[NOVEL] Projection - Chương 13
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 13
Nếu có lý do khiến Cheon Se Joo không thể đuổi Kwon Se Jin đi ngay lập tức thì đó có lẽ là vì anh là gay và anh thích những chàng trai nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhưng Cheon Se Joo không có ý định động chạm gì đến trẻ vị thành niên, nói đúng hơn thì anh không hứng thú với những đứa trẻ kém anh từ năm tuổi trở lên.
Gương mặt xinh đẹp của cậu làm anh bị sốc đến mức nhất thời không thể quên được, nhưng dù sao thì Kwon Se Jin vẫn là trẻ vị thành niên. Và với cái kiểu người không bao giờ thèm dùng kính ngữ dù đang ở trong tình cảnh “cá nằm trên thớt” kia thì càng không phải là gu của Cheon Se Joo.
Tóm lại, ngoài cái lý do kia ra thì Cheon Se Joo chẳng có lý do gì để đuổi Se Jin ra khỏi nhà ngay lập tức. Chuyện một đứa trẻ nói dối để được gặp mẹ mình thì cũng chỉ là một trò đùa đáng yêu, mà nhà anh cũng không thiếu phòng. Thậm chí khi nghĩ đến việc cậu phải giả làm con gái để được gặp mẹ, anh còn thấy cậu đáng khen. Chắc là xấu hổ lắm. Đang suy nghĩ miên man thì Se Jin dè dặt hỏi:
“…Chú thật sự chỉ muốn giúp tôi nên mới đưa tôi về đây sao?”
Ánh mắt Se Jin thoáng lộ vẻ mong chờ. Cheon Se Joo dễ dàng nhận ra điều đó và cau mày.
Anh nhìn thấy dáng vẻ của Hye In trong hình ảnh co ro của Se Jin khi cậu ngồi xổm ở hành lang, và anh muốn Se Jin có một kết cục khác với Hye In. Đó là lý do anh đưa tay ra với cậu. Trên đường về nhà, anh cảm thấy thương cảm cho Se Jin khi thấy cậu hạ mình cầu xin anh giúp đỡ chỉ để được gặp mẹ.
Những cảm xúc ấy đã thúc đẩy Cheon Se Joo hành động. Đó là tham muốn lật lại quá khứ và lòng thương hại, chứ không phải là lòng tốt hay sự tử tế mà Se Jin mong đợi.
Cheon Se Joo uống cạn nửa lon bia cuối cùng, mắt nhìn Se Jin. Đôi mắt nâu long lanh như thủy tinh của đứa trẻ sáng lên lấp lánh. Khoảnh khắc ấy, Cheon Se Joo cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại.
Anh biết cảm xúc mà Se Jin dành cho anh lúc này là gì. Đó là sự kỳ vọng. Kỳ vọng rằng Cheon Se Joo thật sự muốn giúp đỡ cậu mà không đòi hỏi gì cả, kỳ vọng rằng anh có lẽ không phải là người xấu như cậu nghĩ. Kỳ vọng rằng anh thật sự là một người tốt.
Nhưng giờ thì Cheon Se Joo không muốn nhận bất cứ sự kỳ vọng nào từ ai nữa. Anh đã khiến tất cả những người từng đặt kỳ vọng vào anh phải thất vọng. Và anh không muốn điều đó xảy ra nữa. Cảm xúc là của người khác, nhưng anh thậm chí còn không muốn ai đó đặt kỳ vọng vào anh.
Khuôn mặt đang trầm tư của anh ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Ánh mắt Cheon Se Joo lại trở nên sắc bén.
“Không.”
“Rầm!” Lon bia rỗng trong tay bị anh vò nát. Cheon Se Joo ném mạnh chiếc lon méo mó lên bàn rồi ngả người ra sofa. Anh nhếch mép nói:
“Tôi định bán nhóc vì nhóc đẹp trai, nhưng kế hoạch đổ bể rồi.”
Đó là nói dối. Nhưng lời nói ấy đã khiến vẻ mặt Se Jin sụp đổ ngay lập tức. Cậu lùi người lại, nắm chặt tay rồi nhìn chằm chằm vào Cheon Se Joo. Nỗi kỳ vọng trong mắt cậu vụt tắt, thay vào đó là sự thù địch. Nhìn thấy điều đó Cheon Se Joo tiếp tục:
“Nếu không phải vậy thì tôi đã chẳng đời nào hạ mình ăn cơm với một đứa nhóc ranh như nhóc, còn để nhóc ăn nói trống không với tôi… Tôi cũng không phải là nhà từ thiện.”
