[NOVEL] Lời Mật Ngọt - Chương 39
Chương 39
Han Si Woo lùng sục khắp phòng bệnh rộng thênh thang như kẻ mất hồn, quyết tìm cho ra chiếc vòng cổ quý giá. Cậu lật tung đống quần áo, moi từng chiếc ngăn kéo, thậm chí bò cả xuống gầm sofa và bàn, nhưng chẳng thấy đâu.
Chắc bị lấy lại rồi…
Chán nản, cậu quăng mình xuống giường, trốn vào giấc ngủ để quên đi nỗi thất vọng đang cồn cào trong lòng. Chỉ có chìm vào mơ màng mới khiến cậu tạm quên cái cảm giác cay đắng này.
“91% cái quái gì chứ…”
Cậu lẩm bẩm, nhai đi nhai lại cái tỷ lệ hoang đường với thủ lĩnh Baekya, rồi ngủ một mạch đến tận hôm sau. Hình như cậu tỉnh giấc lúc trời còn tờ mờ sáng, nhưng ký ức mơ hồ như sương khói.
Cào má theo thói quen, bất chợt một cảm giác sống động ùa về. Sáng nay, thứ gì đó mát lạnh chạm vào má cậu. Không chỉ hôm qua, mà mấy ngày trước cũng vậy, dù cậu chẳng dám chắc. Nhíu mày, cậu cố moi lại ký ức, mắt vẫn cay xè vì ngái ngủ, lăn qua lăn lại trên giường.
Rồi đột nhiên, một bàn tay lạ xoa bóp cánh tay cậu. Không phải ảo giác—cảm giác thật đến rợn người. Han Si Woo bật dậy, mắt mở to kinh hoàng.
“Cái đệt gì vậy!”
Vừa nhìn rõ, cậu đã chửi thề. Thằng cha đang vô tư bóp tay cậu còn cười toe toét như trêu ngươi, không chửi sao được!
“Ngủ ngon không, nhóc?”
“Muốn chết hả, đồ khốn?!!”
Han Si Woo gào lên với Yoo Ji Han, kẻ đang nhe răng cười đểu. Nhờ ngủ sâu, cổ họng cậu khỏe hẳn, giọng rống như sư tử. Nếu không có thằng này phá đám, cậu đã tỉnh dậy trong tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.
“Bình tĩnh nào. Tôi có sờ bậy đâu mà.”
“Thằng chó này! Mày nghĩ tao ngu à?!”
Cậu vùng vằng lao khỏi giường, tức đến mức muốn đấm vỡ mặt Ji Han. Nhưng anh nhanh hơn, dùng niệm lực trói chặt chân cậu. Cứ hở ra là cậu lại chuồn mất!
“Thả tao ra! Thả ngay ra, tao nói!”
Nhờ giấc ngủ ngon, cậu tràn đầy năng lượng, giãy đành đạch như cá mắc cạn. Ji Han trói mỗi chân, vậy mà cậu vẫn cố bò bằng tay, khiến anh phải trầm trồ. Ý chí này mà ra hiện trường guiding thì chắc chắn bá cháy!
“Làm cậu giật mình thì xin lỗi nhé.”
“Xin lỗi là xong hả, đồ biến thái chết tiệt!”
“Cậu đổ mồ hôi nhiều quá, tôi chỉ lau giúp thôi. Không sờ bậy thật mà.”
Ji Han kéo ghế ra sau, giơ hai tay phân bua. Quả thật, tay anh cầm chiếc khăn trắng, còn một cái khăn ướt khác nằm trên bàn cạnh giường, vừa nhúng nước xong.
“Tôi thề không làm gì bậy bạ đâu.”
“…”
“Loại chuyện đó phải được đồng ý tôi mới làm chứ.”
Han Si Woo kinh tởm, lao tay định nhấn chuông gọi y tá. Niệm lực hơi lỏng, cậu tranh thủ hành động, nhưng lại bị anh túm ngay.
