[NOVEL] Lời Mật Ngọt - Chương 25
Chương 25
“Đau à?”
Tae Beom nắm cổ tay Si Woo đang che miệng, kéo xuống, lặp lại câu hỏi. Lý trí của hắn dường như vẫn còn xa lắm.
Ngược lại, Si Woo đã tỉnh táo, nuốt khan với gương mặt căng thẳng. Phải chạy ngay bây giờ. Nhưng cổ tay bị giữ chặt, chân cậu mềm nhũn, không nhúc nhích nổi.
Tae Beom nhìn chằm chằm, khẽ nghiêng đầu về phía cậu. Như giục trả lời, Si Woo hoảng hốt vội mở miệng.
“À, không đau đâu.”
Cậu lí nhí, hy vọng nói vậy hắn sẽ thả tay.
Nhưng Tae Beom lại siết cổ tay cậu mạnh hơn, mặt lộ vẻ không hài lòng.
“Thật mà, không đau…”
Si Woo lí nhí lần nữa, không chịu nổi ánh mắt đậm của Tae Beom. Tay hắn cứ sờ soạng cổ và cổ tay cậu, làm cậu suýt phát ra tiếng kỳ lạ.
“Thôi, đừng sờ nữa.”
Si Woo nghiến chặt răng, quay mặt đi. Cứ thế này chắc lại bị cuốn vào mà hôn tiếp mất. Cái đó thì cậu không muốn đâu.
Trời ơi, làm ơn!
Mặt Si Woo đỏ bừng, nhắm tịt mắt. Tae Beom không hôn môi mà chuyển sang cổ cậu.
Hắn cọ môi lên bên cổ Si Woo, hít hà như ngửi mùi. Như thể da cậu tỏa hương ngọt ngào, hắn áp mũi mãi không rời.
Thật ra da Si Woo đúng là thơm ngọt. Mùi hương quyến rũ Esper, dù cậu chẳng cố ý.
“Ư…!”
Si Woo không kìm được, cắn chặt răng.
Mỗi lần môi Tae Beom lướt qua cổ, cả người cậu nổi da gà. Đầu thì muốn chạy ngay, nhưng chân lại chẳng chịu đứng lên.
Quan trọng hơn, cậu không đẩy Tae Beom ra khi hắn đang khao khát guilding thế này. Càng bị kéo mạnh, càng hôn sâu, Si Woo càng hiểu hắn cần guilding đến mức nào.
Tae Beom đói khát. Hơn cả những gì hắn tưởng, trạng thái của hắn cực kỳ nguy hiểm.
Hắn hít đầy mùi da Si Woo, hôn dọc theo vết đỏ trên cổ cậu. Chỗ bị vòng cổ siết hơi sưng lên.
Ban đầu hắn hôn nhẹ như xoa dịu, rồi dần mở môi như hôn thật. Mỗi lần Si Woo nuốt nước bọt, yết hầu rung lên khiến hắn kích động.
“Đừng, đừng mút….!”
Cảm giác yết hầu bị mút làm Si Woo giật mình, ngửa đầu ra sau. Tae Beom ôm cổ cậu, không chịu rời môi.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Nhịp tim nhanh của Si Woo truyền qua môi hắn.
Tim đập càng nhanh, guilding càng tuôn ra nhiều. Điều đó khiến Tae Beom phát điên.
“Ư!”
Tae Beom đẩy Si Woo ngã xuống đất, đè lên người cậu gầy. Hắn luồn đầu gối giữa hai đùi trắng, ép sát cơ thể.
Bản năng của Tae Beom khao khát Si Woo.
Hắn muốn nhiều hơn nụ hôn. Nước bọt không đủ dập tắt cơn khát cháy bỏng.
Trước khi Si Woo kịp phản ứng với tư thế mới, Tae Beom đã áp môi lên.
Hắn chặn tiếng thoát ra từ miệng cậu bằng da thịt mềm, nhấn vào những điểm nhạy cảm. Càng cọ xát điểm mạc, năng lượng làm đầu óc tỉnh táo càng trào ra.
