[NOVEL] Projection - Chương 107
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 107
Se Jin nhìn thấy Cheon Se Joo đang ngồi thẳng lưng ở vị trí tang chủ. Anh hẳn là cũng mệt mỏi lắm rồi. Đáng lẽ anh phải trông lơ đãng mới đúng, nhưng Cheon Se Joo lại có vẻ ngoài hoàn toàn chỉnh tề như vừa mới đến nhà tang lễ.
Se Jin ngồi xuống, chăm chú nhìn Cheon Se Joo đang khép hờ mắt rồi bước ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, anh từ từ mở mắt. Đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa sự mệt mỏi không giấu giếm. Se Jin tiến đến bên Cheon Se Joo, vội vàng đỡ anh đứng dậy.
“Chú mau vào ngủ đi. Tôi ổn rồi.”
“Nhóc ăn cơm trước đi.”
“Lát nữa tôi ăn cũng được.”
“Ăn ngay.”
Cheon Se Joo kiên quyết. Cuối cùng, Se Jin nghĩ thà nghe lời anh còn hơn mất thời gian tranh cãi, cậu gật đầu rồi vội vàng đi đến nhà ăn. Vừa hay Kim Seon Hee và những người giúp việc tang lễ đang ăn sáng.
“Se Jin dậy rồi à. Mau đến đây. Ăn cùng nhau đi.”
Kim Seon Hee thấy cậu liền đứng dậy đi về phía bếp. Se Jin ngồi vào giữa họ và nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi quay lại phòng tang lễ.
“Tôi ăn xong rồi. Chú vào đi.”
“Ừ.”
Cheon Se Joo khẽ cười rồi đứng dậy ngay. Nhưng trước khi vào phòng, anh đỡ Se Jin đứng lên, chỉnh lại cà vạt và quần áo cho cậu rồi mới quay người đi. Se Jin ở lại phòng tang lễ trống vắng, tựa lưng vào tường và ôm chặt lấy chân. Cậu ngồi như vậy, vùi mặt vào đầu gối một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên.
Ánh mắt ngơ ngác của cậu dừng lại giữa những đóa hoa trang trí. Se Jin lần đầu tiên kể từ khi đến nhà tang lễ nhìn thẳng vào di ảnh của mẹ.
Cậu vẫn không thể tin được. Người mà cứ như thể sẽ bật cười gọi “con trai à” bất cứ lúc nào, giờ đã vĩnh viễn qua sông không trở lại. Se Jin cắn chặt môi để kìm nén dòng nước mắt cứ chực trào ra. Cậu đưa tay xoa xoa thái dương, chăm chú nhìn Kim Hyun Kyung chìm giữa những đóa hoa.
Hối hận cứ dâng lên mãi. Đáng lẽ khi còn ở Ihwagak, cậu nên quan tâm đến mẹ hơn, nên hỏi xem mẹ có chỗ nào không khỏe không, khi ở bệnh viện đáng lẽ không nên cáu gắt, khi mẹ nói không muốn điều trị cũng không nên cãi nhau. Gần như mọi khoảnh khắc đã qua đều trở thành nỗi hối hận trong lòng cậu.
Cùng với đó, oán hận cũng không ngừng nảy mầm. Điều gì đã đẩy người mẹ vô tội của cậu đến cái chết? Se Jin cứ mãi day dứt và đào sâu vào những chuyện đã qua. Kẻ đáng hận nhất là người cha của Se Jin, đồng thời là chồng của Kim Hyun Kyung, Kwon Yong Beom. Nếu không phải vì ông ta, mẹ cậu đã không ra đi như thế này, nghĩ vậy Se Jin không thể kìm nén được cơn giận. Mỗi khi nhớ đến người mẹ đau khổ, nước mắt cậu lại rơi, nhưng khi nghĩ đến Kwon Yong Beom, cậu lại trào dâng ý muốn giết người. Cậu hận ông ta đến mức thầm hứa nếu ông ta đứng trước mặt cậu, cậu sẽ bóp cổ ông ta đến chết.
Kế đến, những kẻ đáng oán hận là lũ đã trút món nợ khổng lồ lên vai mẹ cậu. Những kẻ cặn bã đáng ghê tởm của Shin Sa Capital.
Việc Kwon Yong Beom lấy Kim Hyun Kyung làm người bảo lãnh rõ ràng là đã thực hiện mà không có sự đồng ý của bà. Nhưng Shin Sa Capital đã làm ngơ chuyện này, và khi đến hạn trả nợ, chúng đã như chờ sẵn để lôi bà đến Ihwagak.
