[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 87
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 88
“Cắt! Dừng lại ngay!”
Tiếng đạo diễn gắt gỏng vang lên khiến dàn diễn viên giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn ông. Nhân viên phim trường cũng hướng mắt về phía đạo diễn nhưng ai nấy đều biết, ánh mắt giận dữ của ông chỉ ghim chặt vào một người duy nhất.
“Chase, rốt cuộc là sao vậy? Sao hôm nay cậu cứ như người mất hồn thế hả!”
Theo lời đạo diễn, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Chase. Hắn định đưa tay vuốt lại mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ nhưng khựng lại giữa chừng. Bàn tay lơ lửng giữa không trung, ngượng nghịu cứng đờ rồi lại buông thõng xuống. Chứng kiến cảnh tượng đó, đạo diễn lại không kìm được mà chửi thề.
“Chết tiệt! Nghỉ giải lao ba mươi phút!”
Đạo diễn quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa gầm gừ: “Chắc tôi phát điên mất thôi!” Câu nói tưởng chừng như lẩm bẩm một mình, nhưng ai cần nghe, ai nên nghe đều rõ mồn một. Thế nhưng Chase chỉ thờ ơ ngoảnh mặt đi, chẳng một lời phản ứng.
Kể từ sau khi quay lại phim trường, trạng thái của Chase trở nên tệ hại. Hắn liên tục mắc lỗi, hết NG lại hỏng. Đạo diễn đã dùng đủ mọi cách, từ quát mắng đến dỗ dành nhưng tình hình vẫn không hề cải thiện. Cuối cùng, đoàn phim quyết định cho hắn nghỉ phép hai ngày, nhưng mọi thứ chỉ càng thêm tồi tệ.
*NG: thuật ngữ “NG” là viết tắt của “No Good” hoặc “Not Good”, dùng để chỉ những cảnh quay bị lỗi, không đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật hoặc nội dung, và cần phải quay lại.
“Không thể trì hoãn thêm được nữa rồi.”
Đạo diễn ôm đầu than vãn. Dù bất đắc dĩ, trường quay vẫn phải tiếp tục, nhưng thái độ của Chase vẫn chẳng khá hơn là bao. Hắn cứ như người trên mây, chẳng thể tập trung, hết quên thoại lại ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ.
Sau giờ nghỉ ngắn ngủi, đạo diễn đành phải quay lại. Nhưng lần này, mọi thứ còn tệ hơn. Hắn NG liên tục, đến nỗi cuối cùng còn lóng ngóng đánh rơi cả cuốn tạp chí phải đưa cho Naomi làm cho cả phim trường đồng loạt thở dài ngao ngán.
“Không ổn rồi, hôm nay đến đây thôi vậy. …Rốt cuộc cậu bị làm sao thế hả? Để hồn vía ở đâu vậy!”
Cuối cùng, đạo diễn tuyên bố kết thúc buổi quay ngày hôm đó, quyết định dời lại những cảnh quay còn dang dở sang ngày hôm sau. Chuyện này đã lặp đi lặp lại suốt mấy ngày nay. Tất cả đều do Chase gây ra, nhưng hắn chẳng hề xin lỗi hay tỏ vẻ áy náy. Nhìn dáng vẻ thản nhiên bước về khu trailer của hắn, đạo diễn chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
“Giờ này mà đổi diễn viên thì sao kịp chứ.”
Ông thở dài thườn thượt, vò đầu bứt tai suy nghĩ nhưng chẳng nghĩ ra được giải pháp nào. Cuối cùng, đạo diễn đành chửi đổng một tiếng rồi bỏ đi.
***
“…nên mới…không được…như thế…mà…”
Bên tai Chase, Laura vẫn không ngừng luyên thuyên điều gì đó. Nhưng mọi âm thanh đều trở nên vô nghĩa, chẳng thể lọt vào tai hắn. Trong đầu Chase giờ phút này chỉ còn hình bóng Josh. Thấy Chase đảo mắt nhìn quanh quất, Laura lên tiếng, giọng điệu đã quen với tình cảnh này.
“Josh hình như làm ca đêm, chắc giờ đang nghỉ ở lán thôi. Hay tôi gọi anh ấy đến nhé?”
