[NOVEL] Lời Mật Ngọt - Chương 40
Chương 40
“Ăn đi kẻo nguội.”
Đúng như Yoo Ji Han nói, đồ ăn tới sau đúng 10 phút. Nhưng lòng tin của Han Si Woo dành cho anh vẫn chẳng nhúc nhích, dù chỉ một li.
Cậu lết sang sofa nơi bữa ăn được dọn sẵn, cố giấu vẻ thất vọng tràn trề. Đã gọi thì gọi món gì ngon ngon chút chứ!
“Cháo cái gì thế này…”
Cậu chờ cơm trắng thơm lừng, vậy mà trước mặt chỉ là tô cháo trắng loãng, gạo ngâm nước nhạt nhẽo. Xem ai là bệnh nhân chắc? Cậu nhăn nhó, liếc xuống bộ đồ bệnh nhân trên người, đành ngậm ngùi nuốt cục tức.
“Ghét cháo à?”
“Ai mà thích cái này chứ.”
Chỉ lúc ốm mới miễn cưỡng ăn thôi. Với Han Si Woo, cháo là thứ cuối cùng cậu chọn khi đói đến cùng cực, ngày gạo thiếu chỉ biết nấu cháo muối sống qua tháng. Từ đó, cậu thề không đụng đến nữa.
“Tôi thích cháo mà. Ngon, lại dễ tiêu.”
Thằng này chắc cũng khổ sở chẳng kém gì mình. Han Si Woo lặng lẽ thở dài, uể oải cầm thìa lên. Tô cháo to như cái chậu, chắc đủ nuôi cả đội quân.
“Không cần ăn hết đâu. Tôi gọi theo khẩu phần của bọn này.”
Hèn gì nhiều thế. Cậu gật gù, múc một thìa lớn. Dễ tiêu thì tốt, nhưng no được chốc lát là hết—điểm yếu chết người. Nếu đã không no nổi, cậu thà dùng tiền mua cháo để sắm churu ăn cho sướng miệng.
“Không tệ chứ?”
Ji Han chống cằm, ngắm cậu nuốt thìa cháo đầu tiên. Anh ngồi sofa đối diện, quan sát từng cử động, nụ cười tươi như tin chắc cậu sẽ mê.
“Quán này nổi tiếng lắm. Đỉnh cao luôn.”
“Quán nào?”
Quả nhiên ngon, cậu xúc nhanh hơn. Han Si Woo sốc thật—cháo mà ngon thế này á? Gia vị vừa miệng, còn có độ dai dai, trôi tuột xuống cổ. Dù no chẳng được bao lâu, thế này cũng đáng tha thứ.
“Vào guild bọn tôi đi, tôi chỉ cho tên quán.”
“Khụ!”
Đang nuốt miếng bào ngư béo mọng, cậu sặc luôn. Giữa lúc ăn ngon mà ném bom chuyện nghiêm túc thế này, sao mà không mắc nghẹn được!
Ji Han vội đưa khăn giấy và cốc nước.
“Sorry, không nói nữa, cậu ăn tiếp đi.”
Han Si Woo uống ngụm nước, tiếp tục chiến đấu với tô cháo. Ji Han lại ngồi ngắm như xem phim. Cậu mải mê với món bào ngư thơm lừng, chẳng buồn để ý đến ánh mắt anh. Cháo ngon đến mức xóa sạch mọi phiền muộn.
“Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ.”
Han Si Woo đang nhét đầy miệng, nghe vậy thì khựng lại, ngừng nhai.
“Ăn chậm thôi, từ từ nào.”
Giọng Kang Geon Ho bất chợt vang lên trong đầu. Câu anh hay nói nhất với cậu. Mỗi lần cậu ăn ngấu nghiến như hổ đói, anh đều nhẹ nhàng kéo cậu lại.
Thằng ngốc lo cậu ăn no căng bụng sẽ nổ thật, lúc nào cũng thật thà quan tâm. Nhặt con mèo lạ về chẳng thèm kiểm tra, tin tưởng tuyệt đối như thằng ngốc chính gốc.
