[NOVEL] Projection - Chương 1
Trans + edit: Navy Team. Đăng tải duy nhất tại navyteamm.com
Chương 1: Bóng Tối (1)
Khói trắng từ điếu thuốc lững lờ tan vào không trung. Gã đàn ông ngậm điếu thuốc giữa đôi môi, bàn tay hạ xuống bên cạnh. Dưới hông là một cái đầu nhỏ đang chậm rãi di chuyển. Người đàn ông luồn tay vào mái tóc mềm mại của đối phương, xoa nhẹ, cảm nhận khoái cảm lan tỏa dọc theo sống lưng.
Sự căng thẳng dồn nén khiến mồ hôi lạnh túa ra khi người đàn ông cố kìm nén cảm giác cao trào. “A…” Một tiếng rên khẽ như hơi thở bị rút cạn, kéo theo những giọt mồ hôi nhỏ nơi gáy trượt xuống.
Trên lưng gã đàn ông là những hình xăm con hổ đen với hàm răng sắc nhọn nhe ra đầy dữ tợn, như muốn xé nát bất kỳ kẻ nào đối diện, mồ hôi bắt đầu chảy dọc theo móng vuốt sắc bén. Đôi chân trước to lớn in hằn trên vòng eo thon gọn của người đàn ông, những giọt nước tí tách lăn qua rồi rơi xuống, cuối cùng trượt dọc theo cặp mông rắn chắc, thon gọn rồi rơi xuống sàn. Đúng khoảnh khắc ấy, người đàn ông nắm lấy sau đầu của người kia, ấn mạnh xuống và giải phóng toàn bộ khoái cảm vào sâu bên trong họng.
“Haa… haa…”
Kang Do Yoon ngước lên nhìn người đàn ông với đôi mắt đỏ rực, hơi thở nặng nề dồn dập. Cheon Se Joo đưa tay lau mồ hôi trên trán Do Yoon, vuốt nhẹ lên má cậu ta rồi mỉm cười nhàn nhạt.
“Giỏi lắm.”
Chỉ một lời khen ngắn gọn như thế nhưng Do Yoon lại cười khúc khích, ngả người xuống giường. Nhìn cậu ta, Se Joo cũng mỉm cười, dập tắt điếu thuốc đang ngậm trên môi vào gạt tàn, rồi liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường. Màn hình vẫn sáng lên liên tục từ nãy đến giờ. Khi thấy tên người gọi, ánh mắt Se Joo dừng lại trên màn hình, mặt anh trở nên lạnh lẽo trước khi với tay nhấc điện thoại lên.
Ấn nút nhận cuộc gọi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
— Đại ca.
Nhưng Se Joo không trả lời mà chỉ bước đi. Khoác chiếc áo choàng vắt trên ghế sofa lên người, con hổ gầm thét sau lưng anh dường như biến mất ngay lập tức. Anh buộc lỏng sợi dây thắt lưng, rồi bước về phía phòng khách.
— Anh đã dậy chưa?
Không gian phòng khách của căn phòng suite chìm trong tĩnh lặng. Chạm chân xuống tấm thảm mềm mại, cảm giác thô ráp nhẹ bao quanh đôi bàn chân, anh bước về phía quầy cà phê cạnh phòng tắm. Đeo chiếc đồng hồ trên tay, ánh mắt lướt qua con số trên mặt đồng hồ. Chín giờ sáng thứ bảy, đây không phải lúc thích hợp để nhận bất kỳ cuộc gọi nào.
*Phòng suite: khách sạn cao cấp
— Đại ca… em xin lỗi…
Lại còn là cuộc gọi từ một tên trong tổ chức, kẻ luôn miệng gọi anh là ‘đại ca’ làm anh phát chán. Trước cơn bực bội dâng lên, Cheon Se Joo không thèm trả lời, chỉ bật máy pha cà phê lên. Khi anh bỏ viên cà phê vào máy và để cho dòng espresso nóng chảy xuống, anh lại một lần nữa kẹp điếu thuốc vào môi rồi châm lửa. Khói thuốc cay xè bốc lên, làm mờ cả tầm nhìn. Cheon Se Joo nhìn chiếc điện thoại qua làn khói mờ như sương. Thời gian cuộc gọi vừa mới qua 1 phút.
Ngay sau đó, Cheon Se Joo rít mạnh điếu thuốc đến mức hai má anh hóp lại, rồi dụi nửa điếu còn lại vào chiếc gạt tàn bên cạnh. ‘Cạch!’ Anh ấn nút vứt viên cà phê cũ đi và lấy một viên mới. Âm thanh ồn ào vọng qua loa ngoài, phía bên kia khẽ rên rỉ như đang than thở.
— Thật sự là lần cuối cùng. Xin anh giúp thêm một lần nữa thôi. Nếu lại xảy ra chuyện thế này, lúc đó em sẽ tự…
“Mày coi tao là trò đùa đấy à?”
