[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 79
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 79
“Cô đi lấy thuốc à?”
Lời Laura buột miệng giữa lúc quay phim khiến Josh giật mình hỏi lại. Chase vẫn không thể sống thiếu thuốc sao? Một nỗi tò mò len lỏi trong lòng, Josh chợt nhận ra dạo gần đây anh không còn thấy Chase uống thuốc nữa. Vậy chắc hẳn lượng thuốc còn lại cũng kha khá, để dành rồi đi lấy sau cũng được mà, Josh nghĩ bụng. Nhưng Laura không hề hay biết suy nghĩ của anh, gật đầu xác nhận.
“Vâng, sắp hết thuốc rồi. Nếu anh không phiền, anh có thể cho tôi đi nhờ được không? Xe tôi bị xịt lốp mất rồi.”
Laura cười ái ngại. Một việc nhỏ như vậy thì Josh sẵn lòng giúp đỡ, nhưng vấn đề là Chase. Đi ra ngoài cùng Laura, chắc chắn cậu ta sẽ hiểu lầm rồi ghen tuông cho mà xem, Josh không khó để mường tượng ra cảnh tượng ấy. Anh mỉm cười ôn hòa như mọi khi.
“Hay là cứ để tôi đi một mình thì sao?”
“Ơ? Anh đi được ạ?”
Laura ngạc nhiên hỏi lại. Josh gật đầu khẳng định.
“Chỉ cần đi lấy thuốc thôi đúng không? Vậy thì tôi đi một mình cũng được.”
Nhân tiện, anh cũng muốn hỏi xem có thể giảm bớt liều lượng thuốc được không. Tuy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào vị bác sĩ Stewart kia, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác. Laura hoàn toàn không hay biết ý định của anh, mừng rỡ nói:
“Nếu anh làm thế thì tôi cảm ơn anh nhiều lắm… Thật ra dạo này tôi có chút việc rắc rối nên đầu óc cứ lơ mơ ấy.”
Vừa nói, Laura vừa nhăn mày xoa trán như thể đang bị đau đầu. Josh nghi hoặc hỏi:
“Có chuyện gì vậy… Có phải liên quan đến Miller không?”
Hay là do lịch trình bận rộn? Josh đoán vậy nhưng không đúng. Laura lắc đầu, giọng mệt mỏi than thở:
“Tôi bị kiện rồi. Ừm, anh còn nhớ lần trước Miller lại gây chuyện không?”
Josh vội vã lục lọi trí nhớ. Vô số chuyện ùa về khiến anh khó lòng xác định được. May mắn thay, Laura đã gợi ý trước.
“Cái vụ cắn lưỡi bạn diễn ấy… May mà ca phẫu thuật thành công, nhưng phải mất vài tháng mới hồi phục hoàn toàn được. Họ đòi bồi thường chi phí điều trị và tổn thất trong thời gian đó. Nếu không chấp nhận thì họ sẽ kiện.”
Laura tiếp tục than vãn.
“Tôi có liên lạc với Nathaniel Miller thì anh ấy bảo dạo này bận quá, không có thời gian lo đến vụ kiện này, cứ đưa cho họ bao nhiêu thì đưa cho xong đi. Chắc là do vụ án mạng ầm ĩ gần đây, anh ấy cúp máy luôn chỉ sau chưa đầy năm phút. Tôi hoảng quá gọi cho Grayson Miller…”
Không hiểu sao Josh đã lờ mờ đoán được những lời tiếp theo. Giữa tiếng thở dài, Laura nói thêm:
“Luật sư còn chẳng chịu bào chữa thì biết làm sao, anh ấy bảo phiền phức lắm, cứ đưa cho họ đi. Đưa hết những gì họ muốn ấy.”
Đúng như dự đoán.
Josh cảm thấy một chút bối rối. Laura tiếp tục câu chuyện.
“Tôi không thể tin được nên đã hỏi lại về số tiền họ muốn thì anh ấy lại khó chịu… Bảo là tiền thuê luật sư cho Nathaniel Miller còn tốn hơn. Thì cũng đúng là thế thật. Nhưng mà, sao anh ấy có thể nói dễ dàng như vậy được chứ… Hơn nữa, phía hãng phim cũng nói vì việc sản xuất bị hoãn nên họ cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại, mà bên kia cũng bảo cứ đưa hết những gì họ đòi.”
“Trời đất ơi…” Laura lại thở dài thườn thượt. Từ trước đến nay, Laura luôn xử lý công việc một cách chuyên nghiệp và chu đáo, nhưng mỗi khi bất ngờ đối diện với bức tường hiện thực này, cô lại suy ngẫm sâu sắc về ý nghĩa cuộc đời. “Haaa” cô thở dài, lẩm bẩm:
“Cuộc sống của những người giàu có, cả đời này chắc tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi.”
Josh đáp lại một cách thản nhiên:
“Đừng lo, những người đó cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được cuộc sống của chúng ta đâu.”