Cảm giác bàn tay ấm áp của anh vuốt ve cậu ùa về, kèm theo ký ức bị áo khoác của anh đập trúng, húc vào tường đau điếng. Han Si Woo buông thìa, lòng nặng trĩu.
“Sao không ăn nữa?”
“No rồi.”
“Đã no đâu mà.”
Ji Han nhìn cậu lặng lẽ nhấp nước, cầm thìa của cậu lên thay.
“Cần tôi đút cho không?”
Han Si Woo lập tức đảo mắt tìm chuông gọi y tá. Nếu anh dám đút thật, cậu sẽ réo người tới ngay.
Ji Han cười khì, có vẻ chỉ đùa. Anh thu dọn bát đĩa, còn cậu lau miệng, bất ngờ thốt ra.
“Cảm ơn.”
Lời cảm ơn vụng về khiến mắt Ji Han dịu lại.
“Muốn ăn nữa thì cứ gọi.”
Câu sến súa làm cậu nhăn mặt. Định bảo khỏi, đưa tên quán luôn đi, thì bàn tay Ji Han bất ngờ vươn tới mặt cậu.
“Gì…!”
“Có hạt cơm dính cằm kìa.”
Một hạt cơm nhỏ xíu bám trên cằm cậu. Ji Han định lau, nhưng cậu ngửa cổ ra sau mạnh đến mức cổ kêu rắc, rõ là ghét bị chạm vào.
“Đừng đụng tôi bừa bãi!”
Cậu hét lên, lao về giường, trùm chăn kín mít, thở hổn hển trừng Ji Han.
Càng ngày Yoo Ji Han càng khiến cậu ớn lạnh. Làm bộ dịu dàng, giọng ngọt ngào giả tạo, nụ cười tít mắt—tất cả đều làm cậu nổi da gà. Thái độ xa lạ này chỉ khiến cậu thêm đề phòng.
“Sao cậu ta cứ thế nhỉ…”
Sự tử tế quá mức của anh làm cậu bất an. Ai biết được lúc nào anh ta trở mặt, cậu chẳng dám thả lỏng.
Lâu rồi mới ăn no, bụng cậu nhói lên. Không phải đồ cay, vậy mà vẫn đau âm ỉ. Không dữ dội, nhưng cảm giác nhói nhói khiến cậu khó chịu.
“Sao thế? Đau đâu à?”
Lại nhớ đến Geon Ho. Chỉ cần cậu nhăn mặt, anh đã cuống quýt chạy tới. Han Si Woo bất giác nghĩ về anh, dù chẳng muốn chút nào.
“Cút đi!”
Gương mặt Geon Ho ném áo khoác vào cậu hiện lên rõ mồn một. Cơn giận bừng bừng của anh khắc sâu trong đầu, không tài nào quên.
Han Si Woo siết môi, ôm chặt bụng. Càng nhớ đến thằng ngốc cáu giận, cơn đau càng mạnh hơn.
“Han Si Woo guide-nim.”
Ji Han tiến lại gần, đứng sau lưng cậu đang co ro. Anh giữ khoảng cách, không sát giường, rồi bất ngờ nói.
“Chỗ này không ai hại cậu đâu.”
“…”
“Cứ thoải mái đi.”
Giọng ngọt ngào giả tạo lại vang lên, nghe mà phát bực. Dù biết anh ta toàn nói mồm, cậu vẫn bất giác lắng nghe.
Ji Han nói thật lòng. Anh muốn cậu, người luôn đề phòng, được nghỉ ngơi thoải mái trong lúc nằm viện. Nhìn cái đuôi trắng thò ra khỏi chăn, anh lo cậu đang stress nặng.
“Dọa nhốt tôi vào tù mà bảo thoải mái?”
Ji Han đang ngắm cái đuôi cong cong thì giọng cậu yếu ớt vang lên. Anh nhịn không sờ, sợ cậu nhảy dựng lên chạy mất.
“Tôi á?”
“Cậu nói thế còn gì! Bảo tôi sớm muộn cũng vào tù!”
Tôi nói thế sao… Ji Han nghiêng đầu, rồi gật gù. Chẳng nhớ thật, nhưng cậu đã nghe vậy thì cứ nhận đại.
“Đùa thôi mà.”
Han Si Woo đá tung chăn, bật dậy.
