[NOVEL] Lời Mật Ngọt - Chương 60
Chương 60
Kang Geon Ho đỡ lấy thân hình gầy guộc của Han Si Woo, mặt anh trông đáng sợ đến rùng rợn.
Một tay anh ôm chặt eo ướt át của cậu, tay kia nắm cán ô. Cán ô vừa rời tay cậu đã bắt đầu cong queo—do anh không kiểm soát được sức mạnh.
“Cậu không tỉnh táo lại đi à?! Ngã ở đây là vỡ đầu luôn đấy! Muốn chết đến phát điên hả?!!!”
Tiếng quát chói tai không ngừng vang lên. Han Si Woo nhắm tịt mắt, cảm giác eo mình như sắp gãy dưới tay anh.
“Á, đau…”
“Đau? Đâu đau?!”
Cậu rên nhỏ, vặn người. Lúc này Geon Ho mới nhận ra mình siết eo cậu và cán ô quá mạnh. Nhìn cái ô cong veo, tim anh thót một cái.
“Giờ còn đau không?”
Anh vội nới lỏng tay, chỉ đặt nhẹ lên eo cậu. Eo cậu bớt co rút, dần bình tĩnh lại. Han Si Woo thở nhẹ, lắc đầu. Đau thì có, nhưng chịu được. Xương không gãy.
Nhờ Geon Ho, cậu đứng vững, khẽ ngẩng lên. Khoảng cách gần đến mức ngực chạm nhau làm cậu ngượng. Muốn lùi lại, nhưng bàn tay to sau lưng giữ chặt. Giờ thả ra được rồi mà.
“Cậu khóc à?”
Câu hỏi bất ngờ làm Han Si Woo nghiêng đầu, chưa hiểu ngay vì tiếng mưa át đi.
“Khóc không?”
Geon Ho nhìn mắt cậu ướt, đỏ hoe cả mũi lẫn mắt, hỏi lại. Từ xa cũng thấy giống đang khóc.
“Không khóc.”
Cậu bảo chỉ là nước mưa, lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận.
“Đừng lắc nữa! Chóng mặt!”
Giọng Geon Ho vẫn gay gắt. Sự cộc lốc che lấp hết ý tứ bên trong.
Biết anh từng nói chuyện dịu dàng, Han Si Woo cứ thấy lòng mình bị cào xé bởi cái giọng lạnh tanh này.
“Cậu… có não không vậy? Ra ngoài đêm hôm mà không mặc áo khoác!”
Geon Ho thở dài nhìn cậu mặc áo phông mỏng với quần ngắn trong. Thực ra đây là đồ guide trung tâm phát, tay áo phủ khuỷu, quần qua gối, chẳng ngắn.
Nhưng với Geon Ho, chỉ thấy da cậu trắng bóc lồ lộ. Da trắng quá nên càng nổi bật.
“Muốn muỗi xơi thịt à?! Muỗi hè dễ sợ lắm đấy!”
Anh cáu như thể cậu đang cởi truồng. Lẽ ra nói bình thường là cậu hiểu, nhưng anh cứ hét vì sợ tiếng mưa át mất.
“Biết rồi, đừng gào nữa.”
Han Si Woo chịu hết nổi, lên tiếng. Nếu là ai khác, cậu đã quát câm mồm rồi đấm cho một phát. Nhưng vì là Geon Ho, cậu nhịn.
“…”
Geon Ho ngậm miệng như khóa lại, nhìn xuống cậu. Han Si Woo tránh ánh mắt, chú ý ngực anh phập phồng.
Tim anh đập mạnh. Hơi thở cũng gấp gáp.
“Cậu… ổn không…?”
Geon Ho đẩy ngực ra, im lặng. Cậu hỏi lại, anh vẫn giả điếc. Không muốn thừa nhận mình không ổn.
“Người ta hỏi mà.”
Han Si Woo lẩm bẩm, thở dài.
Không thấy mặt cậu, Geon Ho cúi xuống nhặt đôi dép kẹt trong bùn. Khi anh phủi bùn khỏi dép, Han Si Woo bất ngờ lao ra khỏi ô.
“Này!”
Geon Ho hét lên, túm vai cậu. Thấy cậu ướt sũng trong chớp mắt, anh càng bốc hỏa.
“Tránh mưa đi! Dùng ô!”
Anh nhét ô cho cậu, nhưng bàn tay trắng nắm chặt, vung vào không khí, hất tay anh ra, lại chạy khỏi ô.
“Lại muốn cảm à?!”
“Cảm thì sao!”
Cậu giãy giụa như bị ép buộc.
“Liên quan gì đến cậu!”
Cậu định đẩy ngực anh, nhưng thấy băng vai, chuyển sang đập cán ô. Đau thì chỉ mình cậu chịu.
“Đừng quan tâm! Không phải việc của cậu!”
Geon Ho dùng niệm lực giữ cậu, ép đội ô. Dù ướt nhẹp rồi, anh vẫn không để cậu dầm mưa thêm.
“Thả ra! Thả ngay!”
Han Si Woo gân cổ, gào lên. Dù hét cứu mạng chẳng ai đến, cậu vẫn dọa.
“Thả trước khi tôi hét nữa!”
“Cậu hét rồi còn gì!”
Geon Ho xoay cậu lại. Gân cổ anh nổi to gấp đôi, giọng át cả cậu.
“Sao lại bỏ chạy! Đệt, tôi đến cứu cậu đấy!”
“Ai chạy! Tôi đi đường tôi thôi!”
“Giờ này đi đâu!”
Mưa lớn át tiếng, cả hai càng gào to hơn. Dù hét rát họng, vẫn thấy như không tới tai nhau.
