[NOVEL] Projection - Chương 11
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 11
Beom Jun cau mày. Với vẻ mặt kênh kiệu như người dẫn chương trình, cậu ta bật ra một tràng cười thô tục. Cheon Se Joo chẳng thèm để ý đến tiếng cười man rợ đó, quay lưng bước xuống sàn đấu. “Đúng là đồ thần kinh” anh lẩm bẩm, rồi thẳng tiến đến phòng tập thể lực.
“Sáng sớm chưa gì đã phát điên…”
Tiếng cười đó thật sự rất khó chịu. Mở cánh cửa nửa trong suốt của phòng tập thể lực rồi bước vào, Cheon Se Joo giơ ngón giữa về phía Chae Beom Jun đang đứng ở đằng xa. Beom Jun cũng không vừa, cười toe toét đáp lại anh bằng một cử chỉ tương tự.
Họ đã quen nhau được 5 năm rồi. Năm đó, Chae Beom Jun đến thăm Cheon Se Joo trong tù và đề nghị anh làm việc dưới trướng Shin Gyo Yeon. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Kể từ đó, Se Joo gặp Chae Beom Jun còn nhiều hơn cả người đàn ông mà anh phục vụ. Và cũng không biết từ khi nào, anh chạm mặt cậu ta hàng ngày.
Mối quan hệ bao gồm tình đồng chí, sự khinh miệt, sự ghét bỏ và một chút ngưỡng mộ cứ như vậy được hình thành. Chae Beom Jun vừa giống như một người anh trai đối với Cheon Se Joo nhưng cũng vừa là đối tượng của những cảm xúc phức tạp khiến anh khó chịu cho dù chỉ mới chạm mắt.
Bước vào phòng tập thể lực, Cheon Se Joo lại chạy trên máy chạy bộ đến mức hơi thở của anh gần như cạn kiệt. Anh không dừng lại cho đến khi lồng ngực của anh căng lên như muốn nổ tung. Những suy nghĩ miên man trong đầu anh cũng dần biến mất.
Khi anh tập xong và bước ra ngoài thì cả Shin Gyo Yeon và Chae Beom Jun đều đã rời đi. Cheon Se Joo định đi tắm rửa cho sạch sẽ, nhưng rồi anh nghĩ rằng mình nên về nhà thay quần áo nên anh đã đi đến thang máy.
8 giờ 40 phút, Kwon Se Jin chắc hẳn đã đến trường. Cheon Se Joo quyết định tận dụng khoảng thời gian này.
“Chú có tư cách gì mà nói những lời như vậy?”
Câu hỏi của Se Jin vào chủ nhật tuần trước đã khiến Cheon Se Joo cảm thấy tội lỗi và tự ti sâu sắc. Anh nhận ra rằng mình không thể đối mặt với nhóc ấy, và thế là anh chạy trốn lên tầng 10.
Như lời của Kwon Se Jin, Cheon Se Joo không có tư cách lo lắng cho chỗ ở của nhóc ấy. Chính tổ chức mà anh đang phục vụ đã khiến Se Jin ra nông nỗi đó, vì vậy anh không nên là người lo lắng và chăm sóc cho Se Jin. Anh đã quên mất điều đó trong giây lát. Anh đã quá chìm đắm vào vai diễn người anh trai sau một thời gian dài.
Khi nhận ra sự thật đó, anh nghĩ rằng mình nên đưa Se Jin đi càng sớm càng tốt. Để giao Se Jin ngay lập tức cho trại trẻ mồ côi sau khi đến Ihwagak vào ngày mai, Cheon Se Joo đã lên kế hoạch gọi điện thoại cho nữ viện trưởng vào chiều nay.
Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức biến mất khi anh nhìn thấy đôi giày cũ đặt ở huyền quan. Cheon Se Joo cau mày nhìn xuống đôi giày thể thao lạ lẫm.
