[NOVEL] Projection - Chương 12
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 12
Mặc dù gầy gò nhưng vai của Se Jin lại vuông vắn đến lạ thường, và vóc dáng của cậu cũng không hề nhỏ bé như người ta vẫn nghĩ. Mái tóc khiến Cheon Se Joo nhầm lẫn cậu là con gái hóa ra lại là kiểu đầu thường thấy ở đám con trai, chỉ là chưa được cắt tỉa gọn gàng. Gương mặt cậu vẫn xinh xắn như vậy, nhưng giờ thì Cheon Se Joo đã hiểu vì sao giọng nói và phong thái của cậu lại mang chút gì đó trung tính.
“Ha.”
Cheon Se Joo nhìn chằm chằm vào Kwon Se Jin rồi thở dài ngao ngán. Se Jin rụt vai trước tiếng thở dài nặng nề ấy, mắt chỉ dám nhìn xuống mũi chân của mình. Cậu lén liếc nhìn Cheon Se Joo, trông chẳng khác gì chú chó con sợ hãi chủ nhân của mình.
“Tôi có đánh nhóc đâu mà nhóc nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy?”
Cheon Se Joo không thể chịu được nữa, đành lên tiếng trước. Giọng nói bình thản của anh khiến Kwon Se Jin cúi gằm mặt và bước đến trước mặt anh. Vẻ mặt cậu kiên quyết như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đòn roi làm Cheon Se Joo cạn lời, chỉ biết trân trân mắt nhìn cậu.
Mái tóc đen của cậu vẫn còn ướt, xõa rũ rượi vì chưa được lau khô. Chiếc áo sơ mi trên người và vành cổ áo cũng ướt đẫm. Gò má và tai cậu ửng hồng như trái đào chín vì nước nóng, trông chỉ cần chạm vào là nước sẽ ứa ra. Cheon Se Joo nhìn thấy xương quai xanh của Se Jin thấp thoáng sau lớp áo sơ mi cũ kỹ, trong lòng chửi thề một tiếng rồi vội vàng rời đi.
“Đi sấy tóc rồi ra đây.”
Cheon Se Joo không đợi câu trả lời của cậu mà bước thẳng ra khỏi phòng. Anh vào bếp rồi uống liền tù tì hai chai nước khoáng trong tủ lạnh. Anh vò nát vỏ chai rồi ra ngồi đợi trên sofa. Vài phút sau, Se Jin bước ra cùng với mái tóc đen nhánh đã khô cong của cậu.
Cheon Se Joo đặt một chai nước trước mặt Se Jin rồi cầm lấy gói thuốc lá trên bàn. Anh đã quá nuông chiều cậu vì nghĩ cậu là con gái, giờ thì điều đó đã không cần thiết nữa rồi.
“Tách.” Tiếng bật lửa vang lên rồi tắt ngấm, đầu điếu thuốc cháy đỏ. Cheon Se Joo rít một hơi thật sâu, xoa xoa trán vì cảm thấy đau đầu. Anh thở ra làn khói dày đặc rồi lên tiếng:
“Vì sao lại lừa tôi?”
Vừa hỏi anh vừa cảm thấy ngờ ngợ, cái tên nhóc ranh ma này chắc sẽ chẳng đời nào trả lời tử tế với anh. Và anh đã đoán trúng phóc.
“…Tôi không hề nói tôi là con gái. Là do chú tự hiểu lầm.”
Đến nước này rồi mà vẫn còn dám ăn nói trống không. Cheon Se Joo bật cười. Lần trước anh đã cảm thấy cậu nhóc này hơi bị… à không, là quá trơ trẽn và láo xược rồi. Nếu anh là cậu, chắc anh đã nhẫn nhịn cho xong chuyện, dù gì người ta cũng đã cho anh ăn cơm, ngủ nhờ và còn hứa sẽ đưa anh đi gặp mẹ. Nhưng Kwon Se Jin lại hành động như thể chữ “nhẫn nại” chưa từng tồn tại trong từ điển sống của cậu.
Nhưng anh cũng chẳng thấy phiền hà gì. Chỉ là thấy hơi buồn cười thôi. Niềm tin, tín ngưỡng, giá trị quan. Ai mà chẳng có một thứ gì đó quan trọng đến mức không thể đánh đổi, và với Se Jin, đó có lẽ chính là lòng tự trọng của cậu. Cheon Se Joo gật đầu, coi như thừa nhận một phần lời cậu nói.
“Đúng là nhóc không hề nói nhóc là con gái. Nhưng nhóc cũng im lặng khi biết tôi hiểu lầm nhóc là con gái mà không hề đính chính. Tại sao?”
