[NOVEL] Projection - Chương 10
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 10
“Anh dậy chưa đại ca?”
Moon Sun Hyuk cẩn trọng lên tiếng gọi người đàn ông đang nằm dài trên ghế sofa, mắt vẫn nhắm nghiền như thể đang chìm vào giấc ngủ sâu. Cheon Se Joo chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ừ” ngắn gọn trong khi tư thế vẫn giữ nguyên. Moon Sun Hyuk liền bật đèn phòng khách rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Trong căn hộ tầng 10 của khu chung cư, nơi các thành viên đội xử lý đang sống, Cheon Se Joo đã ở nhờ được hai ngày . Anh khăng khăng không chịu nằm trên giường của người khác và nhất quyết chỉ ngủ trên sofa. Điều này khiến các thành viên trong đội không khỏi băn khoăn. Họ không hiểu vì sao anh lại rời bỏ căn nhà của mình để đến đây, và tâm trạng lại tệ như thế.
“Em chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé?”
Moon Sun Hyuk vẫn cư xử như mọi ngày. Đối với Moon Sun Hyuk, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí là hy sinh cả mạng sống của mình cho Cheon Se Joo. Hắn coi Cheon Se Joo như một vị khách quý, tận tâm phục vụ không thiếu thứ gì.
“Hôm nay là thứ ba à?”
“Vâng.”
Moon Sun Hyuk vừa trả lời vừa bật đèn bếp. Cheon Se Joo quan sát hắn vo gạo chuẩn bị nấu cơm, rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ chỉ gần 6 giờ sáng. Anh đứng dậy. Vào mỗi thứ ba, anh có một nơi cần đến. Cheon Se Joo đi vào phòng tắm ở một góc phòng khách. Đánh răng rửa mặt qua loa rồi anh bước ra.
“Tao đến phòng tập thể hình đây. Mày ăn trước đi.”
“Vâng, anh đi ạ.”
Moon Sun Hyuk cúi đầu thật sâu, trên người thì vẫn mặc chiếc tạp dề màu hồng in hình hoa. Cheon Se Joo bật cười, xoa đầu người đàn ông cao hơn mình một chút rồi đi về phía cửa.
Vội xỏ đôi chân trần vào đôi giày thể thao, anh rời khỏi căn hộ. Anh không đi thang máy mà mở cửa dẫn đến cầu thang bộ. Cheon Se Joo bước những bước dài rồi nhảy qua mấy bậc thang một lúc, xuống đến tầng 7 thì anh dừng lại. Anh mở cửa chống cháy và bước vào sảnh. Một người đàn ông đứng gác ở cửa căn hộ 701. Nhìn thấy Cheon Se Joo, anh ta liền cúi người chào.
“Chào anh, đại ca.”
“Ông chủ đâu?”
“Ở bên trong ạ.”
Cheon Se Joo bước vào căn hộ 701 qua cánh cửa được người đàn ông mở sẵn. Anh liếc nhìn hai đôi giày da đặt ở huyền quan, cởi giày thể thao của mình và đặt ngay ngắn bên cạnh. Vừa xoa xoa bờ vai mỏi nhừ vừa bước vào trong, ánh đèn sáng dần dần hiện ra trước mắt.
Khu chung cư cao cấp này do tập đoàn DG Construction xây dựng. Ngay từ khi bắt đầu xây dựng, nó đã được thiết kế để phục vụ cho lợi ích của tổ chức.
Tầng 7 của khu chung cư là nơi có phòng tập thể hình và phòng tập võ mà chủ tịch Shin Gyo Yeon thường sử dụng. Tầng dưới là phòng tập thể lực dành cho các thành viên của tổ chức. Để bảo vệ căn hộ của Shin Gyo Yeon ở tầng 43, nơi ở của các thành viên được bố trí rải rác khắp khu chung cư. Trên tầng áp mái, có những lối đi bí mật kết nối các căn hộ với nhau. Đây là bí mật mà chỉ có Shin Gyo Yeon, Chae Beom Jun, Cheon Se Joo và một số ít người khác biết.
