[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 76
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 76
Với mái tóc giả vàng hoe dài thượt, hắn chỉ tô điểm chút son đỏ, má hồng phớt nhẹ cùng kẻ mắt đơn giản. Đến cả mi giả thông thường cũng chẳng buồn gắn. Nếu ai đó sở hữu hàng mi dày và dài tự nhiên đến vậy, việc cố tình gắn thêm mi giả có lẽ còn trở nên kệch cỡm hơn. Thêm vào đó, sống mũi thanh tú, đôi môi hé mở hờ hững, chiếc cổ cao thon dài – hắn quả thực hoàn hảo. Dẫu Hollywood vốn dĩ đã là chốn tụ hội của vô vàn mỹ nhân, nhan sắc làm say đắm lòng người đến độ này vẫn là hiếm có khó tìm. Đẹp đến mức khiến người ta nín thở.
Tiếng ai đó khẽ than “Ôi chao” khi bắt gặp ánh mắt đắm đuối Chase trao cho Naomi. Kế bên, một giọng nói khác thì thầm:
“Sao lại bắt Miller giả gái chứ? Naomi chìm nghỉm luôn rồi kìa, tội nghiệp.”
“Biết sao được, cảnh trong nguyên tác mà. Tác giả nhất quyết đòi giữ cảnh này trong điều khoản hợp đồng đấy.”
“Cảnh này cần thiết mà. Chi tiết báo hiệu quan trọng nằm ở đây đấy…”
Bỏ ngoài tai những lời bàn tán khe khẽ, Josh chỉ biết ngẩn ngơ dõi theo Chase.
Đúng lúc ấy, Chase mở chiếc ví cầm tay, rút ra một điếu thuốc. Hình ảnh điếu thuốc trắng ngậm hờ hững giữa đôi môi đỏ mọng mang vẻ đẹp suy đồi đến nghẹt thở. Ai nấy đều nghĩ, nếu được trải qua một đêm với người phụ nữ này thì bán cả linh hồn cũng đáng.
Chỉ tiếc thay, đó lại là Chase Miller chứ không phải một người phụ nữ nào cả.
Mộng tưởng tan thành mây khói. Khi Chase vừa định bật lửa châm thuốc, ánh mắt hắn chợt ngước lên rồi khựng lại. Cùng lúc đó, Josh bất ngờ chạm phải ánh mắt ấy giữa đám đông.
Miệng Chase há hốc, điếu thuốc rơi “bịch” xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, con ngươi hắn run rẩy dữ dội, rồi ngay lập tức “Dr. Flame hóa trang thành phụ nữ” biến trở lại thành “Chase giả gái”.
Đồng thời, tiếng đạo diễn gầm lên giận dữ:
“Cắt!”
***
“Sao anh đến đây sớm thế?”
Bỏ lại sau lưng tiếng đạo diễn quát tháo, Chase vội vàng kéo Josh đến một nơi vắng vẻ khuất người, rồi chất vấn anh bằng giọng điệu hằn học. Hắn vẫn chưa kịp tẩy trang. Dù chỉ đi một đôi guốc thấp, chiều cao của hắn vẫn vượt trội hơn Josh gần mười phân, khiến Josh lúc nào cũng phải ngước nhìn hắn. Josh ngửa cổ lên nhìn Chase, cất tiếng:
“Tôi xong việc sớm hơn dự kiến.”
“Chết tiệt! Hôm nay đáng lẽ là ngày nghỉ của anh cơ mà, sao anh còn mò đến phim trường làm gì!”
Chase vừa chửi thề vừa đấm tay lên vách tường của khu nhà lắp ghép. Dẫu vậy, Josh vẫn không khỏi ngẩn ngơ trước gương mặt kia dù chỉ trong thoáng chốc. Bất giác, lời Mark văng vẳng bên tai anh.
〈Để ôn lại kỷ niệm xưa ấy mà.〉
Quả đúng như lời Mark nói. Cùng lúc đó, Josh chợt nhớ về một bài hát mà anh đã lãng quên từ lâu. Ngắm nhìn Chase đang cau có bực dọc, Josh mở lời:
“Ngọt ngào ngọt ngào bạn tôi, Chocolate Bar…”
“Á, thôi đi mà!”
Chase hét lên thất thanh, vội vàng bịt miệng Josh lại. Nhìn gương mặt đỏ bừng bừng cùng hơi thở dồn dập của hắn, Josh không nén nổi bật cười. Anh lén lút lè lưỡi liếm lên lòng bàn tay hắn, Chase giật mình kinh hãi lùi về sau.
“Đã bảo đừng có làm thế mà!”
Ngắm nhìn gương mặt Chase bối rối đỏ ửng, Josh thoáng hiểu ra vì sao Grayson cứ thích trêu chọc hắn đến vậy. Hiếm có ai khơi gợi được bản tính thích trêu đùa người khác đến thế này. Tất nhiên, Josh tự nhủ rằng mình hoàn toàn khác biệt với Grayson, rồi lên tiếng:
“Tôi cũng thích quảng cáo đó lắm đấy.”