*Khu lán: thường dùng để chỉ một khu vực có các lán trại tạm bợ.
Lời vừa dứt, Chase lập tức xoay người, bước thẳng về phía khu nhà tạm dành cho đội ngũ vệ sĩ. Laura thở dài, lẳng lặng đi theo sau. Chuyện này đã thành cơm bữa mất rồi. Phía sau Chase, Laura cùng Isaac, Seth và cả quản lý nối đuôi nhau bước đi.
Cuối cùng cũng đến được khu lán của Josh, Chase khẽ hít một hơi thật sâu. Bước chân vừa khựng lại một nhịp đã vội vã bước nhanh hơn.
Nhưng thất vọng thay, lán của Josh trống không. Chase nhíu mày bực dọc, quay người bước ra, những người phía sau lại lũ lượt đi theo. Cảnh tượng này cũng chẳng còn xa lạ.
“Dù Josh có lừa dối mình là beta đi chăng nữa, có cần thiết phải giám sát người ta đến mức này không vậy?”
Isaac khẽ lẩm bẩm, Seth liếc xéo cậu ta một cái rồi lầm bầm như nói một mình:
“Với cái tính ngờ nghệch này, không biết cậu sống sót trên đời kiểu gì nữa…”
“Hả? Cậu nói gì đấy?”
Thấy Isaac ngây ngô hỏi lại, Seth lắc đầu nguầy nguậy.
“Không có gì.”
Bất chợt Laura quay người lại, hỏi Seth:
“Hay là gọi điện cho Josh thử xem sao? Hỏi xem anh ấy đang ở đâu ấy.”
“Vâng, để tôi gọi.”
Seth không nói gì thêm, móc điện thoại ra. Sau vài hồi chuông, Josh bắt máy.
“Anh đang ở đâu đấy?”
Vài câu hỏi han qua lại, Seth quay sang báo cáo với Laura.
“Anh ấy bảo đang ăn tối. Chắc là ở nhà ăn dành cho nhân viên thôi…”
Chưa kịp để Seth dứt lời, Chase đã khựng chân tại chỗ.
“Ở đâu?”
Giọng Chase trầm thấp vang lên, Laura vội vàng chỉ tay về một hướng.
“Hướng kia ạ, nhưng mà, anh Miller, hay là để tôi gọi Josh đến, anh cứ về trailer đợi thì hơn…”
Laura đưa ra một giải pháp hợp lý nhưng Chase dĩ nhiên chẳng thèm nghe. Hắn lập tức đổi hướng, bọn họ lại răm rắp theo sau.
Nhà ăn giờ này đã vãn khách. Trước quầy buffet bày biện đủ món lác đác vài nhân viên phim trường tranh thủ ăn tối muộn. Vừa bước chân vào cửa, Chase đã lập tức nhận ra Josh. Anh đang đứng trước quầy nướng bít tết nói chuyện với ai đó. Nhìn thấy Josh, gương mặt Chase bừng sáng.
“Joshua…”
Vừa vô thức gọi tên, Chase chợt khựng lại. Josh không ở một mình. Bên cạnh anh là một cô gái nhỏ nhắn, dáng vẻ hoạt bát, đang trò chuyện rôm rả. Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái ấy, tim Chase như đóng băng. Chưa hết, Josh vừa nói gì đó, cô gái đã bật cười khúc khích.
Vô thức nắm chặt rồi lại thả lỏng bàn tay, Chase thu chân, sải bước nhanh như gió về phía Josh.
***
Xế chiều, Josh uể oải rời khỏi khu nhà nghỉ, hướng về nhà ăn dành cho nhân viên phim trường. Anh cần lót dạ và nghỉ ngơi đầy đủ để chuẩn bị cho ca làm đêm.
Vì xung quanh phim trường cây cối um tùm, thường xuyên bị côn trùng quấy rầy nên nhà ăn dựng tạm bợ phải đóng kín cửa, bật điều hòa hết công suất. Josh liếc nhìn dàn nóng điều hòa vẫn đang chạy ầm ầm dù đã vãn khách rồi đẩy cửa bước vào.