“Đùa?! Vì câu đó mà tôi—”
Cậu định hét lên là mình sợ đến mức nào, nhưng tự ái không cho phép.
“Bực mình bỏ mẹ! Đừng đùa kiểu đó nữa, nghe chưa?!”
“Ừ, nghe rồi. Tôi nhớ kỹ.”
“Và đừng cười kiểu đểu nữa, nói nghiêm túc vào!”
Ji Han chẳng định bỏ thói cười, mắt cong như vầng trăng.
“Đừng cười! Tôi buồn cười lắm à?!”
“Không, tại vui thôi.”
“Vui cái gì mà vui!”
Han Si Woo nhảy tưng tưng trên giường, tức tối gào lên. Cậu nghiêm túc mà anh cứ nhẹ nhàng như gió thoảng, làm cậu điên tiết.
“Ngồi xuống đi, ngã bây giờ.”
“Không ngã!”
Vừa dứt lời, cậu hơi mất thăng bằng. Lâu không vận động, đầu óc quay cuồng.
“Nước ngọt thay nước lọc không?”
Ji Han tự nhiên quay đi, bước tới tủ lạnh, làm ngơ để cậu khỏi nổi khùng thêm. Nói thêm câu nữa, con mèo cáu kỉnh này tức điên lên mất.
“Cháo cậu ăn có chút, uống nhiều nước vào kẻo khát.”
“Lát tôi ăn tiếp. Đừng vứt.”
Cậu không từ chối ly nước nho Ji Han đưa. Gào nhiều, cổ khô ran. Vị ngọt tràn miệng làm cậu dịu lại đôi chút.
“Cháo nguội không ngon đâu. Tôi mua mới cho.”
“Khỏi. Tôi ăn hết.”
Chẳng hiểu sao ăn không vô, cậu nhấp nước rồi đặt xuống. Ji Han liếc thân hình gầy gò của cậu, ngồi xuống ghế.
Anh chờ cậu bình tĩnh, rồi khẽ hỏi.
“Nghĩ gì chưa?”
“Cái gì.”
Cậu biết anh hỏi gì, nhưng giả vờ ngây thơ.
“Vào guild bọn tôi.”
Han Si Woo ngả lưng vào gối, khoanh tay. Sao không hỏi sớm hơn cho rồi.
Câu hỏi khó trả lời, nhưng trốn mãi cũng chẳng được. Phải nói rõ ý mình.
Ji Han kiên nhẫn chờ, lén ngắm đôi tai và đuôi cậu lộ ra mà cậu không hay. Chẳng buồn che, chắc cậu không biết mình đang để lộ bản tính thú nhân.
Đúng là bệnh nhân thật. Ji Han nhìn bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trên người cậu, khẽ cau mày. So với thân hình gầy guộc, nó trông lạc lõng quá.
Đồ này không hợp. Bộ đồng phục guide ôm sát cơ thể chắc chắn đẹp hơn nhiều. Đồ bệnh nhân chỉ làm cậu trông mong manh hơn mà thôi.
Anh muốn lột phăng cái áo ấy, thay bằng bộ đồ mới ngay tức khắc. Nếu cậu đọc được suy nghĩ này, chắc không chỉ tát mà còn cào nát mặt anh mất.
Dù sao mặc đẹp lên chắc chắn sẽ xinh hơn.
Ji Han nhớ lại lúc cậu ăn sandwich, chống cằm suy tư. Bộ đồ tập guide đơn giản mà cậu mặc vẫn nổi bật. Nếu khoác đồng phục chính thức, chắc chắn sẽ khiến cả đám phải ngoái nhìn.
Biết đâu làm thủ lĩnh bọn tôi quay đầu luôn. Nghĩ đến đó, anh càng muốn lột đồ cậu hơn.
Nhìn cần cổ trắng ngần của cậu, Ji Han xoa khóe miệng, khẽ quay đi. Đúng lúc, Han Si Woo lẩm bẩm.
“Kang Geon Ho… nói gì?”
Khóe miệng Ji Han đang giật giật bỗng khựng lại.
Nhưng rồi anh nhanh chóng nở nụ cười mới, tươi tắn như chưa từng có chuyện gì.