“Ừ, cũng đúng.”
Laura bật cười thành tiếng. Josh cũng khẽ mỉm cười nhìn cô. Tiếng cười giúp Laura giải tỏa căng thẳng, khuôn mặt cô trở nên tươi tắn hơn.
“Vậy tôi nhờ anh nhé, Josh. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Stewart báo trước.”
“Ừm, tôi biết rồi.”
Chào tạm biệt Laura, Josh liếc nhìn đồng hồ. Buổi chiều Seth sẽ trực ở trường quay, vậy tranh thủ đi bây giờ là vừa.
Còn chuyện về thuốc nữa, phải hỏi cho rõ mới được.
Tuyệt đối không được tự ý cắt thuốc, nhưng nếu hỏi ý kiến bác sĩ để giảm bớt liều lượng thì chắc là được. Nghĩ đến chuyện Chase đã từng dùng thuốc quá liều gây ra vấn đề, đây là một việc hoàn toàn có thể cân nhắc. Josh tính toán thời gian trong đầu, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên nói chuyện với Stewart như thế nào.
***
Vừa đến giờ giải lao, Chase đã đảo mắt tìm kiếm ai đó. Laura nhanh chóng tiến đến hỏi han, thấy vẻ mặt hắn liền khó hiểu hỏi:
“Anh cần gì sao?”
Ánh mắt Chase lập tức chuyển sang cô. Vẻ mặt cau có khó chịu khiến Laura cảm thấy bất an. Cô dè dặt quan sát thái độ của hắn.
“Không, không có gì.”
May mắn thay, Chase chỉ hờ hững đáp rồi quay mặt đi. Laura thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lên tiếng:
“Thuốc của anh sắp hết rồi đúng không? Nếu có gì bất tiện thì cứ nói với tôi nhé. Hôm nay Josh sẽ đi lấy thuốc cho anh.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Chase lại hướng về phía cô. Bị giật mình, Laura lắp bắp giải thích.
“Josh?”
“……? À không, đáng lẽ tôi phải đi mới đúng, nhưng xe tôi bị xịt lốp mất rồi. Tôi có nhờ anh ấy chở đi, nhưng anh ấy bảo sẽ tự đi một mình.”
Thật ra cô không cần thiết phải giải thích cặn kẽ đến vậy, Laura chợt nhận ra điều đó nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi. Điều an ủi duy nhất là sau khi nghe cô nói, vẻ mặt của Chase đã dịu đi phần nào. Laura tranh thủ hỏi tiếp:
“Thuốc mới đổi lần trước thế nào rồi? Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Hay cứ lấy y như lần trước là được?”
Liên tiếp những câu hỏi dồn dập, đáp lại cô chỉ là một câu trả lời ngắn gọn đến phũ phàng.
“Tùy cô.”
“À, vâng…”
Laura ngượng ngùng ấp úng. Trong 30 phút nghỉ giải lao, Chase thường tranh thủ kiểm tra lại lớp trang điểm hoặc trang phục cho cảnh quay tiếp theo, nhưng hôm nay dường như không có gì cần chỉnh sửa nên thời gian còn lại khá dư dả.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Hình ảnh hắn chậm rãi nhả khói luôn đẹp đến nghẹt thở, khiến người ta không thể rời mắt. Dù đã từng nghe hắn buông ra những lời cay nghiệt và chứng kiến những bộ mặt tồi tệ nhất của hắn, nhưng mỗi khi nhìn thấy khoảnh khắc này, Laura lại quên hết tất cả, ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn đến quên cả trời đất.
“Phù…” Chase nhả ra một làn khói dài. Gương mặt tái nhợt của hắn dường như không còn chút huyết sắc nào. Ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn về phía xa xăm, trông hắn thật mong manh, như thể có thể tan biến đi bất cứ lúc nào.
Laura luôn tự hỏi, vì sao Chase Miller lại mang đôi mắt trống rỗng đến vậy. Chẳng phải hắn có tất cả sao? Danh vọng, tiền tài, cả vẻ ngoài hoàn hảo.
Lần này cũng vậy, Laura chẳng tìm được câu trả lời, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Chase đột nhiên lên tiếng:
“Gọi đội trưởng đội vệ sĩ đến đây cho tôi, tôi có việc muốn hỏi.”
“Vâng, tôi rõ rồi.”
Laura vội vã xoay người, rút điện thoại ra gọi. Đúng lúc ấy, Naomi tiến về phía hắn. Tiếng chuông kết nối vang lên, Laura nhanh chóng truyền đạt yêu cầu của Chase cho Mark.
“Chase, có thể cho xin điếu thuốc được không?”
Naomi tiến đến, chủ động hỏi. Chase im lặng, rút từ bên trong áo khoác ra một chiếc hộp kim loại, đưa cho Naomi.
“Cảm ơn, tôi vừa hết thuốc mất rồi.”
