[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 95
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 95
Hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Nếu như mất đi thằng bé, anh ấy sẽ ra sao? Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi anh nhìn Pete vẫn còn in sâu trong đáy mắt hắn. Người đàn ông luôn mạnh mẽ ấy sụp đổ, điều đó thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Chase.
Đúng lúc ấy, lời của Josh chợt vang vọng trong đầu hắn.
⟨Nếu tôi chết, anh có khóc không?⟩
⟨Có chứ. Tôi sẽ khóc rất nhiều.⟩
Khoảnh khắc đó, Chase lao mình về phía Pete. Khi con chó hung dữ lao đến, Chase ôm chặt Pete đang sợ hãi vào lòng, một tiếng súng chói tai đột ngột vang lên.
“Đoàng!”
Con chó giật mình khựng lại, kêu “Gâu gâu” rồi lùi bước. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Tiếng súng lại nổ ra, viên đạn găm xuống đất ngay dưới chân con chó đang bối rối không biết phải làm gì.
Hoảng sợ tột độ, con chó không dám hung hăng nữa mà vội vàng bỏ chạy. Khung cảnh chìm vào tĩnh lặng.
“Chase, Pete!”
Tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Chase nhận ra đó là giọng của Josh.
“A.”
Có lẽ vì căng thẳng được giải tỏa, chân hắn trượt đi. Suýt chút nữa hắn đã rơi xuống hồ, nhưng đám cỏ dại mọc um tùm đã cứu hắn. Chase vội vàng túm lấy đám cỏ rậm rạp, thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc đó, Josh đã chạy đến nơi, vội vàng đưa tay ra.
“Nắm lấy tay anh, Chase!”
Chase ngẩng đầu lên. Người đàn ông luôn đến cứu hắn vẫn ở đó như mọi khi.
Chase khẽ mỉm cười, trước tiên đẩy cậu bé lên. Pete đang khóc nức nở nhận ra Josh, liền nghẹn ngào dang hai tay ra. Josh vội vàng bế lấy Pete, đặt cậu bé an toàn ở phía sau rồi nhanh chóng vươn tay về phía Chase. Chase khẽ mỉm cười, đưa tay ra, Josh lập tức nắm lấy tay hắn, dùng sức kéo mạnh.
“……!”
Vừa lên được bờ, Chase đã ngã vật xuống đất. Josh cũng thở dốc nặng nề, có lẽ vì căng thẳng đã được giải tỏa.
“Daddy, daddy.”
“Ừ, Pete. Ngoan, không sao nữa rồi.”
“Jason… mất rồi.”
Nhìn kỹ lại, tay Pete đang trống không. Josh hoảng hốt nhìn theo ánh mắt của con, Chase mệt mỏi lên tiếng:
“Con chó bông rơi xuống hồ rồi, không lấy lại được đâu.”
Josh vừa vỗ về Pete đang khóc nấc, vừa cau mày nghiêm giọng.
“Rốt cuộc là em làm cái trò gì vậy?”
Chase liếc nhìn anh. Josh vuốt ve má hắn, giọng trầm xuống.
“Sẹo bây giờ.”
Nhìn gương mặt lấm lem bùn đất, trầy xước của Chase, Josh chỉ nhận được một nụ cười gượng gạo. Nụ cười ấy càng khiến Josh thêm bực bội, anh lạnh lùng buông lời:
“Em bây giờ chẳng ra làm sao cả.”
“Không sao.”
Lần đầu tiên Chase lên tiếng. Nhưng đó là tất cả những gì hắn nói. Một câu ngắn gọn khiến Josh câm lặng, anh thở dài một tiếng.
“Tại sao em lại làm vậy?”
Josh nhăn nhó mặt mày hỏi.
“Em sợ chó mà, vậy tại sao không bỏ chạy mà lại cứu Pete? …Đến mức bị thương thế này.”
Chase nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt kiên định hướng về phía Josh.
“Con của anh mà.”
Khoảnh khắc ấy, mắt Josh mở to hết cỡ. Kinh ngạc đến mức nghẹn lời, nhìn anh, Chase chỉ khẽ cười mệt mỏi.
“……Chỉ vậy thôi sao?”
Giọng Josh khẽ run rẩy. Chase không trả lời, chỉ cười. Nhưng chính nụ cười ấy khiến Josh tin chắc rằng hắn đang thật lòng hơn bao giờ hết.