Nhóc ấy không đến trường sao? Cheon Se Joo ngơ ngác chớp mắt rồi đi vào hành lang đến chỗ máy điện thoại. Anh có thể kiểm tra nhiều thông tin khác nhau trên chiếc máy điện thoại đa năng này. Anh thao tác trên bảng điều khiển và hiển thị lịch sử ra vào cửa trước trên màn hình. Nhưng dù có nhìn thế nào thì từ chủ nhật đến hôm nay, cửa trước chỉ mở đúng hai lần. Và cả hai lần đều là do chính Cheon Se Joo để lại.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh. Quay người lại, Cheon Se Joo đi thẳng đến nhà bếp, mở cửa tủ lạnh và đếm số lượng bánh sandwich, hộp cơm bên trong. Tổng cộng chín cái. Không có cái nào bị thiếu so với số lượng anh đã để vào ngày chủ nhật.
“A…”
Khuôn mặt vô cảm của anh bắt đầu suy sụp. Mắt anh tối sầm lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Kwon Se Jin đang ngồi xổm trong hành lang và hình ảnh cuối cùng của em gái anh Cheon Hye In mà anh đã nhìn thấy qua đoạn video.
Hye In đã đợi anh trong hành lang tối tăm rồi gieo mình xuống dưới khu chung cư. Đó là một vụ tự tử.
Nghĩ đến giây phút cuối cùng của cô, đầu của Cheon Se Joo quay về một hướng. Đó là phía có căn phòng mà anh đã chuẩn bị cho Kwon Se Jin. Trong một khoảnh khắc, anh đứng bất động như bị đóng băng tại chỗ, rồi bước nhanh như chạy. Anh chạy đến căn phòng có Se Jin, không do dự nắm lấy tay nắm cửa và xoay nó.
“Rầm”, cánh cửa mở ra mà không cần gõ cửa, thứ đầu tiên hiện ra là chiếc giường. Chiếc chăn được gấp gọn gàng và chiếc gối đặt trên đó khiến ngực anh thắt lại. Cánh cửa sổ phía sau may mắn là vẫn đóng chặt, nhưng không có dấu vết của người trong phòng. Se Joo nghiến răng và quay đầu lại.
Đèn trong phòng thay đồ dẫn đến phòng tắm đã tắt. Bước những bước dài, Cheon Se Joo xác nhận rằng tủ quần áo trống rỗng. Không có dấu vết nào của Se Jin trong bất kỳ ngóc ngách nào của ngôi nhà. Như thể đứa trẻ đã dọn dẹp mọi thứ và rời đi.
Nhưng cửa trước của ngôi nhà này chưa bao giờ được mở. Cheon Se Joo chửi thầm trong lòng khi nghĩ đến cảnh tượng tàn khốc hiện lên trước mắt anh. Rồi anh nắm lấy tay nắm của cánh cửa cuối cùng mà anh chưa kiểm tra và xoay nó. “Ào ào ào”, ngay lập tức tiếng nước từ vòi hoa sen dội vào tai anh.
Chẳng lẽ là đang tắm sao? Khi ý nghĩ đó hiện ra trong đầu anh thì đã quá muộn.
Hơi nước tràn ra từ khe cửa phòng tắm đang mở toang. Cheon Se Joo cuối cùng cũng tìm thấy người mà anh đang tìm kiếm. Kwon Se Jin đang dọn dẹp sàn nhà bằng vòi hoa sen bên trong buồng tắm. Đôi mắt cảnh giác của nhóc ấy đờ ra với vẻ ngạc nhiên.
Kwon Se Jin vẫn còn sống. “Thật là, chết tiệt.”
“Tôi xin lỗi…”
Vừa cảm thấy nhẹ nhõm chưa được bao lâu, Cheon Se Joo lại chìm vào hoang mang khi nghĩ đến việc mình vừa làm điều không nên làm với một đứa trẻ. Anh vội vàng xin lỗi và nhắm mắt lại. Nhưng chỉ một giây sau, hình ảnh trần trụi của Se Jin đã in sâu vào tâm trí anh, đẩy anh vào vòng xoáy hỗn loạn.
Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy?
“…Chú bị điên à?”
Giọng nói khàn khàn khó chịu vang lên làm Cheon Se Joo giật mình mở mắt. Không phải là anh nhìn nhầm. Có một thứ không nên có ở một đứa trẻ mười tám tuổi.
“Ra ngoài!”
