[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 96
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 96
“Vậy đó.”
Josh nở một nụ cười cay đắng.
“Hình như giờ thằng bé thích mặt em hơn rồi nhỉ.”
“……”
“Không vui sao?”
Trước sự im lặng đầy bất ngờ, Chase đột nhiên ném cho anh một cái nhìn cáu kỉnh.
“Còn không bằng anh chắc?”
“Anh?”
Sao lại là anh chứ, Josh vừa định hỏi thì Chase nghiến răng ken két.
“Chẳng phải anh thích em cũng vì cái mặt này thôi sao.”
Josh khựng lại. Chase gần như gầm gừ, cố gắng đè nén cơn giận.
“Anh cũng chỉ thích mỗi cái mặt của em thôi phải không? Y nhau cả mà.”
Josh suýt chút nữa đã buột miệng hỏi vậy ngoài cái mặt ra thì em còn cái gì nữa, nhưng anh gắng sức nuốt ngược xuống. Bây giờ không phải lúc để đùa.
“Đồ ngốc.”
“Anh nói gì?”
Chase lập tức nổi giận. Josh cười khổ đáp:
“Cũng là em thôi.”
“……”
“Tất cả đều là của em cả mà.”
Josh nhấn mạnh thêm một lần nữa rồi mới nói đùa:
“Mà nghĩ xem, nếu ban đầu không phải vì mê cái mặt của em thì lúc em nói đánh cũng được chắc anh đã không dễ dàng bỏ qua như thế đâu nhỉ?”
Chase cạn lời hỏi lại:
“Ý anh là vì mặt em nên anh mới tha đó hả?”
“Chẳng phải anh đã không tung cước đá xoáy còn gì.”
Trước cái lý lẽ trơ tráo của Josh, Chase bật ra một tiếng cảm thán đầy bất lực, cuối cùng lại chẳng thể nói thêm lời nào. Thấy vậy, Josh quyết định thôi trêu hắn, anh bắt đầu nghiêm túc hơn.
“Có lẽ ban đầu là do pheromone thật.”
“……”
“Hoặc có lẽ là do mặt em.”
Chase ngập ngừng hỏi:
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ ấy à.”
Josh ngượng ngùng cười. Chase lần đầu tiên trông có vẻ căng thẳng như vậy. Anh khẽ hé miệng hít một hơi thật sâu, cuối cùng Josh cũng thú nhận.
“……Anh yêu em.”
Mắt Chase mở lớn. À, Josh chợt nhận ra. Hóa ra từ trước đến giờ anh chưa từng thực sự nói câu này bằng cả tấm lòng.
“Anh yêu em.”
Anh lặp lại lần nữa như một lời tuyên bố. Sao đến tận bây giờ anh mới biết những lời này ngọt ngào đến thế chứ.
Ngay khi Josh vừa nghĩ vậy, Chase đột ngột ôm chầm lấy anh. Ngay sau đó, môi hắn phủ lên môi anh, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đầy cuồng nhiệt. Hơi thở nóng rực của Chase trút xuống khoang miệng Josh, pheromone nhanh chóng tràn ngập nơi đầu mũi. Trong khoảnh khắc đầu óc Josh trở nên mơ màng, Chase mới rời môi anh. Nhìn gương mặt đờ đẫn, ngơ ngác của Josh, Chase chớp mắt.
Gương mặt này, hắn biết.
Chase khẽ thở hắt ra một tiếng.
Chính là người đàn ông hắn đã gặp trong giấc mơ.
“Thật sự là anh sao.”
Chase thì thầm bằng giọng nói run rẩy. Hắn định trao cho anh một nụ hôn nữa, nhưng Chase đã quên mất sự tồn tại của đứa con giữa cả hai.
“Ư oa oa……”
Pete bị kẹt giữa hai người, tỉnh giấc giữa cơn mơ ngọt ngào, lại bắt đầu khóc ré lên. Chase luống cuống vội vàng lùi lại, Josh bật cười thành tiếng.
“Em sẽ sớm quen thôi, với việc mình có con.”
Josh trao cho Chase một nụ hôn khi hắn còn đang lúng túng nhìn Pete. Anh khẽ cắn nhẹ môi dưới hắn rồi buông ra, vừa xoa vành tai mình vừa nói:
“Cái này cũng là do em gây ra năm đó đấy.”
Ánh mắt Chase dừng lại ở nơi đó. Josh chậm rãi nói tiếp:
“Tuy là chuyện không ngờ tới nhưng anh rất biết ơn em. Nhờ em mà anh đã có Pete, và…… tất cả đều là hạnh phúc mà em mang đến cho anh.”
“……”
“Bây giờ anh cũng muốn cho em biết.”
Josh cuối cùng cũng thốt ra một câu mà dù trải qua vô số mối tình anh vẫn chưa từng nói.
“Lấy anh nhé, Chase.”
Mắt Chase mở to đến mức không thể tin được. Hắn đưa tay lên che miệng, lùi về sau một bước. Vẻ mặt hắn hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Josh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi hắn chấp nhận được cú sốc này. Lần này thời gian trôi qua ngắn hơn lần trước, Chase gật đầu.
