[NOVEL] Projection - Chương 100
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 100
Di căn ung thư tuyến tụy đồng nghĩa với giai đoạn 4, tức là giai đoạn cuối. Bệnh viện kết luận rằng việc điều trị thêm không còn ý nghĩa nên họ để Se Jin lựa chọn giữa việc tiếp tục hóa trị hoặc chuyển sang khu điều trị cuối đời. Se Jin không thể chấp nhận sự thật đó.
“Không thể nào lại thế này chỉ sau một tháng… Tháng trước rõ ràng bác sĩ nói hóa trị có hiệu quả mà, sao giờ lại thế này? Tất cả đều là nói dối. Không thể nào, chuyện này…”
Se Jin ôm chặt lấy cổ anh, giọng nghẹn ngào. Cảm giác như chuyện chiều nay cậu hỏi anh bài toán khó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Se Jin cứ lặp đi lặp lại những lời nói vô nghĩa như một người mất hết niềm tin vào cuộc đời. Cậu nói tình huống này thật vô lý, cậu không thể tin được. Cheon Se Joo cũng vậy. Anh không phủ nhận sự thật, mà anh muốn phủ nhận hiện thực này. Anh chỉ ước tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng rõ ràng tất cả bi kịch này đều là sự thật, và Cheon Se Joo cùng Se Jin phải chấp nhận sự thật đau lòng đó. Phải đến hai tiếng sau Se Jin mới ngừng khóc. Lúc đó đã là giờ mọi người đi ngủ, hành lang vắng tanh không một bóng người. Thấy Se Jin thỉnh thoảng lại nức nở và run rẩy, Cheon Se Joo không đành lòng. Anh đưa cậu đến phòng chờ tối om. Ở đó, anh lấy một ly sữa từ máy bán hàng tự động đưa cho Se Jin.
“Uống cái này đi.”
“…Chú thì sao?”
Giọng cậu ướt át và yếu ớt. Se Jin vẫn nhìn Cheon Se Joo bằng đôi mắt đẫm lệ. Chiếc cốc giấy trong hai bàn tay anh trông thật nhỏ bé. Cheon Se Joo lấy một chiếc cốc rỗng khác lồng vào chiếc cốc của Se Jin để cậu không bị bỏng rồi xoa đầu cậu.
“Tôi đi thăm phòng bệnh một lát rồi quay lại.”
“Vâng…”
Rời khỏi phòng chờ, anh lặng lẽ bước về phía phòng bệnh của Kim Hyun Kyung. Nhìn từ hành lang, đèn trong phòng bệnh đã tắt. Cheon Se Joo nhẹ nhàng mở cửa bước vào, người chăm sóc đang nằm trên giường bệnh nhân nghịch điện thoại ngẩng đầu lên.
“Anh đến rồi ạ.” cô ấy khẽ chào, rồi chỉ tay về phía Kim Hyun Kyung đang ngủ say.
“Bà ấy vừa cãi nhau với Se Jin xong là ngủ luôn.”
Nghe giọng nói thì thầm, Cheon Se Joo cười cay đắng. Anh không cần nhìn cũng biết họ cãi nhau vì chuyện gì. Nghe nói việc điều trị có lẽ không còn ý nghĩa nữa, Kim Hyun Kyung chắc chắn đã chọn khu điều trị cuối đời. Và Se Jin tuyệt đối không thể chấp nhận điều đó.
Nhưng Cheon Se Joo, người đã mường tượng được cuộc sống của những bệnh nhân ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, lại muốn đứng về phía Kim Hyun Kyung. Giờ đây, dù có hóa trị cũng không thể loại bỏ được các tế bào ung thư đã lan rộng khắp cơ thể. Việc hóa trị thêm chỉ làm chậm quá trình di căn và kéo dài cái chết một cách vô nghĩa. Điều đó chỉ khiến bệnh nhân phải chịu đựng những đau đớn không cần thiết.
Giờ đây, cái chết là không thể tránh khỏi… Se Jin cuối cùng sẽ chỉ còn lại một mình.
Suy nghĩ về Kim Hyun Kyung cuối cùng cũng dẫn đến Se Jin. Cheon Se Joo cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu, đi đến tủ quần áo lấy áo khoác ngoài cho Se Jin. Anh chào người chăm sóc rồi rời khỏi phòng bệnh.
Khi trở lại phòng chờ, Se Jin đã uống hết ly sữa giấy, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng dáng cô đơn của cậu dưới ánh trăng trông thật cô độc. Nghĩ đến việc Se Jin cũng sẽ phải trải qua những gì anh đã từng trải, Cheon Se Joo không nỡ nhìn thêm nữa. Anh bước đến bên cậu.
