[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 90
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 90
Josh lê bước trên con đường đất gập ghềnh, nét mặt đăm chiêu nặng trĩu. Vài nhân viên đoàn phim lướt qua chào hỏi nhưng anh chẳng mảy may đáp lại. Tâm trí anh giờ đây như lạc giữa mê cung suy nghĩ, chẳng còn thiết tha để ý đến thế giới xung quanh.
Cuộc điện thoại vừa rồi từ Laura đã kéo Josh ra khỏi căn lều tạm bợ. Từ cái ngày Mark nói bóng gió xa xôi, anh đã trăn trở không nguôi về chuyện này. Nay đến cả Chase cũng đã hay tin.
〈Dù sao thì Miller cũng chẳng thèm quan tâm đến lũ vệ sĩ vớ vẩn chúng ta, báo cáo làm gì cho mệt xác.〉
Mark vừa nói vừa cười trừ, nhưng Josh lại nghĩ khác. Đã đến lúc anh phải giãi bày tất cả với hắn. Thời gian nung nấu cũng đã quá đủ rồi. Nhân cơ hội này, anh muốn ngồi xuống từ tốn giãi bày mọi chuyện.
Chắc chắn Chase sẽ sốc lắm đây.
Josh thở dài, chau mày nhăn nhó. Bất giác, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Anh khựng lại, đảo mắt nhìn quanh quất. Nơi đây chỉ có mỗi chiếc trailer của Chase, đơn độc giữa không gian vắng lặng. Cánh cửa xe mở toang hoác, còn Henry đáng lẽ phải túc trực bên cạnh thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi.
Một gương mặt vụt qua tâm trí, Josh tái mét mặt mày. Ngay sau đó, một tiếng “Đoàng” chát chúa xé tan bầu không khí tĩnh mịch.
“Chase!”
Josh hét lớn, vô thức lao nhanh về phía trailer.
***
Becky run lẩy bẩy, mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Cô vẫn chưa hoàn hồn, chưa thể tin vào những gì mình vừa gây ra.
“Trời ơi, làm sao đây…”
Kinh hoàng, Becky vội vàng ném khẩu súng xuống đất. Khẩu súng va vào sàn xe, nảy lên một nhịp rồi lăn lông lốc đến trước mặt Chase.
Dưới chân Becky, Henry nằm vật ra đất, thở dốc từng hồi. Bàn tay cậu ta ôm chặt lấy bụng, những ngón tay run rẩy nhuốm đầy máu đỏ tươi, rỉ ra giữa kẽ tay.
“Khốn… kiếp… Cô… làm cái… quái… gì vậy…”
Henry rên rỉ, chửi rủa giữa những hơi thở đứt quãng. Becky càng thêm hoảng loạn, khuỵu gối xuống đất, toàn thân rã rời.
“Tôi… tôi xin lỗi mà. Tôi chỉ… chỉ muốn hù dọa thôi… Trời ơi, làm sao đây, làm sao đây!”
“Chết tiệt! Gọi cấp cứu mau lên, con… khốn này…! Cô… muốn giết… tôi hả?”
Henry gào lên trong đau đớn, nhưng thực tế đó chỉ là những âm thanh rên rỉ hòa lẫn tiếng rên xiết, nghẹn ứ trong cổ họng.
“Hức…”
Becky rơm rớm nước mắt, rồi bất chợt quay phắt sang Chase, ánh mắt tóe lửa giận dữ.
“Tất cả là tại anh hết!”
Bị cơn thịnh nộ vô cớ giáng xuống đầu, Chase khẽ nhíu mày.
“Tại tôi?”
“Đúng vậy!”
Becky gào lên, đôi mắt ngấn lệ long sòng sọc nhìn Chase.
“Nếu như ngay từ đầu anh đừng có coi thường tôi, thì đã chẳng có chuyện này xảy ra! Cái ngày anh phũ phàng gạt tôi ra, anh có biết tôi đã đau khổ thế nào không? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó, anh nói với tôi những lời lẽ đó. Tại sao? Rốt cuộc tôi làm gì sai?”
Ký ức đau đớn ùa về, giọng cô nghẹn ngào, nức nở.