Thứ năng lượng khiến không khí ẩm ướt cũng ngọt ngào.
Còn nữa, nhiều hơn nữa. Tae Beom hút mạnh hơn, đòi hỏi thêm guilding.
Si Woo cho hắn bao nhiêu tùy thích.
Dù nghĩ không được làm thêm nữa, cậu vẫn không dừng. Sóng năng lượng của Tae Beom tràn vào, ý định chạy trốn tan biến.
Đây là guilding thật sao? Ai cũng thế này à?
Hơi thở Si Woo nặng nề như bị đóng đinh xuống đất. Hôn Tae Beom lần nữa, lý trí cậu lại mờ đi.
Dù hắn thả cổ tay, cậu không đẩy ra mà ôm lấy vai rộng của hắn. Guilding bùng cháy, cậu không biết dừng lúc nào, hay dừng ra sao.
Không hiểu cũng phải thôi.
Dù có tài guilding bẩm sinh, Si Woo vẫn là guide mới chưa đầy năm. Tân binh thì biết gì chứ.
“Á, đau…!”
Đột nhiên cơn đau đập vào đầu, Si Woo mở to mắt, thở hổn hển.
Cả người đau đớn dữ dội.
Cảm giác này kéo lý trí cậu về, nhưng cũng làm cậu sợ hãi. Đau thế này lần đầu tiên, cậu hoảng thật sự.
Si Woo hít thở gấp, mặt kinh ngạc. Điều đáng sợ nhất là dù đau vậy, cơ thể cậu vẫn muốn chạm vào Esper.
Tay run rẩy ôm Tae Beom, cậu định hôn tiếp. Ngừng bây giờ, cậu sợ Esper đang hút guilding sẽ khổ hơn.
Tae Beom cũng muốn hôn thêm.
“Khụ, hự, khụ…”
Nhưng thấy Si Woo ho sặc nước, hắn ngừng môi. Tae Beom là người dừng guilding trước.
Hắn nhìn guide đau đớn bằng mắt cụp xuống, kìm nén sóng năng lượng. Sức kiểm soát đáng kinh ngạc.
Tae Beom mím môi, nuốt hơi thở dài.
Nhìn Si Woo không nói, cổ hắn nổi gân. Mắt mờ mịt dán vào môi cậu, nhưng không tiến tới. Hắn cắn lưỡi, đè nén dục vọng sắp bùng nổ.
“Ha…”
Si Woo điều hòa nhịp thở. Không chạm da Tae Beom, cơn đau giảm nhanh. Không bị hút năng lượng, cơ thể rã rời cũng có sức lại.
Yên tâm, Si Woo chậm rãi nhìn Tae Beom. Hắn chưa tỉnh hẳn, nhưng có vẻ nghe hiểu lời.
“Khụ, ờm…”
Si Woo định bảo Tae Beom tránh ra. Nhưng chưa nói xong, cậu há miệng cứng đờ.
“Anh?”
Giọng không nên xuất hiện lúc này làm Si Woo đông cứng.
“…Đang làm gì vậy?”
Giọng Geon Ho.
Hắn vừa tỉnh, mắt vẫn mơ màng.
Chớp mắt ngái ngủ, Geon Ho quay đầu theo tiếng động, thấy cảnh kỳ lạ.
Rõ ràng là anh trai mình. Sao lại… thế kia?
Geon Ho nằm dài trên ghế, không ngẩng lên, nhìn Tae Beom và người bị đè bên dưới.
Phụ nữ à? Không, mặt xinh nhưng thân hình là đàn ông.
Anh trai mình đè đàn ông á?
Nhìn cảnh khó hiểu, mắt Geon Ho đầy thắc mắc. Tất cả đều lạ lùng.
Anh trai nằm dưới đất đã không hiểu nổi, lại còn đè một gã trần truồng, ai mà không sốc.