“Mẹ nhóc ngủ rồi. Chúng ta về nhà trước đã. Sáng mai tôi đưa nhóc đến đây.”
“…Vâng.”
Se Jin đứng dậy. Cheon Se Joo giúp cậu mặc áo khoác. Anh xỏ tay cậu vào chiếc áo khoác dày rồi cùng cậu rời khỏi phòng chờ. Anh khẽ chào những người đang ngồi ở phòng y tá rồi cùng cậu xuống tầng bằng thang máy.
Chiếc xe vẫn đỗ ở bãi đậu xe, nhưng bên trong vẫn còn chiếc áo khoác dính mùi máu và con dao. Cheon Se Joo không muốn Se Jin lên chiếc xe đó nên anh dẫn cậu đến sảnh chính của bệnh viện và giải thích.
“Tôi có việc nên không mang xe theo được. Mình đi taxi nhé. Tôi gọi xe cho. Khi nào xe đến thì nhóc ra, ngoài này lạnh lắm.”
“……..”
Nói rồi, Cheon Se Joo kéo khóa áo khoác của Se Jin đang đứng ngơ ngác lên tận cổ. Đêm tháng mười một, gió lạnh buốt giá. Anh còn cẩn thận kéo mũ trùm đầu sau lưng áo khoác lên cho cậu để tránh bị cảm lạnh, rồi lấy điện thoại ra.
Se Jin ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Cheon Se Joo ra ngoài sảnh gọi taxi. Cậu thấy cánh cửa kính nặng nề mở ra rồi đóng lại. Cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào. Luồng gió lạnh lẽo thoáng ùa vào khiến Se Jin tỉnh táo hơn một chút.
“……..”
Hai lòng bàn tay nắm chặt đau nhói. Chiếc cốc giấy Cheon Se Joo đưa cho cậu đã bị nhàu nát trong tay. Se Jin nhận ra mình đã mang rác xuống tận tầng một, cậu nhìn quanh. Chợt thấy chiếc thùng rác lớn trước thang máy, cậu định ném chiếc cốc giấy vào thì một chiếc áo khoác đen tỏa ra ánh sáng mờ ảo bên trong thu hút ánh mắt cậu.
Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ dù đầu óc đang quay cuồng, cậu vẫn mơ hồ nhận ra Cheon Se Joo không mặc áo khoác ngoài. Se Jin quên mất chiếc áo nằm trong thùng rác, cậu vươn tay lấy nó.
Chất liệu vải không bóng loáng sột soạt trong lòng bàn tay. Chiếc tay áo gọn gàng sao mà quen thuộc. Cầm chiếc áo đen tuyền lên, Se Jin như bị thôi miên đưa nó lên mũi hít sâu. Mùi thuốc lá đắng nhẹ hòa lẫn với một mùi ngọt ngào quyến rũ xộc vào khứu giác cậu. Đó là mùi hương cơ thể của Cheon Se Joo. Cậu đứng ngây người tại chỗ, quay đầu nhìn ra ngoài.
Đêm khuya, trước sảnh bệnh viện sáng rực ánh đèn đường, Cheon Se Joo đứng hút thuốc. Người đàn ông với điếu thuốc đỏ rực cháy và làn khói trắng phả ra giữa môi trông thật lạc lõng trong bộ áo cộc tay trái mùa. Se Jin hết nhìn bóng lưng có vẻ cô đơn của anh lại nhìn chiếc áo khoác mùa đông trong tay mình.
Nghe tin di căn chẳng khác nào án tử hình, trái tim Se Jin tưởng như trống rỗng lại dần được lấp đầy bởi hình bóng Cheon Se Joo. Cậu vùi mặt vào chiếc áo khoác của anh, lặng lẽ ngắm nhìn Cheon Se Joo đứng một mình trong bóng tối.
Không hiểu sao Se Jin cảm thấy giờ đây cậu không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu vắng anh. Mỗi khi cuộc đời cậu chực chờ rơi xuống vực thẳm, Cheon Se Joo đều không chút do dự chìa tay ra với cậu. Một lần, có lẽ là hai lần, Se Jin đã hất tay anh ra, nhưng bất chấp điều đó, Cheon Se Joo vẫn lại đưa tay ra với cậu trong những khoảnh khắc cậu chới với.
