[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 89
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 89
“……”
“Tôi sẽ không nói chuyện với ai khác ngoài cậu đâu.”
Josh mỉm cười, như thể muốn hỏi ‘Được chứ?’. Chỉ năm phút nữa thôi, nếu không bỏ gì vào bụng, có lẽ anh sẽ ăn thịt Chase mất. Cơn đói cồn cào này thật sự quá sức chịu đựng.
Nhưng khác với Josh, Chase chẳng mấy bận tâm đến chuyện ăn uống. Josh đã quá quen với việc hắn bỏ bữa thường xuyên. Sự đói khát của Josh lúc này hoàn toàn không phải vấn đề của Chase. Điều quan trọng hơn hết là Josh đã cười nói với một cô gái khác ngay trước mắt hắn. Chase phải nghiến răng kìm nén cơn giận muốn đấm mạnh vào tường, gào thét lên. Hắn nắm chặt rồi lại thả lỏng bàn tay, các khớp ngón tay trắng bệch ra.
Khó khăn lắm Chase mới nuốt trôi cơn giận, hít một hơi thật sâu. Josh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Dù cảm xúc bộc phát mạnh mẽ như vậy, nhưng kỳ lạ thay, pheromone lại chẳng hề tỏa ra. Anh chỉ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc vẫn vương vấn trong trailer.
Nghĩ lại mới thấy.
Josh chợt nhận ra. Kể từ khi trở lại phim trường, pheromone của Chase đã giảm đi đáng kể. Ngay cả Seth và Isaac lúc nào cũng ngậm kẹo mút, giờ cũng ăn ít hẳn, đến mức Mark còn vui mừng ra mặt vì tiết kiệm được kha khá tiền mua kẹo.
“Này.”
“Sao anh không cho tôi số điện thoại của anh?”
Josh định hỏi cho ra lẽ chuyện pheromone, nhưng Chase đã gằn giọng chất vấn trước. Bị hỏi bất ngờ, Josh chớp mắt.
“À, vậy hả?”
“Ừ.”
Chase nghiến răng. Vì luôn ở bên cạnh nhau, Josh chưa từng nghĩ đến việc này, cũng chẳng thấy cần thiết. Giờ tự dưng đòi trao đổi số điện thoại, anh thấy hơi ngại ngùng, nên đành cười trừ, lảng tránh bằng một câu hỏi ngược:
“Thì tôi cũng có biết số của cậu đâu?”
“310-447-12XX.”
Lời vừa dứt, Chase đã đọc vanh vách một dãy số. Josh còn chưa kịp định thần, hắn đã nheo mắt, nhìn thẳng vào mặt anh.
“Số của anh đâu?”
Không khí này tuyệt đối không phải để đùa. Josh cười gượng gạo, đọc số điện thoại của mình. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Chase rút điện thoại ra, nhập số của Josh vào rồi bấm nút gọi. Tiếng chuông điện thoại của Josh vang lên ngay lập tức, khiến mắt anh trợn tròn.
“Làm gì mà không bắt máy?”
Chase gắt gỏng hỏi. Ơ, người đang đứng ngay trước mặt, gọi điện làm cái gì chứ? Josh thầm nghĩ, nhưng anh không muốn chọc giận hắn. Bấm nút nghe máy, Josh ngước lên nhìn Chase, nói:
“Alo?”
Lúc này Chase mới tắt máy, ra lệnh ngay lập tức:
“Lưu lại đi.”
Josh im lặng làm theo. Sau đó, anh mới nhận ra Chase cố tình gọi điện ngay trước mặt để xác nhận xem anh có nói thật hay không.
Dù biết là mình cũng có hành động đáng ngờ thật.
Josh không khỏi nhăn mày, cảm thấy có chút khó chịu.
“Tôi không nói dối.”
Chỉ là có vài chuyện đang giấu thôi.
Ngay lập tức, gương mặt Pete hiện lên trong đầu Josh, khiến anh thầm nhủ thêm. Nhưng Chase hoàn toàn không để tâm đến điều đó.
Hắn lôi xềnh xệch Josh vào phòng tắm, bắt anh cởi quần áo, kiểm tra tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Từ vết son môi mờ nhạt đến bất kỳ dấu vết khả nghi nào Chase đều không bỏ sót. Thậm chí hắn còn cúi xuống vùi mũi vào háng Josh, hít hà mùi hương. Josh giật mình kinh hãi.
