[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 92
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 92
Đội vệ sĩ tìm đến bệnh viện nơi Henry nhập viện, nhìn thấy sắc mặt cậu ta hồng hào hơn tưởng tượng thì thở phào nhẹ nhõm.
“Không phải nhập viện cũng được mà?”
Lời của Seth vừa dứt, Henry nghiến răng ken két.
“Mẹ kiếp, cái gì? Thử bị thủng bụng xem, thằng khốn kiếp.”
“Nghe nói chỉ sượt qua thôi, chắc sẽ xuất viện sớm… Ái da.”
Trước mấy lời vô tư của Isaac, Henry không chút do dự vung chân đá thẳng vào cậu ta. Ngay sau đó cơn đau truyền đến làm Henry rên rỉ, Seth nhìn cậu ta đầy chán ghét rồi quay mặt đi.
“Vậy chúng ta cứ ở đây đợi Henry khỏe lại sao? Hay là về trước?”
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Mark. Mark đã báo trước sẽ có thông báo quan trọng, hắng giọng một tiếng rồi mở lời:
“Chuyện là thế này. Chúng ta sẽ ở lại đây lâu hơn. Với tư cách là vệ sĩ của C.”
“Ơ, không phải là xong việc luôn à?”
Mark lắc đầu trước câu hỏi của Seth.
“C muốn chúng ta ở lại cho đến khi kết thúc buổi chụp hình lần này. Nếu từ chối sẽ bị kiện vì vi phạm hợp đồng… Bù lại, sau khi hoàn thành thời hạn sẽ trả gấp ba số tiền đã ký.”
“Cái tên đó thật là! Cứ tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm chắc?”
“Khoan đã, vậy có nghĩa là mỗi người sẽ nhận được hơn 300 nghìn đô la sao?”
Henry đang định bật dậy thì khựng lại trước câu nói của Isaac.
“300 nghìn đô la á?”
Seth ngạc nhiên hỏi, Mark lại hắng giọng một tiếng.
“Chính xác là 450 nghìn đô la. Thời gian chụp hình còn lại khá dài, với khoản thu nhập này thì mấy năm không làm việc vẫn sống thoải mái…”
Nói đến đây, Mark nhìn thấy vẻ mặt tươi rói của Henry đang nằm trên giường liền nói thêm:
“…Nếu không phải cờ bạc đốt sạch trong một đêm.”
Mark và mọi người đều lo lắng nhìn Henry, nhưng dường như cậu ta chẳng còn nghe thấy gì nữa. Bất lực, Seth quay sang Isaac nói:
“Từ giờ trở đi đừng cho cậu ta vay tiền nữa.”
“Tất nhiên rồi.”
Isaac gật đầu vẻ nghiêm trọng, nhưng Mark cùng Seth đều biết rõ rằng cậu ta cũng sẽ sớm trở thành kẻ trắng tay vì lý do giống như khi họ mới bắt đầu công việc này mà thôi. Seth thở dài một tiếng, chuyển chủ đề.
“Thế còn Josh thì sao rồi? Từ hôm qua đã không thấy đâu.”
“À, chuyện là vầy.”
Mark đáp:
“Josh về nhà mẹ. Nghe nói muốn gặp Pete lâu lắm rồi. Dù sao thì đội vệ sĩ ban đầu cũng đã trở lại nên chúng ta cũng rảnh rang…”
Lời còn chưa dứt, Henry đã vội vàng hỏi:
“Vậy khi nào thì trả tiền?”
Mark nhanh trí đáp:
“Sau khi xong việc.”
“Xí, đồ keo kiệt!”
Nhìn Henry vừa chửi rủa Chase, Seth vừa dùng ánh mắt ra hiệu.
Giỏi lắm, Mark.
Mark cũng gật đầu. Mình phải mua cho cậu ta ít cổ phiếu mới được.
***
Từ sáng sớm Chase đã đứng ngồi không yên. Hắn bỏ cả bữa ăn, chỉ uống chút nước cầm hơi, tất cả chỉ vì hôm nay Josh sẽ đưa con trai anh đến gặp hắn. Địa điểm được chọn là một công viên giải trí nổi tiếng. Đó là lựa chọn của Chase dành cho Pete, vì thằng bé chưa từng được đến công viên giải trí bao giờ. Laura vẫn giữ thái độ hờ hững thay Chase thanh toán một khoản tiền khổng lồ.