Shin Gyo Yeon thường đến phòng tập thể hình ở tầng 7 hai hoặc ba lần một tuần để đấu tập với Cheon Se Joo. Cả hai người đều học qua nhiều môn võ thuật, từ jiu-jitsu đến krav maga. Những trận đấu của họ đều rất đáng sợ nên họ thường sử dụng dao giả hoặc súng mô hình làm vũ khí.
Căn hộ 701 khác xa so với hình dạng của một ngôi nhà bình thường. Bức tường giữa phòng khách và phòng ngủ đã được phá bỏ, tạo thành một khoảng không gian rộng lớn. Gần cửa sổ có một võ đài lớn, bên cạnh là tủ đựng đồ và ghế sofa. Phía đối diện là phòng tập thể lực, phòng tắm và phòng thay đồ với đầy đủ tiện nghi. Không có phòng ngủ hay nhà bếp.
“Ông chủ.”
Bên cửa sổ cạnh tủ đựng đồ, một người đàn ông mặc áo phông đen và quần thể thao đang đứng hút thuốc. Đó là Shin Gyo Yeon – người thừa kế của DG, và cũng là người nắm giữ mạng sống của Cheon Se Joo. Bên cạnh là Chae Beom Jun, trợ thủ của Shin Gyo Yeon và cậu ta đang kiểm tra một con dao giả.
“Đến rồi à.”
Cheon Se Joo cúi đầu chào. Đôi mắt tam bạch vô cảm của Shin Gyo Yeon liếc nhìn anh rồi lại quay đi. Cheon Se Joo không quan tâm việc Shin Gyo Yeon có đáp lại lời chào của mình hay không. Anh đi đến tủ đồ của mình và đeo miếng bảo vệ tay. Việc này là cần thiết để bảo vệ lòng bàn tay vì các trận đấu thường diễn ra rất ác liệt.
“Đã chuẩn bị xong.”
Giọng nói của Chae Beom Jun vang lên. Cậu ta đã kiểm tra xong con dao. Cheon Se Joo liếc nhìn về phía phát ra âm thanh và bắt gặp nụ cười ẩn ý cùng cái nháy mắt của Chae Beom Jun. “Cậu ta bị điên sao?” Cheon Se Joo cau mày, quay người đi.
Trước gương, Cheon Se Joo kéo chiếc quần rộng thùng thình đang mặc lên, thắt chặt dây rút thành một chiếc nơ chắc chắn. Anh xoay cổ tay, thả lỏng các cơ và chuẩn bị bước tới.
Shin Gyo Yeon đã cầm dao trên tay và bước lên võ đài. Cheon Se Joo nhìn chằm chằm vào anh ta và đưa tay trái ra. Chae Beom Jun đặt con dao lên lòng bàn tay Cheon Se Joo. Như thể nếu không giả vờ ngây thơ một ngày là sẽ chết, Chae Beom Jun không quên dùng động tác uốn cong ngón tay của Cheon Se Joo để anh cầm dao. Cheon Se Joo thở dài, rũ tay.
“Lên đi.”
Cheon Se Joo còn chưa kịp chửi thì Shin Gyo Yeon đã gọi anh. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn không có cảm xúc khiến anh rùng mình. Cheon Se Joo nhảy lên võ đài.
Cheon Se Joo bắt đầu tập luyện muộn hơn Shin Gyo Yeon 5 năm. Nhưng với tư cách là người thừa kế tổ chức, Shin Gyo Yeon đã học võ thuật từ khi còn bé. Gần 20 năm. Mặc dù có sự chênh lệch về thời gian nhưng Cheon Se Joo vẫn không hề kém cạnh. Từ chỗ ngày nào cũng thua, dần dần số ngày anh thắng đã tăng lên, và bây giờ thì cứ thắng rồi lại thua. Trong một năm trở lại đây, chưa có ai thắng quá hai trận liên tiếp.
