[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 8
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 8
“Rốt cuộc thì thằng khốn đó bất mãn cái gì nữa vậy?”
Josh ngồi phịch xuống sofa, thở dài mệt mỏi. Isaac vừa dìu anh ngồi xuống bỗng nổi giận:
“Anh thì sao? Sao lại nói những câu điên rồ với một thằng điên như thế? Nếu anh xin lỗi, có khi đã không bị đánh nhiều đến thế rồi!”
Henry mang một chiếc khăn mới đến lau vết thương trên đầu Josh, không quên thêm vào vài lời chửi bới:
“Anh còn cười được sau chuyện đó nữa à? Cười cái khỉ gì thế?”
Josh chỉ nhếch môi yếu ớt, lắc đầu:
“Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm thế.”
Henry ngay lập tức vung tay đánh vào gáy anh.
“Đừng có cười nữa, đồ ngớ ngẩn!”
“Henry, dừng lại đi!”
Isaac hét lên, còn Josh chỉ biết cuộn người lại. Mark cũng hiếm khi bực tức, nhưng lần này cũng phải lên tiếng cảnh cáo Henry:
“Đừng đánh vào đầu cậu ấy trong thời gian này.”
“À, cả bụng nữa.”
Isaac gật đầu phụ họa:
“Phải đấy. Nhìn Josh như bệnh nhân sắp chết rồi kìa.”
Josh thả lỏng người tựa lưng vào sofa, đôi mắt anh nặng trĩu. Anh cảm thấy toàn thân ê ẩm, đầu óc quay cuồng như một miếng thạch bị ném qua lại trong hộp kín.
“Anh có chắc không cần đi bệnh viện chứ?”
Seth lo lắng hỏi. Josh chỉ lắc đầu nhưng trái tim anh đã co thắt. Anh đột nhiên khao khát được gặp Pete, được ôm cậu bé, cảm nhận hơi ấm mềm mại từ má con. Dường như chỉ cần điều đó, mọi đau đớn sẽ tan biến.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Đội trưởng đội bảo vệ cũ bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ ái ngại.
“Chúng tôi tiếp tục hướng dẫn công việc được chứ? Thời gian của chúng tôi đã hết rồi.”
Mark gật đầu, còn cả đội chìm trong im lặng. Chẳng ai thoát được thực tế rằng giờ họ đã mắc kẹt ở đây.
***
Bữa ăn tối trong căn phòng ăn rộng lớn im lặng bất thường. Mọi người đều cúi đầu ăn, không ai mở miệng.
“Mấy người bảo vệ trước giờ đang ở đâu nhỉ?”
Seth hỏi với giọng đều đều. Anh đang nói đến đội bảo vệ cũ, những người đã vui mừng rời khỏi đây ngay khi giao nhiệm vụ.
Mark nhai một miếng hotdog rồi trả lời:
“Chắc giờ họ đã vượt biên rồi.”
“Ước gì mình được như họ.”
Tất cả đều đồng tình với câu nói đầy ước ao đó của Seth. Trong tâm trí mỗi người, họ đều đang lên kế hoạch trốn thoát khỏi địa ngục này, càng xa Chase C. Miller càng tốt.
Với tâm trạng đầy chua chát, Josh không thể ngừng nghĩ đến khuôn mặt Chase. Dù biết hắn là một tên khốn, nhưng tại sao mình vẫn bị cuốn hút đến thế?
‘Mình đúng là thảm hại.’
Josh cười nhạt, thừa nhận rằng mình vẫn chỉ là một đứa trẻ ngớ ngẩn, như ngày còn nhỏ đã thầm mơ mộng về những điều viển vông.
“Mọi người muốn đi đâu nếu thoát khỏi đây?”
Josh buột miệng hỏi. Mark đang nhai dở một miếng hotdog khác, đáp ngay:
“Tôi muốn đến Cuba. Xì gà ngon lắm.”
Seth trầm tư, rồi đưa ra lựa chọn khác:
“Amazon thì sao? Có vẻ thú vị mà.”
Henry bật cười chế nhạo:
“Amazon hả? Ở đó chẳng có nước nóng, cũng chẳng có mạng đâu. Thú vị lắm nhỉ?”
Josh nghĩ thầm: ‘Ít nhất thì cũng không có hắn ở đó.’
Hình ảnh Chase trong đầu anh hiện lên rõ ràng. Hắn là kiểu người gắn chặt với thành phố xa hoa, nơi mọi thứ đều bóng bẩy, hoàn hảo. Chase ở một nơi như Amazon, lấm lem bụi bẩn hay mặc quần áo nhàu nát? Thật khó mà tưởng tượng nổi.
Nhưng Josh biết, dù có muốn đến nơi nào đi nữa, anh vẫn phải nghĩ đến Pete. Con trai anh cần được lớn lên trong một môi trường tốt, không thể để tương lai của thằng bé bị ảnh hưởng bởi những quyết định bốc đồng của mình.
“Alaska thì sao?”
Khi Josh nói, Seth quay sang nhìn anh như thể muốn hỏi: ‘Sao lại là Alaska.’ Josh liền giải thích:
“Vì ở đó yên tĩnh mà ít người nữa.”
“Thích tìm vùng quê hẻo lánh thì đúng là hợp đấy.”
Quả nhiên, Henry buông một lời mỉa mai. Seth liền tiếp lời:
“Nếu thích vùng hẻo lánh sao không chọn Canada? Việc gì phải đi xa đến Alaska?”