Công viên giải trí đóng cửa cả ngày, từ sớm đã tràn ngập những bóng dáng đáng ngờ trong trang phục vest đen, không phải là khách tham quan bình thường. Đó là những vệ sĩ đã trở lại của Chase. Họ vô cùng bận rộn kiểm tra cơ sở vật chất, xác nhận thân phận nhân viên rồi phân công vị trí cho từng người.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ Josh xuất hiện.
Phù…
Chase ngồi xuống chiếc ghế tựa đặt ở ngoài trời, thở dài lần thứ không biết bao nhiêu. Dù hít thở sâu bao nhiêu cũng không thể bình tĩnh lại được.
Vì phải bỏ ra trọn một ngày nên lịch trình của Chase bị dồn lại dày đặc, hắn đã phải quay phim đến tận rạng sáng hôm trước. Tuy vậy, hắn vẫn hầu như không chợp mắt được, cứ thế dậy rồi đi đi lại lại trong xe trailer. Hắn đã đến sớm hơn giờ hẹn rất nhiều, đến tận bây giờ vẫn đang sốt ruột chờ đợi Josh.
Trong lòng hắn cứ bất an không thôi. Josh giới thiệu con trai với hắn có nghĩa là Josh cũng coi hắn là nghiêm túc, nhưng vẫn có điều gì đó khiến hắn bận tâm.
〈Đừng lo, thằng bé sẽ thích em thôi. Bởi vì…〉
Bởi vì… Bởi vì cái gì tiếp theo nhỉ. Chase tò mò muốn chết, nhưng mặt khác hắn lại sợ hãi khi nghe được câu trả lời.
Có khi nào con trai anh cũng thích khuôn mặt mình hay đại loại vậy không?
Hắn đã cố gắng bỏ qua nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng không mấy hiệu quả. Chase căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên. Trong lúc đó, cuối cùng thì chuông điện thoại di động cũng vang lên.
“Alo?”
Hắn ấn nút nghe ngay khi chưa kịp nhìn số, nhưng đối phương đã được định sẵn rồi. Im lặng một lát, giọng nói mong chờ từ đầu dây bên kia vang lên.
[Alo, Chase?]
Chase vô thức thở dài run rẩy. Josh tiếp tục nói:
[Chase, em nghe máy chứ?]
“…Anh nói đi.”
Hắn khó khăn lắm mới đáp lời, Josh liền nói:
[Anh đến nơi rồi, em chuẩn bị xong chưa?]
Không rõ “chuẩn bị” mà anh nói là gì, nhưng Chase cứ ậm ừ cho qua. Josh dịu dàng lên tiếng:
[Không sao đâu, Chase. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.]
Như thể thấu hiểu hết nỗi bất an của Chase, anh nói, rồi dường như ngập ngừng một chút trước khi cúp máy. Chase thở dài run rẩy, nhắm mắt lại.
Cả đời hắn chưa từng tin vào thần thánh, nhưng giờ phút này đây, hắn lại khát khao cầu nguyện đến thế. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Chase liên tục hít sâu thở dài, cho đến khi Josh cuối cùng cũng xuất hiện.
“…”
Chase từ từ thẳng lưng đang khom xuống. Josh được vệ sĩ dẫn đường, đang tiến về phía hắn với nụ cười thường trực trên môi.
Hôm nay anh không mặc bộ suit bảo hộ quen thuộc, mà chỉ diện chiếc áo phông bình thường cùng quần jeans rách gối. Mái tóc cũng chỉ được chải qua loa, không vuốt keo chỉn chu mà tùy ý xõa xuống trán. Đôi giày bóng rổ của một ngôi sao thể thao nào đó từng thịnh hành cách đây vài năm càng khiến vẻ ngoài của anh thêm phần giản dị, gần gũi, nhưng chính người mặc là Josh, vì vậy lại tạo nên sự khác biệt.
Hắn khẽ vẫy tay chào, thay cho lời hỏi thăm. Chase ngẩn ngơ nhìn anh, mãi đến khi nhận ra bên cạnh Josh còn có một cậu bé đang nắm tay anh bước đến, tim hắn mới chợt hẫng một nhịp.
