[NOVEL] Lời Mật Ngọt - Chương 27
Chương 27
Để thanh minh trước, Si Woo không hề nhặt dây cổ để bán lấy vàng.
Dù bán đi sẽ giúp cuộc sống bớt chật vật, cậu không đến mức vô lương tâm như vậy. Mèo mà làm thế thì ra gì. Người thì may ra.
“Khụ.”
Si Woo nheo mắt, lấm lét nhìn quanh, khẽ rút dây cổ ra. Cảm nhận sức nặng của mặt dây khá đầm tay, cậu vội giấu vào lòng bàn tay trước khi ai đó trông thấy.
Cậu chưa từng ngắm kỹ mặt dây bao giờ.
Lúc đeo trên cổ, cậu chẳng buồn để ý hình dáng nó ra sao. Sau đó thì bận cảm cúm, đầu óc đâu mà xem.
Gulp.
Si Woo nuốt nước bọt, mắt đảo liên hồi. Cậu hé tay tí xíu, co vai lại, rón rén ngó mặt dây, không để ai thấy.
Cả đời được sờ vàng thật cơ mà.
“…”
Mắt lấp lánh tò mò, Si Woo nhìn kỹ mặt dây, rồi từ từ siết chặt tay. Ánh mắt chút mong chờ cũng tắt ngóm.
“…Đúng là thằng ngốc.”
Mắt cậu lại nóng lên. Chữ khắc trên mặt dây vàng làm lòng cậu nặng trĩu.
‘Kang Geon Ho.’
Thằng đó khắc hẳn ba chữ tên nó lên mặt dây. Đúng kiểu của một thằng ngốc.
“Tên tôi là Kang Geon Ho chắc? Đồ đáng ghét.”
Chưa đặt tên cho cậu mà, thà để trống hay khắc tên guild còn hơn. Khắc tên mình lên dây cổ mèo, buồn cười thật.
“Đã thế thì ghi số điện thoại luôn đi.”
Nghĩ tới cảnh thằng ngốc hí hửng khắc tên lên dây cổ mèo, Si Woo nghẹn ngực.
“Đổ tiền làm cái này, mua túi đựng mèo chẳng phải hơn sao. Đầu óc để đâu không biết.”
Si Woo càu nhàu để át đi cảm giác tội lỗi đang nhói lên.
Mỗi lần nhớ tới Geon Ho từng yêu thương cậu hết mực, lòng cậu như bị đâm. Rồi gương mặt hắn giận dữ lại hiện ra, làm tim cậu đập thình thịch.
Si Woo lấy tay chà mặt, cắn môi dưới. Càng ngày, cậu càng sợ phải đối mặt với guild Baekya.
Phải tìm đội trưởng xin việc thôi.
“Ừ… làm vậy đi.”
Vào guild mới, trốn trong phòng guilding là tốt nhất. Lởn vởn ngoài đường mà đụng Baekya thì toi.
Si Woo nghiêm mặt, nhét dây cổ vào túi, cầm đũa lên.
Ăn đã. Ăn no để lấy sức… chạy trốn.
Cậu quyết tâm, gắp đũa mì đầy định nhét vào miệng.
“Mèo trắng?”
Giọng bất ngờ vang lên, Si Woo giật mình làm rơi đũa. Cùng lúc, cậu ho sặc như bị nghẹn.
“Ừ, mèo trắng trơn, không có hoa văn. Mắt thì sao nhỉ.”
“Xanh trời.”
“Đúng rồi, xanh trời.”
Si Woo bịt miệng ho khù khụ, mặt trắng bệch đỏ lựng. Nước ramen đỏ bắn tung tóe lên khay.
Bên bàn đối diện, một nhóm guide vừa ngồi xuống, trò chuyện rôm rả. Nhìn dáng vẻ, chắc là guide kỳ cựu khoảng 30 tuổi.
“Sao lại tìm con mèo đó?”
