[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 91
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 91
“Mau gọi xe cứu thương đi.”
“Cả cảnh sát nữa.”
Giọng Josh vang lên, Isaac và Seth đồng loạt quay đầu nhìn anh. Josh đã bình tĩnh lại đôi chút, anh dùng khăn tay gói khẩu súng vừa ném xuống sàn rồi đưa cho Seth.
“Chuyện này cứ để cảnh sát điều tra chi tiết sau… Còn C, bảo hắn nghỉ ngơi cho ổn định rồi trả lời phỏng vấn sau cũng được.”
Seth liếc nhìn Josh một cái rồi nói:
“C ổn chứ?”
“Chỉ sượt qua thôi. Tôi sẽ bảo nhân viên y tế đến chữa trị.”
Josh vừa đáp lời thì Isaac đã chen vào.
“Trước khi xe 911 tới thì nên đưa Henry đến phòng y tế sơ cứu trước đã. Henry, cậu chịu được chứ?”
“Chỉ sượt qua thôi mà, đồ ngốc.”
“Ừ, vậy thì tốt.”
Isaac đáp lời qua loa rồi vội vàng luồn tay đỡ lấy vai Henry, dìu cậu ta đứng dậy. Henry khập khiễng bước đi, dựa vào Isaac để ra ngoài, phía sau lưng họ, Seth dẫn Becky ra khỏi xe trailer. Cô hoàn toàn mất hồn, không còn khóc lóc nữa, cứ lơ ngơ bước theo Seth như một cái xác không hồn.
Ngay lập tức, Josh gọi điện cho Mark cùng Laura. Anh vội vã giải thích tình hình, nhận chỉ thị về những việc cần làm sau đó, rồi liên lạc với bác sĩ thường trực tại phim trường. Josh bận rộn một hồi rồi mới ngắt máy.
Anh thở dài mệt mỏi, quay đầu lại thì thấy Chase đang ngồi bệt dưới sàn, đầu gục xuống. Josh im lặng nhìn hắn một lúc rồi mới bước tới.
Chắc chắn Chase đã nghe thấy tiếng bước chân của anh, nhưng hắn vẫn không hề phản ứng. Cuối cùng, Josh đi đến trước mặt Chase, dừng lại, lặng lẽ nhìn xuống hắn.
“Chase.”
Josh quỳ một chân xuống trước mặt Chase, cúi người thấp xuống, cất tiếng gọi:
“Sao cậu lại làm vậy?”
“……”
“Sao cậu lại muốn chết?”
Josh lại hỏi nhưng Chase vẫn im lặng không đáp lời. Anh có thể đợi, đợi đến khi nào hắn chịu mở miệng thì thôi. Không mất nhiều thời gian như anh nghĩ, Chase cuối cùng cũng lên tiếng.
“Nếu tôi chết, anh có khóc không?”
Giọng Chase rất khẽ, Josh đáp:
“Có.”
Anh tiếp lời, giọng thì thầm.
“Tôi sẽ khóc rất nhiều.”
“……”
Chase lại im lặng. Bỗng dưng, Josh cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Anh khẽ cúi đầu nhìn xuống gương mặt Chase thì khựng lại. Chase đang khóc.
“……Chase.”
Josh định rút khăn tay ra lau mặt cho Chase, nhưng sờ vào túi quần trống rỗng nên anh khựng lại. Lúng túng quay đầu nhìn quanh, rồi lại nhìn xuống Chase, Josh bất giác thở dài một tiếng.
Chase không hề nấc nghẹn hay khóc thành tiếng. Chỉ là nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi trên gò má hắn. Đôi mắt màu tím ngập trong lệ, ban đầu trở nên đục ngầu, rồi lại nhanh chóng trong veo.
Nước mắt lăn dài trên má, đọng lại nơi cằm một lúc rồi rơi xuống đất. Tách, giọt nước mắt này vừa rơi xuống, giọt nước mắt khác lại tiếp tục rơi xuống. Chase cứ lặng lẽ khóc, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào làm cho lồng ngực Josh như nghẹn ứ, không thể thốt nên lời.
“Chase.”
Khó khăn lắm Josh mới gọi lại tên Chase lần nữa, lúc này hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Josh nghĩ rằng cuối cùng ánh mắt hai người đã chạm nhau, nhưng đôi mắt Chase lại lần nữa nhòe đi vì nước mắt.
Haa, Chase lần đầu tiên hít một hơi run rẩy. Hắn nghiêng đầu, hôn lên môi Josh. Cảm nhận vị mặn chát lan tỏa trong khoang miệng, Josh mở mắt ra, gương mặt Chase ở ngay trước mắt anh.
“Em yêu anh.”
Chase thốt ra một câu rồi cắn chặt môi dưới. Hắn thở dốc, cố gắng kìm nén tiếng nức nở, Josh chỉ im lặng nhìn hắn. Haa, Chase lại thở hắt ra một hơi rồi mở miệng:
“Đừng đến chỗ người phụ nữ đó nữa.”
“……Người phụ nữ nào cơ.”
Josh khó khăn lắm mới hỏi được một câu. Anh ngơ ngẩn nhìn Chase, hắn cố gắng ổn định hơi thở hổn hển, cất tiếng:
“Em… vô tình… nghe thấy. Anh… có con, và đang chờ đợi… mẹ của đứa bé.”
Khoảnh khắc ấy, Josh bối rối. Chase hiểu lầm sự dao động trong ánh mắt anh, hắn tiếp tục nói:
“Anh nói anh không có hứng thú với đàn ông, vậy người phụ nữ đó chắc chắn là alpha đúng không? Chắc chắn là anh đã sinh đứa bé đó… Em biết… vết sẹo trên bụng anh là vết sẹo do sinh mổ.”
