[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 74
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 74
Dưới thanh âm chim hót líu lo từ xa vọng lại, Josh bừng tỉnh giấc. Mắt còn lờ đờ vì ngái ngủ, anh cố gắng mở to mắt, trong thoáng chốc đầu óc vẫn chưa thể định hình được mình đang ở nơi nào. Khung cảnh căn phòng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc lại vừa mơ hồ hiện ra trước mắt, Josh ngơ ngác nhìn, cho đến khi hương thơm ngọt ngào thoang thoảng xộc vào mũi, anh mới chợt “À” một tiếng, ký ức đêm qua ùa về.
Khẽ liếc mắt xuống, gương mặt thanh tú của người đàn ông đang ôm chặt lấy eo, vùi đầu vào ngực hiện ra trong tầm mắt anh. Chase nói rằng không có thuốc sẽ chẳng thể nào ngủ được, giờ đây lại đang say giấc nồng, tựa như chẳng điều gì trên đời có thể đánh thức hắn dậy.
Vừa thấy may mắn, lại vừa cảm thấy xót xa, Josh cứ thế im lặng nhìn ngắm gương mặt bình yên của Chase một hồi lâu. Bất giác cúi đầu, anh đặt lên khoé mắt hắn một nụ hôn khẽ khàng, Chase khẽ nhíu mày. Josh mỉm cười không tiếng động.
Anh ước gì có thể cứ mãi đắm mình trong khoảnh khắc bình yên này, nhưng thực tại tàn nhẫn, anh hiểu rất rõ điều đó.
“Ưm…” một tiếng rên khẽ khàng từ cổ họng Josh bật ra, anh thở dài, gắng gượng ngồi dậy. Chase khẽ nhăn mặt, tay vô thức vươn ra, ôm lấy eo anh, dụi đầu vào tìm kiếm hơi ấm. Josh nhìn xuống người đàn ông đang níu giữ mình, trìu mến vỗ nhẹ lên vai Chase, rồi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.
Có quá nhiều việc Josh cần phải làm trước khi Chase tỉnh giấc. Anh khẽ đưa cổ tay lên ngửi, may mắn thay, ngoài hương pheromone ngọt ngào đặc trưng của Chase, không còn mùi hương nào khác vương vấn. Có lẽ đêm qua chỉ đơn thuần là ôm Chase ngủ, không hề có bất kỳ kích thích nào, nên anh vẫn an toàn. Nhưng Josh hiểu rằng, anh không thể cứ mãi đi trên sợi dây mỏng manh này được nữa.
À phải rồi.
Bỗng dưng, một ký ức bị lãng quên chợt ùa về trong tâm trí Josh.
Nếu là cậu ta, có lẽ sẽ có cách giúp anh tìm được loại thuốc thích hợp.
Cẩn trọng để không đánh thức Chase, Josh nhẹ nhàng bước xuống giường. Anh tìm điện thoại, lướt tìm số liên lạc rồi đắn đo soạn tin nhắn gửi đi.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, liệu số điện thoại này có còn dùng nữa không nhỉ?
Josh nhíu mày lo lắng, nhưng thật bất ngờ, chỉ một lát sau, tin nhắn phản hồi đã đến. Xác nhận người gửi, gương mặt Josh rạng rỡ hẳn lên.
***
“……”
Trong cơn mơ màng, Chase đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm, nhưng nơi đó đã trống rỗng. Hắn chậm rãi mở mắt, nhận ra mình đang cô đơn giữa chiếc giường rộng lớn. Vẻ mặt hắn thoáng chốc trở nên căng thẳng, nhưng đúng lúc ấy, tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra. Hắn vội vàng ngồi dậy, nhìn về phía cánh cửa kính mờ ảo, chỉ khi bóng hình người quen thuộc hiện ra, Chase mới thở phào nhẹ nhõm.
…Phù.
Chase dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, ngước mắt nhìn về phía phòng tắm. Hắn phân vân không biết nên ngồi đây đợi Josh, hay là vào phòng tắm cùng anh, nhưng chưa kịp đưa ra quyết định, cánh cửa phòng tắm đã mở ra, Josh bước ra ngoài.
“Ồ, cậu dậy rồi à?”
Josh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc ướt đẫm được lau vội bằng chiếc khăn trên tay. Anh tiến đến gần Chase, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.
“Cảm thấy thế nào?”
“…Rất tốt.”
Lúc này Chase mới nở nụ cười đáp lại, vòng tay ôm lấy cổ Josh, định bụng tiến sâu hơn bằng một nụ hôn kiểu Pháp, nhưng Josh đã nhanh chóng ngẩng đầu lên trước khi hắn kịp thực hiện.
“Mau dậy đi tắm rửa đi, hôm nay cậu có lịch trình từ sớm mà?”