“Tôi cũng không biết mình lại có tài năng về thể chất đến vậy, mặc dù hồi nhỏ cũng nhận được nhiều lời mời tham gia các đội tuyển khác nhau.” Lời của huấn luyện viên krav maga đã dạy Cheon Se Joo đã nói rằng anh có tố chất giết người.
“Bắt đầu.”
Không có màn khởi động. “Tách, tách” âm thanh của đôi chân trần chạm vào tấm thảm cao su vang lên, và con dao ngay lập tức xé gió. “Phòng thủ tốt nhất là tấn công”. Cả Cheon Se Joo và Shin Gyo Yeon đều nhắm vào những điểm yếu của nhau như thể muốn giết chết đối phương. Một cuộc giao tranh căng thẳng bắt đầu.
“Vút”, lưỡi dao cùn sượt qua cổ. Cheon Se Joo cúi đầu tránh con dao, cố tình loạng choạng bước chân rồi luồn qua giữa hai chân của Shin Gyo Yeon. Anh di chuyển ra phía sau người đàn ông để tránh lưỡi dao đang dai dẳng đuổi theo mình.
Shin Gyo Yeon vung chân như thể đá một con chuột. Cheon Se Joo vươn tay nắm lấy mắt cá chân của người đàn ông đang bay tới, làm mất trọng tâm của anh ta. “Phịch”, một thân hình lớn đổ ập xuống tấm thảm cùng lúc với nhát dao chém xuống. Lưỡi dao chạm vào vai Shin Gyo Yeon rồi trượt xuống, cắm phập vào tấm thảm.
Việc có tác động thực sự xảy ra trong quá trình đấu tập là điều hiếm thấy. Nhờ đó, ánh mắt của cả hai người đều hướng về một chỗ.
“…”
Chẳng mấy chốc, khóe miệng Shin Gyo Yeon cong lên thành một đường cong. Thứ đâm vào anh ta là dao giả, nhưng lực cần thiết để lưỡi dao thụt vào bên trong là rất lớn. Chắc hẳn là rất đau, dù vậy thì Shin Gyo Yeon cũng chỉ nhếch mép cười và dùng con dao đang cầm trên tay tấn công vào sườn của Cheon Se Joo.
“Ư!”
Shin Gyo Yeon không hề nương tay. Cheon Se Joo là người có khả năng chịu đau kém do tâm lý, nhưng cảm giác áp bức nghẹt thở thì vẫn còn nguyên.
“Khốn kiếp.” Cheon Se Joo chửi thầm trong lòng, một tay quàng lấy cánh tay cầm dao của Shin Gyo Yeon. Sau đó, anh dùng nắm đấm đánh mạnh vào vai anh ta. Đó là chỗ con dao vừa cắm vào. Nếu có thể, anh muốn đấm vào cằm anh ta, nhưng vì chỗ đó không thể chạm vào được nên anh đành chọn giải pháp thay thế.
Nhìn thấy ánh mắt của Shin Gyo Yeon hơi nhăn lại, Cheon Se Joo lùi lại phía sau. Ngay khi anh ngả người ra sau, con dao của Shin Gyo Yeon liền vụt qua. Đó là vị trí mà nếu anh không tránh thì đã cắm vào má anh rồi.
Trong khoảnh khắc, cơn giận bùng lên, Cheon Se Joo cau mày đá mạnh vào hạ bộ của người đàn ông. Chân trần nên lực sát thương không lớn, nhưng vì vị trí đó là chỗ hiểm nên từ đó trở đi là một trận chiến hỗn loạn.
Dù sao thì khi đánh nhau thật thì còn có nhiều cảnh tượng hỗn loạn hơn thế. Để đoạt mạng đối phương, tất cả các loại mánh khóe và thủ đoạn đều được sử dụng. Tuy nhiên, việc hai người đàn ông lành lặn loạng choạng vung dao vào nhau một cách khó khăn thì thật sự là một cảnh tượng không thể không xem.