Giây phút ấy, Josh không thể kìm nén được nữa, anh thú nhận.
“Con của em mà.”
“……?”
Chase khẽ nhíu mày. Như thể không hiểu anh đang nói gì. Josh run giọng nói lại lần nữa.
“Con của em, Pete… Là con của em và anh.”
“……”
Chase vẫn im lặng. Chỉ nhìn Josh. Rõ ràng hắn vẫn chưa thể lĩnh hội được những gì hắn vừa nghe. Josh im lặng chờ đợi cho đến khi hắn chấp nhận được sự thật này.
Thời gian như trôi qua rất lâu, cuối cùng ánh mắt của Chase cũng chậm rãi chuyển sang Pete. Gương mặt lấm lem bùn đất, cỏ dại cùng đủ thứ bẩn thỉu khác, trông xa lạ như thể hắn vừa mới gặp cậu bé lần đầu. Mấp máy môi, rất lâu sau hắn mới hỏi:
“Thằng bé… bao nhiêu tuổi rồi?”
Chase chỉ nói được câu đó, vì vô vàn câu hỏi khác đang hỗn loạn trong đầu hắn, hắn chưa thể sắp xếp được. Josh cắn chặt môi dưới, rồi thả ra, nghẹn ngào nói:
“Lúc trước khi anh làm vệ sĩ cho em, em đã phát tình. Có lẽ em không nhớ.”
“……”
“Lúc đó em và anh đã ngủ với nhau.”
Josh nín thở chờ đợi phản ứng của Chase như một tử tù chờ đợi phán quyết. Hắn im lặng rất lâu. Im lặng đến mức Josh tự hỏi liệu hắn có còn thở nữa hay không. Sau một khoảng thời gian im lặng dài dằng dặc như cả nửa đời người, Chase mới mở miệng:
“Là anh sao.”
Giọng nói của Chase run rẩy dữ dội, Josh ngẩng đầu lên. Chase đang nhìn anh với vẻ mặt pha trộn giữa kinh hoàng cùng sợ hãi.
“Là em… cưỡng hiếp anh sao?”
“Không phải, không phải!”
Josh lập tức phủ nhận. Nhìn gương mặt đầy vẻ hoài nghi của Chase, anh nói lại:
“Là anh tự nguyện, anh thích em nên mới ngủ với em.”
Đó là sự thật. Josh liên tục giải thích:
“Là anh muốn, anh thích em quá nên mới ngủ với em… Không phải lỗi của em.”
Có vẻ như bị sốc, Chase mở to mắt, câm lặng. Nhìn hắn như vậy, lòng Josh quặn thắt, mắt cay xè.
“Xin lỗi em.”
“……”
“Xin lỗi em vì đã giấu em suốt thời gian qua, xin lỗi vì đã nói dối em.”
Josh lí nhí xin lỗi, giọng nói run rẩy, Chase chỉ im lặng nhìn anh. Josh nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận mọi lời trách mắng từ Chase. Dù sao thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Mọi chuyện có thể kết thúc ở đây cũng không sao. Chỉ là quay trở lại vạch xuất phát ban đầu thôi mà.
Khi lồng ngực chợt nhói lên một cơn đau âm ỉ, Chase bất chợt lẩm bẩm.
“…May quá.”
Josh kinh ngạc chớp mắt. Không thể tin được, đôi mắt Chase đã ngấn lệ. Hắn thật lòng nói như vậy. Thở dài một hơi run rẩy, Chase cất tiếng:
“Việc đã từng ngủ với ai đó… em vẫn luôn biết.”
“……”
“Rõ ràng là đã trải qua kỳ phát tình với ai đó, nhưng em lại chẳng thể nhớ ra. Vì vậy suốt mấy năm qua em vẫn luôn tìm kiếm…”
“Tìm kiếm? Tìm kiếm anh sao?”
“Ừm.”
Josh kinh ngạc hỏi lại, Chase liền dùng hai tay che mặt, thở hắt ra một hơi run rẩy.
“Vì không ai xuất hiện, cũng chẳng tìm được dấu vết gì, em đã thực sự nghĩ rằng, có lẽ mình đã ngủ với chó mất rồi…”
“Không phải mà!”
Josh vội vàng ngắt lời hắn.
“Em không hề ngủ với chó, Chase.”