“…”
Se Jin im lặng rất lâu trước câu hỏi này nhưng Cheon Se Joo có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Cuối cùng, lý do mà Se Jin đưa ra là:
“Tôi sợ… nếu chú biết tôi không phải con gái, chú sẽ đuổi tôi đi.”
Giọng cậu khàn khàn như thể vừa trải qua tuổi dậy thì. “Vậy nên mới như thế sao?” Cheon Se Joo không nói gì, chỉ dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn rồi chống cằm nhìn cậu. Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, Se Jin bèn giải thích thêm:
“Tôi cứ tưởng… chú là loại biến thái thích con nít… Tôi nghĩ nếu chú cứ đinh ninh tôi là con gái, chú sẽ giúp tôi cho đến khi tôi gặp được mẹ…”
Thì ra là cố ý. Cheon Se Joo xoa xoa cằm, lưỡi đảo qua đảo lại trong khoang miệng. Rõ ràng là bị lừa một vố đau điếng nhưng anh lại chẳng thấy tức giận. Chỉ là thấy hết sức… cạn lời.
Nếu như ngay từ đầu Cheon Se Joo biết Kwon Se Jin là con trai, có lẽ anh đã chẳng bao giờ đưa cậu về nhà. Theo những gì anh biết, Han Jong Hyun là “trai thẳng” chính hiệu, dù có đẹp đến mấy thì cũng chẳng đời nào động vào con trai.
Nếu vậy thì Se Jin giờ này chắc vẫn còn ở chỗ cũ? …Nhìn cái kiểu vừa trơ trẽn vừa bướng bỉnh, lại còn dám gọi anh là biến thái ngay trước mặt như thế kia, chắc là cậu vẫn sẽ ở lì ở đó cho mà xem.
Và nếu cậu cứ ở mãi chỗ đó thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Kwon Se Jin chắc chắn sẽ ngã quỵ vì đói khát rồi được đưa vào bệnh viện. Sau đó thì bị giao cho cảnh sát, Se Jin sẽ khai ra Shin Sa Capital, mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối.
Vậy nên dù có thế nào đi chăng nữa, việc cậu đi theo anh cũng là một quyết định đúng đắn. Kwon Se Jin đã lựa chọn phương án tốt nhất trong tình huống xấu nhất.
“Giờ chú đã biết rồi… Chú sẽ đuổi tôi đi chứ?”
Se Jin lo lắng hỏi.
Câu hỏi rất hợp lý. Nếu cậu là con trai, có lẽ anh đã chẳng bao giờ “nhặt” cậu về, vậy nên giờ anh phải đuổi cậu đi? Cheon Se Joo trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra kết luận.
Anh sẽ không đuổi Kwon Se Jin đi ngay lập tức. Dù sao thì cũng đã “nhặt” về rồi, biết làm sao được. Anh cũng đã nhờ vả Chae Beom Jun, giờ mà bảo cậu là con trai rồi nên cút đi thì cũng hơi kỳ. Chỉ là Cheon Se Joo đã thay đổi kế hoạch. Thay vì đưa Se Jin đến trại trẻ mồ côi sau khi cậu gặp mẹ, anh sẽ để cậu tự lo liệu.
Cheon Se Joo vốn dĩ luôn nghiêm khắc với đàn ông hơn là phụ nữ. Anh nghĩ con trai phải tự biết lo cho bản thân mình, đặc biệt là khi đã mười tám tuổi đầu. Đàn ông khác với phụ nữ ở chỗ họ có thể tự vệ và tự lo cho cuộc sống của mình, không cần ai phải nâng niu, chiều chuộng.
Năm mười tám tuổi, Cheon Se Joo đã tự mình vạch ra kế hoạch cho cuộc đời mình. Dù mọi thứ sau này có đi chệch khỏi quỹ đạo thì ít nhất anh cũng đã có đủ khả năng để tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Vậy nên anh cũng dùng chính cái thước đo ấy để đánh giá Se Jin. Nhưng Cheon Se Joo còn chưa kịp nói gì thì Se Jin đã vội vàng van xin:
“Tôi sai rồi… Chú đánh tôi cũng được. Chú giận tôi thì cứ đuổi tôi đi cũng được… Nhưng xin chú, chỉ cần cho tôi gặp mẹ một lần thôi. Chỉ cần vậy thôi là tôi sẽ đợi chú ở ngoài kia cho đến ngày mai…”
Giọng nói bất mãn thường thấy của Se Jin bỗng trở nên yếu ớt lạ thường khi cậu nhắc đến mẹ mình. Kwon Se Jin thật sự rất tuyệt vọng. Nhưng điều khiến Cheon Se Joo chú ý không phải điều đó. Anh nheo mắt nhìn Se Jin:
“Nhóc nói nhóc sẽ chịu nếu tôi đánh nhóc á?”