“……Ừm.”
Josh làm bộ không thấy đôi mắt hắn đã ngấn nước. Thay vào đó, anh nhắm mắt lại, trao cho hắn một nụ hôn rồi nói:
“Anh sẽ khiến em hạnh phúc, Chase Miller à.”
Ngoại truyện
Phòng chờ VIP sân bay vắng tanh, ngoài một người đàn ông cùng hai đứa trẻ ra thì không còn ai khác. Người đàn ông gần như dán chặt lưng vào bức tường kính trong suốt một mặt, mải miết ngắm nhìn những chiếc máy bay đang hạ cánh. Phía sau hắn, hai đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa khắp phòng chờ rộng lớn.
“Pete, trả đây! Không cho mà!”
Đứa trẻ lớn hơn một chút giật lấy chiếc nơ cài tóc rồi bỏ chạy, đứa nhỏ hơn tức giận hét lên rồi đuổi theo. Mãi đến khi đuổi kịp Pete, đứa trẻ kia mới phát hiện mình vẫn còn quá nhỏ. Dù đã cố gắng vươn tay hết cỡ nhưng vẫn không thể với tới, nó tức đến phát khóc.
“Papa! Pete giật mất nơ của con rồi!”
“Pete, trả lại cho em đi con. Của Cecil mà.”
Người đàn ông vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, thờ ơ lên tiếng. Cecil hậm hực quay phắt lại, chìa tay ra.
“Nghe thấy chưa hả? Mau trả đây!”
“Đồ ngốc, con trai ai lại đeo cái thứ này lên đầu chứ? Em là con gái chắc?”
“Trả cho em!”
“Cecil là con gái, là con gái.”
“Trả đâyyy!”
Cuối cùng Cecil òa khóc nức nở. Lúc này Chase mới chịu quay đầu lại, vội vàng bước tới bế Cecil lên.
“Papa, papa.”
“Ừ ừ, ngoan nào.”
Chase dịu dàng vỗ về lưng Cecil, rồi nhìn xuống Pete. Vẻ hăng hái ban nãy đã tan biến đâu mất, Pete giờ trông rụt rè thấy rõ, Chase mỉm cười xoa đầu con.
“Pete, con không được trêu Cecil.”
“Nhưng mà Cecil là con trai mà.”
Pete phân trần.
“Con trai không có làm mấy thứ này. Cũng không mặc váy hồng.”
Nhìn thấy vẻ mặt bĩu môi của Pete, Chase chợt nhớ về chính mình hồi bé.
“Papa cũng từng mặc đó, Pete à.”
Nghe vậy, Pete khựng lại. Chase có chút bối rối, nhưng nghĩ rằng chuyện này đằng nào con cũng sẽ biết nên hắn thành thật kể:
“Lúc lớn hơn Cecil một chút…… cũng tầm tuổi con bây giờ nè, papa từng mặc rồi đấy. Còn chụp cả quảng cáo nữa cơ.”
Pete câm nín, đôi mắt mở to chỉ biết chớp chớp. Chase lo lắng không biết có phải mình đã làm tổn thương con hay không. Hắn đặt Cecil xuống, khom người xuống ngang tầm mắt Pete.
“Có phải con thất vọng về papa không?”
Pete không trả lời. Nhìn đứa con trai lúng túng chỉ biết đảo mắt qua lại, Chase chạnh lòng. Có lẽ vô tình hắn đã mang vẻ mặt buồn bã, Pete đột nhiên mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
“Không phải, không có đâu! Papa, con không có thất vọng. Muốn mặc thì cứ mặc thôi mà, có sao đâu chứ. Không sao hết. Cecil cũng mặc được luôn! Nên là papa đừng có buồn nha.”
Thực ra Chase đâu có buồn, nhưng nhìn con trai vòng tay ôm cổ ra sức dỗ dành mình, lòng hắn tràn ngập hạnh phúc.
“Ừ, cảm ơn con, Pete. Papa không buồn đâu.”
“Dạ.”
Pete gật đầu, rời khỏi vòng tay hắn. Nhìn gương mặt con vẫn còn chút lo lắng, Chase mỉm cười trấn an. Lúc này Pete mới giãn mày, trả lại chiếc nơ cài tóc cho Cecil.
“Của em nè.”
Cecil đón lấy chiếc nơ, lại chìa về phía Chase.
“Papa cột tóc cho con đẹp đẹp trước khi daddy về đi.”
“Ừm.”
Chase khéo léo thắt nơ cho con. Hắn bế Cecil lên, soi vào tấm gương treo trên tường cho con ngắm, Cecil lúc này mới hài lòng mỉm cười.
Đặt Cecil xuống đất, hắn cười hỏi:
“Cecil thích mặc đồ con gái lắm hả?”
“Dạ?”
Cecil ngẩng đầu lên, “À” một tiếng nho nhỏ rồi ngẫm nghĩ một lát.
“Cũng không hẳn.”
“Vậy sao lúc nào con cũng đòi mặc đồ con gái vậy?”
Chase tò mò hỏi. Cecil ngây thơ đáp:
“Tại vì daddy nói con mặc đồ con gái đẹp lắm, daddy thích. Chắc là tại con giống papa nhiều đó. Daddy thích papa nhất mà.”
