[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 75
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 75
Josh châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, nhả ra một vòng khói hình bánh donut, ngơ ngác ngắm nó lững lờ trôi trong không trung. Thêm vài ba người nữa nhận ra Dane, đến chào hỏi vài câu rồi lại tản đi. Josh dõi mắt theo gã đàn ông vừa vỗ vai Dane rời đi, cất tiếng hỏi:
“Cậu vẫn còn tình một đêm à? Hay kiếm ai đó yêu đương đi chứ?”
“Ừ, cảm ơn nhé. Để tôi ‘thử’ hết đã.”
Dane hờ hững đáp lời Josh. Josh bật cười, nửa đùa nửa thật.
“Tính ‘thử’ hết gái ở California này luôn hả?”
“Trai cũng ‘thử’ nốt. À mà, cậu không phải gu của tôi đâu. Cả em gái cậu cũng vậy.”
Dane nói thêm một câu, Josh liền nhíu mày.
“Tôi thì không nói, em tôi thì sao?”
Dù gu của Emma có thế nào đi nữa, Josh cũng chẳng bao giờ có ý định giới thiệu em gái mình cho loại dân chơi như Dane. Nhưng tò mò muốn biết lý do, Josh vẫn hỏi, Dane thản nhiên đáp:
“Em gái cậu xấu xí.”
“Ai nói hả? Cái thằng chó chết này.”
Josh lập tức chửi thẳng mặt. Nắm đấm siết chặt trên bàn, chỉ chực bùng nổ, nhưng Dane vẫn cứ thản nhiên đáp lại:
“Cậu nói đấy chứ ai.”
“Tôi có chê em gái tôi thế nào thì cậu cũng không có quyền nói vậy!”
“Tại sao?”
Dane rít một hơi thuốc, nhíu mày. Vẻ mặt cậu ta thật sự không hiểu vì sao mình lại không được nói. Josh nghiến răng ken két, lẩm bẩm:
“Cậu là người ngoài, tôi là anh trai, đồ khốn. Tôi có nói em gái tôi thế nào cũng không đến lượt cậu hó hé. Thử mở miệng ra nói về Emma thêm một lần nữa xem, tôi sẽ giết cậu.”
“Ờ, ờ, được rồi.”
Dane xua tay, sẵn sàng xuống nước.
“Nếu cậu chịu cho tôi xem ảnh thì tôi có thể đánh giá khách quan cho, xem có đúng là xấu xí không.”
Nụ cười dâm đãng ẩn sau làn khói thuốc của Dane đã quá rõ ràng. Josh kiên quyết dập tắt sự tò mò của cậu ta.
“Vô ích thôi, cậu không phải gu của Emma đâu.”
Câu nói khiến Dane thoáng ngạc nhiên bởi đó là điều hiếm khi xảy ra với cậu ta. Josh vừa kịp cảm thấy hả hê thì cậu ta đã bật cười khẩy, nhả ra một làn khói thuốc.
“Mắt em cậu có vấn đề rồi.”
“……”
Josh giận đến sôi máu, nhưng cay đắng thay, anh lại không thể phản bác. Im lặng cầm lon soda lên uống một ngụm, Josh nghe Dane mở lời:
“Mà sao cậu lại đến đây? Có việc gì à?”
Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng quay về chủ đề bình thường, Josh kể vắn tắt về công việc hiện tại của mình. Anh đang làm vệ sĩ cho người nổi tiếng, bị thương trong một vụ tai nạn nên đang phải điều trị ở bệnh viện.
“Cũng may là tôi phát hiện ra sớm, bọn chúng dùng lại đúng cái chiêu ném lựu đạn lần trước.”
“Cái lần cậu cứu mạng tôi đó hả?”
Josh cười nhạt trước câu nói có vẻ chẳng hề quan trọng của Dane. Nhưng Dane thì không hề cười.
“Tôi không thích nợ ai cái gì, nói nhanh đi, cậu muốn gì?”
“Để sau đi. ‘Quân bài’ quý giá thế này không thể dùng bừa bãi được.”
Dane liếc nhìn vết thương của Josh, rít một hơi thuốc rồi nói:
“Làm kiểu đó thì được bao nhiêu tiền? Chắc cũng phải tầm 100 ngàn đô chứ?”
Josh thoáng nghĩ ngợi rồi đáp:
“Tổng cộng chắc cũng tầm đó, có khi hơn ấy chứ. Sao, cậu có hứng thú à?”