Giờ giấc lỡ cỡ, chẳng phải bữa trưa cũng chẳng phải bữa tối nên nhà ăn vắng vẻ lạ thường. Anh tự giác lấy khay, gắp chút salad vào một góc. Vừa hay quầy nướng bít tết còn trống, Josh không chút do dự bước thẳng đến đó.
“Ôi trời.”
Gần như cùng một lúc, một cô gái khẽ kêu lên. Josh lùi lại một bước, mỉm cười nhường đường.
“Mời cô dùng trước.”
“Cảm ơn anh.”
Cô gái đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, rồi quay sang gọi nhân viên phục vụ.
“Cho tôi một phần chín nhé.”
Nhân viên gắp một miếng bít tết to tướng đặt lên vỉ nướng, quay sang Josh, ý hỏi anh muốn dùng loại nào.
“Vậy cho tôi phần tái ạ, cảm ơn.”
Vừa dứt lời, nhân viên đã nhanh tay lật miếng thịt, lấy ra một tảng khác, nom dày dặn và ngon mắt hơn hẳn.
“Ôi, đây là phân biệt đối xử sao? Miếng kia trông ngon hơn hẳn đấy.”
Cô bông đùa, nhưng nhân viên vẫn không thèm nở một nụ cười. Ngượng ngùng, cô bèn chuyển mắt, vô tình chạm phải ánh mắt Josh. Gượng gạo cười trừ, cô ậm ừ cho qua chuyện, rồi lại chuyển sang đề tài khác.
“Anh là vệ sĩ của anh Miller đúng không? Công việc thế nào, có vất vả không? Nghe đồn anh ấy khó tính lắm.”
Cô tự giới thiệu là trợ lý của một diễn viên khác, vẻ mặt lộ rõ vẻ ái ngại. Josh vẫn giữ nụ cười thường trực, đáp lời:
“Cũng được, cậu ấy hơi khó tính thật, nhưng mà…”
Josh muốn thêm vài lời khen ngợi, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra. Nên thôi, anh đành bỏ lửng câu nói đó.
“Nhìn mặt cậu ấy thì ai cũng sẽ hiểu thôi mà.”
“Ôi, đúng thật đấy. Tôi cũng phải trầm trồ luôn ấy. Cứ nghĩ là mình chán ngấy đám diễn viên rồi chứ, ai ngờ anh Miller lại……”
Cô ngẩn ngơ như thể đang hồi tưởng lại điều gì đó, rồi bất chợt quay sang nhìn Josh.
“Anh có xem buổi quay mà anh ấy giả gái lần trước chưa?”
“Vâng, có chứ.”
“Tôi thật không ngờ anh ấy lại hợp đến thế luôn đó. Tôi cứ ngẩn người ra xem mãi thôi.”
Rồi cô khẽ nói thêm:
“Anh biết quảng cáo kia không? Cái mà…”
Josh nheo mắt, cố tình kéo dài giọng điệu đầy ẩn ý.
“Ngọt ngào…ngọt ngào…”
“Bạn thân Chocolate Bar.”
Cô bật cười, hát nốt câu còn lại. Josh cũng bật cười theo. Đúng lúc ấy, bỗng có bàn tay ai đó thô bạo chụp lấy vai anh, thô lỗ xoay người anh lại.
“…Ơ.”
Josh giật mình kêu lên một tiếng, nhưng không vội vã vung nắm đấm ngay. Không cần nhìn cũng biết người kia là ai, bây giờ anh đã đoán được rồi.
“Chase… Cậu Miller.”
Quả nhiên, khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt. Josh vô thức gọi tên, rồi vội vàng sửa lại. Một khoảng lặng bao trùm. Ánh mắt Chase rời khỏi Josh chuyển sang cô gái bên cạnh.
Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, cô giật mình rụt vai lại, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh. Đúng lúc nhân viên vừa đặt đĩa thịt đã chín lên khay, cô vội vàng gật đầu cảm ơn lấy lệ rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Josh liếc nhìn bóng lưng cô khuất dần, lại ngước lên nhìn Chase vẫn còn dõi mắt theo bóng hình cô gái, Chase mới chịu quay sang nhìn Josh.
“Cô ta cũng là em gái anh hả?”
Giọng Chase mỉa mai, Josh thật thà lắc đầu.
