[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 77
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 77
***
Ngay khi tiếng “Cắt!” của đạo diễn vừa dứt, Chase liền bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi. Rời khỏi vị trí đã định, hắn bước thẳng về phía đội ngũ hóa trang đang chờ sẵn. Đã đến lúc hắn cần kiểm tra lại toàn bộ diện mạo của mình: lớp trang điểm đã nhòe, mái tóc giả thì rối tung.
“Mời ngồi xuống đây, anh Miller.”
Vừa kịp yên vị xuống chiếc ghế mà Laura chỉ, Chase đã cảm thấy xung quanh mình nhốn nháo những bàn tay thoăn thoắt. Khoảnh khắc này là một trong những điều hắn ghét nhất.
Tự hắn cũng thấy mình có quá nhiều thứ để ghét, nhưng chẳng còn cách nào khác. Cho đến tận gần đây, hắn còn ghét cả việc mình vẫn còn thở trên cõi đời này.
Nhưng cũng gần đây, hắn đã tìm thấy một điều mình yêu thích. Chính vì lẽ đó, hắn thực sự muốn trì hoãn buổi quay hôm nay đến phút cuối cùng. Nếu có thể không quay, hắn đã làm như vậy rồi.
Nhưng mọi chuyện đã bại lộ, giờ thì chẳng còn gì quan trọng nữa.
Hắn nghĩ một cách buông xuôi. Thà rằng mọi chuyện kết thúc nhanh chóng còn hơn.
Chase khẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Bóng dáng Josh không thấy đâu cả. Từ sau nụ hôn vừa rồi, hắn không còn gặp lại anh nữa. Không phải nhìn thấy cái cảnh xấu hổ đó, hắn cảm thấy may mắn nhưng cũng có chút hụt hẫng. Trong suốt buổi quay, ánh mắt Josh luôn dõi theo hắn, đó vẫn luôn là động lực thúc đẩy hắn cố gắng hết mình.
Có lẽ Joshua đang đợi mình ở trailer cũng nên.
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà bụng dưới hắn đã nóng ran lên, Chase vội vàng hắng giọng.
“Anh cần gì sao?”
Laura nhanh mắt nhận ra, tiến lại gần hỏi. Chase cúi đầu, dùng mái tóc giả che đi khuôn mặt, đáp:
“Nước.”
“Đây ạ.”
Laura nhanh nhẹn đưa cho hắn chai nước suối. Chase đón lấy, tu một hơi cạn hơn phân nửa chai rồi trả lại cho Laura.
Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn vô tình chạm phải chiếc bụng của người tạo mẫu tóc.
Cô đang đứng ngay trước mặt hắn, mặc chiếc áo sơ mi ngắn cũn cỡn cùng chiếc quần jeans cạp trễ, để lộ ra vòng eo thon gọn. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Chase lại là một thứ khác.
Người tạo mẫu tóc đang cẩn thận chỉnh sửa lại mái tóc giả của hắn, tạo những lọn tóc xoăn mềm mại. Cô khựng lại khi nhận ra ánh mắt Chase đang dán chặt vào một điểm.
“Ờm, có chuyện gì sao…?”
Cô khẽ ngập ngừng, giọng nói có phần lo lắng. Cô sợ rằng mình đã vô tình làm phật ý hắn, bèn cúi đầu xuống. Rồi cô chợt nhận ra, “A…”, thì ra là vì thứ đó. Trên chiếc bụng phẳng lì của cô có một vết sẹo dài. Người tạo mẫu tóc thận trọng lên tiếng:
“Nếu anh thấy khó chịu, tôi sẽ đi thay đồ ngay…”
“Cái này là sao? Cái vết này.”
Chase bất ngờ hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi vết sẹo. Trước câu hỏi ngắn gọn của hắn, cô rụt rè đáp:
“Đây là vết mổ đẻ. Tôi sinh đứa thứ hai bằng phương pháp mổ.”
Sắc mặt Chase chợt cứng đờ. Vẻ mặt ngây dại, thất thần của hắn khiến cô không khỏi khó hiểu. Mãi một lúc sau, Chase mới lắp bắp nói:
“Vết mổ… đẻ sao? Sinh con?”
“Vâng. Có… có vấn đề gì sao ạ?”
Cô dè dặt hỏi, nhưng Chase chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào vết sẹo của cô. Nó thực sự rất quen thuộc. Chase đã từng nhìn thấy nó rồi.
Chính là vết sẹo giống hệt vết sẹo trên bụng Josh.
***
Vào khoảng thời gian lẽ ra buổi quay đã kết thúc, Josh rời khỏi nơi ở. Anh đã thỏa thuận sẽ canh giữ trailer của Chase đến sáng mai. Thuốc mà Dane đưa cũng uống rồi, chẳng còn gì phải lo lắng nữa.
