[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 73
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 73
“Phải không?” Grayson vừa nói vừa cười khẩy với Josh. Ngay trước mặt mà anh ta lại dám thốt ra những lời này. Không chỉ Josh mà cả Chase cũng hết sức kinh ngạc. Lần này thì Chase đã định túm lấy cổ áo anh ta rồi, nhưng Grayson nhanh như cắt lẩn mất dạng.
“Vậy hẹn gặp lại, Dr. Flame.”
Anh ta bồi thêm một câu đầy mỉa mai, rồi bật cười ha hả, không quên kèm theo tiếng cười chế giễu.
“Anh Miller, lối này ạ.”
Josh vội vàng kéo Grayson đi trước khi Chase kịp gây ra án mạng.
***
“Phù.”
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái trailer ngột ngạt, bước ra không gian thoáng đãng bên ngoài, Josh mới cảm thấy lồng ngực như được giãn nở hơn một chút. Anh hít một hơi thật sâu rồi chạm mắt phải ánh nhìn của Grayson. Ngay lập tức vẻ mặt anh trở nên cứng đờ. Thấy vậy, Grayson cười gượng gạo, cất giọng:
“Đừng có cảnh giác với tôi như thế chứ, nực cười hết sức. Gặp em trai mình thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao.”
“Lý do thì chính anh phải rõ hơn ai hết.”
Câu nói của Josh khiến Grayson giật mình, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Josh cau mày. Sao những biểu cảm của anh ta cái nào cũng gượng gạo và giả tạo thế nhỉ?
“Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, còn cậu thì hiểu à? Mà này, cậu tên gì ấy nhỉ?”
Josh giả vờ không nhận ra ý đồ thăm dò trong câu hỏi của anh ta, đáp lời:
“Ép buộc người khác thì ai mà chẳng ghét.”
“Ép buộc? Tôi á? Ép buộc cái gì cơ?”
Josh không tài nào phân biệt được anh ta đang cố tình trêu đùa mình hay thực sự không hiểu. Anh im lặng quan sát, Grayson liền trầm ngâm vuốt cằm, rồi nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
“Có phải ý cậu là chuyện đó không?”
Josh vừa thoáng nghĩ rằng cuối cùng hai người cũng có thể nói chuyện cho ra nhẽ, thì anh ta đã tiếp lời:
“Chuyện Chase luôn phải làm mồi nhử khi chơi trốn tìm? Chuyện nhốt nó vào tủ quần áo để nó quen với bóng tối? Hay chuyện xô nó xuống ống khói để nó biết ông già Noel không có thật? Chuyện xô nó ra đường dành cho xe buýt chỉ vì nó không muốn đi học? Cả chuyện nhốt nó trong phòng thu âm ba ngày liền để mở phim cho nó học diễn xuất? Hay là….”
“Khoan đã, khoan đã nào. Trời đất, anh đang nói cái quái gì vậy? Anh nói là anh đã làm tất cả chuyện đó với Chase Miller á? Mà vẫn còn nữa sao?”
Josh không thể chịu đựng được nữa, vội vàng ngắt lời anh ta, cảm thấy phát ngán với những hồi ức kinh khủng cứ tuôn ra không dứt. Grayson há hốc miệng, chớp mắt liên tục.
“Ừ, thì sao?”
Josh cạn lời, chỉ biết trân trân nhìn anh ta. Grayson nhăn nhó mặt mày, cuối cùng thở dài một tiếng.
“Không, tôi thật sự không hiểu nổi.”
Grayson tiếp tục:
“Rốt cuộc là tại sao chứ? Bọn tôi đã cố gắng hết sức rồi đấy. Chuyện lấy Chase làm mồi nhử, là vì đằng nào nó chẳng bị bắt nên bọn tôi chỉ muốn giúp nó bớt vất vả thôi mà. Ống khói cũng vậy, ông già Noel thì làm gì có thật, mà nó cứ khăng khăng cãi lại. Nên tôi mới xô nó xuống để nó tự mình kiểm chứng xem người có thể chui ra chui vào ống khói được không chứ sao. Tuy bị gãy tay thật, nhưng cổ thì có gãy đâu, thế là còn may chán rồi còn gì. Còn nữa… À, đúng rồi. Muốn nghỉ học thì cũng phải có lý do chính đáng chứ. Tôi đã cố tình đuổi hết tài xế riêng, rồi canh me sẵn ở đường xe buýt chạy qua, đợi nó vùng vẫy mãi mới lôi được nó ra, chọn đúng thời điểm mà đẩy, cậu có biết tôi đã khổ sở thế nào không hả? Cũng may là có Stacy giúp một tay, nếu không thì suýt chút nữa là hỏng việc rồi. Nhờ thế mà nó được nghỉ học hợp pháp tận sáu tháng trời đấy. Thế mà cái thằng nhóc đó không biết ơn gì cả, đúng rồi, phải đấy. Chưa một lần nào nó nói cảm ơn tôi, cái thằng khốn kiếp đó!”
