[NOVEL] Lời Mật Ngọt - Chương 18
Chương 18
“Bé ơi, sao mắt ướt thế? Khóc hả?”
Hai mắt tròn xoe của Si Woo đọng mồ hôi. Thực ra là nước mắt, nhưng Si Woo không chịu nhận. Người run bần bật, tự ái bị tổn thương, mắt càng long lanh.
Hỏng rồi, lại là thú nhân cáo.
Si Woo ghét cáo lắm. Gần như sợ, nhưng cậu cứng đầu bảo chỉ là ghét thôi. Không phải sợ, chỉ ghét thôi.
Gặp cáo là y như rằng xui xẻo. Hồi đi học, bị một đứa thú nhân cáo trong lớp bắt nạt tơi tả. Đi làm thêm cũng bị đám cáo hành lên bờ xuống ruộng.
Lý do bắt nạt thì đủ kiểu.
Bảo tôi trông nổi bật quá nên ngứa mắt. Tóc trắng khác người cũng bị lôi ra chọc ghẹo. Tôi chẳng làm gì sai cả.
Biết sao được. Sinh ra đã thế này rồi.
“Woa, mày xinh thật. Làm người mẫu mèo được đấy.”
Thằng này cũng lôi vẻ ngoài của cậu ra trêu.
Si Woo co người, tránh bàn tay guide định nắm đuôi mình. Không ngờ hắn bò cả xuống gầm giường để bắt tôi.
“Hí, híiii!”
Thấy hắn lại biến thành cáo, Si Woo hoảng loạn. Tai to với cái mõm nhọn của cáo làm tim cậu teo lại. Đống thức ăn chưa tiêu hóa suýt trào ra, bụng Si Woo lộn nhào.
“Ồ, còn gầm gừ cơ à. Mày cũng nóng tính phết nhỉ.”
Si Woo khó khăn lắm mới nhe răng, vậy mà guide cười khẩy, thò tay sâu hơn. Hắn sắp túm gáy cậu tới nơi. Si Woo chẳng phản kháng nổi, chỉ che mặt bằng chân trước.
Tôi sẽ mách tên ngốc hết! Nghe buồn cười thật, nhưng cậu nghĩ vậy. Dù tên đó chắc chẳng thèm quan tâm.
Đúng lúc đó, bàn tay đang lao tới cậu bị kéo ngược lại.
Guide bị lôi ra, ngơ ngác nhìn Seo Joon túm chân mình.
“Coi chừng bị cắn.”
Seo Joon cười bình thản, thả chân guide ra. Không siết mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.
Guide xoa chân, hất hàm về phía gầm giường.
“Bị cắn thì phải phạt chứ. Gầm gừ thế kia, tính xấu thật.”
“Ai lại phạt mèo chứ.”
Seo Joon cười khẽ, mắt cong lên.
“Phải nói nó hiểu mới phạt hay nhắc nhở được.”
“Dùng cái này là được. Đánh cái là hiểu hết.”
Guide đứng dậy, làm động tác búng tay giữa không trung. Bảo cái này nhanh hơn lời nói.
Seo Joon không đáp, chỉ tay ra cửa ý bảo đi đi. Nhưng guide lờ đi, ngồi phịch xuống giường.
“Tới làm việc thì phải làm chứ.”
Hắn bảo đến muộn thì phải làm bù, vỗ vỗ drap giường. Hất mắt bảo Seo Joon ngồi xuống.
“Đây là phòng anh Geon Ho.”
“Giờ anh ấy đâu có đây.”
Guide nhún vai như chẳng có gì sai, kéo tay Seo Joon. Thân hình to lớn dễ dàng bị lôi theo. Đúng như lời đồn.
“Nghe bảo guide chính thức ở đây thay đổi xoành xoạch nhỉ.”
Guide kéo Seo Joon ngồi sát mình. Hắn thích thú nhìn Esper ngoan ngoãn như thú dữ mất nanh.
