[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 93
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 93
***
Cậu bé quả là tràn đầy năng lượng. Liên tiếp chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác mà chẳng hề tỏ ra mệt mỏi.
Ngược lại, Chase và Josh dù chỉ chơi mấy trò dành cho trẻ con thôi mà đã thấy đuối sức. Josh vừa xoa bóp vai vừa dõi theo cậu bé Pete đang một mình chơi đi chơi lại cái tàu lượn kia đến lần thứ ba. Liếc sang Chase, thấy hắn cũng đang mang vẻ mặt thất thần như người mất hồn.
Đoàn tàu đồ chơi chạy chậm rãi vừa vặn một vòng, Pete đã về đến trước mặt họ. Chase nhoẻn miệng cười tươi rói, vẫy tay chào cậu bé. Pete cũng khúc khích cười đáp lại. Nhưng ngay khi khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên môi Chase cũng vụt tắt.
Josh đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy, không khỏi bật cười. Thấy Chase quay lại nhìn mình mà không nói gì, Josh hắng giọng, nhẹ nhàng mở lời:
“Cảm ơn em nhé, Pete lần đầu đến công viên giải trí đấy.”
“Em biết.”
Chase đáp lời, giọng vẫn còn mang theo chút mệt mỏi. Josh hiểu rõ, chính vì vô tình nghe được thông tin này từ anh mà Chase mới quyết định chọn nơi này. Josh nhìn thấu suy nghĩ của hắn, khẽ mỉm cười thân thiện. Rõ ràng là Chase chẳng hề quen thuộc với việc chơi đùa cùng trẻ con, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh Pete. Ngay cả khi thằng bé ậm ừ hay lảng tránh câu hỏi, Chase cũng không hề tỏ ra khó chịu.
Thế nhưng sức chịu đựng của hắn với mấy trò chơi này cũng có hạn. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng Chase cũng phải bỏ cuộc, chuyển sang đứng bên ngoài cổ vũ Pete. Đến khi đoàn tàu trở về, Chase lại nở nụ cười tươi rói, vẫy tay chào đón cậu bé.
“Em cũng là lần đầu.”
“Hả?”
Josh giật mình quay sang nhìn hắn, không khỏi ngạc nhiên. Chase vẫn dõi mắt theo bóng dáng Pete đang khuất dần, chậm rãi đáp lời:
“Lần đầu đến công viên giải trí.”
Thế nhưng động tác khi chơi trò chơi của hắn lại thuần thục đến lạ. Khi Josh chỉ ra điểm này, Chase hờ hững đáp:
“Mấy trò chơi vận động thì em chơi rồi. Hầu hết đều có trong vườn nhà cả.”
Vườn nhà của hắn rộng đến mức nào chứ, Josh thầm nghĩ nhưng không tiện hỏi. Đoàn tàu vừa giảm tốc, hai người liền tiến đến đón Pete.
“Con muốn chơi trò gì nữa nào? ……Hay chúng ta đi ăn trưa trước nhé?”
Josh vừa xem giờ vừa hỏi. Theo thói quen, anh nắm lấy một bàn tay nhỏ bé của cậu bé, rồi liếc nhìn Chase. Ý bảo hắn nắm lấy tay còn lại, nhưng Chase có vẻ không hiểu ý. Pete cũng tự nhiên ôm chầm lấy chân Josh nên anh đành im lặng bế cậu bé lên bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay Chase cùng nhau bước đi.
Các khu vực trong công viên vẫn hoạt động bình thường như mọi ngày. Đến trước một tiệm kem tươi mà Pete yêu thích, Chase mua cho cậu bé một cây kem dâu, còn Josh thì kem vani. Khi Chase cứ thế định đi luôn, nào ngờ Pete lại dậm chân xuống đất, nũng nịu hỏi:
“Chú không trả tiền ạ?”
Câu hỏi của cậu bé khiến Chase khựng lại. Rõ ràng là Pete không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chase khom người xuống, ngang tầm mắt với Pete, giống như cách Josh vẫn thường làm.
“Pete này, hôm nay chú mua lại toàn bộ công viên này rồi. Nên không cần phải trả tiền đâu.”
“Mua ạ? Mua hết chỗ này á?”
Pete nghiêng đầu khó hiểu. Chắc chắn đây là một khái niệm quá sức tưởng tượng với cậu bé. Chase kiên nhẫn giải thích thêm.
“Hôm nay tất cả mọi thứ ở đây đều là của cháu.”
Pete ngơ ngác quay sang nhìn Josh. Josh mỉm cười xác nhận “Đúng vậy đó.” Cậu bé vẫn còn vẻ nghi ngờ, nhưng rồi lại hỏi tiếp:
“Vậy, cháu ăn thêm một cây kem nữa được không ạ?”
Vừa dứt lời, hai cây kem dâu cao ngất ngưởng đã được đặt vào tay Pete.
***
Sau khi cho Pete ăn tạm một cây hotdog, Josh và Chase mỗi người ăn một cái hamburger. Nhìn cách Chase ăn uống không hề làm rơi vãi hay dây bẩn ra miệng, Josh không khỏi thầm thán phục.