Đang thiếu người trầm trọng, nếu Dane chịu làm thì quá tuyệt vời. ‘Hay là nói cậu ta vừa làm lính cứu hỏa vừa làm thêm việc này nhỉ?’ Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Josh. Dane nheo mắt, nhả ra một làn khói thuốc ngắn rồi nói:
“Tên khốn đó, có cần người chu cấp không?”
“……”
“Không cần thì thôi vậy.”
Dane không hề tỏ vẻ tiếc nuối, lại đưa điếu thuốc lên miệng. Josh lại một lần nữa không thể nào đoán được câu nói đó của cậu ta là thật lòng hay chỉ là đùa cợt. Anh chỉ còn biết lắc đầu.
Sau đó, hai người nói chuyện lan man đủ thứ. Từ chuyện con mèo Dane nuôi, chuyện của Pete, chuyện thời quân ngũ, đến mấy vụ tai nạn giao thông trên báo gần đây…
Dane vẫn cứ giữ vẻ thờ ơ như thường lệ, nên Josh cho rằng cậu ta cũng sẽ chẳng mấy quan tâm đến vụ bê bối tình ái nực cười trong đội.
“Cái gã alpha đó thích cậu á?”
Phản ứng của Dane có vẻ hứng thú hơn hẳn so với những chủ đề khác, Josh ngượng ngùng ậm ừ cho qua.
“Ờ thì… cậu ta nói thế… tôi cũng không rõ nữa, tôi chẳng nhận ra gì cả. Cậu có nhận ra ai thích cậu không?”
“Tôi sẽ giả vờ không biết cho đỡ phiền phức.”
“……”
“Không lẽ cậu thật sự không biết gì sao? Xem ra cậu chẳng quan tâm đến cậu ta chút nào nhỉ.”
Lời nhận xét lạnh lùng của Dane lại trúng phóc tim đen của Josh, khiến anh càng thêm câm nín. Josh thở dài, nặng nề nói:
“Tôi sẽ tiếp tục lờ cậu ta đi thôi, nhưng dù sao thì cũng thấy khó chịu. Rốt cuộc thì tôi đã làm cái quái gì mà cậu ta lại thích tôi chứ… Cậu có đoán được không?”
Josh nửa tin nửa ngờ hỏi. Dane vốn là người tinh ý hơn anh, có lẽ cậu ta sẽ đoán ra được gì đó. Dù có biết lý do cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng Josh vẫn tò mò muốn biết suy nghĩ của Dane. Dane rít một hơi thuốc dài, nhả ra một làn khói rồi đáp:
“Chắc là do pheromone thôi.”
Dane hờ hững nói. Josh im lặng nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình qua làn khói thuốc.
“…Rất ít người biết tôi là omega.”
“Tôi biết, với cả pheromone của cậu cũng yếu nữa. Giờ thì cậu còn định uống thuốc để che giấu hoàn toàn nữa chứ.”
Ánh mắt Dane đầy ẩn ý liếc về phía túi quần nơi Josh vừa nhét mẩu giấy ghi chú vào.
“Vậy mà cậu lại bảo là do pheromone?”
Josh bật cười, không tin vào tai mình, nhưng Dane vẫn giữ nguyên ý kiến, ừ một tiếng.
“Dù có thích hay không thích thì cuối cùng cũng chỉ là bị pheromone chi phối.”
Lời nói của Chase chợt vang vọng trong đầu Josh. Anh nghi ngờ hỏi lại:
“Vậy cậu cũng nghĩ rằng tình yêu của beta mới là thật lòng sao?”
“Không.”
Dane phả một làn khói thuốc thẳng vào mặt Josh.
“Vốn dĩ cái thứ gọi là tình yêu đó đã là giả dối rồi.”
“……”
“Trên đời này làm gì có thứ đó.”
***
Josh trở lại phim trường sớm hơn dự kiến. Anh đỗ xe ở nơi quy định rồi đi về phía khu nhà nghỉ. Trên đường đi chẳng thấy bóng người. Khu nhà nghỉ tạm và khu trailer cũng vắng vẻ khác thường. Josh nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Vẫn còn đang quay phim sao?
Anh vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, chợt thấy phía xa xa có một đám người tụ tập. Bầu không khí tĩnh lặng lan tỏa đến tận chỗ Josh đứng, dường như cho thấy buổi quay vẫn đang diễn ra. Josh khẽ khàng bước nhẹ, định lách qua chỗ đám đông để không làm phiền ai, nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng. Josh nghiêng đầu khó hiểu, đúng lúc Mark từ phía bên kia đi tới.
