[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 86
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 86
Tuyệt nhiên, cả hai người đều chìm vào im lặng, chỉ còn ánh mắt chạm nhau. Đúng hơn là Chase gườm gườm nhìn Josh, còn Josh thì bối rối né tránh ánh nhìn ấy.
Sự im lặng này thật khó mà chịu đựng nổi, nhất là trong tình huống như vậy.
Josh cảm thấy mình như chết đi sống lại khi cái tình cảnh nghẹt thở này lặp lại lần nữa sau phòng khách. Nhưng sự im lặng vừa rồi chẳng là gì so với bây giờ cả. Người đối diện đang run rẩy vì cảm giác bị phản bội không phải là mấy người đồng nghiệp làm cùng. Josh hiểu rằng cơn giận của Chase hoàn toàn chính đáng. Vậy nên, anh quyết định sẽ chấp nhận mọi cơn thịnh nộ của hắn, dù cho hắn có muốn trút giận thế nào đi chăng nữa. Thậm chí là đánh anh cũng được.
Chắc là không đến mức giết người đâu nhỉ?
Đến đây, Josh khẽ nhíu mày. Chắc không đến mức đó đâu.
“Anh…”
Cuối cùng Chase cũng mở miệng. Josh im lặng chờ đợi những lời tiếp theo.
“Mang thuốc lại đây.”
Vẫn không nói một lời nào, Josh ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Chase, anh lấy lọ thuốc rồi đưa cho hắn. Chase giật lấy nó, từng chữ từng chữ như khắc sâu vào mắt, hắn chậm rãi đọc dòng chữ trên nhãn thuốc. Đương nhiên, dù hắn có đọc thế nào đi nữa thì sự thật cũng không thể thay đổi.
Đọc hết dòng chữ, cuối cùng Chase cũng ngẩng đầu lên. Vẻ mặt hắn vẫn còn hằn rõ sự khó tin.
“…Thật… thật sao?”
Giọng Chase nghẹn lại, run rẩy từng hồi. Josh trào dâng một thôi thúc muốn phủ nhận, muốn trấn an hắn rằng không phải như vậy. Nhưng tất nhiên, đó là điều không nên làm.
Josh cố kìm nén thôi thúc đó, gật đầu xác nhận. Chase nghiến chặt răng vào môi dưới, rồi lại thở hắt ra một tiếng nặng nề, run rẩy. Nhìn Chase cố gắng kiềm chế cảm xúc mà Josh không khỏi xót xa.
Nhưng lòng thương cảm ấy tan biến nhanh chóng cho đến khi Chase ném mạnh lọ thuốc đang cầm trên tay.
“A!”
Đó là một hành động mà Josh hoàn toàn không ngờ tới. Một tiếng kêu ngắn ngủi vang lên, lọ thuốc bay vút qua ban công, xuyên qua không trung, rồi biến mất đâu đó trong khu vườn. Josh kinh ngạc đến mức há hốc miệng không nói nên lời.
“…Cậu… cậu làm cái gì vậy?”
Mãi mới thốt ra được một câu hỏi, nhưng Chase không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Thuốc chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”
“….”
“Chỉ có bấy nhiêu thôi đúng không?”
Hắn nghiến răng, gằn giọng hỏi lại. Josh thở dài một tiếng bực dọc, mở miệng:
“Đúng vậy, chỉ có bấy nhiêu thôi. Cậu muốn sao? Giờ thì sao đây?”
Xin lỗi vì đã lừa dối hắn thì cũng đã xin lỗi rồi, nhưng vấn đề thực tế vẫn là vấn đề thực tế. Ngay bây giờ, Josh còn đang phải cố gắng trấn tĩnh bản thân trước mùi hương pheromone nồng nặc của Chase, vậy mà giờ không có thuốc thì anh phải chịu đựng thế nào đây? Mặc kệ sự lo lắng của Josh, Chase hờ hững đáp: “Vậy à?” rồi thản nhiên nói tiếp:
“Dù sao thì anh cũng đang ngủ với tôi rồi, cần gì thuốc nữa chứ.”