Trước câu hỏi sắc bén của anh, đối phương vội vàng phủ nhận: ‘Không đời nào.’ Nhưng Cheon Se Joo chẳng buồn nghe nốt lời giải thích đang tuôn ra mà dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Gọi điện vào giờ này thì chẳng còn gì để nghe thêm. Đây không phải lần đầu thằng út ở văn phòng làm mất dữ liệu kế toán. Đã hai lần rồi, và lần nào cũng bị mắng té tát. Ấy thế mà vẫn tái phạm. Xem ra chỉ có ăn đòn mới biết sợ. Cheon Se Joo nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi.
Anh muốn mặc kệ tất cả, nhưng biết nếu anh không đến thì thằng út kia sẽ bị đánh đến tơi tả, nên chẳng cách nào ngó lơ được. Thở dài một tiếng, Cheon Se Joo đặt điện thoại xuống rồi cầm hai cốc cà phê trong tay.
Khi anh quay lại phòng ngủ thì Do Yoon đang nằm ngược trên giường nhìn ra cửa sổ, thấy anh liền đưa tay ra hiệu. Anh đặt một cốc cà phê vào tay Do Yoon nãy giờ cứ luôn mỉm cười rạng rỡ với anh từ sáng sớm, sau đó anh uống một ngụm từ cốc của mình và nói:
“Anh phải đi rồi.”
“Sớm vậy sao?”
Nghe vậy Do Yoon ngẩng đầu lên, rõ ràng là tiếc nuối. Hai người đã gặp nhau sau một thời gian dài, ở bên nhau được vài ngày, nhưng dường như với Do Yoon chừng đó vẫn là chưa đủ.
“Có việc rồi.”
Anh giải thích đơn giản, còn Do Yoon thì khẽ nhún vai, lẩm bẩm như tự an ủi mình: ‘Không còn cách nào khác…’ Nhưng dù miệng nói vậy, hành động của cậu ta lại trái ngược hoàn toàn. Uống cạn tách cà phê đã nguội, Do Yoon chống bốn chân lên giường, bò về phía Se Joo. Cậu ta mỉm cười, dùng đôi tay tinh nghịch cởi dây thắt lưng áo choàng của anh, thì thầm.
“Vậy… ở lại thêm 30 phút nữa thôi.”
Lời mời mọc nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ. Se Joo cúi xuống nhìn thẳng vào ánh mắt khiêu khích của cậu ta. Một lúc sau, anh bật cười khẽ rồi bước lên giường. Đôi tay mạnh mẽ của anh tách hai chân của Do Yoon ra.
—
Lúc Se Joo rời khỏi khách sạn với mái tóc còn ẩm ướt thì đã hơn 11 giờ trưa. Làn gió lạnh lùa qua cổ áo sơ mi đang mở khuy, nên cái nóng bức trong cơ thể anh cũng dần được xoa dịu. Mùa chuyển giao từ hè sang đông, gió se lạnh làm anh khẽ rùng mình. Trong khi đợi xe, anh rút một điếu thuốc, vừa hút vừa vuốt lại mái tóc còn vương hơi nước. Ánh mắt anh liếc qua chiếc điện thoại một cái trước khi lạnh lùng mở khóa màn hình.
32 cuộc gọi nhỡ.
Những dấu vết kiên trì tìm kiếm anh hiện đầy trên màn hình điện thoại. Thậm chí, dù đã gần hai tiếng trôi qua kể từ khi cuộc gọi bị ngắt mà chẳng có lấy một lời, đối phương vẫn không hề bỏ cuộc. Minh chứng là chuông điện thoại lại đổ một lần nữa. Người gọi vẫn là kẻ ban nãy.
— Đại ca! Làm ơn đi mà!
Vừa bắt máy, tiếng van nài như hét lớn vang lên. Không muốn nghe thêm, Cheon Se Joo chỉ ngậm điếu thuốc trên môi, nhả ra một câu ngắn rồi cúp máy ngay lập tức.
“Quý khách, xe của anh đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Nhân viên đỗ xe tiến đến chỗ Cheon Se Joo đang đứng xoa mắt đầy mệt mỏi. Trước mặt anh, một chiếc Lamborghini trắng mới tinh đậu sẵn từ bao giờ. Nhận ra đó là chiếc xe mới đổi của mình, Se Joo lôi ví từ túi quần sau, lấy tờ năm mươi nghìn won đưa cho nhân viên. Sau đó anh ngồi vào ghế lái đã được mở sẵn.
Khoảng cách từ khách sạn đến Capital không xa. Chỉ mười phút sau, chiếc xe thể thao trắng đã đến nơi.
Se Joo tấp xe vào lề đường, nhìn về phía tòa nhà cũ kỹ phía trước. Gần cánh cửa kính còn vương lại dấu vết của những chiếc sticker bị bóc, một vài gã đàn ông đứng gác với vẻ mặt chán nản, phì phèo thuốc lá. Thấy chiếc xe tiếp cận, họ nhanh chóng bước tới.