Thấy Grayson đột nhiên nổi giận, Josh thật lòng cảm thấy tò mò. Rốt cuộc thì phải biết ơn anh ta ở chỗ nào đây? Bỗng dưng anh cảm thấy như thể mình đã hiểu ra tất cả lý do vì sao Chase lại trở thành một kẻ tính khí thất thường đến thế. Bị hành hạ đến mức đó, ai mà chẳng trở nên méo mó chứ.
Nhưng Grayson vẫn mang vẻ mặt không tài nào hiểu nổi. Nhìn anh ta nhăn nhó, khoanh tay trước ngực, chìm trong suy tư, Josh cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
“Đó chẳng phải là ngược đãi sao?”
“Sao lại thế được? Tôi đang giúp nó mà?”
Grayson phản ứng đầy chân thành như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Josh kiên nhẫn giải thích:
“Nếu bản thân người ta cảm thấy đau khổ thì đó là ngược đãi, nếu vì chuyện đó mà đến khi trưởng thành vẫn còn khổ sở thì lại càng đúng.”
Vô thức, anh nói thêm:
“Chẳng phải anh cũng biết cậu Miller vẫn còn khổ sở vì chuyện con chó đó sao?”
Lần này chắc anh ta sẽ hiểu ra. Nhưng đó chỉ là mong ước của Josh.
“Chơi với chó thì có gì là xấu chứ?”
Thật không thể tin được, Grayson hỏi với vẻ mặt ngây thơ đến lạ thường.
“Không khác gì việc quan hệ tình dục với cái lỗ và dương vật mà tôi thích cả mà.”
Josh hoàn toàn cạn lời. Đến lúc này, anh mới khó khăn chấp nhận sự thật mà mình luôn muốn phủ nhận.
Anh cứ tưởng rằng Chase Miller là kẻ điên rồ, nhưng hóa ra hắn lại là người bình thường nhất. Không, nói đúng hơn là, có lẽ hắn không thể không trở nên điên rồ.
Grayson vẫn nhìn Josh với vẻ mặt không hiểu. Nhìn khuôn mặt ấy, Josh chợt nhận ra vấn đề lớn nhất của gã đàn ông này là gì.
Anh ta cho rằng hành động mình làm là xuất phát từ lòng tốt, nên đương nhiên đó là việc tốt. Bất chấp ý muốn của đối phương. Vì sao mình đã làm việc tốt mà người ta lại ghê tởm, chán ghét, anh ta chắc chắn không bao giờ hiểu nổi.
“Thằng nhóc Chase đúng là khó chiều thật.”
Grayson quy tất cả mọi câu trả lời về một mối. Đơn giản là do Chase quá kỳ quặc, tính khí khó chịu nên dù có làm gì hắn cũng không chịu chấp nhận. Josh cảm thấy một thứ cảm xúc phức tạp khó tả thành lời.
“…Vậy tôi xin phép đi trước.”
Tiếp tục đối thoại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Josh chỉ nói được đúng một câu rồi quay lưng bước đi. Vừa định quay trở lại trailer, anh liếc nhìn lại phía sau.
Grayson vẫn đứng ở chỗ cũ. Khuôn mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào một hướng. Josh không biết anh ta vẫn đang nghĩ về Chase hay đang mải mê với những suy nghĩ khác.
Anh mặc kệ anh ta, tiếp tục bước đi. Nơi anh hướng đến là phòng ngủ.
***
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tiếp đó cánh cửa hé mở. Đằng nào Chase cũng chẳng trả lời, nên cũng chẳng cần phải câu nệ làm gì.
Đúng như dự đoán, Chase đang ngồi trên giường. Không mặc áo sơ mi, vùi mặt vào hai tay, dáng vẻ co ro trông thật đáng thương. Josh đóng cửa rồi tiến lại gần, đưa tay ra. Nhưng vừa chạm nhẹ đầu ngón tay vào vai Chase, anh đã bị hắn hất mạnh ra, bật lùi về phía sau như một con thú hoảng loạn.
