[NOVEL] Lời Mật Ngọt - Chương 20
Chương 20
Si Woo đứng hình, lưỡi tê rần thè ra ngoài. Lời đùa của Ji Han làm tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Như guilding ấy nhỉ.” Sao mà nghe vừa vô lý… lại vừa hợp lý thế chứ?
Đầu óc Si Woo rối bời, các suy nghĩ xáo trộn quẩn quanh tâm trí cậu. Nghe Ji Han nói xong, cậu thật sự cảm thấy lưỡi mình như mất sức, giống như năng lượng bị hút đi vậy.
Nhưng cậu không dám chắc.
Si Woo vốn là guide mới toanh, tay Esper còn chưa cầm được mấy lần. Hồi đó cậu còn ghét tiếp xúc, chỉ thích dùng guilding phát tán từ xa.
Vì thế, Si Woo chẳng hề nhận ra mình vừa vô tình guilding qua điểm mạc với Ji Han. Cậu hoàn toàn mù tịt về việc chạm sâu với Esper có tỷ lệ khớp cao sẽ gây cảm giác này.
Hợp!
Si Woo giật mình thu lưỡi lại. Ji Han vừa định túm cái lưỡi hồng hồng của cậu.
Cậu mím chặt miệng, lườm bàn tay Ji Han thò tới đột ngột.
“Chỉ sờ tí thôi mà.”
Ji Han lỡ vuột mất lưỡi Si Woo, cúi người xuống, quỳ một gối dưới sàn, tay chống lên giường, mặt tiếc nuối.
“Có tí xíu thôi.”
Si Woo dùng chân đẩy cằm Ji Han ra. Tí xíu cái gì mà tí xíu!
“Thế thì chỉ nhìn thôi. Cũng không được hả?”
Không đời nào. Nói vậy rồi kiểu gì cũng thừa cơ hội sờ nếu cậu thè lưỡi ra. Không hiểu sao cậu chắc chắn thằng này sẽ làm thế.
Si Woo định lắc đầu dứt khoát, nhưng chợt khựng lại, quay mặt đi chỗ khác. Suýt nữa thì trả lời thật. Cậu thầm nhủ: Tôi là mèo mà, sao lại phản ứng như người chứ!
“Có vẻ không thích nhỉ.”
Ji Han cười nhạt, ngoan ngoãn rút tay về. May là hắn không cố banh miệng cậu ra.
“Thế thì thôi vậy.”
Hắn xoa tay như tiếc nuối , chống cằm nhìn Si Woo. Nói là rút lui, nhưng vẫn cố chấp ngồi đó, chăm chú quan sát cậu từng tí một.
Si Woo thấy ánh mắt đó nặng nề kinh khủng.
Cậu cố không để lộ cảm giác, nuốt khan, giả vờ bình thản. Cắn răng, làm như không để ý Ji Han.
Nếu giờ mà tránh hắn, cậu sợ bí mật bị lộ. Hoặc tệ hơn… có khi đã lộ rồi cũng nên.
Không đâu. Nếu lộ thì hắn đã đuổi cậu đi ngay rồi.
Si Woo tự trấn an, dán mắt vào mưa rơi ngoài cửa sổ. Muốn nhảy khỏi giường chạy trốn, nhưng Ji Han chặn ngay lối ra, cậu không dám động đậy.
Ji Han vẫn im lặng nhìn Si Woo. Hắn ngắm nghía cậu kỹ lưỡng, như muốn khắc sâu gương mặt này vào đầu.
Nhìn tới bao giờ đây trời! Si Woo chịu không nổi ánh mắt dai như đỉa, đành trở mình.
“Ưng…”
Cậu giả vờ buồn ngủ, chớp mắt chậm rãi, nép sát vào Geon Ho. Tựa mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lòng Si Woo nhẹ đi chút. Nhưng chẳng được bao lâu.
“Thích Geon Ho thế cơ à?”
Giọng Ji Han trêu chọc làm Si Woo bực bội.
Hắn nói gì vậy? Chẳng biết gì mà nói lung tung!
Si Woo thầm cãi: Không phải thích, chỉ là thoải mái thôi. Cậu kìm cơn muốn phản bác, lườm Ji Han một cái.
“Hèn gì, nó chăm mày tốt thế thì thích là đúng rồi.”
Không thích mà!
Si Woo gào thét trong lòng, thở mạnh. Muốn đấm thẳng vào cái mặt đểu giả kia quá, nhưng biết làm sao được.