“Không phải, chỉ là lúc chờ đồ ăn, tôi nói chuyện với cô ấy vài câu thôi mà… Có gì đâu chứ.”
Nhưng Chase không nghĩ vậy. Hắn ngay lập tức nắm chặt cánh tay Josh, kéo anh đi xềnh xệch. Những người chờ sẵn bên ngoài vội vã đuổi theo, vừa chạy vừa đi bộ, cố gắng theo kịp bước chân hắn. Chase không hề ngoảnh đầu lại, cũng chẳng dừng bước, một mạch kéo Josh về tận trailer, rồi lôi xộc anh vào trong, đóng sầm cửa lại.
“Rầm!” Tiếng động lớn vang lên, cuối cùng, khoảng sân vắng lặng lại chìm vào tĩnh mịch. Bọn họ đuổi theo đến đó mới thở phào nhẹ nhõm, rũ vai thườn thượt.
Laura thở hổn hển, tái mét mặt mày, vuốt ngược mái tóc ra sau gáy, lên tiếng:
“Hôm nay buổi quay kết thúc rồi, mọi người có thể về được rồi đấy ạ. Nếu anh Miller có yêu cầu gì thêm, xin hãy liên lạc với tôi.”
“Vâng, chúng tôi hiểu rồi.”
Seth nói thêm:
“Hai tiếng nữa là đến ca trực của Josh rồi, chắc anh ấy biết phải làm gì thôi.”
“Chắc là vậy.”
Laura lo lắng liếc nhìn về phía trailer, rồi lại quay sang Seth. Seth hiểu rõ điều Laura đang lo lắng, nhưng cậu ta vờ như không biết, ngoảnh mặt làm ngơ. Laura trầm ngâm suy nghĩ một hồi, lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Chắc là không đến mức đấy đâu nhỉ.”
Nhưng Seth lại nghĩ, cái “chắc là không” ấy, rất có thể lại là “có” ấy chứ. Ngay sau đó, Laura cùng các nhân viên phim trường chào hỏi nhau rồi rời đi. Isaac vẫn nán lại bên cạnh, lên tiếng:
“Hay là chúng ta vào trong xem sao? Nhỡ đâu Josh bị đánh hội đồng thì sao?”
“Josh mà chịu để yên cho người ta đánh chắc? Đừng có xía vào chuyện người khác.”
Seth lạnh lùng gạt phắt ý kiến của Isaac. Bẽ mặt, Isaac gãi đầu gãi tai, rồi lại lo lắng ngoái đầu nhìn về phía trailer.
Cầu trời mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
***
Trong trailer im ắng như tờ. Kể từ khi lôi xộc Josh vào trong, Chase vẫn chưa hé răng nửa lời. Josh bụng đói cồn cào, thần kinh cũng căng như dây đàn, nhưng trước mắt, anh vẫn phải tập trung đối phó với tình huống lúc này.
Nhìn Chase vẫn im lặng như thóc chẳng biết đến bao giờ mới chịu mở miệng, Josh đành chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Vừa lúc đó, Chase nheo mắt nhìn anh, giọng điệu lạnh lùng cất lên:
“Vừa nãy, anh với con nhỏ đó làm gì đấy?”
Josh thành thật đáp lời:
“Tôi định ăn tối. Chỉ là vô tình gặp nhau, nói chuyện vài câu thôi mà.”
Như để chứng minh lời nói của mình, bụng Josh réo ùng ục một tiếng. Anh ngại ngùng cười gượng.
“Tôi đói quá trời rồi.”
“Đói đến thế cơ à, vậy mà vẫn còn thời gian đứng đấy cười cười nói nói với gái được cơ đấy?”
“…”
Josh im lặng nhìn Chase. Ghen tuông thì đáng yêu thật, nhưng còn phải xem là ai ghen và ghen vào lúc nào nữa chứ. Giờ anh đang đói đến hoa mắt chóng mặt, cơn ghen của Chase chẳng những không đáng yêu mà còn vượt quá giới hạn chịu đựng của anh. Nhìn cái vẻ giận dữ như muốn xông ra ngoài tìm cô gái kia tính sổ của Chase, Josh biết mình phải lựa lời thật cẩn thận mới được.
“Sau này sẽ không thế nữa đâu.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.