“…Gì vậy?”
Khuôn mặt trắng bệch của Chase lọt vào tầm mắt Josh. Đôi mắt hoảng hốt lay động, ẩn chứa một nỗi sợ hãi tột độ. Josh đứng im tại chỗ, chờ đợi Chase lấy lại bình tĩnh. Dần dần, ánh mắt hắn chìm vào bóng tối u ám. Cuối cùng, hắn cũng chịu cố định ánh nhìn vào Josh. Lúc này Josh mới lên tiếng:
“Anh trai cậu đi rồi.”
Chính xác hơn là anh ta chỉ vừa bước ra khỏi trailer, nhưng trong lòng Josh thầm bổ sung. Dù sao thì anh ta cũng sẽ không quay lại đâu. Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ để Josh cảm nhận được sự căng thẳng trong người Chase đang dần tan biến.
Bất giác anh nhớ đến hình ảnh Pete, ở cùng độ tuổi hoặc lớn hơn Chase một chút, ngã gãy tay từ ống khói, bị nhốt trong tủ quần áo, sợ hãi khóc thét.
Chase đang co ro, vùi mặt vào tay trông thật nhỏ bé. Josh đưa tay ra rồi lại khựng lại giữa không trung. Thay vì vòng tay ôm lấy bờ vai gầy gò của hắn, anh cất tiếng:
“Tôi có thể làm gì cho cậu đây, Chase? Cứ nói đi, tôi sẽ nghe.”
Chase vẫn im lặng. Nhìn xuống thân hình run rẩy, thở hắt ra từng hơi của hắn, Josh hỏi:
“Hay là… giết anh ta?”
Trước câu hỏi đột ngột ấy, Chase nhất thời chưa thể lĩnh hội được ý tứ sâu xa sau nó. Ngẩng đầu lên, gương mặt hắn lộ rõ vẻ nghi hoặc. Nhưng Josh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, giọng điệu đều đều tiếp tục vang lên:
“Để tôi giết anh ta giúp cậu nhé? Cậu muốn giết ai cũng được, Chase à. Grayson hay con chó của Grayson? Hay là tất cả những kẻ đã hành hạ cậu, tôi sẽ giết sạch bọn chúng?”
Mắt Chase từ từ mở lớn. Môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Mãi một lúc sau, hắn mới khẽ lên tiếng:
“Anh đã nói là không thể trở thành tội phạm cơ mà, còn nhớ không?”
Trước lời nhắc nhở đương nhiên ấy, Josh chỉ cười gượng.
“Phải, tôi đã nói thế, nhưng…”
Ngập ngừng một nhịp, anh nói thêm:
“Nếu là vì cậu, tôi sẽ thích nghi với nhà tù dễ dàng hơn nhiều.”
Josh dịu dàng vuốt ve gò má tái nhợt của Chase, thì thầm:
“Tôi giết ai giúp cậu đây?”
Chase khẽ hé môi. Đôi môi run rẩy hệt như hơi thở mong manh. Khó khăn lắm hắn mới thốt ra lời thú nhận từ đáy lòng:
“…Tôi.”
Josh lặng lẽ nhìn xuống hắn.
“Làm ơn… giết tôi đi.”
Tôi không muốn sống thế này nữa. Hắn thì thầm. Tôi không muốn cứ phải run sợ sống qua ngày thế này. Thật lòng mà nói, hắn đã quá chán ghét cuộc sống này rồi.
Liệu có khi nào tôi lại mất kiểm soát, rồi có ngày cuối cùng lại phải quan hệ với chó không?
Chỉ cần tưởng tượng thôi, hắn đã muốn thắt cổ tự vẫn ngay lập tức.
“Anh có bao giờ nghĩ đến việc đáng sợ đến mức nào khi mình hoàn toàn không thể nhớ nổi mình đã gây ra chuyện gì không?”
“….”
“Tôi thì có.”
Nước mắt Chase một lần nữa lại trào dâng.
“Anh sẽ không thể nào tưởng tượng nổi đâu.”