“Cái gì cơ?”
Josh ngớ người, câm lặng không nói nên lời. Nhưng Chase không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục tuyên bố:
“Từ giờ trở đi, kỳ phát tình của anh sẽ trải qua cùng tôi.”
“Cái gì cơ?”
Josh lại lặp lại câu nói đó. Chase càng thêm trơ tráo.
“Anh cũng hết cách rồi còn gì, chỉ còn cách tìm ai đó để làm tình thôi.”
Hắn chế giễu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Josh.
“Hay là mỗi khi đến kỳ phát tình, anh sẽ tìm đại một thằng nào đó rồi lăn lộn? Trong khi giờ đang nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát như vậy?”
Lần này thì Josh không nhẫn nhịn được nữa.
“Cậu ném thuốc của tôi đi rồi còn gì, đồ chó chết!”
Lời trách móc chính đáng, nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười khinh bỉ.
“Thì tôi đã nói là mỗi khi đến kỳ phát tình của anh, tôi sẽ ngủ với anh mà, vậy đó.”
Có lẽ đây chính là lúc người ta dùng câu “nói lý không lọt tai”. Josh lần đầu tiên cảm thấy giữa hai người có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách.
Hương thơm ngọt ngào lan tỏa xung quanh, đậm đặc hơn bình thường gấp bội. Là vì Chase đang tức giận. Nhưng cơn choáng váng hiện tại không phải vì điều đó. Josh cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng, liên tục nắm chặt rồi thả lỏng bàn tay.
Muốn đấm cho hắn một phát để tỉnh táo lại nhưng Josh đã cố nhịn. Mỗi khi nhìn vào gương mặt Chase, ý nghĩ dù sao thì đánh người cũng không tốt lại hiện lên, khiến lòng quyết tâm của anh tan biến một cách nực cười.
Ha… Josh theo thói quen hít sâu một hơi, nhưng đó lại là một quyết định sai lầm. Đến khi nhận ra thì anh đã hít trọn luồng pheromone của Chase vào phổi rồi.
Mình đúng là đồ ngốc mà?
Cảm giác chóng mặt đến choáng váng khiến Josh thầm than. Hơi thở trở nên gấp gáp, tinh thần bỗng mơ hồ. Anh không thể suy nghĩ được gì nữa. Josh nhắm mắt lại, đưa một tay ra.
“Để… để hôm khác nói chuyện đi. Hôm nay tôi không thể…”
“Sao?”
Đột nhiên Chase nắm chặt lấy cánh tay anh, kéo mạnh về phía hắn. Bị kéo đi bất ngờ, Josh giật mình hít một hơi sâu. Đôi mắt vàng kim rực rỡ của Chase hiện lên trong tầm mắt, chói lọi như ánh đèn. Josh ngây người nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, đến khi định thần lại thì mới nhận ra.
“Cậu… cậu… cậu làm cái gì vậy?”
Hiếm khi thấy Josh lộ rõ vẻ bối rối, anh lắp bắp nói. Chase nheo mắt.
“Sao thế?”
Hắn thì thầm bằng giọng trầm thấp:
“Hưng phấn rồi à?”
“Tên khốn này…”
Josh nghiến răng chửi rủa. Nhưng hơi thở dồn dập, gấp gáp vì kích động, cùng với đôi má ửng đỏ khiến lời nói của anh chẳng có chút uy hiếp nào.
Chase cúi xuống nhìn anh. Josh cố gắng giằng tay ra nhưng vô ích. Nhìn xuống sự phản kháng vô vọng của Josh bằng vẻ mặt thờ ơ, Chase lại hướng ánh mắt về gương mặt anh.
Josh biết hắn sắp hôn mình. Anh cũng biết anh phải lập tức đẩy hắn ra. Nhưng anh không hề quay mặt đi, thậm chí còn nhắm chặt mắt lại. Môi chạm môi, một tiếng thở dài khẽ bật ra.