“…”
Se Jin nghiến răng, vẻ mặt của cậu lúc này y hệt như cái ngày đầu tiên gặp mặt. Đôi môi hồng hào của cậu dần chuyển sang đỏ au. Cheon Se Joo lại rút thuốc ra hút rồi nhìn cậu.
“Dù sao thì tôi cũng đã hứa rồi, tôi sẽ đưa nhóc đi gặp mẹ của nhóc. Cho đến lúc đó thì ngoan ngoãn ở yên đấy. Ngày mai tôi sẽ đi.”
Giọng điệu giả tạo lạnh lùng của anh lại trở nên xa cách như lần trước. Cheon Se Joo chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không muốn quan tâm đến cậu nữa. Rồi anh nghe thấy tiếng Se Jin đứng dậy bên cạnh. Anh không quay đầu lại nhưng vẫn nói:
“Lát nữa nhớ ra ăn cơm. Tôi sẽ gọi đồ ăn.”
“…”
Se Jin ậm ừ cho xong chuyện rồi cậu lặng lẽ rời đi.
Cheon Se Joo ở lại một mình trong phòng khách, ôm đầu vì cơn đau đầu ập đến. Giờ thì anh lại thấy hối hận vì đã làm cái việc rắc rối này. Rất lâu rồi anh mới lại cảm thấy hối hận như vậy.
***
Vào cái ngày biết được Se Jin là con trai, Cheon Se Joo cũng biết được luôn là cậu chẳng bao giờ đến trường. Với một người mà dù sốt đến 40 độ cũng nhất quyết phải bắt xe buýt đến trường như Cheon Se Joo thì đây là một điều khá khó hiểu.
Nhưng Cheon Se Joo cũng chẳng can thiệp gì đến việc Kwon Se Jin có đi học hay không. Anh cho rằng đó không phải là việc mà anh phải lo nữa. Vậy nên dù sau lần cãi nhau ấy hai người đã ăn cơm với nhau thêm hai lần nhưng cả hai vẫn chẳng hề nói với nhau một lời nào.
Và rồi ngày thứ tư cũng đến.
Quán ăn Ihwagak, nơi mẹ của Kwon Se Jin làm việc, nằm sâu trong núi ở ngoại ô Seoul. Sáng sớm hôm ấy, Cheon Se Joo thức dậy đến phòng tập thể hình để đấu tập với Shin Gyo Yeon. Sau đó anh chỉ tắm qua loa rồi mặc bộ vest chỉnh tề. Xong xuôi anh lôi Kwon Se Jin ra xe.
“Thắt dây an toàn vào.”
Cánh tay phải của anh ê ẩm vì bị ăn đòn trong lúc đấu tập. Cheon Se Joo xoay cánh tay để nới lỏng các cơ rồi khởi động xe. Se Jin vẫn mặc bộ quần áo cũ rích như cái ngày đầu tiên họ gặp nhau. Chắc là anh vẫn chưa đưa quần áo cho cậu như đã hứa vào hôm chủ nhật, nên cậu đành phải mặc chiếc áo hoodie sờn cũ, có mùi ẩm mốc vì được giặt trong phòng tắm.
“Cạch.” Se Jin im lặng thắt dây an toàn ngay khi xe vừa lăn bánh. Cả Cheon Se Joo và Kwon Se Jin đều không nói với nhau lời nào trong suốt quãng đường đến Ihwagak. Hai người cứ thế giữ im lặng suốt đoạn đường rời khỏi Seoul.
Sau khi ra khỏi đường cao tốc một đoạn ngắn, họ rẽ vào quốc lộ và đi thêm một lúc khá lâu. Rồi họ đi tiếp vào một con đường quanh co dẫn sâu vào trong núi, và sau hơn mười phút thì một ngôi nhà cổ bằng gỗ tráng lệ hiện ra trước mắt.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần của quán nên bãi đậu xe trước Ihwagak không có chiếc xe nào. Chỉ có vài nhân viên đang lau chùi bụi bẩn trên tường rào và chuyển đồ ăn từ xe tải vào. Cheon Se Joo lái xe qua cổng chính của Ihwagak và đi đến cổng sau. Sau khi đậu xe ở bãi đậu xe dành cho nhân viên thì cũng vừa đúng 10 giờ sáng như đã hẹn. Se Jin theo chân Cheon Se Joo xuống xe.