Đến tận bây giờ, Se Jin vẫn còn nhớ như in ngày cậu chia tay mẹ. Kim Hyun Kyung cãi vã với những kẻ đến đòi nợ trước, hét lên rằng bà chưa từng đứng ra bảo lãnh cho ai. Rồi bà phải đối mặt với những tên côn đồ khác vừa đến trước cửa nhà. Chúng dường như đang đấu đá lẫn nhau rồi xảy ra một cuộc ẩu đả nhỏ. Trong quá trình đó, căn phòng bán hầm của họ bị phá tan hoang, Kim Hyun Kyung đã khóc. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi tự giải quyết xong, bọn chúng định bắt Kim Hyun Kyung đi.
Se Jin đã xông vào đám người đó, la hét đòi chúng thả mẹ cậu ra, nhưng sức lực của hai mẹ con không thể chống lại chúng. “Se Jin à, Se Jin à, mẹ không sao đâu, ở nhà ngoan nhé”, giọng Kim Hyun Kyung văng vẳng bên tai cậu khi bà bị đẩy lên chiếc xe tải nhỏ. Đến tận giây phút cuối cùng bà vẫn cố gắng vỗ về cậu. Nhớ lại cảnh đó, cậu mới thực sự hiểu thế nào là căm hận đến tận xương tủy. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó, toàn thân cậu lại run rẩy. Đó là một ký ức bi thảm và kinh khủng.
Điều tốt đẹp duy nhất khi Kim Hyun Kyung qua đời là bà sẽ không bao giờ phải trải qua những chuyện như thế này nữa. Dù có câu “sống khổ quen rồi chết sướng”, không biết bà có nghĩ như vậy không, nhưng Se Jin thì nghĩ vậy.
Se Jin nhìn chằm chằm vào di ảnh, cố gắng nhớ lại hình ảnh Kim Hyun Kyung khỏe mạnh. Những ngày Kim Hyun Kyung đau ốm đã phủ lên quá nhiều ký ức khiến việc nhớ lại hình ảnh bà khỏe mạnh khó khăn hơn cậu tưởng. Cậu nhìn chằm chằm vào di ảnh, cố gắng nhớ lại ngày chụp bức ảnh đó. Chắc là… ngày cuối tuần, sau khi xem suất chiếu sớm ở rạp, hai mẹ con đã đi dạo ở công viên Olympic. Mình đã xem bộ phim gì nhỉ? Se Jin đang lục lọi trong ký ức thì…
“Này, này, không biết phép tắc à? Lễ phép vào.”
Một giọng nói thô lỗ từ bên ngoài vọng vào. Khách viếng sao? Se Jin đang ngồi ngơ ngác liền chỉnh lại tư thế, quay đầu lại. Trước phòng tang lễ, ở chỗ nhận tiền phúng điếu, có mấy gã đàn ông đang đứng. Những người mặc vest đều to con. Mẹ mình quen những người như vậy sao? Se Jin lặng lẽ nhìn họ.
Trong lúc đó, mấy gã đàn ông bỏ phong bì vào hòm và ghi tên vào sổ tang. Rồi theo lệnh của ai đó, họ xếp thành một hàng rồi ầm ầm xông vào phòng tang lễ. Se Jin ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó. Và cuối cùng, khi cậu nhớ ra đã nhìn thấy gã đàn ông trọc đầu đứng trước mặt họ ở đâu, Se Jin nhíu mày đứng dậy.
Là người đàn ông cậu đã thấy ở Shin Sa Capital. Những kẻ đứng sau hắn cũng là những tên to con cậu đã thấy ở đó, và trong số đó còn có cả những kẻ đã trực tiếp lôi Kim Hyun Kyung đến Ihwagak. Trong khoảnh khắc, một sự khó chịu tột độ trào dâng, lửa giận bùng lên trong lòng cậu.
“Các người… đến đây làm gì?”
Giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp phòng tang lễ. Nghe vậy, Choi Dong Gil thấy Se Jin liền gật gù tiến đến. Hắn giả bộ tử tế vỗ vai Se Jin
“Đứa bé đáng thương. Nhưng mẹ cháu ra đi thanh thản rồi, đừng buồn quá.”
Nghe những lời đó, mắt Se Jin như muốn nảy lửa. Thanh thản ư? Kim Hyun Kyung đã ra đi trong đau đớn. Bà vật vã trong cơn đau, nước mắt tuôn rơi trong cơn mê man vì thuốc giảm đau, đến một lời yêu thương trọn vẹn cũng không thể thốt ra đã lìa đời.
Cơn nóng giận bốc lên tận đỉnh đầu trước những lời nói vô tâm của hắn. Trong cơn giận dữ đến mức hoa mắt, cậu giơ nắm đấm lên. “Bịch, bịch.” Se Jin đẩy mạnh vai Choi Dong Gil, xô hắn ra xa. Giọng nói đầy căm phẫn thốt ra như tiếng thét.