“Còn gì nữa không? Chỉ có vậy thôi sao?”
Chase bật cười thúc giục. Lần này Cecil suy tư ra vẻ nghiêm trọng hơn, rồi chợt nở một nụ cười tươi rói.
“Bí mật ạ.”
“Hả?”
Nụ cười trên môi Chase cứng đờ, hắn ngơ ngác nhìn xuống con mình. Nhưng Cecil hình như đã mất hứng thú, cậu chạy về phía Pete, bắt đầu líu lo kể chuyện gì đó. Nhìn bóng lưng con khuất dần, Chase buồn bã quay đầu. Lại một chiếc máy bay nữa đang hạ cánh.
“Ơ kìa.”
Liếc thấy logo quen thuộc, Chase vội vàng liếc nhìn đồng hồ trên tay.
“Pete, Cecil! Daddy về rồi!”
Tiếng hắn vội vã gọi lớn khiến hai đứa trẻ đang chí chóe bỗng đồng loạt quay đầu lại.
“Daddy!”
“Daddy hả?”
“Oa a a!” Hai đứa trẻ đồng thanh reo lên rồi lao về phía hắn. Chase vội vàng bế xốc hai con, xoay người chạy vụt đi. Vừa lúc nhân viên an ninh ngoài cửa mở cửa, Chase lao nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa kẹp Pete vào một bên nách, Cecil thì cưỡi trên cổ.
“Woaaa, woaaa!”
Cecil thích thú kêu la trên đầu hắn. Chase với đôi chân dài sải bước như bay, băng qua sân bay rộng lớn, chẳng mấy chốc đã đến được cửa ra máy bay dành riêng. Cửa ra này chỉ dành cho khách chuyên cơ, ngoài nhân viên an ninh ra thì không thấy bóng dáng người nào khác.
Tim Chase đập rộn ràng, hồi hộp chờ đợi cánh cửa kia mở ra. Cuối cùng khoảnh khắc ấy cũng đến, hắn suýt chút nữa đã ngừng thở.
“Daddy……!”
“Daddy!”
Đứa con trai ngồi trên cổ, đứa khác ôm chặt bên hông đồng thanh gọi, vẫy vùng tay chân. Nhưng Chase chẳng thể nhúc nhích, hắn chỉ biết nhìn người đàn ông ấy.
Người đàn ông sau hai tháng xa cách, có vẻ mệt mỏi vừa xoa xoa cổ vừa bước ra, ánh mắt vô tình chạm đến bọn họ, gương mặt lập tức bừng sáng.
“Bảo bối của tôi ơi!”
Anh vui mừng kêu lên, vứt hành lý xuống đất, chạy nhanh đến ôm chầm lấy cả ba người.
“Chờ lâu lắm không? Woa, Cecil vẫn xinh đẹp như thường lệ. Pete thì có vẻ lớn hơn rồi.”
Josh lần lượt nhắc đến từng đứa con rồi trao cho Chase một nụ hôn thay cho lời chào. Rời môi hắn, Josh mỉm cười, hàng loạt tiếng nói lập tức vang lên.
“Daddy, daddy. Lúc nãy Pete giựt nơ của con……”
“Daddy! Papa, không phải, Cecil nè!”
“Josh, anh nghe này. Chuyện là hôm nay em……”
“Rồi rồi, anh biết rồi. Anh biết hết.”
Ba cha con tranh nhau kể lể, ồn ào náo nhiệt cả lên, Josh vội vàng ra hiệu.
“Về nhà rồi mình nói chuyện nha. Được không? Anh hứa sẽ nghe hết mà.”
“Daddy, lần này daddy ở lại bao lâu ạ?”
Cecil háo hức hỏi. Cả ba người đồng loạt im lặng, hướng mắt về phía Josh. Anh mỉm cười đáp:
“Daddy định nghỉ ngơi khoảng ba tháng. Đợt này công việc mệt quá.”
Nhìn thấy anh vừa nói vừa xoa bóp vai, ba người còn lại đều im lặng. Nhưng Josh đã hiểu rõ mọi thứ qua ánh mắt của họ. Anh dịu dàng mỉm cười, cất tiếng:
“Mình về nhà thôi, về nhà của chúng ta.”
“Dạ!”
“Woa a a!”
Pete cùng Cecil đồng thanh reo lên, Chase cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ hôn chồng lên môi anh lần này kéo dài hơn một chút. Rời môi nhau, Chase khẽ thì thầm, gương mặt ửng hồng.
“Em nhớ anh.”
Josh mỉm cười đáp lại bằng một nụ hôn. Khi môi rời nhau, anh nói:
“Lần sau tới lượt anh nói câu đó trước nhé.”
Chase chỉ khẽ cười. Nghe tiếng bọn trẻ ríu rít bên tai, cả hai cùng nhau bước đi. Pete hào hứng kể lể.
“Daddy nghe nè, lý do Cecil mặc đồ con gái là vì……”
Hết
————-
Chase đích thị là cô vợ đảm đang rồi sao
👉Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả Link
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.