“Đừng có nhắc đến nữa!”
“Cậu cứ như thể là phụ nữ thật vậy.”
“Đã bảo đừng có nhắc đến nữa mà!”
“Mối tình đầu của tôi đó.”
Chase đang gào lên bỗng khựng lại.
“…Anh nói gì cơ?”
Chưa kịp nhận ra ý nghĩa sâu xa trong câu hỏi nhẹ nhàng kia, Josh mải mê hồi tưởng lại ký ức xưa cũ, tiếp lời:
“Cậu đáng yêu thật sự luôn ấy, tôi vẫn còn nhớ rõ cả bài hát quảng cáo đến tận bây giờ này. Ngọt ngào ngọt ngào…”
“Vậy thì sao?”
Chase cắt ngang lời bài hát, lên tiếng:
“Anh đã làm gì với mối tình đầu ấy?”
“Thì có làm gì được đâu, tôi còn chẳng gặp được người ta nữa mà, sau này biết đó là con trai tôi còn thấy thất vọng…”
Josh buột miệng lỡ lời, chợt nhận ra ánh mắt dò xét của Chase liền vội vàng ngậm miệng lại. Chase nheo mắt nhìn anh, cất giọng trầm thấp:
“Chỉ hát vu vơ thế thôi à? Thời quảng cáo đó phát sóng chắc là… tuổi dậy thì rồi nhỉ?”
Chase cố ý kéo dài giọng, như thể đang gợi lại ký ức, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Josh vội vàng phủ nhận:
“Không, tôi hồi đó còn bé hơn nhiều ấy chứ. Tôi lớn tuổi hơn cậu mà…”
“Nhưng cũng đủ tuổi mộng tinh rồi còn gì?”
“Cậu nói cái gì cơ?”
Josh cứ ngỡ mình nghe lầm. Chase nhìn thẳng vào mắt anh, mấp máy môi:
“Mộng tinh ấy. Chẳng lẽ anh không biết đến chuyện tự dưng xuất tinh khi đang ngủ à? Mối tình đầu cơ mà? Chắc chắn đã mơ thấy tôi rồi chứ gì? Mơ về tôi ấy.”
“Kh-không, k-không phải.”
“Nói mau đi. Trong mơ tôi đã xuất hiện như thế nào? Anh đã hôn tôi chưa? Hay là còn làm chuyện gì đó hơn thế nữa?”
“Tôi hồi đó còn là con nít, còn cậu thì lại càng bé hơn nữa! Đừng có bôi nhọ mối tình đầu của tôi!”
“Vậy à.”
Thấy Josh cuống cuồng gào lên, Chase nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Vậy thì bây giờ bôi nhọ có được không?”
“A…”
Josh chợt nhận ra mình đã mắc bẫy, nhưng đã quá muộn. Gương mặt Chase đã kề sát ngay trước mắt, Josh hoàn toàn mất hồn trước vẻ đẹp ấy.
Hương pheromone ngọt ngào vương vấn xung quanh như muốn quyến rũ anh. Phần thân dưới trỗi dậy, nơi lỗ hậu cũng ướt át râm ran. Chỉ cần tưởng tượng đến những chuyện sắp tới thôi, tim Josh đã rộn ràng xao xuyến không sao kiềm chế được.
“…!”
Khoảnh khắc hơi thở phả vào nhau, Josh vội vàng hít một hơi thật sâu. Lưỡi Chase chạm vào môi anh trước cả khi môi chạm môi. Hơi ấm ẩm ướt vừa kịp lan tỏa thì chiếc lưỡi đã luồn vào khoang miệng, ve vuốt chiếc lưỡi đang căng cứng của Josh. Đến lúc môi chạm môi cũng là chuyện tất yếu.
“Ư, ưm…”
Tiếng rên rỉ khẽ khàng bật ra từ kẽ môi Josh. Chase dùng lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn vòm họng ẩm ướt của anh, những tiếng thở ngắn ngủi khe khẽ vang lên. Ngay sau đó, hắn vòng tay ôm lấy eo Josh, Josh cũng chẳng hề kém cạnh ôm chặt lấy hắn. Hai cơ thể áp sát vào nhau không một kẽ hở.
Nụ hôn ngày càng sâu đậm, nước bọt hòa quyện cùng hơi thở gấp gáp vương vãi khắp nơi. Josh hạ tay xuống, đặt lên eo Chase rồi vuốt ve bờ mông hắn. Giữa lúc đôi môi hé mở, anh thì thầm:
“Bên trong cậu mặc gì thế? Quần lót nữ à?”
Chase hé mắt nhìn xuống anh, ánh mắt vẫn còn vương chút men say hướng thẳng về phía Josh. Hơi thở gấp gáp càng thêm rối loạn, quyện chặt vào môi nhau.
“Anh đoán xem?”
Chase khẽ thì thầm. Josh chẳng thể đáp lời. Phần thân dưới đã cương cứng từ lâu truyền trọn vẹn nhiệt độ nóng rực đến đối phương. Chase khẽ cười, ngậm lấy môi dưới của Josh rồi lại buông ra.