Ngược lại, Pete vẫn là trẻ con, ăn uống lem luốc cả cằm, thậm chí cả lên chiếc áo sơ mi mới mua hôm qua. Josh vội vàng dùng khăn giấy lau vội vết tương cà rồi đưa nước cho cậu bé uống.
Chase chăm chú quan sát cảnh tượng này, bất chợt lên tiếng:
“……Anh nuôi con một mình lâu rồi nhỉ?”
Josh khựng lại một chút, nhưng bản năng mách bảo rằng đây chính là thời điểm thích hợp để nói ra sự thật. Sau khi chắc chắn Pete đang mải mê ăn uống, anh hạ giọng đáp lời:
“Ừ, một mình anh nuôi con từ trước đến nay. Nói đúng hơn thì…… Papa của Pete không hề biết đến sự tồn tại của thằng bé.”
“Không hề biết?”
Josh cố gắng nhớ lại những lời đã chuẩn bị từ hôm qua. Nhưng không hiểu sao, mọi thứ cứ rối tung lên, chẳng thể nào nói thành lời. Đang lưỡng lự thì Pete quay đầu lại.
“Daddy.”
“À, nước ép hả?”
Josh đang loay hoay lấy nước uống cho con thì khựng lại. Bên trong ly nước có một con côn trùng đang nổi lềnh bềnh. Tặc lưỡi một tiếng nho nhỏ, Josh đứng dậy.
“Để daddy đi đổi ly khác cho con nhé, con chờ daddy một lát được không?”
Josh mỉm cười hỏi Pete.
“Daddy đi lấy cái khác cho con nha.”
Pete chuyển ánh mắt từ Josh sang Chase. Gương mặt cậu bé thoáng chút xa lạ, nhưng Josh cố tình không nhận ra.
“Vậy làm phiền em nhé.”
“Josh, khoan đã…….”
Chase gọi giật lại, nhưng Josh đã sải bước dài đi mất dạng.
Khoảng không gian giữa Chase cùng Pete chìm vào sự im lặng ngượng ngùng. Cậu bé lại tiếp tục ăn hotdog, nhưng dường như nghẹn ứ ở cổ họng, nhịp độ nhai chậm hẳn lại. Chase nhìn thấy vậy liền đưa ly nước của mình cho cậu bé.
“Sữa lắc đó, cháu uống không?”
Cậu bé ngập ngừng nhìn ly nước rồi lại nhìn Chase. Chase một lần nữa đưa ly nước về phía trước, như muốn trấn an cậu bé. Pete lí nhí “Cảm ơn chú ạ” rồi cắm ống hút vào uống một ngụm. Việc cậu bé chấp nhận lòng tốt của mình khiến tim Chase chợt dâng lên một niềm xúc động khó tả. Đến lúc này hắn mới thực sự hiểu ra lý do Josh cố tình bỏ lại hai người bọn họ ở đây.
Chắc là muốn tranh thủ cơ hội này để mình với Pete làm quen nhau đây mà.
Chase quyết tâm, chăm chú nhìn vào mái đầu tròn xoe của cậu bé. Cậu bé tóc nâu vàng giống Josh như đúc, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy yêu mến, nhưng hắn lại không thể dễ dàng tiếp cận.
Ừm, ừm, Chase ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng cố gắng khơi chuyện.
“Cháu thích gì nào? Ý chú là, hoạt hình ấy?”
Vừa cố gắng mường tượng ra sở thích của trẻ con vừa hỏi, Pete liền nhắc đến một nhân vật tàu hỏa nổi tiếng.
“Cháu thích ạ! Tu tu xình xịch.”
Thằng bé thích tàu hỏa, hay là thích nhân vật hoạt hình kia? Chase bỗng thấy khó nghĩ, nhưng ít nhất thấy gương mặt cậu bé bừng sáng, hắn cũng thấy le lói một chút hy vọng. Nhân đà này, hắn hỏi thêm một câu nữa.
“Thế còn ‘Earthshaker’ thì sao? Cháu có thích không?”
Có lẽ bộ phim đó hơi quá tuổi với một đứa trẻ như Pete?
Vừa nhắc đến tựa đề bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tác phẩm điện ảnh mà hắn đang đóng, Pete chớp mắt nhìn hắn. Chắc là không biết thật rồi, Chase nghĩ bụng, nào ngờ Pete lại đáp:
“Cháu biết ạ.”
“Ồ? Thế cháu thích nhân vật nào trong đó nhất? Cháu có biết Dr. Flame không?”
Vô thức phấn khích, hắn liên tiếp hỏi dồn. Pete có vẻ ngẫm nghĩ một chút, rồi ngập ngừng đáp:
“Cháu không thích Dr. Flame. Cháu xin lỗi chú.”
Chase thoáng chút hụt hẫng, nhưng nhìn thấy cậu bé còn cúi đầu xin lỗi, hắn chỉ còn cách nén cảm xúc xuống.