Josh nói đúng, nhưng Chase lại thoáng nhăn mặt. Hắn không vui khi thấy Josh có vẻ vội vàng như vậy. Josh dường như không nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Chase, anh vừa cởi khăn tắm vắt tạm lên ghế, vừa khoác vội bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, miệng vẫn không ngừng nói:
“À, đúng rồi. Hôm nay tôi phải đến bệnh viện, cả ngày sẽ không có ở nhà đâu.”
Cả ngày không có ở nhà?
Nghe đến đây, cơn giận dữ trong lòng Chase suýt chút nữa đã bùng nổ. Hắn định bụng chất vấn Josh, hỏi xem anh đang nói cái gì vậy, rồi đòi đi cùng anh, nhưng đúng lúc ấy, lịch trình hôm nay chợt ùa về trong tâm trí hắn.
Trong khi đó, Josh vẫn tiếp tục nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể, anh không muốn Chase lại vô cớ trút giận lên Mark hay bất kỳ ai khác:
“Tôi đã đặt lịch hẹn từ trước rồi, không thể hủy được. Khi nào về tôi sẽ đổi ca cho cậu ngay, nên là…”
“Anh đi đi.”
Phản ứng bất ngờ ôn hòa của Chase khiến Josh không khỏi ngạc nhiên, anh chớp mắt, nghi hoặc hỏi lại: “Cậu vừa nói gì cơ?” Nhưng Chase đã nhanh chóng bước xuống giường, nhặt bộ quần áo vứt bừa bộn trên sàn lên, vừa mặc vừa nói:
“Việc trị liệu không thể bỏ dở được, …mất khoảng ba bốn tiếng chứ nhỉ?”
Chase hờ hững hỏi, Josh áng chừng thời gian rồi đáp:
“Tính cả thời gian đi lại thì chắc khoảng năm sáu tiếng đấy.”
Josh cố tình kéo dài thời gian hơn một chút, Chase nghe vậy chỉ “Ừm” một tiếng, rồi chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi. Có gì đó sai sai. Sao hôm nay Chase lại dễ dàng chấp nhận như vậy nhỉ?
Rõ ràng là ngày hôm qua, Chase còn giở đủ trò vô lý để níu giữ anh ở lại, đòi đổi lịch trình với người khác.
“Sao thế? Anh không đi à?”
Thấy Josh vẫn đứng im, vẻ mặt đầy nghi hoặc, Chase lên tiếng hỏi. Josh càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ.
“Sao hôm nay cậu cứ muốn tôi đi thế?”
“Hả?”
Chase khựng lại. Josh với nghi ngờ ngày càng lớn, hạ giọng hỏi:
“Kỳ lạ thật đấy, cậu lại đang âm mưu chuyện gì sau lưng tôi đấy hả? Sao hôm nay cứ nằng nặc muốn tôi đi thế?”
“Chẳng phải anh bảo là đi trị liệu sao?”
“Nhưng tôi vẫn thấy lạ.”
Chase nheo mắt nhìn Josh, thấy anh vẫn không chịu buông tha, Chase đột nhiên túm lấy cánh tay anh, kéo mạnh về phía mình. Ngay sau đó, môi hắn đã áp chặt lên môi Josh.
“Ư… ứm…”
Josh hoàn toàn bị động trước sự tấn công bất ngờ của Chase. Anh chỉ biết cắn răng chịu đựng, mặc cho Chase dùng hai tay giữ chặt lấy gương mặt anh, cuồng nhiệt mút mát, cắn xé môi anh. Chase day dưa mãi không thôi, Josh bị ép sát vào tường chẳng còn đường lui. Mãi đến khi cả hai đều thở dốc, nụ hôn triền miên mới chịu dứt.
“Vậy… bệnh viện để hôm khác đi, còn buổi chụp hình của tôi, cũng nên hoãn lại thì hơn?”
Chase hổn hển nói giữa những hơi thở gấp gáp, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Josh. Bàn tay còn lại của hắn không an phận, đầy ẩn ý siết chặt lấy bờ mông săn chắc của Josh. Sự cương cứng của Chase, qua lớp vải mỏng manh, truyền đến Josh một cách rõ ràng. Một nụ hôn nữa lại ập xuống, rồi một lần nữa, Josh vội vàng né tránh trước khi nụ hôn có nguy cơ trở nên sâu đậm hơn.
“Để khi nào tôi về rồi… chúng ta tiếp tục.”
Nghe Josh nói vậy, Chase mới bật cười rạng rỡ. Josh không nhịn được khẽ rên rỉ, anh vòng tay ôm lấy cổ Chase, hung hăng cắn mút lên môi hắn một trận. Nhưng trước khi mọi thứ có thể đi quá giới hạn, Josh đã nhanh chóng đẩy Chase ra, không dám ngoái đầu nhìn lại, anh vội vã bỏ chạy khỏi trailer. Trong lòng anh dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, nếu cứ tiếp tục dây dưa, có lẽ anh sẽ chẳng thể nào đi được mất.
Những nghi ngờ thoáng qua trong đầu Josh giờ đây đã hoàn toàn tan biến.
