[NOVEL] Lời Mật Ngọt - Chương 89
Chương 89
Han Si Woo nhìn cánh cửa đóng chặt của Kang Geon Ho, thở hắt ra nhẹ.
Đồ ngốc này. Qua khe cửa rõ ràng mắt chạm nhau, vậy mà giả vờ không nghe—thật hết nói nổi.
“Ra đây, tôi bảo.”
Cậu nói lần nữa, tay nắm cửa mới chậm rãi xoay.
Kang Geon Ho cúi gằm, lê bước ra—Si Woo nhìn anh rũ rượi, cắn môi đến đau.
Nghe bảo trạng thái tệ, nhưng tệ hơn cậu tưởng nhiều.
Mặt Geon Ho nhợt nhạt làm cậu nhíu mày khó chịu—ngủ hai ngày mà quầng mắt đen sì, môi trắng như vừa ăn bánh rắc bột, chẳng còn chút sức sống.
“Nếu hai người nói chuyện thì ngồi đi.”
Yoo Ji Han thấy Si Woo ôm bụng, hất đầu về phòng khách—không đợi cậu đáp, cậu ta vỗ nhẹ vai cả hai, dùng niệm lực đưa họ tới sofa. Chỉ cần chạm nhẹ là đủ cho quãng ngắn.
“Tôi ở bếp, hai người nói chuyện thoải mái đi.”
Ji Han cười tươi, vẫy tay bước vào bếp—Si Woo lườm bóng lưng cậu ta, rồi ngồi phịch xuống sofa.
“Cậu cũng ngồi đi.”
Geon Ho đứng im, nghe lời mới chậm chạp bước—không ngồi sát Si Woo như thường lệ, mà chọn góc xa nhất.
Si Woo nhìn Geon Ho cúi đầu như tội nhân, mặt không hài lòng—dáng vẻ uể oải này chẳng hợp Kang Geon Ho chút nào. Anh ngốc nghếch nhưng mạnh mẽ mới đúng kiểu chứ.
“Này, Kang Geon Ho.”
Bình thường gọi tên là phản ứng ngay, giờ anh im thin thít—cổ họng dính chặt rồi à?
Keng—
Im lặng nặng nề làm bụng Si Woo nhói lên—tiếng động từ bếp vang tới. Ji Han làm rơi muỗng, nhặt lên, mấp máy xin lỗi. Si Woo lườm cháy mắt, ra hiệu im lặng, quay lại nhìn Geon Ho.
“…?”
Chỉ chớp mắt, Geon Ho đã cúi thấp hơn, tay to che mặt—Si Woo suýt vô thức nắm cổ tay kéo xuống. Không nhìn mặt nhau mà cậu phát bực.
“Này, Kang Geon Ho. Nhìn tôi.”
Kiềm cơn nóng, cậu trừng anh—thấy không phản ứng, cậu nheo mắt.
“Nhìn tôi đi. Ngẩng lên.”
Geon Ho vẫn im, cậu tiến tới nắm vai anh, mặt đầy lo lắng.
“Cậu giờ đau đầu đúng không?”
Chạm vào, vai Geon Ho nóng hổi—gần hơn mới thấy mồ hôi lạnh túa đầy trán. Si Woo lập tức lau mồ hôi cho anh.
“Đau lắm à? Uống thuốc chưa?”
“Ừ, Geon Ho uống rồi. Đừng lo quá.”
Ji Han từ bếp lại chen vào, vung muỗng—Si Woo lờ đi, chỉ nhìn Geon Ho.
“Ngồi thế này khó chịu à? Lên phòng không?”
Geon Ho lúc này mới khẽ lắc đầu—phản ứng yếu ớt, chẳng làm Si Woo bớt bứt rứt.
“Nếu mệt thì đi viện đi.”
