[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 82
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 82
Bắt cóc ư? Chuyện quái quỷ gì thế này!
Vừa bước xuống xe, Josh đã cắm đầu cắm cổ chạy như điên. Trong đầu anh lúc này rối như tơ vò, chỉ chực nổ tung. Hình ảnh Chase bê bết máu me, bị lôi xềnh xệch lên một chiếc xe cũ kỹ rồi chở đi đâu mất cứ ám ảnh anh không thôi.
Phải bình an vô sự.
Josh nghiến răng ken két, mặt mày tái mét.
“Khốn kiếp! Dám động đến một sợi tóc của Chase, tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết. Lũ chó chết tiệt, dám động vào người của tao!”
Khi Josh hùng hục chạy đến trước cửa nhà di động, hơi thở anh đã gấp gáp như muốn đứt quãng. Anh nuốt khan một tiếng, vội vã bước nhanh hơn.
Nhưng khung cảnh xung quanh căn nhà di động lại tĩnh lặng đến lạ thường. Bầu không khí bình yên đến mức khó tin lại vừa có một chuyện kinh thiên động địa xảy ra, khiến Josh thoáng nghi ngờ, không biết có phải mình đã nghe lầm hay không.
Có lẽ mình đã nghe nhầm rồi.
Anh tự nhủ khi mở cửa bước vào nhà di động. Có lẽ Chase vẫn đang ngủ say trên giường. Ừ, chắc chắn là vậy. Mark nói ‘bắt cóc’ chỉ là một cách diễn đạt khác thôi. Hoặc có thể do điện thoại chập chờn, hoặc do anh vừa đi vừa gọi nên anh đã nghe nhầm.
Đúng rồi, chắc chắn là như vậy.
Nhưng mọi tia hy vọng vụt tắt ngay khi Josh mở toang cánh cửa phòng khách. Đám người đang tụ tập đồng loạt hướng mắt về phía anh. Mark đứng phắt dậy khỏi ghế.
“Josh đến rồi đấy à. Mọi người đang đợi cậu đó.”
Đội vệ sĩ, thư ký Laura, quản lý, thậm chí cả trợ lý của Laura nữa, tất cả đều có mặt với vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, Josh cũng đã biết rằng mình không thể tự lừa dối bản thân thêm được nữa.
***
“Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?”
Josh cố giữ bình tĩnh hết mức có thể để hỏi. Mark xoa xoa mắt vẻ mệt mỏi, thở dài một tiếng. Laura là người lên tiếng trả lời:
“Đột nhiên anh ấy đòi đi mua sắm khiến mọi người đều bất ngờ. Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục anh ấy rằng cần phải chuẩn bị trước, nhưng anh biết Chase rồi đấy, anh ấy có bao giờ chịu nghe ai đâu… Dù sao thì chúng tôi cũng vội vàng chuẩn bị rồi đi, đã báo trước cho cửa hàng biết là chúng tôi sẽ đến nhưng không ngờ thông tin lại bị lộ ra ngoài, bọn chúng đã chờ sẵn ở đó rồi. Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp mắt…”
Laura bỏ lửng câu nói, sắc mặt tái mét. Cả căn phòng chìm vào im lặng nặng nề. Cuối cùng Josh là người phá vỡ sự im lặng.
“Rốt cuộc thì Chase định mua thứ gì mà nhất quyết phải đi bằng được để rồi ra nông nỗi này vậy?”
Giọng anh run rẩy khe khẽ vì cố kìm nén cơn giận. Laura chớp mắt bối rối. Lần này Mark lên tiếng:
“Đồng hồ.”
“Cái gì cơ?”
Josh nhăn nhó mặt mày vì quá đỗi kinh ngạc. Mark như bùng nổ, hét lớn:
“Đồng hồ, cái đồng hồ chết tiệt! Chính cái thứ mà cậu đang đeo trên tay ấy, chính là nó!”
Mark giơ cánh tay trái của mình lên, vung vẩy điên cuồng rồi chửi thề: “Chết tiệt!”
“Tại sao nhất định phải đi mua đồng hồ vào lúc này chứ?”
“Ai mà biết được cái quái gì trong đầu cậu ta!”
Mark gào lên lần nữa. Tiếng hét đầy phẫn uất của anh ta vang vọng rồi tan biến trong sự tĩnh lặng. Josh cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, anh lên tiếng:
“Vậy bây giờ chúng ta có biện pháp gì chưa? Tại sao mọi người cứ đứng đây mà không làm gì hết vậy? Chúng ta có biết ai hay tổ chức nào đã bắt cóc Miller không?”
