[NOVEL] Lời Mật Ngọt - Chương 23
Chương 23
“Ngồi.”
Lệnh của Tae Beom lại vang lên lần nữa.
Si Woo tức tối với cái vẻ mặt chắc-sẽ-nghe-lời của hắn. Nếu không phải mưa to, cậu đã chuồn khỏi đây từ lâu rồi.
Nhưng với cái thân nhỏ xíu này, làm sao dám lao vào cơn mưa như trút nước? Si Woo đành kìm nén, phớt lờ Tae Beom, chỉ liếm liếm chân trước.
Đoàng!
‘Á, giật cả mình!’
Tae Beom đập ô xuống đất mạnh đến nỗi Si Woo run bắn.
“Ngồi.”
Giọng Tae Beom lặp lại, toát ra khí thế áp đảo. Si Woo bị ánh mắt lạnh băng của hắn đè ép, vô thức thả mông xuống.
Ngồi phịch lên bụng Geon Ho xong, cậu mới nhận ra mình nghe lời, tự ái dâng trào. Si Woo trợn mắt lườm Tae Beom, lặng lẽ vẫy đuôi chậm rãi.
“Đừng động đậy.”
Hừ, nhạy cảm kinh khủng!
Bị cấm cả vẫy đuôi, Si Woo bực mình muốn chết. Cậu ấn chân nhồi nhồi ngực Geon Ho, cầu mong hắn tỉnh dậy nhanh. Một mình đối mặt Tae Beom, tim cậu teo tóp đến mức sắp rơi ra ngoài rồi.
Kang Tae Beom đáng sợ hơn cậu tưởng nhiều.
Si Woo bị khí thế của hắn áp đảo, đến nỗi quên cả ý định đánh lại. Rõ ràng dáng người giống Geon Ho, mặt cũng na ná, nhưng hắn như từ một thế giới khác hẳn.
Loại người mà cậu tuyệt đối không muốn dây vào.
Si Woo cuốn đuôi đè xuống chân, cúi mắt. Nhìn thẳng Tae Beom lâu hơn chỉ làm cậu sợ thêm, đành bỏ cuộc đấu mắt.
Tức thật, nhưng biết làm sao. Với thân hình này, đấu với tên Esper to xác kia chỉ tổ tự chuốc họa. Si Woo ghét đau nhất đời.
‘Gì vậy? Đừng lại gần…!’
Tae Beom đang đứng thẳng bỗng bước tới ghế. Si Woo hoảng loạn, nhe răng, dựng đuôi, lông xù lên. Không dám gầm gừ, chỉ nghiến răng đe dọa.
‘Đừng đánh!’
Bàn tay to của Tae Beom vươn về phía mặt Geon Ho. Si Woo sợ hãi lao tới.
Cậu giơ chân trước đe dọa, chụp lấy tay Tae Beom thật mạnh. Geon Ho đang ngủ say không phòng bị, cậu phải bảo vệ hắn!
Ừm…
Si Woo định đẩy tay Tae Beom ra, nhưng khựng lại.
Rõ ràng là tay người, sao không có chút hơi ấm nào vậy? Cảm giác như chạm vào máy móc lạnh ngắt, nổi cả da gà.
“Xssss.”
Tae Beom phát ra tiếng rắn cảnh cáo. Si Woo chưa từng giật mình vì tiếng “xssss” bao giờ, nhưng lần này thì khác.
Tai cậu cụp xuống, vội nằm rạp ngay lập tức.
Si Woo bám sát Geon Ho, chỉ dám liếc lên. Cậu dang chân ôm vai hắn, theo dõi từng cử động của Tae Beom.
Gương mặt cứng đơ và cái tay lạnh ngắt làm hắn giống robot hơn người. Không có cảm giác của một sinh vật sống. Cậu không dám manh động.
Meo-òng…
Si Woo lo lắng kêu khẽ. Geon Ho trở mình, vỗ lưng cậu. Lại là phản xạ lúc ngủ.
“Ngủ… ngủ nữa đi…”
Geon Ho lẩm bẩm, xoa lưng Si Woo đang run, còn vuốt đuôi cậu nhẹ nhàng.
Nhìn cảnh buồn cười đó mà mặt Tae Beom không nhúc nhích. Dán keo lên môi rồi hay sao?
Nhưng hành động tiếp theo của Tae Beom làm Si Woo há hốc miệng kinh ngạc.
Hắn lạnh lùng nâng mí mắt Geon Ho đang ngủ say lên, kéo căng đến mức thấy cả lòng trắng. Rồi còn banh miệng hắn ra xem bên trong.
Hắn làm cái quái gì vậy?
Si Woo chớp mắt ngơ ngác. Trêu cho vui à? Làm vậy thì được gì đâu chứ.
Cậu không hiểu nổi, đành nằm im quan sát. Giờ mà nhảy vào chỉ sợ rước họa.