Haa.
Hơi thở nóng rực hòa lẫn với nước bọt, len lỏi vào khoang miệng Josh. Chiếc lưỡi dày dặn quấn lấy lưỡi anh, hai cánh tay Chase ôm chặt lấy eo Josh, kéo anh lại gần. Phần thân dưới áp sát vào nhau, nóng rực như lửa đốt.
Haa, haa. Haa, haa.
Hương pheromone nồng đậm tràn ngập khoang miệng. Chase đang đổ pheromone lên người Josh. Ý thức của Josh gần như tan biến.
Mãi một lúc sau, Chase mới chịu buông tha. Josh hoàn toàn mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Chase vội vàng ôm lấy cơ thể đang khuỵu xuống của anh, cúi xuống nhìn khuôn mặt thất thần của Josh.
“…Ra là omega thật à.”
Bằng giọng nói không rõ là than thở hay cảm thán, hắn thì thầm. Josh chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng.
Chase lại cúi xuống. Môi chạm môi, Josh dứt khoát nhắm mắt lại. Chase luồn lưỡi vào miệng anh điên cuồng mút mát, liếm láp. Nước bọt hòa lẫn chảy ra khóe môi Josh, một phần trôi xuống cổ họng.
Trong khoảnh khắc, Josh nhớ lại ký ức mút mát dương vật của Chase. Đồng thời, phía dưới anh nóng bừng lên, cương cứng đến căng trướng. Sự thay đổi này truyền đến phần thân dưới đang áp sát của Chase.
“…Muốn sao?”
Chase vừa hôn vừa hỏi. Josh vội vàng gật đầu. Hai cánh môi đang chạm nhau càng thêm cuồng nhiệt cọ xát. Chase khẽ rên rỉ một tiếng như thở dài, đột nhiên bế thốc Josh lên.
Josh lờ mờ nhớ ra đã từng có chuyện này xảy ra. Giống như đang trôi nổi trong không khí, được một người đàn ông khác bế bổng nhẹ nhàng rồi hướng về phía giường, dù ý thức có mơ hồ đến đâu thì anh vẫn cảm thấy kỳ lạ cùng bối rối.
“…Ư… ức.”
Cảm giác lạnh lẽo ở sau lưng khiến Josh nhận ra Chase đã đặt anh xuống giường. Mở mắt ra, Josh thở dốc nhìn lên, Chase đang quỳ một chân, nửa người trên nghiêng về phía anh, cởi áo sơ mi ra khỏi quần.
Josh nuốt khan khi nhìn thấy hắn không hề cởi nút mà chỉ cần vặn người, giật mạnh một cái là chiếc áo sơ mi đã tuột khỏi người. Chase ném chiếc áo sơ mi ra khỏi giường, rồi nhìn xuống Josh, mở miệng:
“Muốn liếm sao?”
Josh gật đầu. Chase không rời mắt khỏi anh, vừa cởi khóa quần vừa kéo khóa kéo xuống. Dương vật cương cứng, rắn chắc lộ ra khỏi chiếc quần lót. Nhìn phần đầu dương vật ửng hồng, Josh hoàn toàn ngây người.
Chase leo lên người anh, hạ dương vật xuống. Khi Josh há miệng, đầu dương vật mềm mại chạm vào môi anh. Cứ thế nó đi sâu vào trong miệng, Josh ngửa cổ ra, vội vàng mở rộng cổ họng.
“…!”
Cảm giác áp bức nặng nề lấp đầy cổ họng. Josh vuốt ve cặp đùi săn chắc của Chase, rồi vuốt lên, nắm lấy hai hòn dái của hắn. Anh muốn ngậm trọn cả dương vật cùng hai hòn dái cùng một lúc, nhưng nó quá to và dài nên anh đành phải dùng lưỡi mơn trớn, còn tay thì nắm lấy thân dương vật bắt đầu nhào nặn.
“Hư… haa.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.