[NOVEL] Lời Mật Ngọt - Chương 59
Chương 59
Trời thế này mà đi dạo cái gì.
Kang Geon Ho vội chỉnh lại ánh mắt vừa thoáng dao động, cau mày. Chỉ một khoảnh khắc bị cuốn theo từ “đi dạo” thôi mà anh đã thấy xấu hổ.
“Cậu không muốn ra ngoài à?”
Anh nghĩ lờ đi thì cậu ta sẽ tự bỏ cuộc, nên kiên quyết không phản ứng. Nhưng cái thằng nhỏ xíu này lại dai như đỉa.
“Vậy… muốn ăn gì không?”
Geon Ho vẫn ngậm chặt miệng. Anh cố không nhìn Han Si Woo, dán mắt vào cửa sổ, nhưng kính trong suốt phản chiếu rõ cậu ta. Gương mặt nổi bật, đường nét sắc sảo đến mức không lẫn vào đâu được.
“Trong tủ lạnh có nhiều đồ ăn. Không thì ramen cũng có.”
Giọng cậu lí nhí như tiếng muỗi vo ve.
Chẳng cần cố thân thiết thế này vẫn kiếm tiền được mà. Hay làm deal gì với thư ký rồi? Anh càng nghĩ càng rối.
“Hay là… tôi nấu cho cậu?”
Lời đề nghị nấu ăn khiến mắt Geon Ho suýt rung lên lần nữa. Anh vội xoa mắt, giấu đi cái ý muốn thoáng qua.
Mỗi câu cậu nói, cơ thể anh cứ tự động phản ứng trước. Nhưng cái tôi cứng đầu trong anh nghiến răng, nhất quyết đẩy cậu ra.
Với Geon Ho, Han Si Woo là người không đáng tin. Anh ghét sự dối trá đến phát ngán. Đặc biệt, cảm giác bị phản bội từ người anh từng mở lòng thì ám ảnh cả đời.
Không muốn bị tổn thương thêm, anh vô thức xua đuổi cậu. Đó là cách Geon Ho tự bảo vệ mình.
“Cậu chưa ăn gì cả. Ăn chút gì đi.”
Giọng lí nhí của Han Si Woo vẫn tiếp tục. Geon Ho giả điếc đến cùng, nhìn xa xa qua cửa sổ để tránh bóng cậu trên kính.
Vài phút trôi qua như thế.
Giữa không gian tĩnh lặng, một tiếng chát! vang lên dữ dội. Tiếng tay đập mạnh vào lưng Geon Ho.
Anh cảm nhận được bàn tay lao tới, nhưng không kịp tránh. Đòn đánh bất ngờ quá.
“Đừng có lờ tôi mãi thế!”
Chủ nhân bàn tay vừa tạo ra âm thanh giòn tan là Han Si Woo.
Đánh xong, cậu chạy biến về phòng nhanh như chớp. Khi Geon Ho quay lại, cậu đã mất hút. Chân nhanh như thú nhân mèo thật.
“Hả…”
Một mình trong phòng khách, Geon Ho ngơ ngác.
Nhìn cánh cửa phòng cậu đóng sầm, anh thấy máu dồn hết lên đầu. Cái kiểu chạy trốn không ngoảnh lại này gợi nhớ đến ngày đó.
Anh nghiến răng, quay về phòng. Như cậu, anh cũng chỉ nhìn thẳng, nắm chặt tay để không liếc xuống cầu thang.
“Điên à cái thằng này!”
Đóng cửa xong, anh trút cơn giận. Nghĩ lại vẫn không tin nổi mình bị đánh. Không phải đùa, mà là đập hết sức. Tiếng vang làm cả phòng khách rung lên.
“Đệt, đánh cả người đang bị thương à?”
Hóa ra anh cũng biết mình là bệnh nhân. Geon Ho ngồi xuống giường rồi đứng lên, đi qua đi lại trong phòng rộng. Gầm gừ một mình hồi lâu, mắt vô tình lướt qua cửa sổ.
Tí tách tí tách, tiếng mưa rơi như chiên đồ ăn, hạt nhỏ bắt đầu đổ xuống.
Geon Ho đứng im, nhìn mưa lọt qua cửa sổ mở toang. Hạt mưa nhanh chóng to hơn. Như ngày đó.
