[NOVEL] Lời Mật Ngọt - Chương 29
Chương 29
Đôi mắt nâu ánh cười nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch của Si Woo.
Si Woo đông cứng, chẳng nhúc nhích nổi khi thấy gương mặt đang cười với mình. Ý nghĩ chạy trốn cũng không có, chỉ biết ngồi im như tượng.
Ngược lại, kẻ từng bước tiến tới cậu lại tỏ ra ung dung đến lạ.
“Đừng để ý, cứ ăn thoải mái đi.”
Ji Han cười, chỉ vào cái sandwich.
“Chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm.”
Hắn ngồi xuống ghế đã kéo sẵn bằng niệm lực, chống tay lên bàn. Ji Han khẽ nghiêng người về phía Si Woo, nở nụ cười dịu dàng. Như thể gặp lại đồng nghiệp thân thiết vậy.
“Tôi cố đến nhanh nhất có thể, nhưng đang làm việc nên hơi trễ.”
Ji Han nhướng mày nhẹ, hỏi cậu có đợi lâu không. Nhìn bộ đồ chiến đấu từ cổng, chắc hắn vừa làm xong thật. Quần áo loang lổ vết máu xanh của quái thú.
Nhưng Si Woo chẳng để ý mấy thứ đó. Máu xanh dính nhầy của quái thú lần đầu thấy cũng không làm cậu giật mình nổi. Ngay cả thở còn khó khăn đây.
“Nếu không thoải mái, gọi đội trưởng guide vào nhé?”
Ji Han liếc nhìn cậu đang căng thẳng quá mức, hất mắt về phía cửa. Ngoài đó, đội trưởng guide đang chờ.
Hắn thấy áy náy vì lừa Si Woo, nên càng cẩn thận hơn. Dù sao guild Baekya nổi tiếng thế này chắc không hại guide đâu. Với niềm tin ấy, hắn liên lạc với Yoo Ji Han của Baekya trước. Trông hắn an toàn nhất.
“Tôi thì có thêm người cũng chẳng sao.”
Ji Han nhún vai, nhìn lại Si Woo. Cậu há hốc miệng, khó nhọc lắc đầu.
Cậu tuyệt đối không muốn nói chuyện trước mặt đội trưởng. Nếu không, việc cậu giả thú sống với Baekya sẽ lộ hết. Với thú nhân, không có gì xấu hổ hơn.
“Quả nhiên không thích nhỉ.”
Ji Han cười khẩy, như đoán trước cậu sẽ từ chối. Nghe bảo thú nhân mèo kiêu ngạo lắm, xem ra đúng thật.
Hắn không tin mấy lời đồn lắm, nhưng lần này phải gật gù. Đối diện một thú nhân mèo thực thụ, không công nhận mấy tin đồn cũng khó.
Chẳng phải bảo dựa vào ngoại hình nổi bật mà hành xử tùy tiện sao?
Ji Han ngắm Si Woo kỹ lưỡng, vô thức gật đầu. Với gương mặt này thì… có quậy phá cũng được tha thứ.
Tưởng là đẹp, nhưng không ngờ đẹp tới mức này.
Nhìn cái mũi cao của Si Woo, mắt Ji Han càng cong thêm. Càng ngắm, càng thấy giống mặt con mèo trắng.
“Sống tốt chứ?”
Như dự đoán, không có câu trả lời.
Ji Han chống cằm, che nửa mặt dưới, nụ cười rộng hơn. So với lúc là mèo, ngũ quan cậu tinh tế hơn, lạ thật. Đuôi mắt sắc cong và hàng mi dài cứ hút mắt hắn.
Trong lúc Ji Han mải ngắm nghía, Si Woo không hé môi lấy một lần. Cậu dần cúi mắt, trừng cái bàn vô tội.
Ai không biết tưởng cậu giận, nhưng thật ra là sợ phát khiếp.
“Chúng ta gặp lại sau một tuần nhỉ.”
Ji Han thấy phản ứng của Si Woo hơi bất ngờ. Hắn tưởng cậu sẽ trơ trẽn hơn cơ. Đáng lẽ phải giả vờ không quen, hoặc chạy biến như hôm đó chứ.
“Thời gian trôi nhanh thật. Đúng không?”
Dù giọng nhẹ nhàng, Si Woo càng sợ hơn. Đôi mắt xanh nhạt rung lên từng đợt.
Ji Han muốn nhìn rõ đôi mắt ấy, nghiêng người gần hơn. Cùng màu trong veo như lúc cậu là mèo, khiến hắn tò mò.
Chỉ định ngắm thôi. Nhưng khi Ji Han tiến tới, guide giật mình, co người lại.
Như thể thừa nhận “Tôi chính là người các anh tìm”. Đáng lẽ chối một lần cho có, vậy mà thái độ lại quá thật thà so với kẻ cắt đứt rồi chuồn mất.
“Hôm đó ấy. Ngày mưa to.”