“Đi ra ngay…! Cút đi…!”
“Ôi dào, nhóc con. Bọn tao có thù oán gì với mẹ mày đâu. Bọn tao cũng phải kiếm sống, phải làm việc nên mới thế, mày nổi giận ở đây làm gì. Càng nhiều người đến viếng thì mẹ mày càng được yên nghỉ. Bọn tao làm nhanh rồi đi thôi, chịu khó một chút.”
Nhưng Choi Dong Gil không hề tức giận trước thái độ của Se Jin. Hắn cười khổ, giọng điệu bình thản giải thích hoàn cảnh của bọn chúng và vỗ về Se Jin. Thấy vậy, Se Jin càng thêm giận dữ. Choi Dong Gil cứ như thể thực lòng cầu nguyện cho mẹ cậu được an nghỉ. Bọn chúng không có tư cách đó. Tuyệt đối không có tư cách đó… Tim cậu đập thình thịch như muốn nổ tung. Sự ghê tởm và căm hận trào dâng lấp đầy toàn bộ cơ thể Se Jin.
“Kiếm sống nên mới thế hả? Vậy ai sẽ thông cảm cho? Mẹ tôi, mẹ tôi dù không có một xu dính túi cũng không sống như các người đâu!!”
Cơn giận dữ bốc lên tận đỉnh đầu trào thành dòng lệ. Cậu cắn chặt lưỡi cố kìm nén không khóc, nhưng thật khó khăn. Hai má Se Jin ướt đẫm.
“Các người nghĩ những người không có tiền đều kiếm sống bằng cái kiểu ghê tởm như các người hả? Đa số người ta dù không có một ngàn won trong túi cũng không nghĩ đến chuyện lừa gạt người khác để sống đâu! Kiếm sống? Các người còn dám vênh váo khoe khoang chuyện đó hả?”
Trong khi thốt ra những lời chỉ trích sắc bén nhắm thẳng vào bọn chúng, lòng Se Jin cũng tan nát. Ngay cả việc nói ra những lời này cũng thật khó khăn. Cậu không muốn cố gắng giải thích những điều hiển nhiên và thông cảm cho hoàn cảnh của bọn chúng. Se Jin nắm chặt tay, một lần nữa đẩy mạnh vai Choi Dong Gil, đuổi hắn ra khỏi phòng tang lễ.
“Đi ra! Cút đi! Chính vì các người mà mẹ tôi đã chết! Đây là đâu mà các người dám đến!! Bọn tôi không cần sự viếng thăm giả tạo của các người đâu!”
Se Jin gào thét. Nỗi oán hận chất chứa bấy lâu nay trút hết lên đối tượng gần nhất. Cậu muốn giết hết bọn chúng. Cái cảnh lũ người sống bằng cách lừa gạt người khác lại giả bộ là người bình thường bước vào phòng tang lễ thật ghê tởm và kinh khủng.
“Biến khỏi mắt tôi, làm ơn!!”
Trước tiếng thét như xé gan xé ruột ấy, Choi Dong Gil gãi má vẻ khó xử. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng gia đình khép kín mở ra, Cheon Se Joo xuất hiện. Khuôn mặt anh hằn rõ vẻ mệt mỏi, lạnh lùng. Đôi mắt tối sầm lướt qua đám người. Anh nhìn thấy đám người đàn ông đang đứng ngơ ngác liền cau mày.
“Các người làm gì đấy?”
Giọng nói lạnh lẽo mang theo áp lực. Se Jin đang thở dốc sững người quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Môi cậu run rẩy, hơi thở chậm lại như thời gian ngừng trôi. Đôi mắt hỗn loạn hướng về phía Cheon Se Joo.
À, mình quên mất. Cheon Se Joo cũng là một phần của bọn chúng.
Một nhận ra kinh hoàng khiến tim cậu như bị xé toạc.
“Đại ca. Em chợt nhớ ra hôm qua em bảo mang giấy xác nhận thanh toán đến cho anh mà quên mất. Trên đường đến đây thấy không có khách khứa gì vắng vẻ nên em dẫn bọn đàn em đến… Thằng bé cứ bảo bọn em đi đi.”
Se Jin cúi đầu tuyệt vọng. Cậu không dám đối diện với Cheon Se Joo. Đôi tay run rẩy nắm chặt thành nắm đấm, Se Jin không ngừng phủ nhận thực tại.
Không phải. Không giống nhau. Cheon Se Joo khác với những người đó. Chính những kẻ đó đã giết mẹ. Không phải Cheon Se Joo. Cheon Se Joo… đã cố gắng cứu mẹ. Mẹ chết không phải vì Cheon Se Joo.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.