[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 84
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 84
Một thoáng sau, Isaac cũng đã nhập cuộc. Từ phía sau lưng Josh, Isaac tung một cú đấm hạ gục tên đang lăm le tấn công Josh. Josh xoay người, ngay lập tức vung chân đá thẳng vào đầu một tên khác.
Cứ thế này, có lẽ bọn chúng sẽ bị khuất phục trong nháy mắt. Chỉ có hai người nhưng kỹ năng của họ thật đáng kinh ngạc. Chẳng trách Chase Miller lại thuê những vệ sĩ đẳng cấp đến vậy. Tên đầu sỏ giờ mới bắt đầu hối hận.
Làm sao bọn chúng có thể nhanh chóng tìm ra chỗ này nhanh đến vậy, những câu hỏi kiểu đó giờ cũng không còn quan trọng nữa. Gã chủ quan nghĩ rằng ít nhất cũng phải mất ba ngày, nhưng không ngờ lại bị đánh úp nhanh chóng, bất lực đến thế này.
“Ư, ư á á…”
Một tên hét lên kinh hoàng rồi lao ra ngoài. Chưa kịp giữ lại, một tên khác đã rú lên rồi chạy theo sau. Tên đầu sỏ hoảng loạn chửi rủa.
Mỏ vàng khổng lồ ngay trước mắt, chẳng lẽ lại kết thúc mà chưa kịp khai thác gì hay sao chứ?
Nghĩ đến đó, gã không thể cam tâm. Gã lập tức quay đầu, giẫm đạp lên đám đàn em đang ngã rạp dưới đất, vội vã chạy về phía chiếc giường.
“Cái gì?”
“Dừng lại, thằng chó…!”
Isaac cùng Josh đồng loạt hét lên. Mục tiêu của gã đã quá rõ ràng. Vươn tay về phía Chase đang cố gắng lấy lại tinh thần, trên tay tên đầu sỏ lấp lóe một con dao găm sắc nhọn.
Chỉ cần có được tên này.
Chỉ cần lôi được Chase ra ngoài rồi vượt qua biên giới là thành công. Gã đã nghĩ đến việc chạy xe suốt đêm. Vì là beta, gã cũng chẳng sợ bị pheromone alpha trội của Chase làm choáng váng. Cứ nhét Chase vào cốp xe rồi phóng đi thôi…!
“Chase!”
Josh hét lên rồi lao tới. Isaac hạ gục tên đàn em lao đến phía sau lưng Josh bằng một cú đấm trời giáng. Ngay sau đó, Josh nhảy lên tấm nệm, xoay người trên không trung rồi tung một cú đá vào đầu tên đầu sỏ.
“Rắc” một tiếng, âm thanh rợn người của xương cốt vỡ vụn vang lên. Tên đầu sỏ vừa định túm lấy cổ áo Chase còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bất động. Chase mở to mắt, thở dốc nhìn trân trân vào gã.
“…!”
Vài giây im lặng trôi qua, tên đầu sỏ đổ gục xuống tấm nệm. Josh thở dốc, chỉnh lại tư thế. Anh nín thở chờ đợi, đề phòng gã có thể bật dậy tấn công lần nữa. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
“Á Á Á Á!”
Đột nhiên, tiếng hét thất thanh vang lên từ hành lang. Isaac cùng Josh ngay lập tức căng thẳng, hướng mắt về phía cánh cửa. “Bịch, bịch” những âm thanh hỗn loạn vang lên, rồi tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần.
“Sao rồi? Xong hết cả rồi chứ?”
“Seth.”
Josh thở phào nhẹ nhõm, gọi tên người vừa đến. Seth xuất hiện phía sau lưng Henry. Họ đã trấn áp đám người canh cửa để tiến vào bên trong, nhanh chóng quan sát một lượt.
Chase kinh ngạc nhìn cảnh tượng đám người vừa nãy còn hùng hổ xông vào uy hiếp mình giờ đã nằm la liệt khắp nơi, rên rỉ đau đớn. Bọn họ thật sự quá hoàn hảo.
Những người như thế này sao lại tụ tập ở một công ty bảo vệ nhỏ bé như vậy chứ?
