[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 85
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 85
Theo lệnh của Chase, trên đường trở về dinh thự, không một ai dám hé môi nửa lời. Bản thân Chase cũng im lặng, gương mặt lạnh tanh đầy vẻ nghiêm trọng. Nhưng mỗi khi Josh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt hai người lại chạm nhau, không ai có thể phủ nhận được sự thật rằng Chase vẫn luôn dõi theo Josh với ánh mắt sắc như dao găm.
Ngay cả khi về đến dinh thự và Chase đã lên phòng, bầu không khí ngột ngạt vẫn không hề thay đổi. Mark nghiêm mặt, giọng điệu đầy vẻ nặng nề ra lệnh cho tất cả.
“Tất cả tập trung ở phòng khách.”
Đương nhiên, ai cũng đoán được Mark định nói gì. Josh bước theo sau Mark, trong lòng nặng trĩu như một tử tù đang chờ tuyên án.
Không khí trong phòng khách nặng nề đến nghẹt thở, rất lâu rồi mới có lại. Lần gần nhất bầu không khí trầm lắng đến vậy là khi nào nhỉ? Josh cố lục lọi trong trí nhớ. Ngay cả khi Chase bị bắt cóc, bầu không khí cũng không ngột ngạt đến thế này. Có lẽ vì chuyện này liên quan đến chính bản thân anh.
“Haizz.”
Mark thở dài, phá tan sự tĩnh lặng chết người nhưng bầu không khí vẫn không dịu đi chút nào. Anh ta ngậm miệng, những người còn lại cũng giữ im lặng. Cuối cùng, Josh không chịu nổi nữa nên đành phải mở lời trước.
“Chuyện vừa rồi, ừm… chuyện tôi giấu mọi người, tôi xin lỗi.”
Giọng nói lạc đi vì căng thẳng, Josh vội vàng hắng giọng. Lời xin lỗi khó khăn lắm mới thốt ra khỏi miệng, nhưng sự im lặng vẫn bao trùm cả căn phòng. Isaac vẫn chưa hết sốc, khuôn mặt tái mét, ngơ ngác chớp mắt nhìn trong vô định. Mark thì liên tục châm thuốc hút, Henry cũng chẳng khác là bao.
May mắn thay, Seth đã sớm biết chuyện nên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng bầu không khí này vẫn khiến cậu ta cũng khó mở lời.
“E hèm.”
Cuối cùng Mark cũng hắng giọng như thể sắp nói gì đó. Mọi người trừ Isaac đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ta. Mark gãi đầu, liên tục thở dài, nhả khói, cúi đầu rồi lại ngẩng lên, lặp đi lặp lại động tác đó đến ba lần, cuối cùng mới chịu mở miệng.
“Thật sự quá bất ngờ, Josh. Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, vậy mà cậu lại có thể giấu kín đến vậy…”
Đó là câu nói mà Josh đã lường trước được nhiều nhất trong những tình huống như thế này. Anh bối rối, nhưng cũng bình thản cúi đầu xin lỗi lần nữa.
“Như anh đã nói, tôi không thể tiết lộ được. Nếu không, tôi đã không thể xin vào làm ở đây rồi.”
“Thì đúng là vậy.”
Mark đồng tình, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi. Nếu biết Josh là omega, ngay từ đầu họ đã không tuyển dụng anh. Đặc thù công việc khiến omega gặp bất lợi, đó có thể là định kiến, nhưng chẳng ai muốn tự dưng ôm thêm rắc rối vào người cả.
Ngay khi sự thật về thân phận omega của Josh bị phơi bày, Mark lại cảm thấy bản thân mình đã để lộ sự thiên vị đó nên trong lòng không khỏi áy náy. Josh hiểu rõ nỗi trăn trở của anh ta nên chỉ im lặng không nói gì thêm. Dù sao thì anh cũng có lỗi khi đã lừa dối mọi người.