Không phải là ý tồi. Nghĩ đến đó, Josh bất chợt nhớ ra một điều mà anh đã lãng quên.
Josh định phản bác, nhưng rồi nhớ ra điều gì đó:
“Isaac, cậu từ Canada đến đúng không? Ở đó sống thế nào?”
Isaac vốn đang im lặng từ nãy, nhún vai hờ hững đáp:
“Tôi cũng chẳng nhớ. Rời đi lâu quá rồi, đến ngôn ngữ Canada tôi còn quên sạch mà.”
Cả bàn quay sang nhìn Isaac, ánh mắt đầy tò mò. Anh thoáng ngơ ngác, rồi chợt nhận ra sai lầm của mình:
“À đúng rồi, Canada cũng nói tiếng Anh mà.”
Henry cười nhạo, chỉ vào đầu Isaac:
“Cậu thực sự đang mang cái gì trong đó vậy?”
Josh định bênh vực Isaac, nói rằng anh có thể đến từ vùng nói tiếng Pháp ở Canada, nhưng rồi lại quyết định im lặng. Ai cũng biết Isaac không thuộc vùng đó.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác khi Mark nói:
“Bỏ cuộc đi, hợp đồng này không thể hủy được đâu. Phạt vi phạm gấp ba lần tiền lương đấy.”
Josh thở dài, khẽ rên lên một tiếng đầy chán nản:
“Ít nhất thì nên tăng thêm tiền cho chúng ta chứ? Bị đánh như thế này thì làm việc sao nổi?”
Isaac vẫn bực bội vì chuyện vừa xảy ra nên tiếp lời:
“Đúng vậy. Chúng ta đang liều mạng vì hắn, ít nhất cũng phải được trả xứng đáng hơn.”
Mọi người đều tán đồng, nhưng Mark chỉ lắc đầu:
“Quên đi. Gia đình Miller không phải loại người mà cậu có thể mặc cả. Đặc biệt là Nathaniel Miller.”
Cái tên ấy khiến tất cả im lặng. Nathaniel Miller là trưởng nam của gia đình Miller, được biết đến như một ác quỷ trong ngành luật. Lạnh lùng, tàn nhẫn, và chưa từng thua kiện.
Mark nhắc nhở:
“Chúng ta nên cẩn thận hết mức, tránh bất cứ rắc rối nào với hắn.”
Không ai nói thêm gì. Bữa ăn tiếp tục trong im lặng, với mỗi người đều bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng họ không còn lối thoát nào khác.
***
Khi trở về biệt thự, bầu không khí càng thêm nặng nề.
Họ không chỉ lo lắng về công việc sắp tới, mà còn phải chuẩn bị ra mắt Chase một cách chính thức. Đội trưởng đội bảo vệ cũ vẫn còn ở đây, chờ để hoàn tất phần giới thiệu cuối cùng trước khi anh ta rời đi, và chắc chắn sẽ rời đi với sự nhẹ nhõm vô bờ bến.
“Đi thôi nào.”
Đội trưởng cười rạng rỡ, dẫn đầu đoàn người với tâm trạng trái ngược hoàn toàn so với họ. Khi tất cả đứng dậy chuẩn bị đi, Isaac bất ngờ đề nghị:
“Josh, anh nên nghỉ ngơi thì hơn. Anh đã gặp hắn trước rồi, còn cần gì phải ra mắt nữa?”
Cả nhóm quay sang nhìn Josh. Anh định phản đối, nhưng Isaac nhanh chóng lên tiếng:
“Anh bị đánh vào đầu. Dù chưa có triệu chứng rõ ràng, anh vẫn cần nghỉ ngơi. Chỉ là một buổi ra mắt thôi có gì quan trọng đâu? Hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên hay mặt chúng ta.”
Câu đó không sai. Với Chase, Josh có lẽ chỉ là tên vệ sĩ bị bắn hồi nãy. Thậm chí có thể hắn không nhớ đã đánh ai. Nghĩ vậy, Josh không khỏi cảm thấy cay đắng.
“Ừ, cũng đúng.”
Mark đồng tình, rồi suy nghĩ một lát trước khi gật đầu:
“Josh. Cậu nghỉ đi. Nếu cảm thấy không khỏe thì báo ngay với chúng tôi.”
Henry lầm bầm như cố tìm cách lách luật:
“Hay là Mark đi một mình, nói vài câu cho xong?”
Nhưng ý kiến đó đã bị Mark bác bỏ ngay lập tức:
“Không được. Josh nghỉ, nhưng phần còn lại của nhóm vẫn phải tham gia. Làm đúng quy trình đi.”
Josh nằm dài trên giường, thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài tồi tệ. Mặc dù đầu vẫn nhức nhối từng cơn, cơn đau không đủ dữ dội để khiến anh mất tỉnh táo. Trong thâm tâm, anh thậm chí ước rằng nó đau hơn, đủ để làm tê liệt những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu.
Nhưng không, vết thương chẳng nặng đến mức ấy.
Thứ thực sự đè nặng lên tâm trí anh không phải là cơn đau thể xác, mà là sự thật rằng tất cả những điều này chỉ mới bắt đầu. Một ngày. Mới chỉ một ngày trôi qua, và phía trước anh là tận sáu tháng phải chịu đựng.
Sáu tháng làm việc dưới quyền của con chó điên Chase C. Miller.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.