Nếu muốn biết Josh hồi nhỏ trông như thế nào thì chỉ cần nhìn đứa trẻ này là đủ. Hai người giống nhau đến kinh ngạc. Chase sững sờ dõi theo cậu bé.
“Chờ lâu chưa? Sao em ra sớm thế?”
Josh đến gần, tươi cười hỏi. Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ánh mắt Chase vẫn không rời khỏi cậu bé. Josh liếc xuống dưới, khụy một gối xuống, ngang tầm mắt với cậu bé.
“Pete, trên đường đến daddy đã nói rồi phải không? Nào, chào chú đi con.”
Cậu bé ngập ngừng ngước nhìn Chase. Một tay mút ngón tay, tay còn lại ôm khư khư con thú nhồi bông hình chó, dáng vẻ giống hệt Josh. Tim Chase bất chợt thắt lại.
“Chào, Pete nhé?”
Hắn gắng gượng cất lời nhưng vội vàng ngậm miệng lại vì giọng nói đã khản đặc. Cậu bé tròn xoe mắt nhìn hắn, rồi đột nhiên ôm chầm lấy cổ Josh. Phản ứng bất ngờ khiến sắc mặt Chase tái nhợt. Nhìn thấy vậy, Josh bật cười.
“Không phải đâu, đừng hiểu lầm. Là vì thằng bé thích em đấy.”
“Hả?”
Chase vẫn chưa tin vào tai mình, nhìn lại cậu bé. Pete vùi mặt vào ngực Josh, lén liếc nhìn hắn, rồi vội vàng quay mặt đi khi ánh mắt hai người chạm nhau. Josh vẫn cười, chìa một tay về phía Chase như muốn khoe khoang.
“Thằng bé ngại thôi. Nó hơi… bị thích những người có khuôn mặt đẹp đấy.”
Khi anh nói thêm, giọng điệu có chút chua xót, Pete lại lén quay đầu lại. Chase khó khăn lắm mới nở một nụ cười, đột nhiên cậu bé hét lên:
“Ác nhân!”
“Pete!”
Josh vội vàng biện minh cho cậu bé trước vẻ mặt cứng đờ vì sốc của Chase.
“Dạo này thằng bé cứ nói vậy đấy, cứ gặp người lạ là lại nói thế. Thật tình, tại Emma toàn dạy những lời kỳ quái…”
Josh vẫn tiếp tục nói gì đó, nhưng Chase chẳng còn nghe lọt tai. Chỉ đến khi nghe những vệ sĩ khác chứng thực rằng Pete cũng đã nói như vậy với họ trên đường đến đây, lý trí của hắn mới dần trở lại. Josh không bỏ lỡ cơ hội, nghiêm giọng răn đe.
“Pete, daddy đã bảo là không được nói lời xấu rồi mà phải không? Nếu con còn nói như vậy nữa thì từ nay bữa nào daddy cũng cho con ăn đậu đấy nhé!”
Nghe vậy, mặt Pete tái mét. Chase đứng bên cạnh lên tiếng hỏi:
“Đậu á?”
“Pete ghét đậu lắm.”
Josh vô tư đáp, rồi chợt giật mình quay sang nhìn Chase. Đương nhiên là Chase chẳng hề để ý đến điều đó. Josh lảng tránh ánh mắt hắn, gắng gượng tách đứa trẻ ra khỏi lòng mình. Anh bế xốc Pete lên một tay, tay còn lại chìa ra trước mặt Chase.
“Đi thôi, chúng ta chơi trò gì trước đây? Anh đã xem tờ rơi rồi, hay là…”
Chase hết nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, lại nhìn lên gương mặt Josh. Thấy ánh mắt hắn như đang do dự, Josh liền cúi xuống, chủ động nắm lấy tay hắn trước. Chase vội vàng dùng tay còn lại dụi mặt. Thấy vành tai hắn ửng đỏ, Josh giả vờ quay mặt đi.
“Hồi nhỏ anh hay đến đây chơi lắm, đây là lần đầu tiên không phải xếp hàng đấy.”
“…Anh từng sống ở California sao?”
“Đây là quê hương của anh mà. Anh học trường D hồi cấp ba đó…”
Hai người vừa trò chuyện vừa bước đi. Vài vệ sĩ giữ khoảng cách, đi theo sau lưng họ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.