“Vậy cháu thích ai nào?”
Gượng cười hỏi, Pete nghiêng đầu một chút, rồi chợt “A!” lên một tiếng, nhoẻn miệng cười tươi rói.
“Cháu thích Glaser Man.”
“……”
Trẻ con vẫn luôn thích nhân vật chính mà.
Chase chợt nhận ra. Một lẽ đương nhiên đến thế là cùng.
“Haizz.”
Hắn thở dài, dụi mắt, rồi tự hỏi bản thân. Tại sao mình lại nghe theo lời Keith, ngoan ngoãn nhận vai Dr. Flame quái quỷ kia làm gì chứ?
“Ơ?”
Đột nhiên Pete mở to mắt, vội vã chạy nhanh về phía trước. Chase vẫn còn đang ngẩn ngơ, mãi đến khi thấy cậu bé chạy đi xa mới giật mình hoàn hồn, vội vã đuổi theo. Hắn nhìn thấy một tấm biển chỉ dẫn lớn, hóa ra là thông tin về công viên chủ đề được xây dựng dựa trên nhân vật tàu hỏa mà cậu bé vừa nói thích.
“Daddy ơi, daddy ơi.”
Pete sốt ruột nhìn quanh quất. Gương mặt cậu bé lộ rõ vẻ mong chờ Josh đến đưa mình vào thiên đường vui chơi kia. Tất nhiên, vé vào cửa nơi đó Chase cũng có. Nhưng hắn vẫn không thể tự nhiên bế cậu bé lên, thay vào đó hắn lên tiếng:
“Mình đi nhé? Chú bảo daddy đến đây là được mà.”
“Thật ạ?”
Cậu bé ngước lên hỏi, vẻ mặt đầy phấn khích. Chase gật đầu “Ừ” một tiếng, ngay lập tức Pete chìa tay ra. Một thoáng Chase chưa hiểu ý cậu bé. Mãi đến khi thấy bàn tay nhỏ bé không ngừng vẫy vẫy, hắn mới chợt “A” lên một tiếng, bừng tỉnh ngộ.
Hắn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dính dính kem và hơi nhớp nháp đó, vừa vặn lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay nhỏ bé mềm mại đến lạ, tim Chase thoáng chốc như ngừng đập. Hắn cũng muốn bế Pete lên như Josh, nhưng lại sợ vụng về làm rơi cậu bé, nên hắn đành bước chậm rãi theo nhịp chân của Pete, hướng về phía công viên chủ đề.
Thứ âm thanh kỳ quái vang lên đúng vào lúc đó. Tiếng chó sủa bất chợt vọng đến làm Chase đứng chôn chân tại chỗ. Pete giật mình quay đầu lại, mắt mở to tròn xoe.
“Ơ? Jason kìa!”
Cậu bé reo lên mừng rỡ.
“Chú xem này, Jason! Giống hệt Jason luôn!”
Pete vừa lắc lắc con chó bông đang ôm trong tay vừa huyên thuyên phấn khích. Nhưng tai Chase dường như không nghe thấy một lời nào. Sau khi nói một hồi, Pete buông tay hắn ra chạy về phía trước, Chase vẫn đứng ngây người ra đó, mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Thấy sắc mặt Chase tái mét, đội trưởng đội vệ sĩ vội vàng tiến đến.
“Cậu Miller, cậu không sao chứ ạ? Sắc mặt cậu không được tốt lắm.”
“…….”
“Cậu Miller, tỉnh lại đi!”
Đội trưởng lay nhẹ vai hắn, lớn tiếng gọi. Chase giật mình, chớp mắt mấy cái. Nhưng hắn vẫn cần thêm chút thời gian nữa để nhận thức được thực tại. Các vệ sĩ đều đang nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng. Từng khu vui chơi trong công viên dần hiện ra trong tầm mắt, hắn cũng nhớ ra lý do mình có mặt ở đây.
Pete.
Giật mình nhận ra, hắn vội vàng cúi xuống nhìn bàn tay mình, hóa ra tay hắn đã trống không từ lúc nào. Mặt hắn chợt tái mét.
“Pete đâu?”
Nghe thấy tiếng hắn, đội trưởng đội vệ sĩ vội vàng nhìn xung quanh. Các vệ sĩ vốn đang tập trung vào Chase cũng hoảng hốt quay đầu nhìn tứ phía, nhưng Pete đã biến mất khỏi tầm mắt của họ tự bao giờ. Đầu óc Chase lại một lần nữa trở nên trống rỗng, nhưng lần này là vì một lý do hoàn toàn khác.
“Tìm ngay……!”
Tiếng gầm của hắn vừa vang lên, các vệ sĩ đã vội vã tỏa đi tứ phía.
“Hay là chúng ta vào trong nghỉ ngơi một lát đã nhé, cậu Miller. Trông cậu có vẻ sắp ngất đến nơi rồi…….”
Đội trưởng lo lắng khuyên nhủ, nhưng Chase đã bỏ ngoài tai, vội vã lao đi tìm Pete.
Không thể nào như vậy được.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.