Mắt đỏ của Geon Ho liếc xuống rồi lên. Đúng là gã không mặc gì, kể cả đồ lót.
Mông trắng như đậu phụ làm hắn tò mò nhìn lần nữa, nhưng dừng lại. Mơ quái gì vậy trời?
“Ư!”
Tiếng rên nhỏ từ gã vang lên. Tae Beom ngã đè lên người hắn.
Gã hoảng loạn nhìn Geon Ho ngay. Ánh mắt như cầu mong Geon Ho cứu.
Nhưng Geon Ho chỉ nhìn anh trai, chẳng đoái hoài đến gã bị đè.
Gọi “anh” rồi bật dậy khỏi ghế, nhưng chưa kịp đứng vững.
“Cái…”
Geon Ho sờ áo khoác trên ngực, mặt hoang mang thật sự. Hắn còn sốc hơn lúc thấy anh trai ngã, nhìn quanh quất.
“Kang Shiro!”
Hắn gào tên con mèo tự đặt, cúi nhìn dưới ghế. Nhưng chỉ thấy đất ướt sũng mưa.
Dù là mơ, cảnh này cũng đủ làm hắn điên tiết. Geon Ho đạp ghế đứng dậy, ngó quanh.
“Shiro!”
Tiếng hét lớn hơn xuyên qua tiếng mưa.
Mắt Geon Ho sắc lạnh vì tức, quét qua con đường vắng, dừng lại ở gã vẫn bị Tae Beom đè.
“Mày!”
Hắn quát, vai gã giật bắn. Như thể Geon Ho sắp đánh, mặt gã sợ hãi.
Geon Ho định hỏi gã có thấy mèo trắng không. Lông trắng, mắt xanh nhạt, nhỏ gầy… có thấy không.
Nhưng câu hỏi chưa ra hết, mắt hắn đờ ra. Hắn chậm rãi nhìn tóc trắng, da trắng, và đôi mắt run rẩy của gã.
Người trắng từ đầu đến chân, mắt xanh trong như Shiro của hắn.
“Mày…”
Giọng Geon Ho trầm xuống, không nói hết. Trong lòng thầm không lẽ, cắn môi.
Câu “mày là ai” nghẹn ở cổ. Gã không tự khai, càng làm hắn tức.
Geon Ho nhăn mặt, lườm gã.
Gã run thấy rõ. Môi tái nhợt rung rung. Ai nhìn cũng tưởng gã bị đuổi trần ra giữa đông.
Nhưng giờ là hè. Mưa to thật, nhưng chỉ hơi mát, không lạnh.
“Này.”
Nên gã không run vì lạnh, mà vì sợ. Mặt như vừa gây tội lớn.
“Mày là gì?”
Giọng trầm nóng ran của Geon Ho bật ra.
“Là gì?”
Hắn gằn giọng, lườm gã run môi, thúc câu trả lời. Ánh mắt lạnh cảnh cáo, gã ngập ngừng mở miệng.
Gã mấp máy môi, nhắm mắt. Hắt xì! Một cái hắt hơi to làm mắt tự nhắm lại.
Meo, ông…!
Ngay lúc đó, gã biến mất trước mắt. Tiếng mèo bị nghẹn vang lên cùng.
Thấy cảnh đó, Geon Ho thả lỏng người. Nếp nhăn trên trán cũng biến mất.
Hắn ngồi phịch xuống ghế.
Nhìn con mèo trắng chui ra từ dưới Tae Beom, người hắn như rụng rời.
Cái dáng sau quen thuộc. Cục tròn nhỏ như quả cầu tuyết, đầy trong album ảnh điện thoại hắn.
Gã là Shiro. Kang Shiro. Gia đình hắn, mèo của hắn.
Con mèo run run hắt hơi, lảo đảo. Rồi ngậm thứ gì đó dưới đất.
Dây cổ đen.
Nó ngậm dây cổ đứt, chạy biến. Không ngoảnh lại, lao nhanh ra ngoài mưa to.