Thật khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Trong lúc Henry cùng Seth kiểm tra tình trạng của từng tên đang ngã gục, Josh chống hai tay lên đầu gối, cúi gập người thở dốc. Hít sâu vài hơi, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại được, đứng thẳng dậy vuốt ngược mái tóc ra sau.
“Cậu không sao chứ?”
Josh mỉm cười dịu dàng với Chase vẫn còn đang mở to mắt nhìn lên anh.
“Cậu Miller đây đúng là khiến người ta phải tốn công tốn sức quá mà.”
Lời nói tuy có vẻ trách móc, nhưng trong giọng điệu lại không hề có chút khó chịu hay phiền hà nào. Ngược lại, âm thanh dịu dàng ấy khiến Chase cảm thấy an tâm, tình cảm yêu mến dành cho anh càng thêm đậm.
Đôi mắt Chase chứa chan niềm khát khao nhìn Josh không rời, Josh cố gắng kìm nén ham muốn hôn lên đôi môi ấy, thay vào đó anh đưa tay đến sợi dây thừng trói buộc Chase. Lấy con dao găm nhỏ từ trong túi áo khoác, anh bắt đầu cắt những nút thắt. Chase chỉ lặng lẽ ngồi yên chờ đợi.
Sức nặng trói buộc cổ tay biến mất, Chase lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Josh im lặng nhìn xuống cổ tay đang được Chase xoa bóp, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Đi được chứ? Nếu mệt thì cứ nói tôi.”
“Tôi đi được.”
Chase vừa định bước xuống giường thì âm thanh từ tai nghe của Josh vang lên. Josh giơ tay ra hiệu cho Chase chờ đợi, rồi lên tiếng:
“Vâng, bên tôi đã xong việc. Xin hãy chuẩn bị rời đi và nhờ xử lý những việc còn lại. C vẫn an toàn, chỉ bị thương nhẹ ở mặt…”
Josh khẽ nhíu mày. Ánh mắt anh dừng lại ở bên má sưng tấy của Chase, rồi anh kết thúc cuộc gọi, nhìn xuống Chase.
“Ai làm điều này?”
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Josh khiến sống lưng Chase lạnh toát. Tất nhiên không phải vì sợ hãi. Hắn im lặng giơ ngón tay chỉ về phía một trong số những tên đang nằm dưới sàn. Josh đau lòng xoa nhẹ lên má Chase rồi quay người bước về phía tên đó.
Gã vừa mới tỉnh lại, đang cố gắng bò dậy để bỏ chạy. Josh túm lấy cổ áo gã, nhấc bổng lên rồi đập mạnh đầu gã vào tường. “Bốp” một tiếng động thô bạo vang lên.
“Gì vậy, tiếng gì thế?”
Henry giật mình quay đầu lại, những thành viên khác trong đội bảo vệ cũng mở to mắt nhìn về phía này. Nhưng Josh vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh ném mạnh gã đàn ông xuống sàn. Gã ôm lấy chiếc mũi gãy, rên rỉ đau đớn, nhưng cơn giận của Josh vẫn chưa nguôi ngoai. Anh bắt đầu đá liên tiếp vào người gã. Tên đàn ông rú lên đau đớn, co rúm người lại. Dù vậy, Josh vẫn không ngừng chân.
“Josh, bình tĩnh đi. Anh sao vậy?”
“Dừng lại đi, hắn ngất rồi kìa.”
Isaac cùng Seth kinh hãi trước hành động bạo lực của Josh, vội vàng ngăn cản anh. Josh gằn lên một tiếng rồi vuốt ngược mái tóc rối bù ra sau. Tất cả mọi người im lặng nhìn anh. Đây là lần đầu tiên họ thấy Josh mất kiểm soát đến vậy.
Sao tự dưng anh ấy lại nổi giận như vậy chứ?
Isaac bối rối nhìn sang Seth, Seth lắc đầu.
Tôi cũng không biết nữa.
“Này, anh rốt cuộc là…”
Henry tò mò không nhịn được, vừa định lên tiếng hỏi thì Josh đã ngó lơ, quay đầu đi.
“Đi thôi.”
Ánh mắt anh hướng về phía Chase đang ngồi. Mọi người lần lượt nhìn Josh rồi lại nhìn Chase. Dường như không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Josh và Chase đều không để tâm đến điều đó.