“Tự mình kiểm chứng đi.”
“Ha.”
Josh bất giác bật ra một tiếng cảm thán. Anh vốn không thể ngờ được người đàn ông này lại có thể quyến rũ đến vậy, nhưng hiệu quả thì quả thực trên cả tuyệt vời. Cảm giác rạo rực lan tỏa khắp cơ thể, Josh thở dốc nặng nề.
Vừa trao nhau nụ hôn nồng cháy, tay Josh vừa không ngừng khám phá cơ thể Chase. Bàn tay luồn vào eo chiếc váy liền thân, nhanh chóng giật mạnh, vén cao vạt váy xòe rộng.
Tiếc thay, chiếc váy này vốn được may đo theo chiều cao của Chase, dù chỉ dài đến đầu gối nhưng với Josh mà nói thì vẫn quá dài. Josh khẽ rên rỉ đầy bực dọc trong cổ họng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đỏ bừng bừng đang nhìn xuống mình, mọi bực dọc và tức giận trong anh lập tức tan biến.
Anh lại vùi môi vào nụ hôn sâu, cuối cùng cũng túm được vạt váy trong tay. Ngay lúc anh định vén cao váy để kiểm chứng xem bên trong là gì thì…
“Miller, Miller! Cậu đâu rồi? Đạo diễn đang tìm cậu kìa. Miller!”
“Chết tiệt!”
Giờ khắc ấy, Josh thật lòng muốn chửi thề. Chase quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh rồi nở một nụ cười gượng gạo với Josh. Josh thất thần nhìn xuống bàn tay đang buông thõng, rồi lùi lại một bước. Chase hào phóng buông tha cho anh.
“Tối nay cậu có định mặc lại chiếc váy này không?”
Anh vừa nói vừa đầy ẩn ý liếc mắt xuống chiếc váy cùng nơi kín đáo của Chase.
“Vậy tôi đi đây.”
Chase nở một nụ cười đầy ám muội, đáp lời:
“Đến đón tôi đó.”
Cứ ngỡ hắn sẽ quay lưng bỏ đi thẳng, ai ngờ đi được vài bước, hắn đột ngột quay đầu lại.
“Nếu như bên trong tôi chẳng mặc gì thì sao nhỉ?”
Lần này đến cả tiếng thốt lên kinh ngạc Josh cũng chẳng thể cất thành lời. Nhìn gương mặt Josh ngây ngốc trợn tròn mắt, Chase khẽ cười rồi quay người rời đi. Tiếng người gọi hắn ban nãy cũng dần im bặt.
Josh ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu. Anh cũng cần phải rời khỏi đây thôi, nhưng phần thân dưới vẫn cứ sưng trướng không chịu hạ nhiệt. Cộng thêm câu nói cuối cùng của Chase chẳng khác nào một quả bom nguyên tử nổ tung trong đầu anh.
Cuối cùng, Josh bật ra một tiếng chửi thề, lôi dương vật ra rồi vội vàng tự xử. Anh thầm hạ quyết tâm, tối nay nhất định sẽ không tha cho Chase.
*Thấy mẹ rồi Chase ơi
***
“Ơ.”
Sau khi giải quyết xong “chuyện kia”, Josh định rời đi thì bất ngờ chạm mặt Seth đang đi tới. Seth cũng nhìn thấy anh, khẽ khựng lại một chút rồi chủ động tiến đến.
“Anh đi bệnh viện về rồi đấy à?”
Josh đáp lại bằng một câu trả lời tương tự như với Mark, rồi cùng Seth sánh vai bước đi. Có vẻ như buổi quay phim đã được tiếp tục, mọi người lại túm tụm ở một chỗ. Seth liếc mắt nhìn về phía đó, lên tiếng:
“Ra trò phết nhỉ.”
“Mark bảo gợi nhớ lại thời trẻ trâu của hắn.”
Josh hờ hững đáp lời, Seth nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng gật gù đồng tình.
“Ừm, tôi cũng thấy vậy. Tôi còn nhớ cả bài hát kia nữa cơ. Ngọt ngào ngọt ngào bạn tôi, Chocolate Bar…”
Seth đang hát bỗng khựng lại, ngơ ngác nghiêng đầu.
“Sao mặt anh đỏ thế?”
Giá mà Josh có thể hỏi lại “Sao cơ?” thì hay biết mấy. Nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết nguyên nhân. Anh cảm nhận rõ ràng gương mặt mình đang nóng bừng bừng như muốn bốc hỏa.
“À không, chỉ là… mối tình đầu của tôi đấy.”
Josh nửa thật nửa giả đáp lời, Seth dễ dàng bỏ qua.
“Ừm, có mấy ai mà không như thế chứ? Tôi cũng từng mà.”
“…”
“Ai mà ngờ được giờ lại thành ra thế này chứ.”
Ý vị chua xót trong câu nói ấy, Josh cũng hiểu rõ mười mươi. Josh im lặng vỗ vai cậu ta, rồi cả hai cùng nhau bước xa khỏi phim trường.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.