“Seth đã nói sẽ báo cho mấy người quen làm ở FBI, nhưng Laura không đồng ý, nên chúng tôi mới phải ngồi đây chờ đợi thế này. Nào, Laura, mọi người đã tập trung đông đủ rồi, giờ thì cô nói đi, cô bảo có cách tìm ra thằng đó, là cách gì thế?”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Laura. Cô liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi mới cất tiếng:
“Chúng ta có thể biết ngay bây giờ anh Miller đang bị giam giữ ở đâu.”
Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm toàn bộ căn phòng. Nhưng lần này, lý do im lặng lại khác hẳn so với trước đó.
“Biết ngay bây giờ ư, ý cô là sao?”
Mark chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Laura ngập ngừng một lát rồi thận trọng đáp:
“Thực ra… trong cơ thể anh Miller… có một con chip.”
“Cái gì cơ?”
“Cái loại chip mà người ta hay cấy vào người chó mèo ấy hả?”
Seth ngạc nhiên hỏi. Henry chế nhạo xen vào:
“Cái loại đó thì quá hợp với thằng chó chết đó rồi còn gì.”
Josh im lặng, chỉ liếc xéo Henry một cái. Nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm đến những chuyện vặt vãnh. Anh tập trung lắng nghe Laura nói tiếp:
“Để đề phòng những trường hợp bất trắc như thế này, giới VIP thường cấy chip vào người. Trường hợp của anh Miller cũng tương tự như vậy… Nhờ có con chip này mà chúng ta đã nhiều lần… à không, ý tôi là… chúng ta đã có được rất nhiều lợi ích.”
Laura vội vàng ngậm miệng, nhưng mọi người đều đã kịp nhận ra. Mark tiếp lời:
“Ý cô là ngày Josh đánh nhau với đám Coyote đúng không? Cô bảo là đã tìm ra vị trí của Chase không phải bằng hệ thống định vị xe, mà là bằng một cách khác, hóa ra là con chip này sao?”
Không thể giấu giếm thêm được nữa, Laura đành miễn cưỡng gật đầu.
“Nhưng chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật với bên ngoài đấy nhé. Mọi người đừng quên những điều khoản đã ghi trong hợp đồng.”
“Chúng tôi không bao giờ hé răng nửa lời về thông tin cá nhân của khách hàng, cô tưởng chúng tôi là lũ rác rưởi chắc! Chết tiệt!”
Mark hiếm khi nổi giận như vậy. Vừa lo lắng vì khách hàng bị bắt cóc, vừa bực bội vì Laura nhắc đến điều khoản bảo mật mà anh ta vốn ghét cay ghét đắng, Mark căng thẳng tột độ. Nhưng Laura vẫn chưa dừng lại ở đó. Cô nghiêm mặt nói thêm:
“Không chỉ chuyện con chip, mà cả vụ bắt cóc lần này cũng phải được giữ bí mật tuyệt đối. Anh Miller là người có giá trị thân thể không thể tưởng tượng nổi, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, không biết bọn chúng sẽ giở trò gì nữa đâu.”
Đó là điều mà tất cả mọi người đều đã ý thức được. Mark không nổi giận thêm nữa, thay vào đó anh ta đổi giọng:
“Vậy cái hệ thống chết tiệt đó đâu rồi? Chúng ta còn định ngồi đây đến bao giờ nữa? Phải đi cứu Miller chứ!”
“Xin chờ một lát, tôi sẽ mang đến ngay.”
Laura đứng dậy, trợ lý của cô cũng vội vã đứng theo. Isaac nhanh chóng đuổi theo họ theo lệnh của Mark. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Những vệ sĩ còn lại đều im lặng như tờ, không ai nói với ai một lời nào.
Đồng hồ sao.
Càng nghĩ Josh càng thấy nực cười. Anh dùng hai tay xoa mạnh lên mặt, bực bội không chịu nổi, đành đứng dậy bước ra khỏi nhà di động để hít thở chút không khí bên ngoài. Seth cũng đi ra theo anh. Thấy Seth với vẻ mặt nghiêm trọng đang ngậm điếu thuốc trên môi, Josh chìa tay ra:
“Cho tôi một điếu.”
“Anh không phải bỏ thuốc rồi à?”
Seth ngạc nhiên hỏi. Josh nhận lấy điếu thuốc, đáp qua loa:
“Tôi hút lại được một thời gian rồi, tại một người.”
“Ai cơ?”
“Còn ai vào đây nữa?”
Josh nhếch mép cười khẩy. Seth không hỏi thêm gì nữa.