Ánh mắt Cheon Se Joo dán chặt vào chỗ kín đang rung động của Kwon Se Jin. Một lúc sau, anh mới hoàn hồn và ngẩng lên. Gương mặt thanh tú của cậu nhóc đỏ bừng bừng, đôi mắt long lanh ngấn nước. Cậu nhìn anh giận dữ như thể anh vừa phạm phải tội tày trời, dù rằng anh chỉ là vô tình nhìn thấy dương vật của cậu.
“Xin lỗi.”
Nhìn khuôn mặt đó, Cheon Se Joo cảm thấy như thể mình đã làm gì sai nên vội vàng xin lỗi rồi đóng cửa lại. “Cạch”, tiếng chốt cửa vang lên và tầm nhìn bị che khuất, nhưng anh không thể di chuyển mà đứng chôn chân ở đó một lúc lâu.
“Là con trai sao…?”
Quá bàng hoàng, câu hỏi trào dâng trong đầu anh biến thành lời nói. Cheon Se Joo há hốc miệng, nói ra những lời ngớ ngẩn. Bộ phận sinh dục của Kwon Se Jin với những sợi lông đen sẫm, bằng chứng rõ ràng của sự dậy thì hiện lên trước mắt anh.
“Khốn kiếp…?”
Trong khoảnh khắc, Cheon Se Joo cảm thấy như thể toàn bộ sức lực của mình bị rút cạn, bước những bước chân nặng nề đến chỗ bàn trang điểm trong phòng thay đồ và ngồi phịch xuống. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng anh. Trái tim anh vốn đã hoảng loạn vì lo lắng cho Kwon Se Jin, giờ lại đập loạn nhịp vì một lý do khác.
Cheon Se Joo từ từ hít vào và thở ra để trấn tĩnh bản thân. Đôi mắt đen láy của anh dần lấy lại vẻ lạnh lùng, ánh mắt anh lang thang trên không trung một lúc rồi dừng lại ở một chỗ.
Tên khốn đó là cái quái gì…?
Khi đã hiểu ra tình hình, anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Kwon Se Jin là con trai sao? Rõ ràng khi anh hỏi có phải là con gái không thì cậu đã…
“Chú nhìn mà không biết sao?”
Cheon Se Joo nheo mắt, lục lại ký ức vài ngày trước. Đúng là cậu chưa bao giờ tự nhận mình là con gái. Cậu chỉ hỏi ngược lại anh rằng nhìn mà không biết hay sao.
Nhưng, chết tiệt…
Nhìn khuôn mặt đó, ai mà nghĩ nhóc đó là con trai chứ? Hơn nữa, Se Jin đã không nói gì ngay cả khi nhìn thấy bộ đồ ngủ và đồ lót kiểu váy mà Cheon Se Joo đưa cho. Có nghĩa là cậu đã biết anh hiểu lầm mình nhưng vẫn làm ngơ.
Cheon Se Joo cười khẩy vì quá ngớ ngẩn. Không phải ai khác, mà chính anh lại không nhận ra là một người con trai. Anh thực sự đã bị lừa.
Để bào chữa thì Cheon Se Joo chưa bao giờ nhìn thấy một người con trai nào có khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Mọi thứ đều thon gọn và tinh tế đến mức anh không thể tìm thấy bất kỳ đường nét nam tính nào nên đương nhiên anh nghĩ đó là con gái. Vậy mà chỉ là một cậu bé chưa trưởng thành.
“Ha…”
Chẳng lẽ ngay cả cái cách cậu cư xử hỗn láo mà trông vẫn đáng yêu cũng là vì Kwon Se Jin là con trai sao? Bản năng mách bảo của dân gay…? Chắc không phải đâu. Mình không đến mức dễ bị lừa bởi khuôn mặt như vậy chứ…. Trong lúc Cheon Se Joo đang tự trách mình vì đã không nhận ra Se Jin sớm hơn thì…
Bất chợt, anh nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra nên vội vàng quay đầu lại. Kwon Se Jin ló mặt ra từ khe cửa hé mở. Rồi khi chạm mắt với anh, cậu liền nghiến răng rồi bước ra ngoài.
Như thể đã bị phát hiện và không còn ý định che giấu nữa, Se Jin mặc bộ đồng phục học sinh, vài chiếc cúc áo sơ mi được cởi ra. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu không đội mũ trùm đầu. Trông như thế này thì cậu mới ra dáng con trai.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.