***
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê ngoài trời, dù ai nhìn vào cũng sẽ thấy tình huống này dễ gây hiểu lầm. Huống chi người ngồi đối diện Josh lại là Dane.
Josh và Dane Stryker quen biết nhau từ thời còn trong quân ngũ. Dane là một mỹ nam với mái tóc vàng đỏ rực rỡ, đôi mắt xanh biếc hút hồn. Đến tận bây giờ, Josh vẫn không thể nào quên được ấn tượng đầu tiên khi gặp Dane. Dù là đàn ông, ai cũng phải ngoái đầu nhìn Dane ít nhất một lần, vẻ đẹp của cậu ta thực sự quá mức nổi bật.
Dane vốn là người lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, cũng chẳng có bạn bè thân thiết. Tình cờ mà Josh đã cứu Dane một mạng, từ đó hai người quen biết nhau, nhưng đó chỉ là suy nghĩ một phía của Josh. Dane là một người khó đoán, chẳng ai có thể biết được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng ít nhất, Josh vẫn luôn coi Dane là bạn.
“Cậu cầm lấy.”
Vừa thấy mặt Josh, Dane đã lập tức lấy ra một tờ giấy ghi chú đặt lên bàn.
“Đến địa chỉ này, cậu có thể tìm được loại thuốc thích hợp, có thể kiềm chế cơn phát tình, lại không gây ra mùi pheromone. Giá cả thì… cậu phải chuẩn bị tinh thần trước đấy.”
“Cảm ơn.”
Josh xác nhận địa chỉ trên tờ giấy rồi gấp lại cất vào túi áo. Thấy Dane đã lấy bao thuốc lá ra đặt lên bàn, Josh liền lên tiếng:
“Tôi không ngờ số điện thoại của cậu vẫn còn dùng được đấy.”
Dane thờ ơ đáp:
“Do lười đổi thôi.”
Câu trả lời đậm chất Dane khiến Josh chỉ biết cười trừ. Anh đưa mắt quan sát Dane một lượt.
Sau bao nhiêu năm gặp lại, Dane vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn cao hơn Josh gần 5cm, vẫn sở hữu thân hình vạm vỡ của một lính cứu hỏa. Một người theo chủ nghĩa cá nhân đến cùng cực như Dane, lại chọn một công việc mang tính vị tha cao cả như lính cứu hỏa, điều này thật sự khiến người ta bất ngờ, nhưng Josh lại không hề cảm thấy khó tin khi tưởng tượng đến hình ảnh Dane xông pha vào biển lửa. Từ trước đến nay, Dane vốn là người không biết sợ là gì.
Vẻ ngoài bụi bặm, phong trần của Dane vẫn không hề thay đổi. Ngay lúc này, cậu ta vẫn ngồi vắt vẻo trên ghế, nghiêng ngả uống Dr. Pepper, trông cậu ta giống một bartender hay một vệ sĩ hộp đêm hơn là lính cứu hỏa.
Dù chỉ khoác lên mình chiếc áo phông cũ kỹ cùng chiếc quần jean nhàu nhĩ, Dane vẫn toát lên vẻ ngoài quyến rũ chết người. Chẳng trách xung quanh cậu ta lúc nào cũng vây đầy ong bướm. Ít nhất thì trong phạm vi hiểu biết của Josh là như vậy. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai người ngồi đối diện nhau, đã có đến ba người quen cũ đến chào hỏi Dane. Một trong số đó còn nhiệt tình ôm cổ Dane, trao cho cậu ta một nụ hôn nồng cháy.
“Hai mỹ nam cùng tụ hội một chỗ, thật là một vinh hạnh hiếm có. Hay là cùng nhau đến nhà tôi vui vẻ một chút nhé? Chắc chắn sẽ rất thú vị đấy.”
Cô gái vừa nói vừa vòng tay qua cổ Dane, không quên nháy mắt tinh nghịch với Josh. Josh chỉ biết cười gượng gạo, lịch sự từ chối: “Xin lỗi, nhưng…” Chưa đợi Josh nói hết câu, Dane đã cúi xuống, đặt lên cổ cô gái một nụ hôn nhẹ, rồi thản nhiên lên tiếng:
“Thằng nhóc này là gay đấy.”
“Ôi trời đất!”
“Dane!”
Cô gái lộ rõ vẻ kinh ngạc, Josh cũng không giấu được vẻ mặt khó chịu. Nhưng Dane vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, cứ như thể cậu ta chẳng làm gì sai cả. Dù sao thì Dane cũng chẳng có ý định qua đêm với cô gái kia, nên Josh chẳng muốn bận tâm, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy bực bội. Mãi đến khi cô gái kia hứa hẹn với Dane nhất định sẽ có dịp vui vẻ cùng nhau rồi rời đi, Josh mới lên tiếng:
“Tôi cá là cậu rồi sẽ có ngày bị bắn chết cho mà xem.”
Nghe vậy, Dane liền rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng, nhếch mép cười:
“Amen.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.