“Cậu bớt chửi đi! Tôi không biết chửi chắc?!”
“Chửi đi! Ai cấm đâu?!”
“Thằng chó này!”
“Cái gì?!”
Cuộc cãi vã như học sinh tiểu học khiến người qua đường lắc đầu. Chẳng giống người lớn chút nào.
“Bảo chửi thì chửi này, thằng chó điên! Trừng mắt thì sao! Đánh đi! Đánh một phát đi!”
“Chó điên?! Thằng mèo này!”
“Ừ! Đệt, tôi là mèo đấy!”
Han Si Woo hét xong thì ho sù sụ. Cổ họng đau, vị sắt rỉ ra.
Nghe tiếng ho, Geon Ho khựng lại, định cởi áo. Han Si Woo ho khù khụ, nhưng nhanh tay kéo áo anh xuống. Chắc định đắp cho cậu.
‘Cởi là chết.’ Cậu trừng mắt cảnh cáo, nuốt nước bọt, vừa hết ho liền tuôn lời muốn nói nhất.
“Đừng làm tôi rối trí!”
Câu này đè nặng trong lòng cậu mãi. Nếu không tha thứ, thì cứ lạnh lùng luôn đi. Hành động nửa vời của Geon Ho khiến cậu hoang mang.
“Kẹo để ở phòng bệnh là cậu đúng không! Ghét tôi muốn chết mà còn cho cái đó làm gì!”
Geon Ho không chối. Không giả ngu hỏi lại, chỉ trừng mắt.
Đúng như Han Si Woo đoán, đống kẹo vitamin trên tủ đầu giường là anh để lại. Anh thường đến vào nửa đêm, khi vắng người, đứng nhìn cậu cả tiếng đồng hồ.
“Cậu đúng không?!”
Han Si Woo ngẩng cao cằm, hỏi.
“Trả lời đi! Đừng lờ nữa!”
Geon Ho cắn mạnh môi đến rách, bước gần cậu. Giọng cậu khản đặc làm anh đau lòng.
“Ừ, đúng.”
Anh thừa nhận ngay, khiến Han Si Woo đang hùng hổ khựng lại. Thằng hét to hơn cậu đột nhiên hạ giọng, làm lý trí cậu dần trở lại.
“… Sao lại cho?”
Cậu thở đều, ngước nhìn anh gần hơn. Cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện đàng hoàng.
“Ghét tôi mà còn đến phòng bệnh làm gì?”
Lại lờ thì cậu sẽ túm cổ áo. Nếu không bị niệm lực trói, cậu đã làm rồi.
“Trả lời đi.”
Nhìn đống kẹo, cậu từng hy vọng anh sẽ tha thứ.
Mưa lạnh bắn vào ô. Khoảng cách gần đến mức chân chạm nhau, chỉ có tiếng mưa qua lại giữa hai người.
Han Si Woo kiên nhẫn đợi. Dù phải banh miệng anh ra, cậu cũng sẽ nghe lý do. Không để cuộc nói chuyện chìm xuồng. Ý chí đó truyền đến Geon Ho.
“Muốn cho nên cho.”
Anh nghiến răng, môi khẽ mấp máy. Giọng nhỏ hẳn, nhưng lại rõ mồn một trong tai cậu.
“Cậu đáng ghét bỏ mẹ, nhưng tôi lo chết đi được.”
Lời sau—nên mới đến thăm—bị nuốt lại, anh cúi mắt. Rồi thấy chân trần của cậu, chỉ còn một chiếc dép.
Đệt. Anh chửi thầm. Hóa ra cậu đi dép của Ha Seo Joon. Lòng anh lại sụp thêm lần nữa.
Nhìn thêm sợ nổi điên, anh ngẩng lên. Đúng lúc chạm mắt Han Si Woo đang khóc.
“…”
Cậu không phát ra tiếng, chỉ để nước mắt rơi. Niệm lực trói tay nên không che mặt được. Mặt cậu tức tối, như giận vì mình khóc.
“Tôi định đi.”
Dù khóc, cậu vẫn nói hết.
Geon Ho vội lau nước mắt cho cậu. Han Si Woo không tránh, vin cớ niệm lực trói tay, để anh chạm mặt mình.
“Lấy chuột xong… định đi, hức, thật đấy.”
“…”
“Đó là thứ cậu, hức, hứa cho mà.”
Khóc dữ hơn, cậu nói không rõ. Sợ anh ngốc không hiểu, cậu càng bực.
May mà Geon Ho hiểu hết. Anh lau sạch nước mắt cậu, nhìn sâu vào đôi mắt ướt, hỏi.
“Nhưng sao không đi?”
Môi mỏng của cậu run run khi cố nén khóc. Geon Ho vuốt mặt cậu dịu dàng như từng làm với Si Ro, làm cậu khóc nhiều hơn.
Tay anh chỉ chạm mặt, nhưng ngực cậu ấm lạ. Như bàn tay nóng của anh ôm lấy tim cậu. Kỳ lạ thật.
“Sao không đi?”
Geon Ho ôm hai má ướt của cậu, nhìn thẳng. Như cách anh hay làm với Si Ro.
Cậu nhăn mũi, khóc òa. Dù biết anh thả niệm lực, cậu vẫn giả vờ để anh giữ mình.
Anh nhào nặn má cậu như nhào bột, cậu không đẩy ra. Nhiệt độ từ tay anh dính vào má làm cậu nhớ đến phát điên.
“Tại cậu, đối tốt với tôi.”
Lần này đến lượt mắt Geon Ho đỏ lên.