Giờ đây, Se Jin không muốn buông tay Cheon Se Joo mà cậu đang nắm chặt. Vòng tay ấm áp cùng với giọng nói thì thầm của anh “không sao đâu”, giọng nói dịu dàng như ngầm báo hiệu mọi giông bão rồi cũng sẽ qua. Cậu không muốn đánh mất nó. Se Jin thích Cheon Se Joo.
Nhưng đồng thời, cậu lại xấu hổ vì cảm xúc của mình trong khoảnh khắc này. Mẹ cậu đang từng ngày tiến gần hơn đến cái chết, vậy mà cậu lại mù quáng vì tình yêu. Trái tim cậu xao xuyến trước sự quan tâm của anh. Cậu cảm thấy mình là kẻ đáng thương nhất trên đời.
“……..”
Lúc đó, ánh đèn xe rọi vào sảnh từ xa trúng vào mắt Se Jin khiến mắt cậu đau nhức. Cơn đau khiến cậu nhận ra taxi đã đến, Se Jin ném chiếc áo khoác đang cầm trên tay trở lại thùng rác rồi quay người lại. Cheon Se Joo vừa nhìn thấy taxi thì cũng quay lưng lại, ra hiệu cho cậu ra ngoài.
Vừa mở cửa để ra khỏi sảnh, một cơn gió lạnh buốt như muốn xé da xé thịt ập đến khiến vai Se Jin rụt lại. Cái lạnh mà Cheon Se Joo phải chịu đựng vì sự quan tâm của anh thật xót xa đến rơi nước mắt. Se Jin khựng lại một giây rồi không chút do dự cởi chiếc áo khoác mà Cheon Se Joo vừa mặc cho cậu. Rồi cậu khoác chiếc áo lên vai Cheon Se Joo đang đứng bên cửa xe. Ánh mắt cau có của anh hướng về phía Se Jin.
“Nhóc làm gì vậy?”
“…Tôi nóng. Chú mặc đi.”
Nói rồi cậu lên xe. Vừa vào trong, hơi ấm từ máy sưởi phả vào người cậu. Cheon Se Joo ngồi xuống bên cạnh cậu. Chiếc taxi lăn bánh, tiếng động cơ và tiếng radio nhỏ xíu xáo trộn giữa hai người như một cơn gió. Se Jin lơ đãng nghe giọng của người dẫn chương trình radio đang nói về mối tình đầu, rồi cậu vươn tay nắm lấy bàn tay Cheon Se Joo đang đặt trên ghế.
Cái chạm nhẹ đó khiến ánh mắt trầm tĩnh của Cheon Se Joo dừng lại trên mu bàn tay cậu, rồi nhẹ nhàng lướt xuống gò má gầy gò của Se Jin. Se Jin quay đầu nhìn thẳng vào mắt Cheon Se Joo.
“…Không sao đâu.”
Trong khoảnh khắc họ im lặng nhìn nhau, Cheon Se Joo nói. Se Jin cũng lặp lại trong lòng. Không sao đâu. Mình xứng đáng được an ủi dù chỉ thế này thôi… Không muốn cảm thấy tội lỗi vì cảm xúc nảy sinh trong tình huống tồi tệ nhất, Se Jin khoác lên tình cảm dành cho Cheon Se Joo cái tên “sự an ủi”.
***
Kể từ khi nhận kết quả di căn ung thư, tình trạng của Kim Hyun Kyung ngày càng xấu đi. Dù Se Jin có van xin thì bà vẫn muốn ngừng hóa trị, nên đó là điều không thể tránh khỏi.
Bệnh tình đã đến mức không thể chữa trị, đối với bệnh nhân ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, mỗi ngày trôi qua đều là một bước chân tiến gần hơn đến cái chết. Khi bà bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội, liều lượng morphin tiêm vào cơ thể bà tăng lên nhanh chóng, và các triệu chứng mê sảng bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu, chứng mê sảng chỉ là những khoảnh khắc bà ngồi ngơ ngác, nhưng dần dần nó ảnh hưởng đến cả trí nhớ của bà. Từ đầu tháng mười một trở đi, Kim Hyun Kyung thường xuyên không nhận ra Se Jin. Bà không biết mình là ai, đây là nơi nào, nhưng nếu không có Se Jin bên cạnh, bà lại cảm thấy vô cùng bất an. Vì vậy, Se Jin đã nghỉ học, cùng với người chăm sóc luôn túc trực bên cạnh bà trong những giờ bà tỉnh táo.
“Đây là con trai chị mà. Se Jin nhà mình đấy! Thằng bé giống chị nên đẹp trai lắm, bao nhiêu người thích cơ.”
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.