[NOVEL] Lời Mật Ngọt - Chương 19
Chương 19
Sau khi Si Woo đuổi cổ thằng guide điên kia một cách ngầu lòi, thêm một tuần nữa trôi qua.
Nghe bảo sau đó hắn về Mỹ rồi. Si Woo nghe lén thư ký nói chuyện nên chẳng rõ lý do chính xác hắn đi đâu.
Chỉ biết là may quá. Chẳng ai muốn gặp lại thằng đó lần hai. Đầu bôi sáp bóng loáng cũng rất ngứa mắt. Ở mãi đất khách quê người là tốt nhất.
Hôm đó Si Woo gào rát họng, hai ngày sau cổ họng cậu tệ hết chỗ nói. Mỗi lần cậu khàn khàn kêu, Geon Ho tức tối muốn lao đi tìm thằng guide đó xử lý.
Hắn giận thế nào thì không rõ. Một tuần rồi mà mỗi lần Si Woo ho, cái mặt Geon Ho vẫn in sâu trong đầu cậu.
Hắn thật sự muốn giết thằng đó. May mà thư ký với Seo Joon cản kịp.
[“Tôi trông nó không kỹ, xin lỗi nhé.”]
Seo Joon lại giả ngoan, rũ mắt xin lỗi Geon Ho. Hắn chỉ kể chuyện guide quậy Si Woo—làm cậu sợ, lôi cậu ra khỏi gầm giường, khiến cậu gầm gừ quá đà đến đau họng.
[“Mà guilding cũng không hợp lắm đâu.”]
Seo Joon nói vậy, bảo guide này không ổn. Nhưng mấy lời xúc phạm hắn nghe, hắn giấu nhẹm.
Si Woo chẳng hiểu sao thằng nhóc đó lại ém chuyện. Đầu óc trẻ con mà lắm bí mật thế không biết.
Từ hôm đó, Si Woo thấy Seo Joon hơi đáng thương. Không nhiều, chỉ chút xíu thôi.
“Ngắm mưa hả?”
Geon Ho vừa guilding máy xong, bước vào phòng, lại gần cửa sổ. Si Woo nép sát kính, nhìn mưa rơi tí tách.
Mấy ngày nay mưa suốt. Mùa hè ẩm ướt dai dẳng bắt đầu rồi.
Geon Ho xoa đầu Si Woo, cùng ngắm mưa. Cậu kêu nhẹ “meo”, ý là mát lắm. Hắn lập tức nhăn mặt.
“Lại đau họng hả?”
Geon Ho banh miệng Si Woo, kiểm tra cổ họng. Chắc nghĩ giọng nhỏ là đau.
“Điên mất thôi… Phải đi viện mới được.”
Si Woo từng quậy tưng bừng để không phải viện, nên chưa đi. Ngoài ho nhẹ, cậu ăn ngon nên cũng chẳng gọi bác sĩ.
Cậu sợ đi viện lộ ra mình là thú nhân, nên né hết mức.
“Cho nước không?”
“Meo.”
“Được rồi, đợi tí. Tao lấy đây.”
Geon Ho chạy ngay ra bếp. Nhìn bóng lưng hắn, Si Woo chớp mắt, thấy vui vui.
Thực ra cậu đang giả bệnh chút đỉnh.
Chính Geon Ho làm Si Woo giả bệnh luôn. Ho nhẹ hay kêu nhỏ một cái là hắn nhét đầy đồ ăn hoặc ôm cậu massage cả ngày.
Giờ cũng vậy. Si Woo kêu nhỏ tí thôi mà hắn lo sốt vó, chạy lấy nước.
“Đây, uống đi.”
Si Woo liếm nước, gừ gừ khoái chí. Geon Ho vỗ mông cậu, cậu quấn đuôi quanh tay hắn.
“Đau đâu thì đừng chịu, nói tao nghe. Rõ chưa?”