Ôi trời, mình có vẻ hơi phấn khích quá rồi thì phải.
Ý nghĩ về việc sẽ làm đủ thứ chuyện với Chase trong trailer khiến Josh có chút ngượng ngùng xấu hổ. Anh vội vàng duỗi người. Dang rộng hai tay vươn vai, một luồng không khí trong lành tràn ngập lồng ngực, thật sảng khoái.
“Ha…”
Hít một hơi thật sâu, anh vừa xoay nhẹ cổ vừa bước đi. Đến giờ giao ca rồi. Đúng như dự đoán, buổi quay đã kết thúc nên người qua lại thưa thớt hẳn. Gặp người quen, anh khẽ gật đầu chào rồi tiếp tục bước đi.
Dần dần, bóng người càng lúc càng vắng vẻ, sự tĩnh lặng của khu rừng ập đến. Chẳng mấy chốc nữa, trailer của Chase sẽ hiện ra trước mắt anh.
Chase sẽ đợi mình chứ nhỉ?
Vừa nghĩ, Josh vừa gãi đầu ngượng ngùng. Bỗng anh cảm thấy có người. Giật mình quay lại, Josh liền thở phào nhẹ nhõm.
“Isaac.”
“Josh.”
Cả hai thay cho lời chào bằng một cái gật đầu nhẹ. Một khoảng im lặng gượng gạo lại bao trùm.
Ký ức cuối cùng giữa hai người không phải là thứ mà ai trong số họ muốn gợi nhớ lại. Tất nhiên, Josh cũng không hề có ý định nhắc đến. Từ trước đến nay anh vẫn luôn cố gắng tránh mặt Isaac, nhưng làm việc chung trong một đoàn phim, sớm muộn gì cũng phải chạm mặt nhau. Josh tự nhủ phải chuẩn bị tinh thần, rồi chủ động mở lời bằng một chủ đề trung lập:
“Tôi đến để giao ca, hôm nay ca của cậu à?”
Isaac khẽ gật đầu. Đến đây là vừa đủ để kết thúc cuộc gặp gỡ không mấy dễ chịu này. Josh định bụng sẽ nói vài câu xã giao rồi lờ đi mà rời khỏi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh nghĩ Isaac cũng sẽ tự động hiểu ý mà thôi, nhưng Isaac lại không làm như vậy.
“Tôi thích anh, là thật lòng đấy.”
Câu nói thẳng thừng đi vào vấn đề chính khiến Josh khựng lại. Anh cứ tưởng Isaac sẽ vòng vo một chút chứ, xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ về con người này rồi. Không còn cách nào khác, anh đành dừng bước. Quay lưng lại, Josh thấy Isaac đang đứng đó, nhìn anh với vẻ mặt chân thành hơn bao giờ hết. Thấy Josh im lặng, Isaac tiếp tục nói:
“Tôi đã thích anh từ rất lâu rồi. Tôi không muốn bị phát hiện theo cái kiểu đó chút nào… Tôi định bụng sẽ nói chuyện với anh khi thời cơ đến. Tôi không ngờ Seth lại biết chuyện.”
Cậu ta cắn môi, vẻ mặt đầy hối hận. Ai mà không tiếc nuối khi cơ hội tỏ tình mà mình hằng mong đợi lại bị bỏ lỡ một cách ngớ ngẩn như vậy chứ. Josh im lặng nhìn Isaac một hồi rồi mới lên tiếng:
“Thời cơ đó sẽ không bao giờ đến đâu, Isaac.”
Sắc mặt cậu ta tái mét. Nhưng Josh không hề có ý định cho cậu ta bất cứ tia hy vọng nào.
“Cậu biết mà, tôi đã có Pete rồi. Mà tôi cũng chưa bao giờ nghĩ về cậu với tư cách là người yêu.”
“Tôi biết. Tôi là alpha, còn anh là beta, nếu cứ như vậy thì chúng ta không thể có con với nhau được. Tôi có thể biến đổi anh, nhưng nếu anh không muốn thì cũng không sao cả, anh cứ là beta cũng được. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi Pete, tôi có thể yêu thương Pete như con ruột của mình vậy.”
Cậu ta đã nghĩ xa đến vậy rồi cơ à.
Josh vừa thấy cạn lời vừa cảm thấy không thể phủ nhận sự chân thành của Isaac.
“Pete đã có người khác nuôi nấng rồi, không cần cậu phải nuôi cùng.”
Josh vội vàng sửa lại cách dùng từ.
“Ý tôi là mẹ của Pete.”
“Hai người đã lâu không gặp nhau rồi còn gì.”
“Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, và cô ấy sẽ quay về.”
Josh nói một cách dứt khoát.
“Tôi không có ý định sống chung với ai khác ngoài cô ấy. Vậy nên cậu hãy từ bỏ đi.”
Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt Chase chợt hiện lên trong đầu khiến Josh giật mình. “Khụ khụ” anh vội vàng hắng giọng. Isaac lên tiếng:
“Không phải anh không chấp nhận tôi thì tôi phải từ bỏ anh chứ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Josh chớp mắt. Cậu ta tiếp tục nói, giọng điệu có phần bực bội.
“Tình cảm của tôi là của tôi, tôi thích anh thì có làm hại đến ai đâu. Nếu Seth không tiết lộ chuyện này, hoặc nếu tôi không tỏ tình, thì có lẽ đến cuối đời anh cũng chẳng biết.”
Lời này cũng đúng thật. Josh suýt chút nữa đã gật đầu đồng tình, nhưng rồi anh vẫn lạnh lùng phản bác:
“Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi đấy thôi. Mà cậu cũng đang níu kéo tôi còn gì.”
“…”
“Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không có ý định sống chung với ai khác ngoài mẹ của Pete. Hơn nữa cậu chỉ là đồng nghiệp của tôi thôi, tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến việc chúng ta sẽ ở bên nhau cả.”
“…Nhưng chuyện tương lai ai mà biết được, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”
“Isaac.”
“Chỉ cần tôi không gây phiền phức cho anh là được chứ gì, anh cứ yên tâm đi. Tôi sẽ không quỵ lụy hay lằng nhằng làm phiền anh đâu.”
Isaac có vẻ đã nổi giận thật rồi. Sự cự tuyệt dứt khoát của Josh có lẽ đã vô tình châm ngòi cho sự cố chấp của cậu ta. Josh im lặng một lát rồi mới lên tiếng:
“Tôi đang bảo cậu đừng lãng phí thời gian vào tôi đấy.”
“Tôi dùng cuộc đời mình như thế nào là việc của tôi, không đến lượt anh quản.”
Càng nói, Isaac càng trở nên ngoan cố hơn. Josh biết rằng mình không thể thuyết phục thêm được nữa. Cuối cùng, anh đành giơ hai tay lên đầu hàng, quay người bước đi. Từ phía sau lưng, Isaac hét vọng theo:
“Đừng có coi thường tình cảm của tôi như thế, tôi đã suy nghĩ và đắn đo rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này! …Tôi sẽ không từ bỏ đâu!”
Josh không quay đầu lại mà cứ thế bước tiếp. Chẳng mấy chốc đã đến trailer. Anh khựng lại khi thấy cửa trailer đang mở toang. Anh định bụng sẽ hỏi Isaac xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng rồi lại thôi.
Cứ vào trong xem xét tình hình trước đã.
Nhón chân bước vào, Josh khép cửa lại rồi thận trọng tiến từng bước. Bên trong hoàn toàn tĩnh lặng không một tiếng động.
Có lẽ có ai đó đang ẩn nấp cũng nên.
Josh căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ. Vô số thư đe dọa cùng nguy cơ khủng bố nhắm vào Chase không phải là chuyện đùa. Nhớ lại cảnh tượng những họng súng chĩa thẳng về phía Chase khi xưa, trí tưởng tượng của anh lại càng trở nên sống động hơn bao giờ hết.
“…”
Nín thở, Josh thận trọng bước từng bước, kiểm tra từng khu vực một. Càng đi sâu vào bên trong, anh càng cảm thấy căng thẳng hơn. Cuối cùng, anh đứng trước cánh cửa phòng ngủ cuối. Hít một hơi thật sâu, anh nhẹ nhàng mở cửa. Cánh cửa hé mở, bên trong giường trống không. Josh rón rén bước vào, nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Vẫn không một bóng người.
Chase.
Anh khẽ gọi tên hắn nhưng chỉ bằng khẩu hình miệng. Đúng lúc ấy, đột nhiên từ phía sau có ai đó ôm chầm lấy eo anh. Giật mình, Josh nuốt vội tiếng thét, theo phản xạ định vung khuỷu tay lên, nhưng chỉ vừa chạm mục tiêu, anh đã kịp nhận ra rồi khựng lại.
“Chase! Đồ khốn…!”
Nhận ra khuôn mặt quen thuộc đang ôm chặt lấy mình, Josh vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy tức giận. Anh vừa chửi thề vừa trút hết cơn giận ra.
“Đừng có đùa kiểu này nữa, cậu muốn chết à? Nếu tôi mà có súng trong tay thì…!”
“Xin lỗi.”
Chase nói bằng giọng điệu chẳng có chút ăn năn hối lỗi nào rồi hắn cúi xuống hôn Josh. Một nụ hôn điêu luyện, mơn trớn, hút lấy mật ngọt từ khoang miệng anh. Cuối cùng, Josh đầu hàng.
“Lần sau cẩn thận đấy…!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.