Thấy Geon Ho chịu tác dụng phụ thuốc an thần, cậu càng lo—không biết triệu chứng cụ thể, lòng bất an hơn. Giá ai đó nói rõ, cậu sẽ đỡ sợ—nhưng mọi người chỉ bảo thời gian sẽ ổn, chẳng giải thích thêm.
“Đừng chịu đau. Đi viện, bác sĩ sẽ xử lý.”
Hay bảo Yoo Ji Han đưa tới trung tâm y tế nhỉ? Đang nghĩ, Geon Ho cuối cùng lên tiếng.
“Sao cậu lại…”
Giọng anh run rẩy, lẫn trong tiếng thở dài nặng nề.
“…lo cho tôi? Cậu phải giận chứ.”
Giọng yếu và khàn, không giống Kang Geon Ho chút nào,Si Woo nghe mà nuốt nghẹn, thầm chửi trong bụng: Đồ ngốc này.
“Nhìn cậu thế này mà không lo được à?”
Cậu vỗ vai Geon Ho cái bộp, giơ tay ướt mồ hôi anh ra trước mặt, lau cho anh mà tay cậu ướt nhẹp.
“Xong rồi thì ngẩng lên. Tôi không giận.”
Thấy Geon Ho lại rụt người, Si Woo túm cổ áo kéo mạnh,lúc này mới thấy rõ mặt anh.
“Đệch, mặt gì mà…”
Nhìn kỹ, Si Woo buột miệng chửi—mắt Geon Ho đỏ ngầu, mạch máu vỡ, quầng mắt xanh đen, khuôn mặt từng bảnh bao giờ tan nát.
Geon Ho không chịu nổi ánh nhìn săm soi của Si Woo, định quay đi,cậu lập tức giữ má anh, ép mắt chạm nhau.
“Nhìn tôi đàng hoàng.”
Mắt đỏ của Geon Ho rung lên,càng nghe Si Woo nói, càng run mạnh.
“Cậu không làm gì sai. Tôi bất cẩn thôi.”
Si Woo bỏ tay khỏi mặt Geon Ho, nói bình tĩnh,không rõ tình trạng anh, cậu hạn chế chạm.
“Với lại, đó là việc của tôi mà.”
Cậu nắm chặt cổ áo anh, giữ anh không tránh mắt.
“Chăm cậu khi mất tỉnh táo là nhiệm vụ của tôi.”
Cậu cố ý nói to, để Yoo Ji Han ở bếp nghe rõ,lần này cậu chưa làm tròn, nhưng mới bắt đầu thôi. Sau này sẽ tốt hơn, cứ đợi đấy.
“Lần sau tôi sẽ kiểm soát chắc chắn. Đừng lo.”
Si Woo tuyên bố với cả Geon Ho lẫn Ji Han, tự nhủ phải cố hơn—không dựa dẫm vào tỷ lệ tương thích cao để lười biếng. Cậu không muốn bị coi là không xứng với Baekya.
“Tôi sẽ tập luyện đàng hoàng—”
Cậu định kể kế hoạch tự vạch ra khi trốn trong phòng, nhưng Geon Ho bất ngờ dang tay, ôm lấy cậu.
Anh chậm rãi kéo Si Woo vào lòng,để cậu đủ thời gian đẩy ra, rồi vòng tay ôm thân hình gầy.
“Xin lỗi.”
Anh không thể không ôm.
“Tôi xin lỗi.”
Giọng trầm như thở ra hơi cuối, anh giữ chặt cậu trong lòng.
“Tôi sai rồi.”
Lời xin lỗi chậm rãi, nặng nề,cảm nhận Si Woo nhỏ hơn trước, lòng anh đau nhói. Đã gầy, giờ như sắp bay mất, tất cả vì anh.
“Cậu không sai mà.”
Si Woo càu nhàu, tựa cằm lên vai Geon Ho,chẳng hiểu nổi mấy esper này nghĩ gì.