Những lời nói như thác đổ khiến Josh không thể mở miệng. Nhìn Josh như vậy, Chase lại tiếp tục rơi lệ.
“Chọn em đi.”
“……”
“Đừng chọn người phụ nữ đó, chọn em đi.”
Chase nài nỉ giữa những tiếng nấc nghẹn.
“Xin anh… Em sẽ làm mọi thứ, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, xin anh mà.”
Cảm xúc trong lòng Chase vỡ òa. Tiếng khóc nức nở như tiếng gào thét làm Josh không thể chịu đựng được nữa. Khó khăn lắm anh mới mấp máy môi, cất tiếng:
“Đừng nói vậy, nếu anh là thằng tồi rồi ăn bám em thì sao?”
Giọng Josh khẽ run rẩy, anh cố gắng nói đùa nhưng Chase lại hoàn toàn nghiêm túc.
“Em không quan tâm.”
“Anh không muốn trở thành kẻ ăn bám đâu.”
*Còn về phía Dane thì ảnh lại ước mơ trở thành kẻ ăn bám (chỉ nằm xong được người khác cho tiền =))))
Gương mặt Chase trắng bệch đi vì sốc. Josh vội vàng hôn hắn để trấn an. Anh cảm thấy tim mình nhói đau, cố gắng kìm nén sự chua xót đang dâng lên nơi sống mũi, Josh lên tiếng:
“Vậy nên em mới giảm pheromone à?”
“……”
“Vì em không biết liệu anh có thật lòng thích em hay không chứ gì?”
Lần này Chase vẫn không trả lời. Nhưng đôi mắt đẫm lệ đang nhìn anh tràn ngập sự bất an. Josh cảm thấy tội lỗi dâng trào, anh không kìm được lòng, ôm chặt lấy Chase vào lòng.
Chase đã phải dằn vặt biết bao nhiêu đây?
Tình cảm của Chase dành cho anh không cần phải nghi ngờ. Vì pheromone trên người hắn gần như không còn nữa. Nhưng trường hợp của Josh thì khác. Chắc chắn Chase đã không ngừng nghi ngờ cũng như đau khổ vì nghĩ rằng anh chỉ bị cuốn hút bởi pheromone của hắn. Nghĩ đến điều đó, Josh cảm thấy tim mình quặn thắt.
“Anh ngủ với em không phải vì pheromone.”
“Vậy thì vì cái gì?”
Josh suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Vì mặt em đẹp nên anh mới ngủ với em.”
“……”
Nhìn Chase vẫn im lặng, Josh nhấn mạnh thêm một lần nữa.
“Vì mặt, không phải vì pheromone.”
Hiện tại thì không chỉ vì mặt nữa rồi, Josh thầm bổ sung trong lòng rồi mỉm cười. Bây giờ không còn lý do gì để trì hoãn nữa. Anh cần phải chấm dứt nỗi đau khổ của Chase càng sớm càng tốt.
“Xin lỗi vì đã khiến em phải khổ sở.”
Josh khẽ hôn lên môi Chase một cái rồi cất tiếng:
“Anh sẽ giới thiệu con anh cho em.”
Gương mặt Chase cứng đờ lại. Nhìn đôi mắt đang dao động vì bất an của Chase, Josh dịu dàng nói:
“Đừng lo, thằng bé sẽ thích em thôi. Bởi vì……”
Bởi vì anh yêu em.
Câu nói tiếp theo nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Chase nhìn Josh như đang chờ đợi câu trả lời, nhưng Josh lại không thể nói nên lời.
Từ trước đến nay anh vẫn luôn nói yêu một cách dễ dàng, tại sao bây giờ câu nói ấy lại khó thốt ra đến thế?
“Bởi vì……”
Josh lại lần nữa bỏ lửng câu nói, may mắn thay, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Josh vội vàng đứng dậy nghe máy.
“Vâng, Mark. À…… vậy sao? Vâng, ở đây cũng đã ổn thỏa rồi. Tôi sẽ đợi ở đây. Vâng.”
Sau khi ngắt máy, anh quay sang nói với Chase vẫn đang ngồi bệt dưới sàn, ngước mắt nhìn anh.
“Bác sĩ sẽ đến ngay thôi. Chúng ta lên giường nằm trước nhé.”
Josh dìu Chase lên giường, nhúng khăn vào nước ấm, lau mặt cho hắn, tránh vết thương. Mỗi khi lau những vết máu khô trên mặt Chase, hắn đều nhíu mày.
“Đau à?”
“……Không sao.”
Miệng thì nói vậy, nhưng mỗi khi khăn chạm gần đến vết thương, Chase lại khẽ rụt người. Vẻ mặt ấy của Chase khiến Josh cảm thấy vô cùng đáng yêu, anh không kìm được lòng, lại hôn lên môi hắn.
“……Sao anh cứ hôn em mãi vậy?”
Chase hỏi rồi Josh mới chợt nhận ra mình đã hôn hắn hơn năm lần rồi. Anh chỉ có một câu trả lời duy nhất.
“Vì em đẹp.”
“……Hả.”
Chase bật ra một tiếng thở hắt ra như thể không còn lời gì để nói. Josh bật cười, đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, bác sĩ cùng Laura vội vã bước vào xe trailer.
Josh ra ngoài trong lúc Chase được chữa trị, anh rút thuốc lá ra ngậm vào miệng. Bàn tay anh khẽ run rẩy, phải mất một lúc lâu anh mới châm lửa thành công.
Phù.
Sau khi nhả làn khói ra, Josh mới có thể hồi tưởng lại những lời mình vừa nói.
Phải thú nhận tất cả mọi chuyện.
Anh hít một hơi thuốc thật sâu, nghĩ.
Liệu sau khi biết tất cả mọi chuyện, Chase có còn nói yêu anh không?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.