Với thân hình bông gòn này, có đánh cũng chỉ nghe “dễ thương” thôi. Si Woo thở dài liên tục, ôm chặt cánh tay Geon Ho.
Mùi cơ thể quen thuộc của Geon Ho dần làm cậu bình tĩnh. Tim đập loạn cũng chậm lại.
Thấy chưa, chỉ là thoải mái thôi mà.
“Tôi cũng chăm được mà.”
Bất ngờ, bàn tay Ji Han luồn vào cái khăn đắp trên người Si Woo.
Hắn nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Tay từ từ trượt tới, không làm Si Woo giật mình. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu hắn sờ cậu.
“Thậm chí còn chăm tốt hơn.”
Ji Han thì thầm dịu dàng, vuốt ve bộ lông trắng muốt của Si Woo. Hắn xoa chiếc lưng dài dài, rồi chuyển lên gáy, xoa xoa.
Sao lại là gáy chứ! Chỗ đó là điểm yếu chết người của Si Woo.
Gừ… Cuối cùng cậu không kìm được, cắn luôn cánh tay Geon Ho. Muốn hất tay Ji Han ra, nhưng cái đuôi lại tự vẫy qua vẫy lại.
Ji Han cũng thuộc hàng tay massage đỉnh cao. Bình thường hắn ít sờ nên cậu không biết.
“Thích chỗ này đúng không?”
Tay Ji Han từ gáy trượt xuống cằm, gãi nhẹ. Si Woo sướng quá, mắt nhắm tịt lại.
Ôi, đã quá.
Cơ thể cậu vô thức ngả về phía Ji Han.
Hic!
Đúng lúc đó, một cánh tay nặng trịch kéo Si Woo lại. Geon Ho ngủ mê nhưng vẫn ôm chặt cậu.
‘Ngạt chết tôi rồi, đồ ngốc!’
Si Woo hoảng loạn kêu meo meo, giãy giụa. Geon Ho lập tức nới lỏng tay.
“Ngủ… ngủ nữa đi…”
Mắt hắn nhắm nghiền, vừa xoa Si Woo vừa lẩm bẩm. Ngủ mà vẫn nhận ra động tĩnh của cậu.
Ji Han nhìn cảnh đó, cười không thành tiếng, đứng dậy.
“Ừ, ngủ thêm đi.”
Trước khi ra khỏi phòng, hắn liếc lại Si Woo đang nép vào Geon Ho. Nhìn cái thân trắng tròn trịa như cục tuyết, hắn ghi nhớ trong đầu. Chỉ vì thấy dễ thương thôi.
“Tao cũng có nhiều churu lắm.”
Ji Han để lại câu cuối trước khi đóng cửa. Si Woo nghe từ “churu” thì dựng tai lên.
Từ hôm đó, Si Woo tránh Ji Han như tránh tà.
Thấy Ji Han là cậu bỏ ăn chạy vào phòng hoặc trèo lên đỉnh cây mèo trốn. Cảm giác tê tê từ lưỡi cứ ám ảnh, khiến cậu sợ gặp hắn.
Tránh Ji Han bao nhiêu thì cậu bám Geon Ho bấy nhiêu.
“Meo-òng—!”
“Sao nữa, sao thế?”
Nhờ vậy, Geon Ho lúc nào cũng cười tươi. Si Woo cả ngày quấn lấy hắn, làm hắn hạnh phúc như ôm cả thế giới.
“Chơi với mày rồi mà. Còn muốn chơi nữa hả?”
Geon Ho đỡ mông Si Woo trèo lên cổ mình, cười bất lực. Vừa chơi săn mồi với cậu xong, dùng hết đồ chơi suốt hai tiếng, vậy mà Si Woo vẫn chưa đã.
“Nghỉ tí đi. Tao ra ngoài chút rồi về.”
‘Đưa tôi theo! Đừng bỏ tôi một mình mà!’
Si Woo túm tóc sau gáy Geon Ho, không chịu buông. Chẳng muốn rời hắn một phút nào.
Để tránh cảnh ở một mình với Ji Han.
“Á, tao phải đi dạo chứ.”
Dù bị kéo tóc, Geon Ho vẫn cười ngớ ngẩn, nhìn ra ngoài. Mưa lớn thế mà hắn vẫn đòi đi dạo.