Sao lại là lỗi của Geon Ho được? Ngủ say không kiểm soát được sức, vậy mà ai cũng đổ lỗi cho anh như tội đồ. Nói ra thì Geon Ho cũng là nạn nhân chứ.
Si Woo nhìn vết tiêm sâu trên cổ Geon Ho, mặt đượm buồn,anh chỉ lặng lẽ ôm cậu.
Tay anh đặt sau lưng Si Woo khẽ run,sợ lại dùng sức làm cậu đau, anh căng thẳng tột độ.
Cảm nhận được, Si Woo ôm anh chặt hơn,kéo sát ngực anh, Geon Ho giật mình, tựa đầu lên vai cậu.
Tiếng hít thở sâu như ngửi mùi làm cậu khó chịu, nhưng cậu kệ,anh đang tệ lắm mà.
“Cần tôi guiding… cho cậu không?”
Cậu hỏi, nghĩ guiding có thể hạ sốt—nhiệt độ Geon Ho nóng ran như lò sưởi.
Nhưng anh lắc đầu, mặt vùi vào vai cậu—lúc cần thì không nhận. Si Woo giả vờ cào lưng anh, rồi vỗ nhẹ.
Nhiệt độ anh giờ nóng hơn cả túi sưởi—phải đi viện thôi. Cậu liếc bếp, định nhờ Ji Han đưa đi—nhưng cậu ta biến mất rồi. Lúc nãy còn ở đó cơ mà.
“Tôi sẽ không tái phạm.”
Giọng trầm của Geon Ho kéo mắt xanh của Si Woo từ bếp về anh.
“Tôi thề, sẽ không làm cậu đau nữa.”
Anh nhìn má đỏ và cổ đầy băng của Si Woo, cam kết,môi chạm băng, mùi thuốc thoảng qua, anh thề lần nữa.
Si Woo lặng lẽ để Geon Ho hôn lên băng,cổ họng cậu nuốt khan nhanh. Đột nhiên cậu căng thẳng.
Cảm giác lưỡi nóng liếm mặt lúc trước ùa về,hậu quả của guiding tiếp xúc sao?
Cơ thể cậu nóng lên kỳ lạ, mắt cụp xuống,Geon Ho cúi đầu, cố nhìn vào mắt cậu.
“Tôi nói thật. Thề bằng anh trai tôi luôn.”
“Rồi, tôi biết…”
Si Woo khẽ đẩy vai Geon Ho—anh lập tức định buông, tưởng cậu bảo lùi lại.
“Nhanh khỏe đi.”
Nhưng Si Woo giữ vai anh không buông,được ôm tiếp sao? Geon Ho nhìn cậu, lại ôm eo gầy, cẩn thận hơn, săm soi khuôn mặt trắng.
Anh cố không bỏ lỡ chút thay đổi nào trên mặt cậu,Si Woo nhận ra ánh mắt ấy, định quay đi.
Tiếng tim đập thình thịch truyền qua ngực,dính sát nhau, chẳng biết của ai. Geon Ho nghĩ là mình.
“Tim đập vì hồi hộp đấy. Không phải đau đâu.”
Sợ Si Woo lo, anh giải thích,mặt cậu trắng bệch bỗng đỏ rực như hoa. Nhiệt anh lây sang à? Anh nghiêm túc, định chạm trán kiểm tra.
Đột nhiên Si Woo ngẩng mặt, nhắm mắt, môi hơi chu ra.
“Guide-nim! Tôi dẫn bác sĩ tới rồi!”
Ji Han dịch chuyển tới, giọng vang sáng,Geon Ho ngẩn ra, trừng cậu ta như muốn xé xác. Đệch, sao lại đúng lúc này?
“Chữa, chữa đi!”
Si Woo đẩy ngực Geon Ho, chạy về phòng—Ji Han và Geon Ho nhìn bóng lưng trắng, cảm xúc trái ngược.
Geon Ho xoa gáy, liếm môi,má nóng đỏ, nhưng cổ Si Woo còn đỏ hơn.