Si Woo càu nhàu thầm: Nói thì cậu hiểu được không, đồ ngốc? Nhưng tiếng gừ vẫn to hơn. Có người lo khi mình đau, còn giận kẻ làm mình đau, cảm giác không tệ.
“Meo-òng!”
Si Woo nghĩ thầm: Cậu giờ là đàn em của tao!
Cậu cố kêu to bằng cái cổ ướt át, Geon Ho cười khẩy. Nghe giọng cậu khỏe lại, hắn yên tâm cười toe, làm Si Woo nhận ra lần nữa: Hắn mê mèo cỡ nào.
“Tí tao luộc rau cho. Hôm nay ăn cái đó nhé.”
Geon Ho tận tụy với mèo thật. Từ sáng tới khuya chỉ chăm chăm vào mèo.
Nhìn hắn, Si Woo luôn nghĩ hắn thích mèo lắm. Chứ không phải thích cậu đâu.
Vì Si Woo là người, không phải mèo.
“Không thích rau hả? Phải ăn chứ, đồ ngốc.”
Thấy Si Woo rầu rĩ, Geon Ho lấy cần câu lông quơ quơ. Cậu chỉ vỗ nhẹ, chẳng hào hứng.
Si Woo nhìn con cá đồ chơi lắc lư, thẫn thờ. Đang yên ổn, nhớ lại bản thân thật thì lòng chùng xuống.
Cậu sống trong thân mèo đã gần nửa tháng rồi.
Càng ngày, Si Woo càng ít cố biến lại thành người. Không phải bỏ cuộc, chỉ là ăn chơi nhiều quá nên quên mất thôi.
Hơn nữa, Geon Ho cứ kè kè bên cạnh, cậu chẳng có cơ hội thử.
Đôi lúc Si Woo thấy mình như mèo thật. Hôm qua còn vô thức liếm dưới trước mặt hắn, sau mới ngượng, sửa tư thế.
Lúc đó cậu nghĩ: ‘À, mình với nó cùng là người mà.’
“Lại đây. Ngủ thêm tí.”
Geon Ho nằm lên giường, gọi Si Woo. Hắn vừa uống thuốc ngủ guilding máy, ngủ no rồi mà vẫn buồn ngủ. Tác dụng phụ của lạm dụng thuốc.
Si Woo thầm nhủ: Ăn thuốc ít thôi. Hại thân đấy.
Dù là Esper, lượng thuốc ngủ Geon Ho dùng cũng quá nhiều. Thấy hắn nhai thuốc như nhai cơm không cần nước, Si Woo lo thật.
Chít—!
Si Woo gầm gừ: Tránh ra, đồ ngốc!
Vừa lo cho Geon Ho xong. Thấy hắn đè con chuột đồ chơi, cậu vung chân trước ngay. Thân to thế kia mà đè, chuột nổ mất.
“Xin lỗi, xin lỗi. Đây, còn sống này.”
Geon Ho cười phá lên, nhấc chuột kêu chít chít. Ban đầu hắn ghét tiếng đó, nhưng Si Woo thích quá nên hắn cũng quý nó.
Hắn mua cả hộp đồ chơi, vậy mà Si Woo chỉ ôm mỗi con chuột trắng này ngủ. Trên giường chỉ có nó thôi. Như thích cái giống mình để cắn để mút.
“Nó rách thì tao vá cho. Đừng lo.”
Hắn còn biết may vá nữa? Đàn em lý tưởng quá.
Chít— Chít—.
Si Woo nghịch đuôi chuột Geon Ho quơ. Mắt nhìn chuột, nhưng đầu nghĩ lung tung.
Dạo này cậu hay có suy nghĩ kỳ lạ.
Hay là cứ sống làm mèo ở đây luôn… Ý tưởng vớ vẩn cứ nhen nhóm dần.
“Tao về rồi. Ai ra đón tí đi.”
Ji Han xuất hiện trong tầm mắt Si Woo đang thẫn thờ, gõ cửa phòng Geon Ho.