“Làm cậu sợ thì tôi thật lòng xin lỗi mà. Tha thứ cho tôi nhé?”
Ji Han nhịn cười, đỡ cậu ngồi thẳng. Thấy cậu rên hừ hừ và toát mồ hôi lạnh khi ngủ, anh chỉ muốn giúp cậu hạ nhiệt. Giờ cậu tỉnh táo thế này, anh cũng mừng.
“Hôm qua cậu nói chuyện với Seo Joon lần đầu đúng không?”
Anh vừa xếp khăn vừa thong thả bắt chuyện. Nghe đâu Seo Joon đã khéo léo dụ cậu làm guide chính, thật đáng khen.
“Thằng út không trốn qua đêm, chắc nó nịnh cậu ngọt lắm nhỉ?”
“Cậu út nhà tôi ngoan thật. Từ ngày Seo Joon vào, guild sáng sủa hẳn lên.”
“Cổ tôi khô.”
Han Si Woo, vẫn bị niệm lực giam, cau có ra mặt nhưng đã bớt giận phần nào so với khi nãy.Ji Han thả cậu ngay, nhưng cậu không nhúc nhích, chỉ lặp lại như cái máy.
“Cổ khô.”
“Muốn gì? Nước lọc hay nước ngọt?”
Ji Han cười toe toét, vui vẻ bước đến tủ lạnh. Nhân lúc anh quay lưng, Han Si Woo bật dậy như lò xo, nhấn mạnh chuông gọi y tá.
Ji Han vừa mở tủ lạnh, nghiêng đầu ngớ người. Thấy cậu hoảng loạn gọi người như sắp chết đến nơi, anh chỉ biết phì cười.
“Cần gì thì bảo tôi là được mà.”
Anh cầm chai nước nhỏ quay lại. Đúng lúc y tá bước vào, cô ta rạng rỡ chào Ji Han trước cả cậu.
“Anh không khỏe chỗ nào à?”
Hỏi Han Si Woo, nhưng mắt cô dán vào Ji Han. Cậu chẳng ngại, hất cằm chỉ anh.
“Tôi không quen thằng này. Đuổi nó ra giùm.”
“Hả… gì cơ?”
Y tá ngỡ mình nghe nhầm, cúi nhìn cậu.
“Nó quấy rối tôi.”
Trẻ con còn diễn đạt hơn thế. Y tá nghiêng đầu, nghĩ cậu đùa.
“Nó quấy rối tôi thật! Đuổi nó đi!”
“Quấy rối? Yoo Ji Han-nim á?”
Han Si Woo gật đầu lia lịa. Y tá ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ.
“Bọn tôi bận lắm. Đừng gọi đùa thế nhé.”
“Thật mà! Lúc nãy nó dùng niệm lực khóa tôi lại!”
“Chắc chỉ trêu thôi.”
Y tá xem vẻ nghiêm trọng của cậu như trò vui. Cô tin chắc Baekya chẳng bao giờ bắt nạt ai, nhất là guide. Guild đỉnh cao như Baekya mà làm thế sao nổi.
“Thấy anh khỏe thì tôi đi đây. Chỉ nhấn chuông khi đau thôi, nhé?”
Han Si Woo bặm môi, tức tối nhìn cô. Y tá liếc Ji Han lần cuối, hí hửng rời đi, rõ là phấn khích vì gặp người nổi tiếng của Baekya.
Lại còn mỗi mình và Ji Han, Han Si Woo kéo chăn che kín cằm, trừng anh đầy cảnh giác, rồi quay lưng. Chắc hết hy vọng đuổi anh rồi.
Ji Han lặng lẽ nghiêng đầu ngắm khuôn mặt cậu.
Tưởng cậu chỉ ghét esper, hóa ra giao tiếp với cả người thường cũng rất vụng về. Đáng ra cậu có thể kể rõ với y tá để nhờ giúp, nhưng lại bỏ cuộc nhanh như vậy.