“Mùi hương của anh yếu quá.”
Chase lẩm bẩm bên dưới Josh. Cũng nhờ vậy mà đến giờ này tôi mới giấu được cậu. Josh thầm nghĩ rồi lên tiếng: “Thì đúng là vậy mà.”
“Không phải cậu ghét omega vì mùi hương sao?”
“Ừ.”
Chase vẫn đáp lại như vậy. Nhưng rồi hắn trở nên trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Vậy nên tôi…”
Chase định nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt. Josh tò mò nhưng chưa kịp hỏi thì Chase đã áp môi mình lên môi anh. Dưới làn nước xối xả, Josh rên rỉ đón nhận nụ hôn của hắn.
***
Haaa…
Josh thở dài, nhả ra làn khói thuốc. Bốn hiệp liên tục, dù thể lực của Josh có tốt đến đâu cũng không dễ dàng gì. Giữa hiệp có gắng gượng ăn chút gì đó, nhưng vừa nghỉ ngơi được một lát đã bị bắt đầu lại từ đầu. Đến cuối cùng, anh phải dùng hết sức bình sinh mới ngăn được Chase đòi thêm hiệp nữa.
“Tha cho tôi đi mà……”
Josh ngồi xổm xuống, ôm đầu. Sáng sớm tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng gỡ tay Chase đang ôm chặt eo mình ra, lén lút rời khỏi trailer. Phải có điếu thuốc mới xoa dịu được nỗi lòng ngổn ngang lúc này.
“Ôi cha cha.”
Eo, mông, khớp xương, cả người đau nhức rã rời. Không còn cách nào khác, Josh đành đứng dậy, hít một hơi thuốc thật sâu, vẻ mặt nghiêm trọng.
Tình huống này phải giải quyết thế nào đây?
Anh vẫn đang tìm thời cơ thích hợp để nhắc đến Pete, nhưng chỉ sợ sơ sẩy một chút là tình hình sẽ tệ đi mất. Cứ chờ đợi mãi thế này cũng không ổn, vì tình trạng của Chase đang ngày càng đáng lo ngại.
Vết nhăn giữa trán Josh càng thêm sâu. Anh chưa từng trải qua mối tình nào đau đầu đến vậy. Nếu là trước đây, chắc chắn anh đã sớm rút lui rồi. Mối quan hệ gượng ép, nặng nề thế này vốn không phải gu của anh.
Vậy mà sao lần này lại khác nhỉ?
Những câu hỏi không có lời đáp cứ bủa vây lấy Josh, khiến đầu anh đau như búa bổ. Nhưng việc đau đầu vì những vấn đề không có lời giải này vốn chẳng phải phong cách của anh chút nào. Josh cứ thế hút thuốc, chìm trong những suy tư miên man, bỏ mặc thời gian trôi đi. Lúc nào không hay, phía chân trời đã ửng hồng ánh bình minh.
Ôi.
Josh nhấp nháy mắt, khuôn mặt phờ phạc. Một bóng người quen thuộc đang tiến lại gần. Mark đến để đổi ca trực. Josh lẳng lặng chờ đợi, đến khi Mark chỉ còn cách anh vài bước chân, anh ta giật mình hỏi:
“Sao mặt mày bơ phờ vậy? Đêm qua có chuyện gì à?”
Josh chưa soi gương, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của Mark, anh cũng đoán được bộ dạng thảm hại của mình lúc này.
“À không, tại tôi hơi mệt thôi……. Vậy tôi xin phép về nghỉ ngơi trước.”
“Ừ, vất vả cho cậu đêm qua rồi.”
Trước lời động viên của Mark, Josh thầm nghĩ: ‘Ừ thì cũng vất vả thật.’ Anh đáp lại bằng một cái gật đầu ngắn gọn, định quay lưng đi thì chợt nghe Mark nói vọng theo:
“À phải rồi, hôm nay đội vệ sĩ sẽ quay lại đấy, tôi có nói với cậu chưa nhỉ?”
“Sao cơ?”