Hút hết một điếu, rồi lại đốt thêm một điếu nữa, đến khi điếu thứ hai cháy gần hết thì Laura cùng với những người khác quay trở lại, trên tay cô là một chiếc cặp tài liệu màu đen. Josh và Seth vội vàng dập thuốc, ném xuống đất rồi nhanh chóng quay vào nhà di động để xem xét tình hình. Chưa đầy ba mươi phút sau, họ đã bước ra ngoài.
***
Tòa nhà mới xây vẫn còn thoang thoảng mùi sơn tường. Trừ những lúc có nhân viên môi giới bất động sản đến giới thiệu về việc cho thuê văn phòng, thì hiếm khi thấy bóng người lai vãng. Hầu hết các văn phòng bên trong tòa nhà đều bỏ trống. Trên tầng đó, chỉ có duy nhất một căn phòng là còn sáng đèn.
Trong căn phòng khá rộng rãi, chỉ có độc một chiếc giường rẻ tiền cùng vài chiếc ghế xếp đơn sơ. Bốn bức tường trống trơn, may ra còn có một ô cửa sổ khá lớn, nhưng lại bị đóng đinh hết khung, chẳng có tác dụng gì. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ toàn là những tòa nhà cao tầng ở tít đằng xa cùng bầu trời xám xịt. Đến cả chiếc máy lọc không khí trên trần nhà cũng im lìm như tờ.
Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, Chase ngồi bất động trên giường, hai tay bị trói chặt sau lưng. Có vẻ như hắn đã ngồi như vậy suốt một thời gian dài vô nghĩa.
“Haa…”
Hắn thở dài chán nản, khẽ nhúc nhích thân mình.
<Lúc thế này càng phải giữ sức mới phải.>
Chase nhớ lại lời Josh dặn, cố gắng hạn chế cử động hết mức có thể. Nhưng ngay cả khi không muốn tiết kiệm sức lực, thì hắn cũng chẳng còn việc gì khác để làm.
Cái miệng vẫn còn tự do là nhờ lúc một trong số những tên bắt cóc định nhét giẻ vào miệng hắn, Chase đã cắn xé đến rách cả mảng thịt trên tay tên đó. Đổi lại, hắn cũng bị đấm cho một cú trời giáng vào mặt, nhưng sau đó thì bọn chúng không dám cưỡng ép hắn nữa.
Lời của tên cầm đầu vang lên đầy ẩn ý:
[Kệ hắn đi. Dù sao thì ở đây cũng có ai nghe thấy đâu.]
Đúng như lời thằng đó nói, Chase bị lôi đến một tòa nhà vắng tanh, cô độc ngồi trên chiếc giường tồi tàn, chìm trong sự tĩnh mịch suy tư.
Không biết có bị bầm tím chỗ nào không nữa.
Vết thương trên mặt vẫn chưa lành hẳn đã là một vấn đề, nhưng vấn đề lớn hơn lại là Josh. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt thất thần mỗi khi Josh nhìn mình, Chase đã đoán được anh sẽ phản ứng ra sao.
Chắc chắn anh sẽ sốc lắm đây. Chase vô thức cau mày.
Chẳng lẽ… anh ấy sẽ ghét mình sao?
Bất chợt, câu nói kia lại vang lên trong đầu hắn.
[Tính cách như này, liệu có ai còn thích nổi không chứ.]
Sắc mặt Chase bỗng trở nên tái nhợt. Ngay sau đó, hắn thở dài một hơi nóng rực rồi co rúm người lại.
Thực ra, hắn không hề lo lắng về tình hình hiện tại. Laura sẽ lần theo con chip mà tìm ra hắn thôi, rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Điều khiến Chase lo lắng lại là một chuyện khác. Hắn sợ phải đối diện với phản ứng của Josh.
Lúc đó mình nên hỏi thẳng với anh thì hơn.
Sự hối hận muộn màng trào dâng trong lòng Chase, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi.
Josh chắc chắn sẽ nổi giận cho mà xem.
Chase muốn cào cấu tóc tai cho hả giận, nhưng hai tay lại đang bị trói chặt phía sau lưng nên đành chịu. Hắn biết mình đã làm một việc ngu ngốc. Nhưng ngay cả trong tình huống này, hắn vẫn cảm thấy một niềm vui âm ỉ khi nghĩ đến việc Josh sẽ đến cứu mình.
Đó là một sự khẳng định chắc chắn. Josh sẽ lại bất chấp tất cả để bảo vệ hắn như lần trước.
Mình muốn ôm chặt lấy anh và trao cho anh một nụ hôn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.