“Tôi yêu anh đến nhường nào… Suốt buổi quay phim, tôi chỉ biết chờ đợi, tin rằng anh sẽ xin lỗi tôi! Nhưng rốt cuộc thì sao chứ? Tôi đã chuẩn bị nước uống cho anh, vậy mà anh lại vứt nó đi chỉ vì ngửi thấy mùi omega! Rồi khi tôi tưởng như đã nguôi ngoai, anh lại mỉm cười với tôi. Không ai nhận ra, nhưng tôi biết, anh đã cười với tôi!”
Tiếp đó, Becky thì thầm, vẻ mặt đầy hân hoan.
“Đương nhiên rồi, anh là Dr. Flame, còn tôi là đóa hoa của anh. Cô dâu bùng cháy trong ngọn lửa vĩnh hằng của anh, chỉ có thể là tôi…”
Chase vẫn im lặng, không một phản ứng. Sự thờ ơ của hắn khiến khuôn mặt Becky méo mó. Bất chợt, cô trợn tròn mắt, giận dữ quát:
“Nhưng nhìn xem thái độ của anh bây giờ là cái gì đây? Tất cả là tại anh hết! Nếu như anh chịu xin lỗi tôi sớm hơn, nếu như anh đừng cứ mãi trêu đùa, khiến tôi rối bời như vậy thì đã không xảy ra chuyện này! Tất cả đều tại anh, nếu không phải tại anh, người này đã không bị trúng đạn!”
“Chết tiệt, chính cô bắn tôi mà…”
Henry rên rỉ trong đau đớn, nhưng vẫn không khỏi tức tối vạch trần sự vô lý của Becky. Nhưng cả Chase và Becky đều bỏ ngoài tai lời cậu ta nói. Lúc này, Chase vẫn tựa lưng vào vách xe, lặng lẽ nhìn xuống dưới. Khẩu súng Becky đánh rơi vẫn nằm nguyên ở đó.
Hắn cúi xuống nhặt nó lên, động tác thản nhiên như không. Becky vừa khóc vừa nhìn theo bằng đôi mắt đỏ hoe. Chase xoay xoay khẩu súng ngắn vẫn còn vương mùi thuốc súng nhè nhẹ trong tay, cất giọng hờ hững:
“Vậy sao? Vậy để tôi chết cho vừa lòng cô nhé?”
Chase đột ngột chĩa thẳng họng súng vào đầu mình. Becky giật mình, mắt trợn tròn kinh hãi. Chase vẫn vô cảm tiếp lời:
“Đơn giản thôi mà. Chỉ cần bóp cò là xong chứ gì?”
“Chase, tôi… tôi không có ý đó mà.”
“Cậu đang làm cái trò gì vậy?”
Một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang cuộc đối thoại, Chase cùng Becky đồng loạt quay đầu về phía cửa xe. Josh đứng sững ở đó, khuôn mặt tái mét, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng.
“Rốt cuộc… chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Ánh mắt Josh hoảng loạn lướt qua Henry đang nằm quằn quại dưới đất, qua Becky thất thần, rồi dừng lại ở khẩu súng ngắn trên tay Chase.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?”
Josh bàng hoàng, vẻ mặt ngơ ngác như người mất hồn. Becky sợ hãi tột độ, hết nhìn Chase lại nhìn Josh, đôi mắt láo liên. Josh hoàn toàn không thể hiểu nổi tình huống này. Tại sao Henry lại bị trúng đạn? Hung thủ là cô gái kia sao? Nhưng tại sao Chase lại chĩa súng vào đầu mình?
Tất cả đều là một mớ hỗn độn. Điều duy nhất Josh chắc chắn lúc này là anh phải ngăn cản Chase lại.
“Bình tĩnh đi Chase. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng ta có thể nói chuyện để giải quyết mà.”
Josh vừa nói vừa từng bước tiến về phía Chase. Anh có cảm giác Chase có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Gáy anh lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra trên thái dương. Becky run rẩy đứng nép một bên, chỉ biết trân trân nhìn hai người.
Josh chậm rãi bước tới, mỗi bước chân nặng trịch như đeo đá. Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở chỉ còn tiếng thở dồn dập của chính anh vọng lại bên tai.
Chase vẫn nhìn anh, vẻ mặt vô cảm như băng. Nhưng bàn tay cầm súng vẫn vững như bàn thạch, không hề run rẩy. Josh không rời mắt khỏi bàn tay cầm súng của Chase, cố gắng thuyết phục.