Ji Han chậm rãi mở lời, tay chống cằm xoa má. Hắn nhìn qua lại giữa cái sandwich cắn một miếng và Si Woo.
“Tôi đội mưa năm tiếng để tìm 1 con mèo.”
Mưa như trút nước, dù có ô cũng vô dụng. Ji Han lội mưa tìm mèo khắp nơi.
Trời tối dần, mưa càng nặng hạt. Lục tung bụi cỏ vẫn không thấy một sợi lông trắng. Đầu bảo bỏ cuộc, nhưng chân cứ bước tiếp.
Con mèo nhỏ gầy sao chịu nổi mưa thế này. Chắc chắn nó ngã vào vũng nước sâu hay kẹt trong bùn rồi, hắn nghĩ vậy.
Nên không bỏ cuộc mà tìm mãi. Không biết nó đã chạy mất từ lâu.
“Không nói quá, thật sự tìm năm tiếng không nghỉ.”
Ji Han mỉm cười uể oải, nghiêng đầu.
“Cảm động nhỉ.”
Đội mưa, bỏ việc, lùng sục đường mòn rộng lớn. Hắn không dừng, nên Seo Joon cũng đành lội cỏ ướt theo tìm mèo.
“Cả anh thư ký cũng khổ sở chăm lãnh đạo ngất xỉu và Geon Ho.”
Thư ký đến muộn, đưa lãnh đạo vào phòng y tế, rồi dùng thuốc mê đặc biệt để kìm Geon Ho đang phát điên. Hắn mất hồn phóng sóng năng lượng, không còn cách nào khác.
Nếu không, cả công viên đã tan hoang dưới niệm lực của hắn. Đất nứt, cây bật gốc hết.
Không có lãnh đạo, chẳng ai khống chế nổi Geon Ho.
“…”
Ji Han đang luyên thuyên vui vẻ thì ngừng lại. Vì chạm mắt Si Woo.
Cậu tránh nhìn suốt, nhưng khi nghe tên Geon Ho, đột nhiên ngẩng lên. Như chờ sẵn vậy.
Mắt Ji Han càng dịu đi.
“Geon Ho khổ sở lắm.”
Càng nhắc tới Geon Ho, mặt guide càng nứt rạn.
Cậu khó chịu mà không né mắt. Nhờ vậy, Ji Han tha hồ ngắm đôi mắt ấy.
“Nó coi con mèo như gia đình. Guide chắc hiểu rõ hơn tôi.”
Đúng kiểu thú nhân, mỗi lần chớp mắt, đôi đồng tử sáng lấp lánh.
“Dĩ nhiên giờ nó vẫn buồn.”
Buồn không nổi, Geon Ho gần như mất lý trí mà sống. Đồng nghiệp chịu vạ lây đếm không xuể. Cứ thế này, tai họa lớn là chắc.
“Nói gì đó đi thì tốt biết mấy.”
Ji Han cười tươi, gõ nhẹ bàn. Từ lúc vào, chỉ mình hắn nói. Giọng guide còn chưa nghe thấy.
Nhớ tiếng mèo kêu the thé, hắn càng tò mò. Giọng guide thế nào nhỉ?
“Khụ…”
Sau hồi đắn đo, Si Woo mở miệng, nhưng lại ho. Hít thở sai, cậu ho mãi.
Cậu bịt miệng ho sặc sụa, thì cốc nước cam bất ngờ đưa tới trước mặt. Ji Han đưa cho.
“Uống đi.”
Si Woo vội uống để ngừng ho. Tiếng ực ực nuốt nước vang to bất thường.
Mải uống, Si Woo muộn một nhịp mới nhận ra hơi ấm trên má mình.
“Cảm à?”
Ji Han chạm má nóng của Si Woo, hỏi. Cậu gạt tay hắn ra, nhăn mặt.
Suýt thì chửi thề. Nếu không nhớ thân phận mình, cậu đã phun một tràng vào mặt Esper dám đụng chạm lung tung.
Nhưng giờ không phải lúc lớn tiếng. Cậu hắng giọng. Định giả ngơ, nhưng chắc không qua mắt nổi. Lừa thằng ngốc thì được, chứ gã láu cá này thì khó.
“Làm sao… biết được?”
Ji Han mỉm cười lười biếng, nghiêng đầu. Hình như không nghe rõ.
“Làm sao biết được? Tôi… là con mèo đó.”
Câu sau lí nhí, may mà lần này Ji Han nghe ra, cười toe hơn. Mắt hắn dán chặt vào mặt Si Woo.
“Phải hỏi là biết từ bao giờ chứ.”
Hắn lăn nắp nước cam bằng ngón tay, khóa chặt ánh mắt với Si Woo.
“Tôi biết từ đầu.”
Mắt Si Woo chớp nhanh như dính cát. Ji Han tốt bụng giải thích thêm.
“Rằng anh là thú nhân. Tôi biết hết.”