Dù hắn đã nói rằng mình không muốn bị ép buộc quan hệ tình dục, nhưng chẳng ai thèm để tâm đến lời hắn nói. Thậm chí, khi thấy Chase phát hoảng, bật khóc nức nở trước con chó, Grayson còn thản nhiên buông lời:
〈Sau này chắc em cũng không cần phải vội vàng tìm kiếm đối tác nữa đâu nhỉ. Vì em đã có Alex rồi mà. Như vậy em cũng không cần phải miễn cưỡng quan hệ với những kẻ mình không thích nữa.〉
Rồi anh ta đã nở một nụ cười tươi rói, đầy chân thành.
〈Tốt quá rồi còn gì, Chase. Đây chẳng phải là một chuyện may mắn sao?〉
Ngày hôm đó, biểu cảm trên gương mặt anh ta, bộ quần áo anh ta mặc, khung cửa sổ phòng khách rộng mở, ngọn gió khẽ lùa vào, hương thơm tươi mát của cây cối thoang thoảng hòa lẫn với mùi tanh nồng của chó cùng đôi mắt sáng quắc của con chó Rottweiler đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Tất cả mọi thứ, Chase đều có thể nhớ lại rõ ràng đến từng chi tiết. Cứ như thể mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Dòng lệ vừa ngưng lại bỗng chốc lại tuôn trào. Hắn cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra không sao kiểm soát nổi. Josh im lặng ôm chặt bờ vai run rẩy của hắn vào lòng. Chỉ vậy thôi. Nhưng một khi đã vỡ òa, dòng nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng nghỉ.
Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn hoàn toàn đơn độc. Như một hòn đảo cô độc giữa biển khơi, lặng lẽ co mình chờ đợi ngày tàn lụi, ngày qua ngày chỉ là những chuỗi ngày tồn tại vô nghĩa.
Thế gian này vốn dĩ là vậy. Cuối cùng, ai ai cũng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Họ không hiểu, lúng túng, cười trừ rồi lướt qua. Hắn đã quá mệt mỏi với sự vô tâm này, và cũng chẳng còn mong muốn điều gì nữa. Hắn chỉ mong người ta cứ để mặc hắn yên.
Nhưng sâu thẳm trong tim, hắn vẫn luôn chờ đợi. Chờ đợi một ai đó thấu hiểu hắn, nhận ra con người mang đầy vết thương cùng cô độc này, rồi chìa ra một bàn tay ấm áp.
Ước gì có ai đó hiểu cho tôi.
Josh ôm chặt lấy Chase đang nức nở, khẽ thì thầm bên tai hắn:
“Cậu không thể chết được cho đến chừng nào tôi còn ở đây bảo vệ cậu.”
Giọng anh vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
“Cậu cũng sẽ không bao giờ mất trí nhớ. Nếu như… nếu như chuyện đó có xảy ra đi chăng nữa.”
“….”
“Tôi sẽ bảo vệ cậu, không để ai có thể làm hại được cậu.”
Chase từ từ ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt đẫm lệ long lanh, rực rỡ hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm.
“…Thật… thật chứ?”
Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, hắn hỏi, trong giọng nói không hề có chút tự tin nào. Josh nhìn sâu vào mắt hắn, trịnh trọng đáp:
“Tôi hứa.”
Josh khẽ hôn lên trán Chase, giống như cách anh vẫn thường làm với Pete, rồi mỉm cười dịu dàng. Chase chớp mắt ngước nhìn anh. Josh cẩn thận gỡ những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt hắn, bất chợt bật cười.
“Quả nhiên cậu hợp với tóc vàng hơn đấy.”
“….”
“Ước gì buổi quay phim này nhanh chóng kết thúc.”
Anh lẩm bẩm như nói với chính mình, nhưng điều Chase mong ước lại hoàn toàn ngược lại. Nếu buổi quay phim kết thúc thì sao? Liệu anh có lại đột ngột biến mất như lần trước không?
Không dám hỏi thêm điều gì, Chase ôm chặt lấy eo Josh. Hắn vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của Josh, Josh cũng mặc kệ để yên như vậy.
“…Đừng bận tâm đến những lời anh trai cậu nói.”
Vòng tay ôm lấy Chase đang run rẩy trong lòng, Josh khẽ đặt môi lên mái tóc mềm mại của hắn, ôm chặt bờ vai gầy guộc của hắn vào lòng. Chase im lặng khép mắt, vùi sâu vào lồng ngực Josh hít hà, như muốn khắc ghi mùi hương đặc trưng của anh vào sâu trong tâm khảm.
Nhưng hắn chẳng cảm nhận được mùi hương nào cả.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.