“Chào anh, trưởng phòng Cheon.”
Trước bức tường thấp dẫn đến khu ký túc xá của nhân viên, một người phụ nữ trong bộ hanbok chỉnh tề chào đón họ. Đó là Han Ji Won, quản lý của Ihwagak. Cheon Se Joo nở một nụ cười tươi tắn hơn bình thường và đáp lại lời chào của cô.
“Chào, lâu rồi không gặp. Cảm ơn chị đã giúp đỡ.”
“Ôi, không có gì đâu. Trưởng phòng Chae đã nói với tôi là cậu nhờ vả nên tôi không thể từ chối mà.”
Người phụ nữ cười toe toét và gật đầu. Rồi bà nhìn sang Se Jin và mỉm cười:
“Cháu là Se Jin đúng không? Chào cháu.”
“…Chào cô ạ.”
Cheon Se Joo liếc nhìn Se Jin khi cậu cúi đầu chào hỏi rất lễ phép. Có vẻ như Kwon Se Jin chỉ nổi giận với những người đã làm hại cậu. Và Cheon Se Joo cũng nằm trong số đó. Cheon Se Joo thờ ơ quay đi và đi theo Han Ji Won.
Hai người được dẫn đến khu nhà ở của nhân viên. Các nhân viên không ra ngoài vào ngày nghỉ đều đang ở trong tòa nhà chính để chuẩn bị nguyên liệu hoặc giúp việc, và chỉ có một người phụ nữ trẻ xanh xao đang ngồi trong phòng khách ấm áp.
“Se Jin…”
Người phụ nữ chạy đến ôm chầm lấy Se Jin ngay khi cậu bước vào. Rồi bà bật khóc nức nở như thể sắp ngất đi. Để mặc hai mẹ con đoàn tụ, Cheon Se Joo đi theo Han Ji Won vào nhà bếp bên cạnh phòng khách. Chỗ ngồi duy nhất ở đó là bàn ăn. Ngay khi vừa ngồi xuống, Han Ji Won đã đưa cho anh một ly cà phê đá mà bà đã chuẩn bị sẵn.
“Mời cậu dùng cà phê. Tôi phải ra tòa nhà chính một lát.”
“Cảm ơn, quản lý Han.”
Cheon Se Joo nhấp một ngụm cà phê rồi quan sát hai mẹ con. Vì khu nhà ở nhỏ nên cuộc trò chuyện của họ trong phòng khách lọt hết vào tai anh.
“Con có biết mẹ lo lắng cho con thế nào không?”
Mẹ của Se Jin, Kim Hyun Kyung, trông rất tiều tụy trong tuần vừa qua. Cũng phải thôi. Đùng một cái phải ly biệt với con trai, người mẹ nào mà không phát điên lên chứ. Gò má bà hóp lại, có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt người thiếu ngủ.
“Điện thoại đâu? Sao con không nghe máy của mẹ?”
Nhưng có lẽ gặp được con trai nên bà cũng khỏe hơn đôi chút, giọng nói của bà vẫn rất rõ ràng. Ngay khi Se Jin vừa dứt khóc, Kim Hyun Kyung đã đánh vào lưng cậu một cái. Trước lời trách mắng của mẹ, Kwon Se Jin lau vội đôi mắt đỏ hoe và đáp lại bằng giọng nói nhỏ nhẹ:
“Lúc đó… con không có tiền trả cước… chỉ nhận cuộc gọi được thôi, rồi cũng bị cắt luôn…”
“…Vậy sao con không nói với mẹ…!”
“Con xin lỗi…”
Cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ. Anh chỉ muốn bịt tai lại nếu có thể. Bà bảo cậu nói với bà, nhưng rõ ràng là bà cũng chẳng có cách nào để trả tiền điện thoại. Nếu không thì bà đã chẳng có vẻ mặt đau khổ như vậy.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.