Chửi thề một tràng, anh đá cái gối rơi dưới sàn. Ra phòng khách cho khuây khỏa, ai ngờ lại rước thêm cục tức.
“Bực mình thật…”
Định nằm xuống, nhưng không kìm được, anh mở toang cửa phòng. Thay vì xuống cầu thang, anh nhảy thẳng xuống tầng dưới, lao đến phòng Han Si Woo.
“Này, guide! Ra đây!”
Ban đầu định bỏ qua, nhưng không được. Không chửi thằng guide vừa đánh mình một trận, anh sẽ không ngủ nổi. Dù sao đêm nay cũng toi rồi.
“Ra đây ngay!”
Nhìn cánh cửa im lìm, anh gào lên. Ha Seo Joon nghe tiếng, vội chạy xuống cầu thang.
“Anh, bình tĩnh đi.”
Seo Joon chắn trước, nhẹ nhàng khuyên can. Nhưng thấy cậu, gân cổ Geon Ho càng nổi rõ hơn.
“Đừng xen vào!”
Anh định túm cổ áo Seo Joon, nhưng bị chặn bởi một bức tường trong suốt. Kết giới của Yoo Ji Han.
“Geon Ho, 3 giờ sáng rồi. 3 giờ đấy.”
Ji Han vừa xuống cầu thang, đứng giữa hai người. Mặc đồ ngủ, chắc vừa bị đánh thức.
“Đang yên đang lành sao lại thế?”
Ji Han xoa thái dương, gia cố kết giới. Geon Ho trừng mắt, đập mạnh vào tường. Một tiếng rắc, kết giới dày nứt ra.
“Ngột ngạt à? Đi dạo không?”
“Đừng coi tôi như chó!”
Nghe từ “đi dạo,” Geon Ho nổi khùng, phá tan kết giới. Ji Han không dựng lại, mà đối diện anh.
“Cậu uống rượu à?”
“Không!”
“Vậy sao nổi điên thế? Giữa khuya như thằng điên.”
Giọng Ji Han sắc lạnh, hiếm thấy. Anh vẫn cười, nhưng căng thẳng lộ rõ.
“Guide khác bọn mình. Đừng đối xử cẩu thả.”
Ji Han nhìn kỹ Geon Ho đang thở phì phò. Mắt chưa đảo, vẫn xử lý được. Anh không muốn để chuyện đến tay thủ lĩnh—nếu thế, Geon Ho sẽ toi.
“Nói chuyện đàng hoàng thì qua phòng khách.”
Anh cười nhẹ, chỉ về phòng khách. May mắn, Geon Ho không gào thêm. Anh biết đó là cảnh báo vì mình.
“Bảo nó ra đây, tôi có chuyện muốn nói.”
“Muộn quá rồi. Cậu ấy chắc đang ngủ.”
“Bảo ra đây khi tôi còn nói nhẹ.”
Geon Ho trả lại đúng lời Ji Han. Mắt đỏ rực sáng lên đáng sợ. Nếu là esper khác, đã run mà bỏ đi rồi.
Quen với khí thế nhà họ Kang, Ji Han khẽ nhếch môi, gật đầu. Bảo anh qua phòng khách, Geon Ho gầm gừ nhưng miễn cưỡng đi.
“Cậu lên ngủ đi.”
Ji Han nói với Seo Joon đang đứng chắn cửa.
Seo Joon ngập ngừng, rồi lùi chậm. Ji Han tự xử lý được, cậu không cần xen vào. Nhưng cậu không lên, vẫn đứng đó.
Ji Han thở nhẹ, gõ cửa.
“Guide-nim, mở cửa được không?”
Ồn thế này, ngủ cũng phải tỉnh rồi. Kí túc Baekya không cách âm—thường nhà chung đều có, nhưng họ bỏ qua, lệnh của thủ lĩnh.
“Chỉ một lát thôi.”
Không ai đáp. Chắc không ngủ, lạ thật.
Người như cậu mà không muốn thì sẽ từ chối ngay, vậy mà im lặng làm Ji Han dần mất nụ cười.
“Mở cửa đây.”
Không đợi phép, Ji Han xoay nắm cửa.
Không ngờ thật. Phòng trống không.
Ji Han lật chăn bừa bộn tìm dấu vết. Ba lô còn đó, nhưng chỉ vậy. Với cậu, bỏ cái ba lô nhỏ rồi đi cũng chẳng lạ.