Josh vô thức quay đầu lại, Mark tươi cười rạng rỡ tiếp lời:
“Nghe nói là chiều nay sẽ đến. May quá, cuối cùng cũng tuyển đủ người. Tốt quá rồi còn gì, chúng ta sắp được về nhà rồi!”
Có lẽ hình ảnh vợ và con gái đang chờ đợi ở nhà đã khiến Mark không giấu nổi vẻ phấn khích. Nhìn Mark như vậy, Josh chỉ biết ngơ ngác ậm ừ: “Dạ, vâng……”
***
Vào khoảng gần trưa, Chase nhận được báo cáo từ Laura về việc đội vệ sĩ sẽ được thay thế. Vì có lịch quay phim vào buổi chiều nên hắn ngủ nướng đến tận giờ này mới tỉnh. Laura đến tận trailer để báo tin.
“……Cái gì cơ?”
Có lẽ vì vẫn còn ngái ngủ, Chase nhíu mày hỏi lại. Laura kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
“Họ báo là đã tuyển đủ người, chiều nay sẽ đến. Đội vệ sĩ tạm thời sẽ bàn giao công việc rồi rút lui. Từ nay sẽ không còn tình trạng thiếu hụt vệ sĩ nữa……”
Laura vẫn thao thao bất tuyệt nhưng tai Chase dường như chẳng nghe thấy gì. Nói xong, Laura chờ đợi phản ứng của hắn, nhưng mãi vẫn không thấy hồi âm. Cô chợt nhận ra vẻ mặt Chase có gì đó kì lạ, liền thận trọng dò xét.
“À, anh Miller? Có vấn đề gì sao ạ……?”
Mãi một lúc sau Chase mới phản ứng. Ánh mắt hắn ngơ ngác ngước lên nhìn Laura, cô gượng gạo mỉm cười.
“Đội vệ sĩ sắp được thay thế, anh thấy thế nào?”
Phản ứng của Chase hoàn toàn khác với những gì Laura dự đoán. Chẳng lẽ giữa anh ta với Josh thật sự có mối quan hệ gì đó sao? Laura thận trọng suy đoán, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, chờ đợi câu trả lời của Chase.
Một lúc lâu sau, Chase vẫn im lặng. Hắn cứ ngồi ngây ra đó chớp mắt liên tục. Laura kiên nhẫn chờ đợi.
“……”
“Vâng?”
Mãi đến khi Chase khẽ mở miệng, Laura giật mình hỏi lại vì không nghe rõ. May mắn thay, trước khi Chase phải nhắc lại lần nữa, cô đã kịp hiểu ý hắn.
“Ý anh là Josh ạ? Vậy tôi gọi anh ấy đến đây nhé?”
Chase lại im lặng. Laura có cảm giác hắn đang do dự, không thể đưa ra quyết định. Có lẽ hắn vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cô thận trọng đề nghị:
“Vậy tôi gọi anh ấy đến nhé.”
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Chase khẽ gật đầu. Laura cúi chào rồi rời khỏi trailer. Bên ngoài, Henry vẫn đang làm nhiệm vụ, tuần tra khu vực xung quanh.
“Anh Miller muốn gọi Josh đến.”
Lời của Laura không khiến Henry có phản ứng gì đặc biệt. Vốn dĩ ngoài công việc cùng bản thân, Henry chẳng quan tâm đến bất kì ai khác. Nhưng Laura lại hiểu lầm rằng Henry cũng có cùng suy đoán với cô.
“Alo, Josh đấy ạ? Laura đây.”
Kìm nén sự tò mò, Laura vừa gọi điện thoại vừa rời đi. Chỉ còn lại Henry. Cậu ta liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhận ra sắp đến giờ đổi ca.
Hôm nay là ai nhỉ?
Henry lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại lịch trình rồi lơ đãng đi tuần tra quanh trailer. Đang đổi hướng đi trong vô thức, đột nhiên một bóng người xuất hiện ngay trước mặt khiến cậu ta giật mình dừng bước, suýt chút nữa thì buột miệng chửi thề. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc, cậu ta mới nhận ra đó là một nữ diễn viên phụ trong đoàn phim. Cô mỉm cười chào hỏi:
“Xin chào, tôi đến đây vì muốn bàn bạc với anh Miller về cảnh quay tiếp theo. Tôi có thể vào trong một lát được không?”