“Ổn thôi, Chase. Cứ bỏ súng xuống đi đã. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. …Cậu thích tắm bồn sục bọt đúng không? Tôi sẽ cho thật nhiều xà phòng vào bồn cho cậu. Ừm, hay là cả massage nữa thì sao? Cậu muốn ăn gì không? Bánh donut hay bánh quy gì cũng được, cứ nói đi, tôi sẽ làm cho cậu tất cả….”
Josh tuyệt vọng, anh phải làm mọi cách để thuyết phục hắn. Chỉ còn vài bước nữa thôi là tới nơi rồi. Josh vội vàng ước lượng khoảng cách giữa mình với Chase.
Gần tới rồi Chase, chờ tôi một chút nữa thôi.
Josh khẩn thiết cầu nguyện, vươn tay về phía trước, nhưng đáp lại sự khẩn cầu của anh chỉ là nụ cười lạnh lẽo của Chase.
“Muộn rồi.”
Thế rồi Chase bóp cò. Becky hét lên kinh hoàng, tiếng súng chát chúa xé tan bầu không khí ngột ngạt bên trong trailer.
“……!”
Mùi thuốc súng khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Chase khẽ nhắm mắt trong khoảnh khắc, rồi từ từ mở mắt trở lại. Thế giới chẳng có gì thay đổi. Becky vẫn khóc lóc thảm thiết, Henry vẫn nằm đó, máu vẫn chảy lênh láng.
Chỉ có Josh đang đứng ngay trước mặt hắn là khác biệt so với khoảnh khắc trước. Khuôn mặt anh trắng bệch, hơi thở dồn dập, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn Chase.
“……Chết tiệt!”
Josh chửi thề, giật phăng khẩu súng trên tay Chase ném mạnh xuống đất. Chính khẩu súng mà Chase vừa định tự sát.
“Thằng khốn, cậu…!”
Josh giận dữ tột độ, túm chặt lấy cổ áo Chase, lôi xềnh xệch. Ánh mắt anh căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống Chase ngay lập tức.
Nếu chết dễ dàng như vậy, cũng không tệ.
Chase thờ ơ nghĩ. Bàn tay Josh đã giơ lên như muốn đấm hắn một trận nhừ tử, nhưng rồi khựng lại giữa không trung. Josh cắn chặt môi, bờ môi run rẩy. Bàn tay vừa giơ lên tưởng chừng như sắp giáng xuống mặt Chase lại dịu dàng chạm vào thái dương hắn.
Bàn tay mềm mại vuốt ve thái dương Chase, đến lúc này anh mới nhận ra viên đạn vừa sượt qua đó, chỉ cách cái chết trong gang tấc.
“Tại sao?”
Josh cất tiếng, giọng run run.
“Rốt cuộc… tại sao cậu cứ muốn chết như vậy?”
Giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt Josh đỏ hoe, ngấn lệ. Chase ngạc nhiên chớp mắt. Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ còn tiếng thở của đối phương vọng lại.
Bất chợt, tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài vang lên, Isaac hớt hải xông vào.
“Chuyện gì vậy? Cậu Miller, cậu có sao không….”
Isaac hét lớn, nhưng chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn bên trong trailer. Seth cùng cậu ta tuần tra cũng vừa kịp chạy tới, há hốc mồm kinh ngạc.
“Chuyện quái quỷ gì thế này?”
Rồi cậu ta nhận ra Becky nên khựng lại. Cô gái này cậu ta đã gặp khi tuần tra ban nãy. Một diễn viên quen mặt nên cậu ta cũng chẳng để ý nhiều, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này.
Nhưng cả hai không còn thời gian để chìm đắm trong mớ hỗn độn này.
“Henry! Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy!”
Isaac hét lớn, lao nhanh về phía Henry. Người vệ sĩ dường như đã mất nửa tỉnh táo, khẽ hé môi. Cậu ta lẩm bẩm điều gì đó, Isaac ngơ ngác cúi xuống lắng nghe, sau đó ngẩng đầu lên, thở dài ngao ngán.
“Sao thế? Cậu ta nói cậu ta sắp chết à?”
Seth hỏi, Isaac lắc đầu nguầy nguậy, thở dài một hơi rồi cất tiếng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.