“Tôi biết sao nổi. Mất thì phải tìm chứ.”
Một guide nhún vai, vô tình chạm mắt Si Woo. Tại cậu trừng họ hoảng hốt quá mà.
Si Woo vội quay đi, tay bịt chặt miệng ho.
“Nuôi lâu rồi nên tìm thôi.”
“Baekya mà nuôi mèo? Không hợp chút nào.”
Guide kia lắc đầu, cười khẩy bảo nuôi chó to hợp hơn.
“Nhưng nghe nói Esper Kang Geon Ho thích mèo lắm mà.”
“Ừ, tôi cũng nghe. Người ta thấy hắn hay mang đồ ăn mèo theo.”
“Chắc tự ăn luôn ấy mà.”
Nghe tên Geon Ho, mắt Si Woo tròn xoe. Cậu cố giấu vẻ hoảng hốt, vểnh tai nghe ngóng.
Guild Baekya đang tìm cậu. Một tuần nay còn phát cả ảnh.
“Nhìn này. Xinh thật. Tôi chưa thấy con mèo nào thế này.”
“Wow, không phải búp bê sao? Xinh ghê.”
“Đưa đây xem nào.”
Mấy người lớn tuổi truyền nhau xem ảnh mèo, xuýt xoa mãi.
Si Woo nghe họ khen mình mà chỉ lau mồ hôi lạnh. Càng nghe, tim cậu càng đập thình thịch.
“Vì tìm nó mà dạo này căng thẳng à? Nghe bảo không đùa được đâu.”
Guide xem ảnh xong thở dài nặng nề. Mấy người kia cũng thở theo, không khí trầm xuống.
“Hôm qua Kang Geon Ho điên tiết lắm. Suýt làm nổ cả đám Esper gần cổng, may có người can.”
“Tôi cũng nghe. Ai đụng vào là hắn đập luôn.”
Mắt Si Woo rung lên, tay nắm khay cũng run.
“Nếu căng quá, chỉ số tăng cao thì toi à?”
“Đừng nói gở. Dạo này cổng đã rối rồi.”
Chuyện từ mèo chuyển sang tình hình cổng. Guide kỳ cựu nắm rõ hiện trường chẳng kém Esper.
Nhưng Si Woo không nghe nổi nữa.
Chỉ nhớ Baekya đang tìm cậu, và Geon Ho không ổn chút nào.
“Khụ…”
Cậu rời căng tin, chẳng ăn được đũa ramen nào đã nguội lạnh. Chẳng còn tâm trạng nuốt trôi.
Si Woo lập tức đi tìm cấp trên.
Mua vội thuốc hạ sốt ở cửa hàng tiện lợi, cậu lao tới văn phòng đội trưởng guide. Phải xin việc ngay.
“Đội trưởng!”
Quên gõ cửa, Si Woo đẩy mạnh cửa, hét to. Người ốm cộng thêm hoảng loạn, cậu gần như mất tỉnh táo.
“Cho tôi việc đi! Từ hôm nay luôn. Đưa tôi ra chỗ xa bản doanh nhất!”
Cậu lao tới đòi việc ngay lập tức. Đội trưởng nghe xong ngơ ngác.
“.. Han Si Woo…!”
Đội trưởng chỉ tay, lắp bắp. Như thấy ma vậy.
“Cậu không bỏ việc ra ngoài hả?”
Chắc tưởng Si Woo nghỉ hẳn. Bị nhiều guild từ chối liên tục, tìm việc khác cũng dễ hiểu.
Khác Esper, guide không sợ bùng nổ, muốn nghỉ thì nghỉ. Có kỹ năng khác thì ra ngoài kiếm việc là xong.
“Gì cũng được, nhét tôi vào đâu đó đi!”
Nhưng Si Woo chỉ biết guilding. Nên chẳng dám rời trung tâm.
“Chỗ nào xa bản doanh là được!”