Mấy gã đứng thành hàng chờ đợi anh bước xuống. Từ ghế lái, Se Joo nhìn họ, đôi mắt thoáng khép lại rồi mở ra. Lần nào đến đây anh cũng có cảm giác như mình phải khoác lên người một bộ trang phục không phù hợp. Nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi và nhất định phải làm.
Gương mặt lạnh lùng phủ lên lớp mặt nạ băng giá, Se Joo mở cửa xe bước ra.
“Anh đến rồi ạ, đại ca!”
Tiếng chào vang dội khắp nơi. Cheon Se Joo bước xuống, cởi áo vest vắt lên cánh tay trái rồi khẽ gật đầu. Khí chất khiến người khác căng thẳng bao trùm, mấy gã đàn ông nuốt khan không dám thở mạnh.
Không nói một lời, anh đi ngang qua bọn họ, tiến thẳng về phía lối vào tòa nhà. Ngay lúc đám đàn ông thở phào nhẹ nhõm, lưng dần thẳng lên thì bất chợt… Anh dừng lại.
Ánh mắt anh liếc về phía một đống tàn thuốc vương vãi gần cửa ra vào. Se Joo nhấc chân đá văng vài mẩu ra xa.
“Dọn đi. Lũ khốn.”
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên. Cả đám giật mình, vội vã cúi gập người rồi nhanh chóng nhặt từng mẩu tàn thuốc rơi vãi. Khi họ hối hả dọn dẹp, Se Joo khẽ thở dài rồi bước vào trong.
Mùi ẩm mốc đặc trưng của những tòa nhà cũ xộc thẳng vào mũi. ‘Shin Sa Capital’ nằm trong một môi trường bẩn thỉu mà Cheon Se Joo vô cùng ghét bỏ. Tòa nhà được xây từ những năm 80, đến nay đã mấy chục năm mà không hề được sửa sang, mọi ngóc ngách trở nên tối tăm và nhếch nhác.
Thế nhưng sự cũ kỹ ấy vẫn chưa đủ để nói lên tất cả. Trên đường đến cuối hành lang nơi đặt thang máy, anh còn thấy một túi rác lớn nằm lăn lóc giữa lối đi. Lũ khốn này, tại sao không quẳng ngay đi? Ý nghĩ bực bội thoáng qua trong đầu khi Se Joo định bước qua. Nhưng chợt…
Ánh mắt anh lướt xuống. Dưới lớp ánh sáng mờ mờ, thứ hình dạng đen sì mà anh nghĩ là túi rác hóa ra lại là một người. Một người đang co rúm trong chiếc áo hoodie đen.
“……”
Qua mái tóc dài rối bù, một gương mặt tái nhợt hiện ra. Đôi mắt đứa trẻ khóa chặt vào ánh nhìn của anh, tràn đầy oán hận như muốn đâm thẳng vào người đối diện.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi chạm mắt, Se Joo đã đoán được cha mẹ đứa bé kia chắc chắn là con nợ của nơi này. Có lẽ nó đang ngồi đây để chờ những người vừa bị lôi lên tầng trên.
“Chậc.”
Anh khẽ chép miệng, chân mày chau lại. Những bậc làm cha làm mẹ tệ hại như vậy trên đời này không thiếu. Nhưng đây không phải chuyện anh quan tâm. Se Joo lướt qua đứa trẻ, bước vào thang máy rồi đi thẳng lên tầng ba.
Hành lang tầng ba vắng như tờ. Nhớ lại việc bị gọi đến đây vào một ngày nghỉ, anh nghiến răng, đạp mạnh vào cánh cửa văn phòng đang đóng kín. Tiếng động làm mấy gã đàn ông đang ngủ gật giật nảy người dậy.
“Đại ca! Anh đến rồi ạ!”
Nghe thấy cái cách gọi mà anh ghét cay ghét đắng, Se Joo nhíu mày. Không đáp lại lời chào, ánh mắt anh quét khắp văn phòng. Hôm nay là thứ bảy, phần lớn chỗ ngồi đều trống, chỉ có vài gã tay chân vẫn đang nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi sau những ngày truy đòi nợ nần không ngừng nghỉ.
Nhưng khung cảnh văn phòng chẳng khác gì một cái chuồng lợn. Trên bàn nào là vỏ snack, nào là lon bia lăn lóc. Trên ghế có kẻ còn đang ngủ khò khò như chốn không người. Thật sự là một mớ hỗn độn.
Cảm giác bực bội dâng lên, Se Joo tiến đến chỗ đó, thẳng chân đá vào sofa.
“Bốp!”
Gã đang ngủ bật dậy, miệng hét lên một tiếng. Đôi mắt sắc lạnh của Se Joo nhìn chằm chằm vào gã, lời nói thoát ra lạnh lẽo như băng:
“Chỗ này là nhà mày à? Muốn nằm ngủ thì trả tiền thuê nhà đi, thằng chó.”
“Đại ca! Anh đến rồi ạ!”
“Dọn cái này đi. Đây là chuồng lợn hay gì? Có cần tao xẻo thịt mấy con heo như tụi bây không?”
Còn tiếp