‘Sao vậy? Tôi có làm gì đâu!’
Bàn tay rời khỏi mặt Geon Ho lại chĩa về phía Si Woo.
Cậu hoảng hốt ngửa đầu ra sau, nhưng bị Geon Ho ôm lưng nên chẳng chạy được.
‘Á!’
Cuối cùng, chân trước của Si Woo bị Tae Beom túm lấy.
Hắn đè mạnh như muốn bóp nát. Thật ra Si Woo tưởng vậy thôi, hắn chỉ nhấn vừa đủ để móng lộ ra.
‘Đau! Cứu tôi!’
Si Woo hoảng sợ, cảm giác như chân bị nhổ mất. Cậu giãy đành đạch, nhưng càng vùng càng bị siết chặt.
‘Này đồ ngốc, dậy đi! Nó bắt nạt mèo của cậu kìa!’
“Im.”
Tae Beom thả chân Si Woo, dùng ngón trỏ ấn mũi cậu. Hắn vuốt ngang một cái ngắn rồi rút tay.
Si Woo vội cọ mũi vào áo Geon Ho để xóa dấu tay, rồi dựng lông, ngẩng phắt lên. Cùng lúc, Tae Beom nhìn xuống cậu.
Cảm giác kỳ lạ ùa tới.
Si Woo nghiêng đầu, mắt đờ đẫn nhìn Tae Beom, miệng mấp máy.
Cái mũi vừa bị chạm nóng ran. Như bị bỏng, nhói nhói.
Rõ ràng tay hắn lạnh mà. Không, đó là tay trái.
Si Woo ngây ra nhìn tay phải Tae Beom.
Tay phải hắn lơ lửng giữa không trung, không thu về cũng chẳng vươn tới, tư thế lưng chừng.
Mặt hắn không đổi, nhưng đầu ngón tay chĩa về Si Woo.
Kỳ lạ.
Kỳ quá.
Si Woo chậm rãi đứng dậy. Như bị Tae Beom gọi, cậu ngẩng đầu tiến tới hắn. Dù cậu đâu phải loại nghe lời gọi là đi.
Tay Tae Beom đang bất động cũng từ từ hướng về Si Woo.
Cậu tránh mặt Geon Ho đang thở đều, đứng bằng chân sau. Đặt chân lên mép ghế, cậu đánh hơi về phía Tae Beom.
Khi tay hắn gần chạm mũi, Si Woo không dùng chân mà thè lưỡi chạm vào.
Lưỡi hồng liếm tay Tae Beom. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn.
Si Woo cảm nhận luồng cảm giác giống lúc liếm tay Ji Han, nhưng rõ ràng hơn nhiều. Khác với lần hoảng loạn trước, giờ cậu dần hiểu mình đang làm gì.
Guilding.
Si Woo và Tae Beom cùng nghĩ vậy.
Ngay lúc đó, Tae Beom nhăn mắt, định rút tay. Nhưng Si Woo bất ngờ chụp cổ tay hắn, làm điều chẳng ai ngờ tới.
Ngay cả cậu cũng không đoán được. Cơ thể tự hành động trước khi cậu kịp nghĩ.
Ầm!
Si Woo nhảy lên ngực Tae Beom, khiến cái thân to lớn ngã ngửa ra sau. Kinh ngạc thay, chân hắn mất sức thật.
“…”
Tae Beom nhíu một bên mày, nhìn Si Woo. Đôi mắt đen tuyền không ánh sáng, khác hẳn mắt đỏ rực của Geon Ho.
Hắn không phải thú nhân. Chỉ là một Esper bình thường cần guilding.
‘Này lãnh đạo, tôi lạ lắm…’
Si Woo lẩm bẩm, trèo lên mặt Tae Beom.
Cảm giác tê tê lần đầu trải qua sắp biến thành đau. Như bị búa đập khắp người, cơ thể cậu nhức mỏi lan tỏa.
Si Woo rên khẽ trong miệng nhỏ.
‘Làm gì đi chứ…’
Cậu phải chạm môi Tae Beom ngay để hết đau. Bản năng guide mách bảo vậy.
Si Woo liếm cổ và cằm hắn, tìm môi. Toàn bộ năng lượng trong người cậu bị hút sang Tae Beom.
Cậu cố ép thêm năng lượng vào hắn. Cảm giác cần làm thế.
Mũi hai người chạm nhau, môi khẽ đụng.
Si Woo há miệng trước, dang tay ôm vai rộng của Tae Beom. Không phải chân lông trắng, mà là tay người.
“Ừm…”
Nhận ra điều đó, Si Woo phát ra tiếng khẽ từ miệng đang áp vào Tae Beom.
Nhưng tiếng ấy bị nuốt mất khi Tae Beom ôm lấy eo cậu đang giật giật.
Ôi, chết thật rồi.