Esper hiền như Seo Joon, hắn chưa thấy bao giờ. Toàn gặp đám hung hãn, giờ gặp thằng út nghe lời, hắn khoái chí.
“Đội trưởng là hệ tinh thần nổi tiếng, tỷ lệ khớp tệ nhất. SS cấp thì ghét guilding đúng không? À, guilding thì hấp thụ tốt, nhưng không thích người.”
“Gần đúng.”
Seo Joon quen với kiểu hành xử tùy tiện của guide. Bị nắm tay, bắt đầu guilding mà không hỏi, hắn vẫn bình thản chấp nhận.
“Còn một Esper nữa cũng chẳng hăng hái guilding lắm nhỉ.”
“Anh Ji Han thì chắc ổn thôi.”
“Ừ, Yoo Ji Han. Tên thì tôi nhớ hết rồi. Anh ta cũng có mấy tin đồn thú vị đấy.”
“Chỉ là tin đồn thôi.”
Nụ cười của Seo Joon thoáng chút chán nản. Hắn hấp thụ guilding chất lượng từ tay guide, nhưng chẳng thấy thoải mái, chỉ thêm bực.
“Thằng út khổ vì mấy anh nhỉ. Hiền thế này cơ mà.”
Ánh mắt guide sến sẩm lướt qua người Seo Joon. Đôi mắt đỏ của thú nhân cáo lấp lánh.
“Nếu ở guild khác chắc được một guide cố định rồi. Thay đổi hoài thế này hẳn mệt lắm.”
Seo Joon chỉ cười. Mệt sao nổi. Lần nào cũng gặp kiểu này.
“Không sao đâu.”
“Không sao gì chứ.”
Guide liếm môi, kéo Seo Joon lại. Hắn vòng tay qua vai rộng, định hôn.
“Guide.”
Seo Joon từ chối trước, nghiêng người ra sau, chỉ ra cửa.
“Hôm nay anh về đi.”
“Hả?”
Guide nghiêng đầu, nghe tiếp lời Seo Joon thì mặt nhăn nhó.
“Anh hôi lắm.”
“Cái, cái gì?”
“Tôi muốn nôn nên ra ngoài giùm đi.”
Seo Joon hết kiên nhẫn.
Hắn cố nhịn rồi. Guide kiểu này đâu phải lần đầu.
Dù là Baekya, không phải guide nào vào cũng tốt. Guild thường thì khác, nhưng Baekya cần guide gấp. Tỷ lệ khớp cao là nhận làm guide chính ngay, chẳng còn cách nào.
Biết vậy, mấy guide tệ hay thử giới hạn. Xem được nhịn tới đâu, chúng chọn thằng út dễ đối phó, đến muộn hay tự ý điều chỉnh guilding.
Chúng tin tỷ lệ khớp cao sẽ bảo vệ mình. Người củng cố niềm tin đó là Seo Joon. Hắn chẳng bao giờ phản ứng dù guide tệ đối xử thế nào.
Vì hắn muốn guild tồn tại lâu. Mà muốn thế thì cần guide chính.
Seo Joon luôn cố chiều guide, mong họ ở lại lâu dài. Dù ghét, hắn vẫn cười đón tiếp mọi guide. Giả vờ với hắn dễ như ăn cơm.
“Giờ cậu bảo tôi hôi hả?!”
Nhưng lần này guide quá đáng quá.
“Chứ anh nghĩ không hôi à?”
Hôi mùi rượu thế cơ mà. Seo Joon chỉ vào môi guide. Chắc đêm qua nhậu tới sáng, mùi rượu từ miệng át cả hương nước hoa đậm.
“Về nghỉ đi. Tiền hôm nay tôi trả đủ.”
“Hả, hôm nay? Ý là từ mai không cần tới nữa hả?”
Guide gào lên, bảo vì Baekya mà hắn từ Mỹ về đây, còn đẩy vai Seo Joon.
Dĩ nhiên Seo Joon chẳng nhúc nhích. Guide dù to con cũng chỉ là guide, sức sao nổi Esper.