Cậu muốn tránh xa tòa nhà chính nơi Baekya đóng quân.
Họ phát ảnh tìm cậu, kiểu gì cũng bị tóm. Muốn trì hoãn ngày đó, phải chạy thật xa.
Guild cấp thấp xa bản doanh cũng chẳng sao.
“Lương thấp cũng được! Nhanh lên―!”
Si Woo gào lên, đội trưởng vội bịt miệng cậu, đẩy xuống sofa. Còn khóa luôn cửa văn phòng, như muốn giấu cậu.
“Này, Han Si Woo.”
Hắn kéo ghế ngồi trước mặt cậu, hạ giọng. Chẳng cần giải thích, dường như đoán được tình hình.
“Mèo Baekya tìm. Là cậu đúng không?”
Hắn nhìn cậu sắc lẹm.
Si Woo giật mình, cúi gằm, môi mấp máy. Im lặng tức là thừa nhận.
“Tôi biết thế nào cậu cũng gây họa lớn mà! Nhưng sao lại…”
Đội trưởng ngừng lời, hít sâu, hạ giọng tiếp.
“Cậu làm cái quái gì vậy???”
Hắn đã nghi ngờ cậu sẽ gây chuyện. Hay cãi nhau với Esper phụ trách, sao tránh được rắc rối.
Nhưng vướng vào thế lực lớn thế này thì thật sự không ngờ tới .
“Giờ Baekya lật tung trung tâm vì một con mèo.”
Hình như đội trưởng cấp guide nhận thông báo riêng. Hắn nhìn Si Woo tái mét, gặng hỏi cậu gây ra chuyện gì.
Nhưng càng hỏi, miệng Si Woo càng mím chặt. Điên tiết thật.
“Han Si Woo này.”
Đội trưởng thở dài, xoa mặt mệt mỏi.
“Kang Geon Ho giờ điên thật rồi. Hắn mà nổi điên, cổng thành sông máu.”
Đã thành sông máu rồi, hắn dọa thêm, nhưng phản tác dụng.
“Cho tôi việc…”
Si Woo lí nhí, mặt như sắp khóc.
“Tôi sẽ làm tốt. Nịnh nọt, nắm tay gì cũng làm… Cho tôi việc đi.”
Giọng run run. Tay nắm chặt, cố không khóc.
Đội trưởng thấy lạ. Trước giờ mắng thế nào cậu cũng phớt lờ, giờ yếu đuối vậy làm hắn hơi mềm lòng.
“Thôi… đợi chút.”
“Hôm nay luôn. Tôi làm được ngay.”
“Này, thân xác đó làm gì nổi.”
Mặt cậu gầy hơn nửa tháng trước, tiều tụy thấy rõ. Dù che kín bằng mũ và khẩu trang, vẫn nhìn ra cậu ốm.
“Cảm à?”
“Khỏi rồi.”
Khỏi mà ho sù sụ.
Đội trưởng nhăn mặt, ngẫm nghĩ, gõ màn hình tablet.
“Ừm… hôm nay có guild mới xin guide thật.”
“Đừng là guild cao cấp.”
Guild cao cấp thường đặt phòng guilding ở bản doanh. Si Woo phải xa Baekya càng xa càng tốt.
“Xa bản doanh… ừ, cũng xa.”
“Tôi đi ngay.”
Si Woo hăng hái, như sắp phun guilding tới nơi. Đội trưởng xua tay trấn an, gãi đầu, vẫn lưỡng lự.
“Tôi làm tốt được. Không bị đuổi, làm lâu luôn.”
Si Woo mắt đỏ bừng, bám lấy đội trưởng. Nếu từ chối, cậu sẽ khóc mất. Đội trưởng đành gật đầu.
“Thì hôm nay nói chuyện trước thôi. Tôi đứng ngoài cửa.”
Hắn miễn cưỡng gọi cho guild.
Hồi âm đến ngay. Như thể họ đã chờ sẵn.