Josh mỉm cười, chìa tay ra với Chase. Gương mặt Chase dần dần bừng sáng. Nụ cười rạng rỡ như hoa nở rộ trên gương mặt hắn khiến cả đội bảo vệ trong khoảnh khắc quên đi những lời nguyền rủa, chê bai mà họ đã từng dành cho hắn. Ngay cả Henry vẫn thường xuyên xem đi xem lại “video Chase bị đánh” cũng quên béng mất đoạn video đó.
Ngay khi mọi sự chú ý đều đổ dồn về một chỗ, một tên trong đám người đang nằm la liệt dưới đất gắng gượng ngồi dậy.
Người đầu tiên phát hiện ra gã đó chính là Chase. Thấy mắt Chase mở to, Josh nhanh chóng né người, nhờ vậy mà con dao tên kia vung lên chỉ chém trúng không khí. Ngay sau đó, tên đàn ông vung tay còn lại. Lần này Josh vẫn né được, nhưng con dao đã sượt qua tai anh.
Tai nghe văng ra, Josh vừa định phản công thì Seth đã tung một cú đấm vào mặt tên kia. “Bốp” một tiếng, tên đàn ông ngã gục xuống.
“A, cảm ơn.”
Josh thu ánh mắt khỏi tên vừa ngã, quay sang nói lời cảm ơn.
Anh nhận ra có gì đó không ổn vào đúng lúc này. Tất cả mọi người đều đang nhìn anh. Ngay cả Seth vừa giúp anh cũng đang mở to mắt kinh ngạc nhìn Josh.
Sao mọi người lại nhìn mình như vậy?
Josh khó hiểu quay đầu lại. Anh thấy Chase đang nhìn mình với vẻ mặt cứng đờ, trắng bệch vì sốc. Josh nhìn lại hắn, chớp chớp mắt.
Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?
“…Sao? Mặt tôi có gì dính vào à?”
Josh gượng gạo cười hỏi. Nhưng tất cả mọi người vẫn cứ nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt thất thần. Seth là người đầu tiên hoàn hồn.
“…Không ngờ là đến cả dấu ấn cũng có…”
Lời lẩm bẩm của Seth khiến Josh sững sờ. Anh mở to mắt không chớp, chậm rãi đưa tay lên tai. Vật thể quen thuộc thường trực ở đó đã biến mất.
Vành tai mềm mại chạm vào đầu ngón tay. Ngón tay chậm rãi lần theo vành tai lên trên, bất chợt chạm phải một vết sẹo sâu hoắm. Josh khựng lại, đứng im như pho tượng.
Chase bước xuống giường, hình ảnh hắn hiện lên nơi khóe mắt anh. Hắn từng bước tiến lại gần Josh nhưng Josh vẫn đứng bất động không nhúc nhích.
Chase đã đến ngay trước mặt Josh, đưa tay lên tai anh. Bàn tay Josh đang đặt trên vành tai rơi xuống, thay vào đó là bàn tay của Chase. Lớp băng keo quấn quanh tai anh cùng với chiếc tai nghe đã biến mất, bí mật được che giấu bấy lâu nay đã lộ ra hoàn toàn.
Chase không rời mắt khỏi tai Josh, chậm rãi vuốt ve vành tai anh. Ngón tay dừng lại ở vị trí vết sẹo, run rẩy nhè nhẹ.
“Đây là, cái gì?”
Sau một hồi lâu, Chase mới cất tiếng. Giọng nói run rẩy hơn cả đầu ngón tay.
“Sao… sao anh lại có dấu ấn?”
“Chase.”
“Nói cho tôi biết, rốt cuộc…”
Chase hít một hơi thật sâu, định lên tiếng nhưng hắn không thể nói hết câu, chỉ biết nhìn Josh với vẻ mặt đầy hoang mang. Josh cũng không thể nói được lời nào. Chase gằn giọng hỏi lại:
“Anh… là gì?”
Tất cả mọi người đều đang nhìn anh. Josh nuốt khan một cái. Anh đã cố gắng che giấu bí mật này hết sức có thể, nhưng cuối cùng lại bị phơi bày dễ dàng như vậy.
Josh mở miệng. Anh muốn nói, nhưng đầu lưỡi cứ cứng đờ lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh cúi gằm mặt, cắn chặt môi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.