mở cửa, có lẽ anh đã phải đứng chờ em ở ngoài kia rồi. Thật hú vía, phải không?”
“Grayson.”
Chase khó khăn lắm mới thốt ra được tên anh ta. Grayson nghiêng đầu, tỏ vẻ ‘Sao nào?’ đầy giả tạo.
“Anh đến đây làm gì? Đột nhiên vậy. Có chuyện gì hả?”
Chase ghét cay ghét đắng dáng vẻ run rẩy, lắp bắp của chính mình. Nhưng mỗi khi đối diện với Grayson, hắn dường như không thể kiểm soát được phản ứng này.
Một người mà hắn vừa căm hận đến tận xương tủy, vừa sợ hãi đến run người, vừa chán ghét tột độ nhưng tuyệt đối không thể trái lời.
Grayson đối với Chase chính là một sự tồn tại đáng nguyền rủa như thế. Dù hiện tại anh ta chỉ có một mình, Chase vẫn luôn có cảm giác như thể cổ hắn đang bị tròng một sợi dây xích vô hình, mà đầu dây kia nằm trong tay Grayson. Dĩ nhiên, con chó quái quỷ kia luôn lảng vảng dưới chân anh ta.
Ha.
Lồng ngực Chase thắt lại, cơn chóng mặt đột ngột ập đến. Hắn vội vàng nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào hai bàn tay. Nhìn Chase như vậy, Grayson vẫn giữ nguyên vẻ ung dung thường thấy, chậm rãi lên tiếng:
“Nghe nói em gặp tai nạn, nhưng xem ra sắc mặt vẫn ổn hơn anh tưởng nhỉ?”
Qua kẽ ngón tay, Chase trừng mắt nhìn anh ta.
“Cho nên anh thất vọng lắm phải không?”
“Sao em lại nghĩ vậy? Em lúc nào cũng hiểu sai lòng tốt của anh cả.”
Grayson giả vờ thở dài, lắc đầu như thể đang diễn kịch. Anh ta còn không quên đặt tay lên ngực, bắt chước điệu bộ của Hamlet, thốt ra một tiếng “Ôi chao!” đầy khoa trương. Tất cả những hành động đó đều đủ sức khiến Chase cảm thấy ghê tởm đến tận cùng. Hắn chậm rãi hạ tay xuống, đối diện với anh ta.
Nhìn gương mặt méo mó đầy phẫn nộ của Chase, Grayson vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, nhàn nhạt nói:
“Anh đến xem em diễn phim thế nào thôi, ai ngờ em diễn còn đạt hơn cả mong đợi đấy chứ.”
“Hừ.”
Chase khẽ hừ một tiếng khinh miệt. Grayson không để bụng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nở một nụ cười tươi rói.
“Anh không ngờ em lại nhận vai Dr. Flame đấy.”
“Tại sao không?”
Nghe Chase gằn giọng hỏi, Grayson bật cười thành tiếng. Tiếng cười vô duyên vô cớ, khoái trá đến kỳ lạ của anh ta khiến gương mặt Chase càng thêm cứng đờ. Nhìn biểu hiện đó của hắn, Grayson rành mạch đáp:
“Vì em là Chase Miller, chứ không phải Dr. Flame.”
Hình như anh ta cho rằng câu trả lời đó là quá đủ. Chase cạn lời, nhất thời nghẹn họng. Hắn không thể tin được Grayson lặn lội đến tận đây chỉ để nói ra cái thứ vớ vẩn này, nhưng nghĩ đến tính cách quái gở của anh ta, Chase lại thấy điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Cơn chán ghét dâng trào khiến hắn nghiến chặt răng.
“…Cút đi.”
Cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực khiến Chase muốn phát điên, hắn cố gắng kìm nén, đứng dậy. Vớ lấy chiếc quần jean của Josh vứt bừa trên sàn, hắn mặc vội lên người rồi lướt qua Grayson, bỏ ra khỏi phòng ngủ. Nhưng nếu Grayson dễ dàng bỏ cuộc như vậy, anh ta đã chẳng cất công tìm đến đây làm gì. Anh ta bước theo Chase không chút do dự.
“Đừng có đi theo, cút xéo khỏi đây ngay.”