Nghe chẳng giống lời của một thằng nhóc mười tám tuổi chút nào. Nhưng phản ứng của Kwon Se Jin còn khiến Cheon Se Joo bất ngờ hơn.
Cậu nhích lại gần Cheon Se Joo, quỳ gối xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngẩng mặt nhìn anh. Rồi lại cúi gằm mặt, im lặng không nói gì khiến Cheon Se Joo vừa ngớ người vừa tức giận.
“…”
Kwon Se Jin đã trơ trẽn lừa dối anh, đáng lẽ anh phải cho cậu một bài học thích đáng mới đúng, nhưng đằng này… Cheon Se Joo cảm thấy ngực mình nghẹn ứ lại, bao nhiêu lời muốn nói đều mắc kẹt trong họng. Anh đứng dậy muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Ánh mắt Se Jin dõi theo bóng lưng anh khi anh rời khỏi phòng khách và đi vào bếp.
Kwon Se Jin nhìn Cheon Se Joo với vẻ mặt khó hiểu. Rõ ràng cậu đã lừa dối anh, nhưng anh không những không đánh mắng hay chửi bới cậu mà thậm chí còn chẳng buồn nổi giận. Cậu thật sự không hiểu nổi Cheon Se Joo.
Cheon Se Joo lấy một lon bia trong tủ lạnh. Anh bật nắp lon bia 500ml rồi uống một hơi cạn nửa lon. Sau đó anh ngồi xếp bằng trên sofa và lấy tay chống cằm. Bàn tay to lớn của anh làm một bên má anh hơi bị biến dạng. Anh cứ nhìn Se Jin như vậy cho đến khi Kwon Se Jin không thể nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi:
“Chú không giận sao?”
“…”
Cheon Se Joo không trả lời. Vẻ mặt anh lộ rõ vẻ khó xử, không biết phải làm gì với Se Jin.
“…Chú cũng không chửi tôi sao?”
“…”
Những lời muốn chửi đã chất chồng trong lòng anh từ lâu rồi. Chẳng cần phải thốt ra làm gì.
“Chú thật sự không đánh tôi sao? Tôi đã lừa chú mà. Nếu chú muốn đánh thì đánh nhanh đi…”
Nghe cậu nói mà anh thật sự muốn nổi cáu. Cậu vừa lừa dối anh xong, thay vì lo lắng về việc bị đánh thì đáng lẽ cậu nên xem lại cái kiểu ăn nói của mình mới đúng chứ?
“Nhóc nên học lại cái cách ăn nói với người đã giúp nhóc đi.”
“…”
Se Jin cau mày. Tuy vẻ mặt cậu nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng Cheon Se Joo vẫn kịp đọc được cái suy nghĩ “Sao lại nói thế?” trong đầu cậu. Cheon Se Joo lại lần nữa cảm thấy Kwon Se Jin thật sự quá trơ trẽn. Anh hỏi:
“Nhóc bị đánh từ bé à?”
“Hả…”
Se Jin né tránh ánh mắt anh, gật đầu. Có vẻ như cậu không muốn nói nhiều về chủ đề này, Cheon Se Joo nhếch mép không hài lòng. Anh nhìn Se Jin vẫn đang thầm hỏi anh “Vì sao anh không giận?” rồi nói:
“Đừng có để người khác biết nhóc từng bị đánh. Chẳng có gì khiến người ta coi thường nhóc hơn thế đâu.”
“…”
Se Jin lại cau mày, im lặng một lúc. Nhưng rồi cậu đáp lại như thể rất bất mãn khi nghe những lời này từ Cheon Se Joo.
“Tôi chỉ định để chú đánh tôi thôi. Vì chú đã hứa sẽ cho tôi gặp mẹ tôi mà. Tôi không có ý định để ai khác đánh tôi đâu.”
“Ừ, hay ho lắm đấy.”
“…”
Gương mặt xinh xắn kia lại nhăn nhó.
Se Jin nhìn Cheon Se Joo đầy bất mãn. Trông như thể cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu nghịch ngón tay mình một lúc rồi thở dài rồi cuối cùng cũng nói:
“Chú thật sự sẽ không đuổi tôi đi sao?”
“Nhóc muốn bị đuổi đến thế à?”
“Không!”
“Vậy thì im miệng đi. Tôi đang suy nghĩ.”
Se Jin lớn tiếng phủ nhận lời Cheon Se Joo. Nhưng ánh mắt cậu nhìn anh vẫn không thay đổi. Rõ ràng là cậu vẫn nghĩ anh là một giống loài khó hiểu. Cheon Se Joo nhìn thẳng vào mắt cậu rồi lại xoa xoa trán vì cảm thấy đau đầu.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.