Người phá vỡ sự im lặng nặng nề này là Seth.
“Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, tiếp theo chúng ta tính sao đây?”
Câu hỏi thẳng thắn đi vào vấn đề chính khiến tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta. Isaac dường như cũng đã hoàn hồn, ánh mắt trở nên tập trung và minh mẫn hơn khi nhìn Seth. Seth vẫn giữ thái độ làm việc như thường ngày, tiếp tục nói:
“Việc cần quyết định bây giờ chỉ là có tiếp tục để Josh làm việc trong đội hay không thôi đúng không? Josh hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận kết quả này kể từ khi gia nhập đội rồi chứ.”
“Đúng vậy.”
Josh gật đầu, quay sang nhìn Mark.
“Tôi biết mình đã nói dối cũng như lừa gạt anh, nên tôi sẽ chấp nhận mọi quyết định anh đưa ra.”
“Vấn đề là chuyện này không đơn giản như lời cậu nói, thằng nhóc này.”
Mark tức giận quát lên, nhưng ngay sau đó lại thở dài thườn thượt.
“Dù sao thì bây giờ cũng không phải lúc đưa ra kết luận ngay được, nên cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ đã. …Không thể tin được, cậu đúng là… sao có thể là omega chứ.”
Anh ta vừa than thở vừa lắc đầu, rồi đứng phắt dậy.
“Phòng giám sát cứ để tôi lo, mọi người tự chia nhau đi tuần tra xung quanh đi. Seth, cậu lên lịch tuần tra đến ngày mai rồi báo lại cho tôi nhé.”
Mark giao nhiệm vụ cho Seth vẫn giữ được tỉnh táo nhất trong tình huống hiện tại rồi rời khỏi phòng.
Phòng khách lại chìm vào im lặng. Seth cũng đứng dậy, mở tủ lạnh lục lọi. Cậu ta lấy đại vài lon nước ngọt, đặt xuống bàn rồi cầm lấy một lon. Josh định với lấy một lon nước ngọt thì Henry bất ngờ lên tiếng:
“Seth, sao cậu có thể bình tĩnh vậy? Đừng nói là cậu đã biết chuyện này từ trước rồi đấy nhé?”
Khuôn mặt Henry tràn đầy nghi ngờ, Seth thản nhiên đáp:
“Ừ, biết từ vài năm trước rồi.”
“Lâu vậy rồi á?”
“Cái gì cơ?”
Henry cùng Isaac đồng loạt kêu lên. Josh ngượng ngùng cúi đầu, giả vờ mở lon nước ngọt. Henry há hốc miệng kinh ngạc, rồi quay phắt sang nhìn Josh.
“Vậy Pete là sao? Đừng nói là con anh sinh ra đấy nhé?”
Josh không trả lời. Nhưng chỉ im lặng thôi cũng đã là câu trả lời quá rõ ràng rồi.
“Trời đất… Thảo nào tôi cứ thấy thằng bé giống anh đến lạ.”
Trước phản ứng lẩm bẩm như tự nói với mình của Henry, Josh buột miệng nói:
“Vì cậu chỉ quen mỗi mặt tôi nên mới thấy vậy thôi.”
Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía anh. Josh giật mình nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường, nói thêm:
“Người quen thì lúc nào nhìn cũng thấy giống hơn mà.”
“Không phải, Pete giống anh như đúc ấy chứ?”
Henry lập tức phản bác. Josh nhíu mày nhìn cậu ta.
“Cậu nói vớ vẩn gì vậy, có giống thì giống được bao nhiêu.”
“Giống thật mà.”
Isaac đứng bên cạnh cũng hùa theo.
“Tôi nghĩ hồi nhỏ anh cũng y chang vậy đấy. Giờ nhìn mặt anh với thằng bé vẫn thấy giống nhau y hệt.”
Josh ngơ ngác quay sang nhìn Seth, cậu ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, đưa ra kết luận.