Chase sững sờ, cứng đờ người lại, điều đó thể hiện rõ ràng trên nét mặt hắn. Josh không giấu nổi vẻ xót xa, tiếp lời:
“Grayson đã nói dối em đấy.”
Chase từ từ hạ tay xuống. Gương mặt hắn vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng. Josh dịu dàng đặt lên trán hắn một nụ hôn.
“Vì em cứ khăng khăng từ chối nên anh ta chỉ muốn dọa em thôi…”
“Cái tên khốn kiếp đó, em sẽ giết anh ta!”
Chase đột ngột hét lớn, bật dậy khỏi chỗ. Pete có lẽ đã mệt mỏi nên ngủ thiếp đi từ lúc nào, giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét, liền oà khóc nức nở. Josh vội vàng bế cậu bé lên, dỗ dành.
“Nhỏ tiếng thôi, trước mặt con đấy.”
Hiếm khi thấy Josh cảnh cáo nghiêm túc như vậy, Chase liền im bặt. Nhưng cơn giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng hắn vẫn còn quá lớn, không thể nguôi ngoai ngay được. Hắn bật người đứng dậy, bước nhanh vòng quanh một chỗ.
“Grayson nói là làm vậy vì nghĩ cho em.”
Dù bản thân cũng không tin vào điều đó, Josh vẫn cứ nói ra. Chase lập tức dừng bước, quay phắt lại nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ.
“Grayson chẳng hiểu cảm xúc là gì cả. Anh ta chỉ đang bắt chước thôi.”
Nhìn Chase đang giận dữ đến mức bờ vai run lên, Josh lại lên tiếng:
“Anh ta nói rằng em chưa từng ngủ với ai cả.”
Chase đang vò đầu bứt tóc lại sững người. Hắn kinh ngạc quay lại nhìn Josh, Josh tiếp tục.
“Luôn luôn dùng tiêm để lấy pheromone, lý do giấu giếm đến giờ là vì em cứ từ chối, nên anh ta cố tình dọa em như vậy thôi.”
“……”
“Đừng giết người, Chase.”
Josh bình tĩnh nhưng kiên quyết ngăn cản hắn.
“Đánh cho anh ta một trận thì anh đã làm rồi, nhưng nếu em muốn, anh có thể bắt anh ta đến để em tự tay đánh cho hả giận.”
“Được thôi.”
“Được thôi.”
Hai người nhanh chóng đạt thành thỏa thuận. Đương nhiên, Chase vẫn chưa thể nguôi giận, hắn ngước mặt lên trời thở dài, nắm tay rồi lại xòe ra, thậm chí còn đá mạnh xuống đất, cứ thế trút giận một hồi lâu.
Mãi đến khi cảm xúc lắng xuống được phần nào, hắn mới bực bội vuốt ngược mái tóc lên. Josh bế Pete đang bắt đầu gà gật ngủ lại lần nữa, đứng dậy, ánh mắt Chase liền hướng về phía họ.
Ánh mắt hắn nhìn Pete lúc này đã hoàn toàn khác so với trước đây. Bối rối, khó xử, nhưng đồng thời lại có chút hiếu kỳ, có chút yêu thương, một ánh nhìn phức tạp đan xen nhiều cảm xúc. Josh im lặng đứng đó, chờ đợi hắn sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.
“…Cái gã mà ngủ với anh nhưng lại không nhớ ra, là…”
“Là em.”
Câu trả lời bật ra ngay lập tức, Chase định nói gì đó lại vội vàng ngậm miệng. Josh nhận ra hắn lại suýt chút nữa buột miệng chửi thề.
Có lẽ cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, Pete mở mắt. Cậu bé chớp chớp đôi mắt vẫn còn lơ mơ, nhìn xung quanh, ánh mắt Chase liền dừng lại ở cậu bé. Sự im lặng bao trùm không gian lúc này trở nên thật nặng nề, nhưng cũng thật ngọt ngào. Khó khăn lắm Chase mới mở lời:
“Xin lỗi con, vì đã không cứu được Jason.”
Pete đang nhìn hắn, nghe thấy giọng nói trầm khàn liền nở một nụ cười tươi rói. Chase khựng lại, chớp mắt nhìn cậu bé, Pete nói:
“Không sao đâu mà.”
Chase lặng lẽ ngắm nhìn đứa con trai đã nhắm mắt ngủ lại lần nữa, hỏi:
“Không phải là bạn thân thiết của con sao?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.