Tự ái bị tổn thương, guide nổi điên lao tới hôn Seo Joon. Không thắng bằng sức, hắn định dùng guilding đè đầu.
“Guilding cần chứ gì. Tôi cho thì cảm ơn mà nhận đi.”
“Không cần.”
Seo Joon lạnh lùng quay đầu, đứng khỏi giường. Biết đẩy ra sẽ rắc rối to, hắn chỉ tránh.
Guide phát tán guilding, dụ Seo Joon. Bản năng Esper khó cưỡng guilding.
Bước chân Seo Joon nặng nề, guide túm cổ áo hắn. Loại này chỉ muốn đè Esper dưới chân mình.
“Dù là Baekya thì sao. Guide chính còn chẳng kiếm nổi.”
“Tôi nói không cần rồi.”
“Cái gì! Cậu làm gì được nào! Đánh tôi đi!”
Guide húc mặt vào ngực Seo Joon, gây sự. Say rượu nên chẳng sợ gì. Hiếm guide nào dám khiêu khích Esper thế này.
Hắn liên tục phát tán guilding, ép Seo Joon ngồi lại giường. Mùi cồn từ hắn càng nồng hơn.
Seo Joon cười khẩy như chửi thề, cắn môi dưới. Đúng là thằng điên thứ thiệt.
Trên đời vẫn còn mấy kẻ vui tính, Seo Joon nghĩ vẩn vơ, nhắm mắt chịu guilding thấm vào người.
“Không có guilding là chết hết! Không có bọn tao, tụi mày chỉ là phế vật! Biết chưa?!”
Guide thấy Seo Joon cười khẩy thì càng điên, tuôn lời sỉ nhục quen thuộc. Hết cái để chửi à, nghe chán rồi, Seo Joon chẳng bận tâm.
Nhưng Si Woo thì không.
“Hááá—!”
Si Woo từ gầm giường lao ra, nhảy vào guide.
‘Đồ điên, vừa phải thôi!’
Si Woo đá bụng guide bằng chân sau, đẩy hắn khỏi Seo Joon.
Nghe tận tai mà vẫn sốc. Sao dám nói vậy trước mặt Esper?
Gọi người ta là phế vật? Là guide mà Si Woo không hiểu nổi.
“Há!”
Si Woo ngồi lên đùi Seo Joon, đe dọa guide. Giương móng sắc, gầm gừ như muốn xé xác hắn.
Guide ngẩn ra, hơi tỉnh rượu.
‘Mày là cái gì! Sao lại ép người ta khi họ không muốn!’
Si Woo gào to, xù lông cho tới khi guide bỏ đi. Hắn định mở miệng, Si Woo gầm “Hí! Híiii!” như ma nhập, nhổ nước bọt.
‘Cút đi! Cút—!’
Mắt Si Woo trợn trắng, trông chẳng bình thường. Guide sợ bị Si Woo cắn, vội chạy mất.
“…Bình tĩnh.”
Seo Joon không dám sờ, chỉ nói miệng. Si Woo run dữ quá, như sắp nổ tung.
‘Đừng, đừng tới nữa!’
Guide đi rồi, cậu vẫn chưa bình tĩnh được.
Gào nhiều, cổ họng đau, cậu ho khù khụ. Loạng choạng tựa vào bụng cứng, chợt nhận ra không phải tên ngốc, giật mình tỉnh lại.
Thằng này chắc sẽ quăng cậu như giẻ rách. Si Woo không muốn bị đối xử vậy.
Định tự xuống thì bàn tay to nhẹ nhàng đè lưng cậu. Rất nhẹ.
Bị ép, Si Woo ở tư thế kỳ cục—không ngồi, không đứng—ngẩng lên. Seo Joon im lặng nhìn cậu. Si Woo cũng nhìn lại. Nói bằng tiếng mèo hắn cũng chẳng hiểu, đành nhìn thẳng.
Đừng để tâm mấy lời đó, Si Woo muốn nói vậy. Nếu là người, Si Woo sẽ bảo ngay: Các cậu không phải phế vật.