Thông thường, họ chỉ sượt qua nhau mà không có va chạm lớn, nhưng hôm nay không hiểu sao lại có nhiều thứ để xem như vậy. Chae Beom Jun, bạn thân lâu năm của Shin Gyo Yeon, đứng bên cửa sổ thong thả hút thuốc và quan sát cảnh tượng đó. Rồi đến khi 20 phút trôi qua, cậu ta rung chiếc chuông bên cạnh để báo hiệu kết thúc trận đấu. Đó là thiết bị được chuẩn bị sẵn vì nếu không có giới hạn thời gian thì chắc chắn sẽ đổ máu.
“Đã hết giờ.”
Ngay khi lời nói đó kết thúc, “Phập”, con dao cắm vào ngực Cheon Se Joo. Cú chạm rất lớn. “Chết tiệt”, Cheon Se Joo chửi thầm một tiếng nhỏ rồi ho sặc sụa. Anh ngồi phịch xuống tại chỗ, vừa thở hổn hển vừa xoa xoa lồng ngực vẫn còn đau nhức.
“Vất vả rồi.”
Với khuôn mặt không cảm xúc, Shin Gyo Yeon lau những giọt mồ hôi đang làm ướt khóe mắt và nói như vậy. “Anh cũng vất vả rồi”, Cheon Se Joo đáp lại lời của anh ta rồi kéo áo phông lên lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Chẳng mấy chốc, âm thanh của lòng bàn chân ướt đẫm mồ hôi dính vào tấm thảm vang lên. Cảm nhận được Shin Gyo Yeon rời đi, Cheon Se Joo nằm thẳng ra trên tấm thảm.
“Ha, ha, chết tiệt…”
Tim anh như muốn nổ tung. Trong tiếng tim đập thình thịch bên tai, Cheon Se Joo cố gắng điều hòa hơi thở gấp gáp. Anh cảm thấy sự mệt mỏi ập đến mặc dù chưa hoạt động được bao lâu. Anh chỉ muốn gục xuống ngủ ngay lập tức. Trong khi nhắm mắt, tinh thần anh đang mơ màng thì đột nhiên anh tỉnh táo lại bởi mùi nước hoa thoang thoảng đâu đây. Mở mắt ra, một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn xuống anh.
“Anh biết đứa trẻ đó sao?”
Beom Jun bất chợt hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi. Cheon Se Joo cau mày khi thấy ánh mắt chăm chú của cậu ta hướng xuống bụng dưới của mình thì liền kéo áo phông xuống che bụng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu ta và hỏi vặn lại:
“Ai cơ?”
“Kwon Se Jin. Sao tự nhiên lại đóng vai người giữ trẻ vậy?”
Anh mới chỉ nói đến Ihwagak mà sao cậu ta đã biết rồi? Chẳng lẽ là hỏi Choi Dong Gil sao? Cheon Se Joo nhìn khuôn mặt tươi cười của Beom Jun rồi buông một câu.
“Liên quan gì đến cậu.”
“Vì tôi tò mò. Tôi thấy khó tin khi một người có nguyên tắc như trưởng phòng Cheon lại quan hệ với một người trẻ tuổi như vậy.”
Nói xong, Chae Beom Jun giơ lòng bàn tay ra trước mặt Cheon Se Joo như muốn kéo anh đứng dậy. Không đời nào. Cheon Se Joo dùng mu bàn tay hất tay Beom Jun ra và chống tay xuống sàn đứng dậy. Sau đó anh nhìn chằm chằm vào mắt Beom Jun cao hơn anh nửa tấc rồi đáp lại:
“Đừng có nói nhảm nữa. Trẻ con đấy. Lại còn là con gái nữa chứ.”
“…Con gái?”
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.