“Lâu ngày gặp lại sao em lại khó chịu thế, lại đây hôn anh một cái nào, em trai.”
“Mẹ kiếp, anh đi chết đi. Tình cảnh này buồn cười đối với anh lắm à?”
Nghe thấy tiếng chửi rủa nghiến răng nghiến lợi của Chase, Grayson làm bộ trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Sao em lại nói thế? Anh quý em đến nhường nào mà. Haizz, em lúc nào cũng hiểu lầm anh thôi.”
“Không phải hiểu lầm mà là sự thật. Nếu anh quý tôi, anh đã không đối xử với tôi như vậy.”
Nghe Chase phản bác, Grayson vẫn tỏ vẻ không hiểu ra sao.
“Anh quý em nên mới muốn giúp em mà.”
Chase thở dài, một tiếng thở dài ngắn ngủi nhưng đầy chua xót, rồi đột ngột gằn lên:
“Giúp? Bằng cách bắt tôi quan hệ với chó khi tôi lên cơn động dục hả?”
Grayson hỏi lại đầy chân thành.
“Quan hệ với chó thì có gì không tốt chứ?”
Chase á khẩu, bước chân khựng lại. Đầu óc hắn nhất thời trống rỗng, sau đó cơn giận dữ bùng nổ, nhiệt độ cơ thể cũng tăng vọt theo.
“Vậy còn anh thì sao, anh thích thú lắm khi cứ đè ai ra cũng được hả?”
Hắn quay phắt lại, giọng điệu đầy mỉa mai. Grayson im lặng nhìn xuống hắn. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm cả không gian. Trong lòng Chase dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Đúng lúc hắn bắt đầu căng thẳng tột độ thì Grayson đột nhiên động đậy. Anh ta bước nhanh một bước, lập tức áp sát Chase, cúi đầu xuống. Ánh mắt anh ta chăm chú khóa chặt vào mắt hắn, giọng nói trầm thấp vang lên, dịu dàng đến lạ thường, như thể đang tiết lộ một bí mật được chôn giấu kỹ càng.
“Chase à, lỗ nào mà chẳng giống nhau chứ.”
“…Ha.”
Một tiếng thở dài đầy bất lực bật ra khỏi lồng ngực Chase. Hắn thất thần nhìn Grayson. Hắn biết rõ rằng mọi lời hắn nói ra đều vô ích, có lẽ trên đời này chẳng ai có thể hiểu được hắn. Chase một lần nữa chua xót nhận ra sự thật phũ phàng ấy.
Hắn chẳng còn gì để nói, cũng chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Chỉ đứng vững thôi dường như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của Chase. Thấy hắn im lặng, Grayson tiếp tục lên tiếng:
“Nếu em không thích, anh đã bảo em dùng thuốc ức chế pheromone từ trước rồi mà, anh nói bao nhiêu lần rồi hả?”
“Tôi…”
Chase định mở miệng, nhưng rồi lại ngập ngừng. Giọng nói của Stewart chợt vang vọng trong đầu hắn.
〈Để bảo vệ đứa con út yêu dấu, có lẽ đó là điều không thể tránh khỏi.〉
Cắn chặt môi, Chase hỏi:
“Anh… nếu chuyện đó xảy ra với anh, anh sẽ cưỡng hiếp Bliss sao? …Nếu như không có ai khác mà anh lại lên cơn động dục.”
Grayson đáp ngay lập tức, không chút do dự.
“Nếu chu kỳ của hai đứa trùng nhau thì cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao thì làm với em trai vẫn tốt hơn làm với chó chứ?”
Sắc mặt Chase lập tức trắng bệch.
“Em ấy là em trai của anh mà…”
Nhưng Grayson chẳng hề dao động.
“Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện tốt mà, có gì không ổn?”
Nhìn Chase như người mất hồn, Grayson thờ ơ rít một hơi thuốc lá, rồi chậm rãi nhả khói. Một nụ cười nhạt thoáng nở trên môi anh ta.
“Hay là, em lại muốn làm với chó nữa à?”
Khoảnh khắc ấy, Chase đột ngột hít sâu một hơi. Grayson nheo mắt quan sát hắn. Đôi môi run rẩy của Chase mấp máy, rồi lại khép chặt, phải đến vài lần như thế hắn mới có thể cất tiếng. Giọng nói run rẩy, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng.