“Tôi cứ tưởng anh sinh con bằng phương pháp vô tính. Ai ngờ cũng có đối tượng cơ đấy.”
*무성 생식 (Sinh sản vô tính) là một hình thức sinh sản trong đó sinh vật tạo ra con cái mà không cần sự kết hợp của tế bào sinh dục đực và cái (không có thụ tinh). Điều này có nghĩa là thế hệ con được tạo ra từ một cá thể duy nhất, có bộ gen giống hệt với cá thể mẹ (trừ trường hợp đột biến).
Josh cạn lời, chỉ biết chớp mắt nhìn mọi người. Trong lòng anh thầm cảm ơn trời đất vì không ai nghĩ Pete giống Chase, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật nực cười.
“Vậy chẳng lẽ từ trước đến giờ tôi cứ đinh ninh Pete giống người kia hơn là do tôi nhầm lẫn thôi sao?”
Ý định ban đầu của Josh là nói móc mọi người một chút, nhưng có vẻ như không ai hiểu được ý tứ sâu xa của anh. Tất cả đồng loạt gật đầu đáp “Ừ.” Josh lại một lần nữa á khẩu. Anh thở dài, định quay mặt đi, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Isaac. Đó là người mà Josh cảm thấy khó xử nhất vào lúc này.
Chẳng lẽ biết mình là omega rồi, cậu ta sẽ càng tấn công dồn dập hơn sao?
Ý nghĩ lo lắng thoáng qua trong đầu Josh, nhưng anh đã nhầm to. Isaac nhìn Josh với vẻ mặt ủ rũ, rồi cúi gằm mặt xuống. Phản ứng gần như tuyệt vọng của cậu ta khiến Josh cùng những người còn lại không khỏi ngạc nhiên.
“Này cậu sao vậy? Tôi cứ tưởng cậu sẽ nhảy dựng lên chứ.”
Henry chế nhạo, cố tình gây sự. Josh muốn ngăn cậu ta lại nhưng lại cảm thấy không tiện chen vào. Dưới góc độ của anh, hành động của Isaac là điều đương nhiên, nhưng với người trong cuộc thì lại vô cùng khó chịu. Isaac bỏ ngoài tai lời móc mỉa của Henry, giọng nói đầy vẻ thất vọng cất lên:
“Đã có dấu ấn rồi còn gì.”
“Hả?”
“Cái gì cơ?”
Không chỉ Henry mà ngay cả Seth cũng ngạc nhiên hỏi lại. Isaac mệt mỏi vuốt ngược mái tóc lên, nói:
“Chẳng khác nào đã kết hôn rồi còn gì. Tôi chen vào chẳng phải là thành kẻ thứ ba sao?”
“……”
“Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Josh từ chối tôi rồi.”
Cậu ta lại thở dài lần nữa, loạng choạng đứng dậy.
“Thời gian qua làm phiền anh rồi, Josh. Biết sớm hơn thì có lẽ tôi đã bỏ cuộc sớm… Thành thật xin lỗi vì đã làm anh khó xử.”
Sau khi liên tục xin lỗi, Isaac rời khỏi phòng khách. Ba người còn lại nhìn theo bóng lưng cô đơn của Isaac, không ai nói gì.
“…Thằng đó đúng là đồ ngốc mà.”
Cuối cùng, sau khi bóng dáng Isaac hoàn toàn khuất dạng, Henry bất chợt lên tiếng. Cậu ta vừa nói vừa nhìn Josh cùng Seth, vẻ mặt chế giễu như thể không thể tin được vào mắt mình.
“Dấu ấn thì cứ khắc chồng lên là xong mà. Omega thì sao chứ, cưới xin với ngoại tình cái nỗi gì… Vậy mấy omega sống với hai ba alpha, rồi trên người đầy dấu ấn thì là cái thá gì hả? Cái thằng đần độn này, đúng là…”
Henry thở dài thườn thượt, Seth nhìn cậu ta nói:
“Vậy cậu đi mà nói với cậu ta, bảo cậu ta khắc dấu ấn mới đi.”