“Cổ không khô à?”
Ji Han mở nắp chai nước, đặt lên bàn cạnh giường.
“Hồ sơ cậu ghi kỹ năng đỉnh lắm nhỉ.”
Dù cậu im thin thít, anh vẫn vô tư nói tiếp.
“Dự đoán ít nhất cấp A. Mới thức tỉnh mà đã thế, ghê thật.”
“Tôi không guiding tiếp xúc.”
Han Si Woo khoanh tay trong chăn, giấu kín cả hai tay. Bị Ji Han lừa guiding lần trước vẫn khiến cậu cay cú. Sợ sơ hở là lại dính chưởng, cậu càng cẩn thận.
“Sao vậy?”
Ji Han tò mò, giọng đầy hứng thú.
“Nhìn không giống cậu ghét bị chạm lắm mà.”
Khi làm mèo, cậu rõ ràng để Geon Ho ôm ấp suốt ngày mà chẳng khó chịu. Bị vuốt lông hay sờ mó, cậu chỉ gầm gừ cho có, chưa từng né tay anh ấy.
“Tôi không làm. Đừng hỏi.”
Giọng Han Si Woo sắc lẹm.
Ở cùng thằng cha đáng ghét này đã bực, giờ bụng còn đói cồn cào. Bụng réo nhè nhẹ, chắc vì đói quá rồi.
Chỗ này không cho bệnh nhân ăn à? Lúc y tá ở đây, lẽ ra phải hỏi cơm đâu..
“Này, guide-nim.”
“Đừng nói nữa, cút đi!”
“Cậu hay nói ngắn gọn thế à?”
Han Si Woo gào lên, rồi khựng lại, ngậm miệng. Nghĩ lại, từ bao giờ cậu nói trống không với anh thế này? Tự nhiên đến mức cậu chẳng để ý.
Cậu liếc Ji Han bằng khóe mắt.
Tưởng anh giận, nhưng anh vẫn cười tươi. Dù vậy, bị một guide mới tinh nói trống không, chắc anh khó chịu lắm.
Nhưng cậu chẳng màng xin lỗi. Cậu ghét cái kiểu trơn tru của Ji Han. Nụ cười đó có thể khiến cậu mất cảnh giác và bị chơi khăm lần nữa, nên cậu dựng tường cao ngút.
Dù chết cũng không xin lỗi. Giờ mà lịch sự thì quá muộn. Thằng này ngang nhiên dùng niệm lực với guide, tôi cũng thích làm gì thì làm!
“Gì! Không thích thì cậu cũng nói trống không đi!”
“Được không?”
Ji Han cười rạng rỡ, vồ lấy lời cậu như trúng số.
“Tốt đấy. Thấy thân thiết hơn rồi.”
Han Si Woo cắn môi, cảm giác bị cuốn theo. Không nói chuyện với thằng này nữa, cậu trùm chăn kín đầu.
Krrrr.
Đúng lúc, bụng cậu réo inh ỏi đòi ăn, to đến mức muốn độn thổ.
Khụ, cậu hắng giọng, co người lại, định bảo anh cút đi để ngủ. Nhưng cái bụng chết tiệt lại réo trước.
Krr, krrrr!
“Ừ, ừ. Hiểu rồi. Đói bụng đúng không?”
Ji Han cười khúc khích, vỗ nhẹ chiếc chăn đang trùm lấy Si Woo. Han Si Woo nghiến răng, cố phớt lờ. Nhưng cái bụng khốn kiếp cứ tự phản ứng.
“Tôi gọi cơm rồi, 10 phút nữa tới.”
Tai Han Si Woo đỏ lựng dưới chăn. Mỗi lần bụng réo, Ji Han lại thêm một câu trêu, khiến cậu sôi máu muốn đấm vỡ mặt anh.