“Tôi… không làm chuyện đó.”
Grayson khẽ bật cười.
“Sao em biết chắc được? Em có nhớ gì đâu chứ.”
Đó là sự thật. Grayson không chút thương xót xé toạc lớp vỏ bọc yếu ớt che giấu nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng Chase. Anh ta chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt Chase, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Nếu không phải chó, vậy chắc là mèo nhỉ?”
Mắt Chase hoa lên. Cơn buồn nôn trào ngược lên cổ họng. Ký ức về đêm kinh hoàng ấy đột ngột ùa về, hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Rèm cửa sổ lay động, tiếng thở dốc nặng nhọc cùng mùi hôi hám nồng nặc của con chó cái đang trong kỳ động dục thoang thoảng đâu đây.
Haa, haa.
Thấy hơi thở Chase trở nên gấp gáp, Grayson liền cười khẩy.
“Chase à, anh thật sự không hiểu nổi em. Rốt cuộc em có vấn đề gì vậy? Nathaniel và anh, tất cả bọn anh đều đang cố gắng giúp đỡ em hết lòng mà.”
“…Ực.”
Chase hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, giọng nói nghẹn ứ trong cổ họng.
“Làm ơn… để tôi yên đi.”
“Chase.”
Grayson vươn tay về phía hắn. Chase giận dữ hất mạnh tay anh ta ra.
“Cút đi, tôi đã bảo anh đừng chạm vào người tôi rồi mà! Đáng lẽ tôi nên giết chết cái thứ như anh, đáng lẽ người trúng đạn năm đó phải là anh mới đúng chứ không phải Alex!”
“Chase.”
“Hai người đang làm trò gì vậy?”
Một giọng nói xa lạ đột ngột vang lên khiến Grayson quay đầu lại, Chase cũng kinh ngạc mở to mắt. Nhìn thấy gương mặt người đàn ông đang đứng cách đó không xa, sắc mặt Chase lập tức cứng đờ, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực.
Ha.
Cuối cùng cũng gắng gượng thở ra một hơi run rẩy, Josh sải bước dài, nhanh chóng chắn giữa hai người. Cái nhìn chằm chằm của anh làm Grayson có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng chuyển thành thích thú.
Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm không gian giữa họ. Josh là người lên tiếng trước.
“Xin lỗi, nhưng anh không thể tự tiện vào đây được. Dù là người nhà thì anh cũng phải xin phép trước chứ.”
“Tôi xin phép rồi, với Mark ấy.”
Anh ta vừa nói vừa cười khẩy.
“Mark mở cửa cho tôi mà.”
“Không thể nào. Tôi vừa gặp Mark xong, anh ấy không hề nhắc đến chuyện này. Mà ngay cả khi anh nói với Mark đi chăng nữa, Mark cũng không đời nào không báo cáo với cậu Miller. Việc cậu Miller hoàn toàn không biết gì chứng tỏ anh đã tự ý xông vào đây.”
Trước giọng điệu cứng rắn của Josh, Grayson chớp mắt rồi bật cười. Thật bất ngờ, anh ta lại dành cho Josh một lời khen.
“Cậu cũng thông minh đấy.”
“Cảm ơn.”
Josh mỉa mai đáp trả. Grayson vuốt cằm, trầm ngâm nhìn xuống anh một lúc. Ánh mắt người đàn ông này vẫn cứ khó chịu như cũ. Josh chỉ mong anh ta nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là muốn nhúc nhích cả.
“…Anh làm cái quái gì vậy?”
Người nắm lấy bàn tay Grayson vừa vươn ra lại là Chase. Hắn vẫn tái mét mặt mày, trừng mắt nhìn Grayson, khẽ giọng hỏi. Josh nhìn bàn tay vừa dừng lại ngay trước mắt mình, rồi đảo mắt nhìn Chase, lại nhìn Grayson. Grayson vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dán chặt vào Josh.
“Nhìn thế nào cũng chẳng giống beta, cậu chắc chắn là beta chứ?”
“Đúng vậy.”
Chase gay gắt đáp lại, Grayson lúc này mới chịu dời mắt sang hắn.