Josh còn chưa kịp lên tiếng từ chối, Henry đã nhảy dựng lên.
“Điên à? Sao tôi phải đi bảo cậu ta làm chuyện đó chứ?”
À, Josh và Seth đồng thời nhớ ra.
Henry thích Isaac mà.
“Dù sao thì tôi cũng biết rõ là anh không hề có chút hứng thú nào với Isaac rồi.”
Henry chuyển sự chú ý sang Josh, nở một nụ cười toe toét. Đó là nụ cười tươi nhất mà Josh từng thấy ở cậu ta. Henry thậm chí còn vỗ vai Josh, nói tiếp:
“Tôi chúc hai bố con anh sống hạnh phúc bên nhau nhé.”
“…Cảm ơn.”
Josh miễn cưỡng đáp lời cảm ơn. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại treo trên tường đột nhiên đổ chuông. Seth đứng dậy nghe điện thoại, rồi quay sang nói với Josh.
“C bảo anh lên phòng gặp hắn.”
Josh giật thót tim, cảm giác như tim mình vừa rơi xuống vực sâu. Vẻ mặt anh lộ rõ vẻ bất an, Seth nhìn anh với ánh mắt thương hại, nói thêm:
“Hắn bảo anh mang theo cả thuốc ức chế nữa.”
“Để làm gì chứ?”
Henry nhăn nhó hỏi. Seth nhún vai, đặt ống nghe xuống.
“Có lẽ là muốn kiểm tra xem Josh có phải omega thật hay không thôi.”
Josh không nói được lời nào.
***
Bước chân Josh nặng trĩu khi mang theo số thuốc dự trữ giấu kín trong túi xách hướng về phòng của Chase. Dù anh có nói gì đi nữa, Chase cũng sẽ không nghe lọt tai đâu.
Hay là nhân cơ hội này nói hết tất cả ra thì sao?
Josh nghiêm túc cân nhắc. Nhưng sâu thẳm trong lòng anh, có một giọng nói không ngừng ngăn cản anh rằng tuyệt đối không được.
Hắn vốn đã có chấn thương tâm lý, đến mức không thể quan hệ với bất kỳ ai, vậy mà giờ anh lại bảo là đã ngủ với hắn trong lúc mất ý thức, rồi còn…
Khuôn mặt Josh bất giác nhăn nhó. Vẫn chưa hết, nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì còn đỡ, đằng này kết quả của đêm đó lại là sự ra đời của Pete, anh phải giải thích chuyện này như thế nào đây?
Tinh thần của Chase chắc chắn sẽ không chịu nổi mất. Có lẽ sẽ có ngày anh phải nói ra sự thật này, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ. Josh tự nhủ rằng tốt nhất là nên đợi đến khi hắn sẵn sàng đã, rồi ngẩng đầu lên.
Phòng của Chase đã ở ngay trước mặt, chỉ còn cách anh vài bước chân. Hít một hơi thật sâu, Josh lại bước tiếp. Bước chân trên tấm thảm mềm mại mà sao anh vẫn cảm thấy nặng nề đến thế. Cuối cùng anh cũng đã đứng trước cửa phòng. Anh muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng lý trí đã kịp thời kéo anh lại. Josh run rẩy giơ tay lên gõ cửa.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Vẫn như mọi khi, không có tiếng trả lời. Josh chần chừ một lát rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo lùi dần về phía sau, bản lề cửa kêu lên những âm thanh khó chịu. Trong tình huống này, Josh lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc là phải tra dầu vào bản lề cửa mới được.
Cuối cùng Josh cũng bước chân vào phòng, anh không thể trốn tránh thực tại được nữa. Trong căn phòng trống trải, Chase đang đứng đó, gương mặt lạnh tanh như đá chờ đợi Josh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.