***
Nghe thấy tiếng cửa mở, Chase đang uống nước trong phòng ngủ liền vô thức quay đầu lại.
“Josh.”
Vừa gọi tên, hắn vừa vội vã bước ra, nhưng rồi lại thất vọng. Người bước vào không phải Josh mà là một vệ sĩ khác. Trong lòng bực bội, Chase nhíu mày khó chịu. Henry đã lường trước phản ứng này nên vẫn bình thản nói:
“Có một diễn viên trong đoàn muốn gặp cậu để thảo luận về vai diễn. Cậu có muốn gặp không?”
“Ai?”
Biết thừa có nói tên ra hắn cũng chẳng nhớ nhưng Chase vẫn vô thức hỏi. Henry nói tên nữ diễn viên, nhưng đúng như dự đoán, Chase không mảy may ấn tượng gì.
“Đuổi về đi.”
“Anh Miller!”
Chase vừa lạnh lùng quay lưng đi, đột nhiên một giọng nữ vang lên từ phía sau lưng.
“Xin chờ một chút, cô không thể cứ thế xông vào được.”
“Anh Miller!”
Henry cố gắng ngăn cản cô gái, nhưng Becky vẫn kiên quyết gọi với theo Chase. Bất giác Chase khựng lại. Becky vội vã tiếp lời:
“Tôi là Becky đây, chúng ta từng gặp nhau ở bữa tiệc của anh Pittman rồi, anh còn nhớ không?”
Mùi hương omega nhàn nhạt tỏa ra từ người Becky khiến Chase chợt nhớ ra cô. Nhưng kí ức này chẳng hề dễ chịu chút nào. Ngay sau đó, hàng loạt ký ức khác ùa về như thác lũ.
Nụ hôn suýt soát của Josh, bàn tay dịu dàng lau mặt cho hắn bằng chiếc khăn tay, ánh mắt trìu mến hắn từng bắt gặp… Hắn nhớ lại tất cả. Và hắn chợt nhận ra. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi ấy. Nếu như hôm đó hắn không ra vườn hoa, nếu như hắn không ngửi thấy mùi pheromone ấy.
Nếu như ngay từ đầu hắn đã không gặp Josh.
Nếu như vậy, có lẽ hắn đã không phải trải qua những cảm xúc rối bời này.
“Không biết.”
“Dạ?”
Becky ngỡ ngàng hỏi lại. Nhưng câu hỏi này chỉ càng khiến tâm trạng Chase tệ thêm.
“Tôi không biết cô là ai cả, đừng làm phiền tôi nữa, cút ra ngoài ngay. Còn đứng đó làm gì? Lôi cổ cô ta ra ngoài.”
“Anh Miller! Xin anh hãy nghe tôi nói đã……!”
“Câm mồm!”
Chase không kìm được nữa, gầm lên giận dữ.
“Cô điếc hả? Đã bảo tôi không nhớ cô là ai rồi mà! Biến đi!”
Sắc mặt Becky chợt tái mét. Cô sững sờ như thể vừa chịu phải một cú sốc lớn. Mặc kệ Becky đang chết lặng phía sau, Chase giận dữ quay người bỏ đi. Henry vẫn cố gắng giữ Becky không bị thương, đồng thời tìm cách đẩy cô ra khỏi trailer. Chase hoàn toàn phớt lờ những ồn ào phía sau, sầm sập mở cửa phòng khách.
“Chase, đứng lại!”
Tiếng gọi tha thiết của Becky đã biến thành tiếng gào thét đầy căm hờn.
“Chuyện gì vậy?”
Giọng Henry hốt hoảng vang lên, rồi ngay sau đó, một âm thanh kinh hoàng vang vọng khắp trailer.
Đoàng!
Tiếng súng chói tai xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Cùng lúc đó, phía sau lưng Chase vang lên một tiếng động nặng nề. Chase bất giác khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Người ngã xuống là Henry. Máu tươi tuôn xối xả từ vết thương, tiếng rên rỉ đau đớn của người vệ sĩ vang lên nghẹn ngào. Chase dời mắt khỏi Henry, nhìn sang cô gái đang run rẩy cầm khẩu súng trên tay.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.