“Sao em chắc chắn thế?”
Giọng điệu trêu tức của anh ta càng khiến Chase thêm căng thẳng, hắn gằn giọng.
“Chỉ cần ngửi mùi là biết thôi, anh ta chẳng có mùi gì cả. Pheromone của tôi cũng không khiến anh ta phản ứng.”
“Ồ…”
Grayson thốt lên một tiếng cảm thán chậm rãi. Cả Chase và Josh đồng thời giật mình nhận ra điều gì đó, nhưng đã muộn, trên mặt Grayson đã nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Em ngửi mùi, còn dùng cả pheromone nữa cơ à? Để làm gì vậy?”
“Đi đi.”
“Tò mò chuyện gì à?”
“Tôi bảo anh đi đi!”
“Cậu Miller.”
Josh nhanh chóng chen vào giữa hai người. Ánh mắt của Chase cùng Grayson đồng loạt hướng về phía anh. Josh lạnh lùng lên tiếng. Cậu Miller, anh định gọi như vậy, nhưng cả hai người họ đều mang họ Miller. Không còn cách nào khác, anh đành lược bỏ cách xưng hô.
“Em trai anh vừa mới tỉnh dậy, chắc chắn là đang rất mệt. Hôm nay mời anh về cho, lần sau hẵng đến.”
Grayson nhìn xuống Josh bằng ánh mắt dò xét, Josh nói thêm:
“Và xin hãy hẹn trước.”
Anh thầm nghĩ, nếu anh ta không chịu ngoan ngoãn rời đi thì sao. Đến lúc đó, chắc chắn anh sẽ dùng vũ lực để đuổi anh ta đi. Đó là công việc của anh, một lý do hợp lý để biện minh cho hành động của mình, nhưng sự thật là vì bảo vệ Chase, anh có thể làm bất cứ điều gì.
Một lúc lâu mà Grayson vẫn không có phản ứng gì. Anh ta chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt đó khiến Josh nhíu mày.
Vẻ mặt này là sao đây?
Khó mà đoán được cảm xúc của anh ta. Bối rối? Sửng sốt? Tức giận? Thất vọng? Josh chưa từng thấy ai có biểu cảm kỳ lạ như vậy bao giờ. Anh hoàn toàn không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.
“Gì?”
Khi Grayson mở miệng, Josh cảnh giác cao độ, trừng mắt nhìn anh ta. Anh đã sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, nhưng trái với dự đoán, Grayson lại nở một nụ cười tươi rói, quay sang nhìn Chase.
“Vậy thì tôi phải đi thôi, hết cách rồi.”
Josh không thể tin được Grayson lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Thật lòng sao? Anh nghi hoặc nhìn Grayson, anh ta vẫn giữ nụ cười trên môi, tiếp tục nói:
“Thay vào đó, cậu tiễn tôi ra đến cửa được không? Em trai tôi có vẻ không muốn, mà tôi lại không muốn về một mình, buồn lắm đấy.”
Người đàn ông này cứ mở miệng ra là lại thốt ra những lời hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ của mình. Josh vừa thấy khó hiểu vừa thấy buồn cười, im lặng gật đầu.
“Vậy nhé Chase, em cứ cố gắng lên.”
“Câm miệng.”
Mặc kệ lời chửi rủa của Chase, Grayson lắc đầu, thở dài một tiếng rồi quay người bước đi. Josh đã thoáng căng thẳng, lo sợ hắn sẽ bất ngờ vớ lấy chiếc ghế nào đó đập vào đầu anh ta từ phía sau, nhưng may mắn thay, Chase chỉ khẽ buông ra một tiếng chửi rủa ngắn ngủi mà không hề tấn công anh ta. Để tránh chuyện phát sinh thêm rắc rối, Josh vội vàng đuổi theo Grayson.
“À.”
Khi gần đến cửa ra vào, Grayson đột nhiên dừng bước. Lại chuyện gì nữa đây, Josh bực bội nhíu mày. Grayson thoáng quay đầu lại nhìn anh, rồi hướng mắt về phía Chase, nở một nụ cười tươi rói.
“Nếu muốn có được cậu ta, cứ biến cậu ta thành omega là xong thôi mà, Chase.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.