Naomi cười tươi, rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, rồi trả lại hộp cho Chase.
“Có chuyện gì phiền lòng à?”
Naomi vừa nhả khói thuốc vừa hỏi, Chase ngước mắt nhìn. Gương mặt hắn cau có, Naomi chỉ cười nhạt.
“Trông anh ủ rũ quá.”
“Không phải chuyện của cô.”
“Tôi muốn thế lắm, nhưng tâm trạng anh không tốt sẽ ảnh hưởng đến tôi đấy. Nếu không có chuyện gì thì tốt.”
Chase lại im lặng. Naomi liếc nhìn hắn rồi buông lời thăm dò:
“Hay là vì chuyện lần trước anh nói? Chuyện người kia có người khác mà vẫn ngủ với anh?”
Đột nhiên Chase ngẩng phắt đầu lên. Rõ ràng là bị nói trúng tim đen, nhưng hắn cũng chẳng buồn che giấu. Naomi thoáng giật mình trước ánh mắt sắc lạnh của Chase nhưng vẫn vờ như không có gì, điềm nhiên ngậm điếu thuốc.
“Đoán cũng không khó nhỉ? Nhưng mà đáng kinh ngạc thật đấy, dám biến người nhà Miller thành đối tượng bắt cá hai tay, không biết là ai mà gan dạ quá.”
Naomi cười thích thú. Chase vẫn im lặng, quay mặt đi. Naomi nhìn xuống gương mặt cau có của hắn rồi lên tiếng:
“Là phụ nữ có chồng à?”
“Im đi.”
“Xem ra là đúng rồi.”
“……”
Chase liên tục rít những hơi thuốc sâu, rồi thở ra một cách thô bạo.
“Có con, nhưng chưa kết hôn… Có lẽ vậy.”
Giọng nói cuối cùng trở nên thiếu tự tin. Naomi nhìn Chase bồn chồn vuốt ngược mái tóc ra sau, cảm thấy thật lạ lùng.
Tuy là anh em, nhưng Grayson với Chase lại khác nhau một trời một vực. So sánh một kẻ suốt ngày cười cợt, khoét sâu vào nỗi đau người khác với con người này, thật là có lỗi với Chase. Ít ra, hắn vẫn còn có chút tình người. Nghĩ lại thì nụ cười của Grayson cũng chỉ là giả tạo mà thôi.
Naomi nhăn mặt hít một hơi thuốc. Tầm mắt cô ta dừng lại trên đỉnh đầu Chase. Ngắm nhìn đỉnh đầu của một người đàn ông cao hơn sáu feet không phải là một trải nghiệm thường thấy.
*6 feet = 182,88cm.
Mái tóc dày, đen nhánh của hắn trông lại có chút đáng yêu.
Ôi trời, mình điên rồi sao?
Tự giật mình với suy nghĩ của bản thân, Naomi cất tiếng:
“Cầu hôn đi.”
Đột ngột Chase ngẩng đầu lên. Naomi thoáng giật mình, nhưng vẫn giả vờ bình thản tiếp tục nói:
“Cứ thử xem là biết ngay người ta có phải phụ nữ đã có chồng hay không.”
“Nếu là phụ nữ đã có chồng mà vẫn giả vờ thì sao?”
“Ồ?” Naomi chớp mắt. Cũng thông minh đấy chứ. Cô ta cong mắt cười, nói tiếp:
“Nếu người ta có tình cảm với anh thì sẽ ly hôn thôi. Dù sao thì khi nhận được lời cầu hôn, người ta cũng phải đưa ra lựa chọn mà. Như vậy anh cũng dễ quyết định hơn đúng không? Dù người ta đã có chồng đi chăng nữa nhưng nếu anh vẫn thích người ta, thì đó là anh tự nguyện bước vào địa ngục thôi.”
Chase không đáp lời, chỉ im lặng rít hết điếu thuốc này đến điếu khác, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Naomi hứng thú quan sát phản ứng của hắn, đúng lúc này, người vệ sĩ của Chase bước nhanh tới. Phía sau, Laura cũng xuất hiện.
“Cậu Miller, có chuyện gì vậy?”
Mark hỏi, Chase ngẩng đầu lên. Đáng tiếc, đã đến lúc cô ta phải rời đi. Naomi vờ như không có chuyện gì rồi bước đi. Cô ta khẽ ngoái đầu nhìn lại, thấy Chase đang hỏi gì đó với Mark.
Tò mò không thôi, Naomi bước nhanh hơn.
Rốt cuộc, ả đàn bà dám trêu đùa Chase Miller là ai vậy chứ?
* *
“Sao cơ?”
Mark ngạc nhiên chớp mắt. Anh ta không hiểu vì sao người đàn ông này lại cố ý gọi anh ta đến đây chỉ để hỏi một câu hỏi kỳ lạ như vậy. Nhưng người đàn ông trước mặt anh ta lại đang vô cùng nghiêm túc.
“Có thật là Josh có con không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.