Đi dạo thì chọn ngày đẹp đi chứ. Si Woo không hiểu nổi Geon Ho cứ khăng khăng đi dạo ngoài trời dù mưa mùa đã bắt đầu.
Muốn vận động thì vào phòng tập đi. Vậy mà hắn còn mặc áo mưa đầy đủ để ra ngoài.
‘Coi chừng cảm lạnh, đồ ngốc!’
“Ba tiếng, không, hai tiếng thôi, tao đi rồi về.”
Geon Ho dỗ Si Woo, bảo sẽ gọi Ji Han tới. Thấy cậu hoảng, hắn đổi sang gọi thư ký.
Hắn không bao giờ để Si Woo ở một mình. Dù đi đâu cũng để lại người trông. Xui là người đó thường là Ji Han, nên Si Woo nhất quyết phản đối. Ở với Geon Ho vẫn thoải mái nhất.
‘Đừng đi mà—!’
Geon Ho vẫn lấy áo mưa, Si Woo tức quá gào to hơn. Cuối cùng hắn đành bỏ ý định đi dạo.
“Thôi, thôi. Không đi nữa, không đi.”
Geon Ho thở dài xen lẫn cười bất lực, ôm Si Woo ra cửa sổ. Hắn ngồi phịch xuống sàn, cầm chân cậu chơi trò đập mưa.
Cả hai vỗ những giọt mưa trong suốt rơi trên kính, giết thời gian một lúc.
Si Woo đập mưa chán, liếc nhìn Geon Ho. Tự hỏi có phải chỉ mình cậu vui không, hơi áy náy.
Quả nhiên, Geon Ho vẫn thèm đi dạo. Đôi mắt đỏ nhìn ra ngoài đầy tiếc nuối.
Đi dạo có gì vui đâu chứ.
Si Woo liếc hắn, rồi nghiêng đầu.
Hay là… thằng này là loài thích đi dạo nhỉ?
Si Woo vẫn chưa biết Geon Ho và Seo Joon là thú nhân gì. Họ lúc nào cũng ở dạng người, chẳng bao giờ lộ tai hay đuôi.
Khác với Si Woo, lúc ở một mình còn thò râu ra cho thoải mái. Sao họ giữ kín thế nhỉ?
Vì đội trưởng à?
Nghe bảo đội trưởng Baekya ghét động vật, tính khó ở. Geon Ho và Seo Joon chắc sợ bị soi, nên luôn giữ dạng người để tránh phiền.
Hoặc có khi tên đó ra lệnh thật.
Nghĩ thôi đã thấy tức, Si Woo thở phì phò. Nếu thật sự bị cấm biến thành thú, cậu sẽ nhổ sạch tóc tên đội trưởng.
‘ Đồ đáng ghét. Sao lại ghét em trai mình chứ.’
Geon Ho tựa cằm lên cửa sổ, thấy Si Woo tức tối thì vỗ lưng cậu. Cậu hay tự giận một mình, nên hắn quen dỗ rồi.
Tội nghiệp thật.
Si Woo dụi mặt vào bụng Geon Ho. Hắn xoa cậu kỹ hơn, nhưng mắt vẫn dán ra ngoài. Chắc thèm đi lắm.
Ở trong với tôi không được à. Mưa thế này cơ mà.
Si Woo bám chặt Geon Ho, nhìn hắn chằm chằm. Thấy hắn khao khát đi dạo thế này, cậu lờ mờ đoán ra hắn là thú gì.
“Á, không chịu được nữa.”
Geon Ho nhìn mưa chán chê, bỗng ôm Si Woo đứng bật dậy.
“Cùng đi luôn đi. Thế là xong chứ gì?”
Hắn nháy mắt với Si Woo đang bấu móng vào áo. Định dẫn cậu theo luôn.
Si Woo hừ một tiếng, tựa đầu vào ngực Geon Ho. Ý là thích thì làm đi. Miễn đừng để cậu ở một mình là được.
“Đi chút thôi. Mưa thế này thì đi ít thôi.”
Geon Ho bước nhanh, vội lấy áo mưa. Mang theo Si Woo nên hắn bận rộn chuẩn bị đủ thứ.
Si Woo nhìn Geon Ho phấn khích, thầm nghĩ.
Geon Ho chắc là chó. Một con chó bự chảng.
Sao giờ mới nhận ra nhỉ. Hắn có bao nhiêu điểm giống chó thế này mà.
“Đi nào!”