“Chắc ra ngoài một lát.”
Seo Joon nói chắc nịch.
Ji Han thắc mắc, thì thấy dưới gối có con chuột nhồi bông Han Si Woo giấu. Ji Han thở phào—chưa đi hẳn.
“Không có à?”
Geon Ho từ phòng khách bước tới. Mắt đỏ đảo nhanh qua căn phòng trống, khựng lại.
“Tại cậu cả, Geon Ho.”
Ji Han vung tay, nhấn mạnh sự trống rỗng. Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng mưa đập kính vang to hơn. Mưa càng lớn, sóng ba esper càng nhạy bén.
Ji Han nhanh chân dịch chuyển đi tìm Han Si Woo.
Geon Ho đứng thẫn, rồi lao ra khỏi kí túc. Dù biết sẽ bị anh trai mắng, anh vẫn chạy, giờ phải tìm Han Si Woo trước đã.
Han Si Woo ngước mắt tròn xoe, trừng chiếc ô vàng. Tiện tay lấy đại, ai ngờ chọn đúng cái sáng chói nhất.
“Gu gì thế này…”
Cậu lườm cái ô vẽ hình gà con chẳng hợp với vibe guild, lê bước. Chẳng có đích đến, cứ đi theo chân.
Mưa ngày càng nặng hạt, ô trĩu xuống. Mỗi bước, đôi dép ướt kêu chẹp chẹp. Dép của ai cậu cũng chẳng biết, cứ lấy đại cùng cái ô này.
Bảo sao bị chửi. Sống bừa bãi, nổi khùng thế này, ai mà không ghét.
Cậu cúi đầu, nắm chặt tay cầm ô lạnh ngắt. Tay vẫn đau âm ỉ.
Đánh lưng Geon Ho—esper nổi tiếng rắn chắc—thì phải đau rồi. Chỉ cần lệch chút nữa là gãy xương cổ tay luôn.
Đánh làm gì không biết.
Cậu liếc tay mình, đột nhiên loạng choạng.
“Ư!”
Dép ướt mắc vào khe đất, tuột ra. Suýt ngã, cậu chửi mình vô dụng, đi lại dép vào. Chắc vừa dẫm phải đá, lòng bàn chân đau rát.
“Đủ thứ chuyện.”
Cười khẩy, cậu nhìn quanh. Đi mãi lại đến nơi quen thuộc chẳng muốn nhớ—con đường mòn ngày Baekya phát hiện thân phận của cậu.
Đứng trước lối vào, cậu siết chặt tay cầm ô. Định quay đi, nhưng cắn môi, bước vào.
Cây cối um tùm rung mạnh dưới mưa. Hạt mưa to như ngày đó.
Leo lên, cậu lắng nghe tiếng mưa tí tách không ngừng. Xen vào đó là giọng thằng ngốc vang vọng.
[Kang Si Ro.]
Bảo đó là tên cậu, nghĩ mấy ngày mới ra. Tên thôi mà mất mấy ngày, đúng ngốc.
[Cậu là gia đình của bọn tao, Si Ro, biết không.]
Thằng esper ngốc đổ tình cảm mà cậu chưa từng nhận bao giờ. Vì nó, cậu từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện sống mãi như mèo.
Chỉ nửa tháng mà tế bào ngốc đã lây rồi. Giờ vẫn tiếc nuối cái suy nghĩ đó, chắc tế bào ngốc còn sót lại.
“Đệt, thật luôn!”
Dép lại tuột, lần này mắc kẹt trong bùn. Tức mình, cậu đá bay nó bằng chân trần. Chưa đủ, cậu dậm chân vào bùn liên tục, gào lên.
“Đừng đùa! Không cùng máu mủ thì gia đình cái gì!”
Đá bùn, cậu lại mất thăng bằng. Tự bỏ cuộc, cậu buông chiếc ô, định ngồi phịch xuống. Đúng đoạn dốc, lăn xuống chắc thú vị.
Hay là gãy xương, vào viện lại. Vậy còn thoải mái hơn. Thằng đó không nỡ giận bệnh nhân đâu, không như mình.
“Cậu điên à?!”
Ngay trước khi chạm đất, một bàn tay to túm lấy eo cậu. Tiếng thở gấp và tiếng quát chói tai kéo thần trí cậu tỉnh lại.
“Trời này sao lại chạy ra ngoài!!!”