“Ồ, về rồi đó à? Bác sĩ nói sao?”
“Không có gì đặc biệt . Bác sĩ bảo vết thương đang lành tốt thôi…”
Josh đáp lời Mark, sau đó hướng mắt về phía đám người đang tụ tập.
“Buổi quay vẫn chưa xong sao?”
“Ừ, hôm nay quay lâu hơn bình thường nhỉ?”
“Ừm.” Josh gật đầu, nghi hoặc hỏi:
“Hôm nay quay cảnh gì thế? Không khí có vẻ hơi…”
Anh không biết phải diễn tả cảm giác lạ lùng này như thế nào. Mark thoáng do dự rồi nở một nụ cười bí ẩn hiếm thấy.
“Cứ đến xem là biết liền. Cảnh quay hôm nay của C hơi… đặc biệt đó. Cậu cứ tự mình xem rồi sẽ hiểu thôi. À mà, có khi lại gợi nhớ kỷ niệm xưa ấy chứ.”
Nụ cười của Mark càng lúc càng trở nên khó hiểu. Josh khựng lại một giây. Rốt cuộc là cảnh gì mà lại kỳ lạ đến vậy? Chẳng lẽ là cảnh hôn, hay là cảnh giường chiếu?
Nếu vậy thì phản ứng của Chase sáng nay cũng dễ hiểu thôi. Chắc là hắn thấy xấu hổ, hoặc là không muốn cho ai thấy cảnh đó.
Nhưng Chase vốn đâu có đóng những cảnh như vậy…?
Josh chợt nhớ ra, từ trước đến nay Chase chưa từng cởi đồ trên phim dù chỉ một lần. Cảnh thân mật nhất trong phim của hắn cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn.
Cũng có thể là lần này hắn chịu phá lệ thì sao.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Josh đã vội nhíu mày.
Làm thế nào mà Chase chịu đồng ý đóng những cảnh đó được nhỉ? Dù có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa, nếu hắn đã không muốn thì dù chết cũng không làm.
Hàng loạt suy đoán cứ liên tục nảy ra rồi lại bị Josh tự mình bác bỏ. Cách duy nhất để biết rõ chân tướng sự việc là tự mình đi xem tận mắt. Josh mang theo sự tò mò và bất an, bước chân về phía phim trường.
Càng đến gần, không khí càng trở nên rõ ràng hơn. Một sự căng thẳng hồi hộp đến nghẹt thở bao trùm cả không gian. Josh ngạc nhiên nín thở theo. Khẽ khàng đứng nép sau đám đông, anh nhìn vào bên trong phim trường, muốn xem diễn viên đang diễn xuất như thế nào.
…Hả?
Josh nghiêng đầu khó hiểu. Các diễn viên vẫn là những người mà anh đã quen mặt. Người phụ nữ đang lộ rõ khuôn mặt chính diện là Naomi.
Cô ta đang ngồi bên bàn trà, thổ lộ nỗi khổ tâm của mình với ai đó. Người đàn ông đang lặng lẽ quan sát cô ta là nam diễn viên chính đóng vai Hero, người phụ nữ đứng cạnh cũng là một diễn viên phụ có vai vế.
Nữ diễn viên phụ này tên là Becky thì phải. Cô nhập vai rất sâu, đến nỗi suốt ngày cứ gọi Chase là ‘Doctor Flame’ mỗi khi nói chuyện. Tất nhiên là toàn bị hắn phớt lờ. Giờ phút này, cô vẫn đang trung thành với kịch bản, tựa đầu vào vai nam chính, hướng mắt về phía Naomi.
Nhưng bóng dáng của Chase thì hoàn toàn không thấy đâu.
Chuyện gì thế này? Josh đảo mắt nhìn xung quanh. Cái gã cao kều đó làm gì có chuyện dễ dàng biến mất như vậy được chứ.
A.
Một mùi hương pheromone thoang thoảng chợt xộc vào mũi Josh. Pheromone của Chase. Dù xung quanh có bao nhiêu người đi chăng nữa, Josh vẫn có thể dễ dàng nhận ra mùi hương của hắn.
Chắc là do dấu ấn rồi.
Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng Josh. Anh bực bội vuốt ngược mái tóc ra sau. Mùi hương thì có đây, mà người đâu mất rồi?
Trong lúc Josh bực bội quay đầu đi, Naomi vừa lúc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, người phụ nữ ngồi đối diện bên bàn trà cũng theo động tác của cô ta mà ngẩng đầu lên. Rồi chính lúc đó, Josh đã tìm thấy Chase.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.