“Ờ, đi chỗ khác đi.”
Geon Ho cầm chân Si Woo vẫy vẫy chào qua loa. Hắn thoải mái với Ji Han nhất. Seo Joon với thư ký cũng nói nhiều khi có Ji Han.
Nhưng Si Woo chẳng ưa hắn. Giờ ở một mình với Ji Han còn khó chịu hơn với thằng út.
Tại ánh mắt săm soi của Ji Han.
Thỉnh thoảng hắn nhìn Si Woo chằm chằm. Không ác ý, nhưng làm cậu khó chịu. Như bị đọc hết ruột gan.
“Mày ăn chưa?”
Ji Han cởi áo khoác, đứng ở cửa. Hắn luôn quan tâm mọi người, nhờ vậy guild mới trơn tru. Si Woo thấy hắn giống đội trưởng hơn.
“Bảo đừng uống nhiều thuốc ngủ mà cứ thế. Ngủ mãi luôn bây giờ.”
“Đừng cười mà nói thế.”
Geon Ho bực mình, kéo gối lại. Hắn để Si Woo tựa gối trước, đắp khăn mỏng lên—chăn riêng của cậu.
“Cho nó ăn vặt được không?”
Ji Han xin phép Geon Ho, cầm churu Si Woo mê tới.
Churu!
Nghe tiếng gói xột xoạt, Si Woo định ngồi dậy, nhưng nằm lại ngay. Không phải churu đỏ cậu thích, mà là loại organic lành mạnh. Cái đó dở lắm.
“Kén cá chọn canh nhỉ. Toàn thích đồ không tốt.”
Ji Han chẳng bận tâm Si Woo hờn dỗi, nhét churu lành mạnh tới. Biết cậu không hào hứng nhưng vẫn ăn.
Quả nhiên, churu tới miệng, Si Woo thè lưỡi liếm ngay. Dù dở, churu vẫn là churu. Với cậu vẫn là món hiếm.
“Cái này ngon thật à?”
Ji Han vừa bóp churu vừa nghiêng đầu. Gần như ngày nào Si Woo cũng ăn mà không chán, lạ thật.
“Hơi tò mò mùi vị đấy.”
“Tanh lắm. Dở.”
Geon Ho trả lời tỉnh bơ, Ji Han càng nghiêng đầu.
“Mày ăn thử rồi hả?”
“Người ăn được mà.”
“Được là ăn thật à?”
“Ngày nào cũng cho nó ăn, phải thử xem có ổn không chứ.”
Geon Ho đáp đầy tự tin. Mặt hắn kiểu “có gì sai đâu”, Ji Han lắc đầu, không nói thêm.
Si Woo liếm churu, cười thầm. Geon Ho cướp churu của cậu mà ăn, đúng là ngốc thật, buồn cười chết mất.
“Anh, đi thì đóng cửa nhé.”
Geon Ho ngáp liên tục, nhắm mắt. Hắn sắp thua cơn buồn ngủ rồi.
SS cấp mà gục vì thuốc ngủ. Si Woo nuốt tiếng thở dài, liếm nốt chỗ churu còn ít.
Mải mê quá, Si Woo liếm luôn tay Ji Han.
Khoảnh khắc đó, Ji Han đang bóp churu và Si Woo thè lưỡi đều khựng lại.
Si Woo liếm tay Geon Ho nhiều lần rồi, nhưng tay Ji Han là lần đầu.
‘G-Giật mình quá…’
Lưỡi chạm da Ji Han, một cảm giác tê tê lạ lùng chạy qua. Như điện giật, mắt Si Woo trợn to.
“Giật cả mình.”
Ji Han cười méo mó, hơi ngơ ra. Giọng đùa, nhưng mặt cũng sững sờ.
Hiểu được thôi. Cảm giác từ cái lưỡi ráp truyền qua tay hắn, là thứ Ji Han quen thuộc.
“Như guilding ấy nhỉ.”