[NOVEL] Projection - Chương 14
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 14
Cheon Se Joo thậm chí còn không thể hình dung được mẹ của Se Jin đã và đang phải trải qua những gì. Anh chỉ ước gì mình đã đợi ở bên ngoài. Anh hối hận vì đã ngồi lì trong bếp. Anh lấy điện thoại ra để không phải nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, vùi đầu vào những dòng tin nhắn trên điện thoại, nhưng những âm thanh vẫn không ngừng lọt vào tai anh.
“Se Jin à, nhà… con đã quay lại đó chưa?”
“Lúc đó những người đến nhà mình đã lấy hết tiền đặt cọc rồi nên con không vào nhà được. Chú chủ nhà cũng đuổi con ra khỏi nhà, đồ đạc của mẹ cũng không lấy được gì. Con xin lỗi…”
“Có gì mà phải xin lỗi chứ. Đồ của mẹ toàn đồ rẻ tiền cả. Con không sao là mẹ mừng rồi. Mẹ thật sự đã phải van xin quản lý Han gọi điện giúp mẹ, nhưng cô ấy không đồng ý, mẹ đã lo lắng biết bao nhiêu.”
“Con sai rồi…”
Cậu vốn dĩ luôn tỏ ra bất mãn với cả thế giới như một đứa học sinh trung học nổi loạn, nhưng trước mặt mẹ mình thì lại ngoan ngoãn như một chú chó con. Se Jin vừa xin lỗi xong đã vùi mình vào lòng mẹ. Cậu dụi mặt vào vai mẹ như thể muốn được tha thứ. Mười tám tuổi mà còn bé bỏng như vậy sao? Cheon Se Joo lại miên man chìm trong những suy nghĩ.
Người mẹ này thật đặc biệt. Dù chỉ buộc tóc gọn gàng và ăn mặc giản dị nhưng Kim Hyun Kyung vẫn rất xinh đẹp. Nếu không biết rõ hoàn cảnh của bà, không ai nghĩ bà là người làm việc trong bếp ăn của một nhà hàng vì nợ nần. Bà có vẻ ngoài chỉ có thể thấy ở khu VVIP của một trung tâm thương mại.
Hơn nữa có lẽ bà kết hôn từ rất sớm nên trông không quá lớn tuổi. Cùng lắm cũng chỉ khoảng ba mươi lăm. Trạc tuổi với Cheon Se Joo.
“Con ngủ ở đâu? Con còn tiền tiêu vặt không? Con ngủ ở phòng tắm hơi à? Con có đi học đầy đủ không đấy?”
Đôi bàn tay gầy gò của bà liên tục vuốt ve má và tóc Se Jin. Bà kiểm tra xem người con trai mình có bị thương ở đâu không rồi lại ôm chầm lấy cậu với đôi mắt ngấn lệ.
“Con đi học đầy đủ mà……. Có người cho con ngủ nhờ… Con đã ở nhờ nhà người ta.”
Kwon Se Jin nói dối mà không hề chớp mắt. Hơn nữa khi người ta đang ở ngay bên cạnh mà cậu lại dùng từ “người ta”. Cheon Se Joo cười thầm trong lòng rồi lắc đầu. Kim Hyun Kyung đẩy Se Jin ra và nói với vẻ mặt lo lắng:
“Ai? Ai cho con ngủ nhờ? Bạn con á? Con có bạn đâu. Đừng nói với mẹ là con nhận sự giúp đỡ từ người lạ chứ? Người ta có yêu cầu gì con không? Không phải mà đúng không?”
Có vẻ như sự nghi ngờ và cảnh giác của Kwon Se Jin là do di truyền từ mẹ cậu. Phải thôi, cuộc đời của một người chỉ có nhan sắc mà không có gì trong tay thì cũng khá vất vả. Có lẽ bà đã cố tình gieo vào lòng con trai mình sự cảnh giác để cậu không đi vào vết xe đổ của cuộc đời bà.
“Không phải mà. Chỉ là… người ta giúp con vô điều kiện thôi. Người đó…”
Cứ tưởng cậu sẽ giả vờ không biết đến cùng, Kwon Se Jin ngập ngừng rồi quay sang chỉ vào Cheon Se Joo. Anh đang chống cằm nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt màn hình thì cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình nên ngẩng lên. Rồi anh chạm mắt Kim Hyun Kyung và khẽ gật đầu chào.
Kim Hyun Kyung nhìn Cheon Se Joo với ánh mắt dò xét. Vì anh đã chăm sóc con trai bà nên bà cũng cảm thấy biết ơn nhưng vẫn không quên cảnh giác, lo sợ rằng anh không giúp người khác vô điều kiện. Bà quan sát anh không ngừng. Không chỉ gương mặt mà tính cách của bà cũng có vẻ giống Se Jin, nhưng ít ra bà vẫn biết phép lịch sự. Kim Hyun Kyung đứng dậy, cúi người thật thấp để chào anh.
“Cảm ơn cậu đã cho Se Jin ngủ nhờ. Cháu nó đang tuổi dậy thì nên có hơi nhạy cảm… Dù nó có hơi láo xược nhưng nó không phải là đứa trẻ hư đâu. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”
“À… Vâng.”
Vừa nãy còn nói cậu là không có bạn… Chẳng lẽ đến cả mẹ mình cũng không nhận ra điều này sao? Cheon Se Joo không biết nói gì trước những lời nhận xét thẳng thắn của bà về con trai mình. Anh lúng túng gật đầu. Bà mỉm cười với anh rồi đánh nhẹ vào đùi con trai.
“Kwon Se Jin. Gọi người ta là “người đó” là sao? Nhìn người ta có vẻ không lớn hơn con là bao mà không gọi là “anh” hả?”
“Anh gì chứ.”
Nghe lời mẹ nói, Se Jin lại dùng cái giọng điệu khó chịu quen thuộc. Cheon Se Joo bật cười nhìn Se Jin rồi đứng dậy. Đây là thời điểm tốt để rời đi. Ở lại đây cũng chỉ làm phiền cuộc đoàn tụ của hai mẹ con, ra ngoài hút điếu thuốc có lẽ sẽ tốt hơn. Dù sao thì anh cũng cần đi làm chút việc vặt.
“Hai người cứ nói chuyện thoải mái đi.”
Cheon Se Joo cười nhẹ chào rồi xỏ giày bước ra khỏi khu nhà ở của nhân viên. Trước khi đi tìm quản lý Han để nhờ vả, anh ngồi xuống trên một tảng đá bên cạnh tường, nơi có đặt gạt tàn thuốc rồi thong thả hút thuốc. Sau đó anh gọi điện cho Moon Sun Hyuk, người đã nhắn tin cho anh.
— Vâng, đại ca.
“Ừ. Tìm được rồi chứ?”
— Dạ, tìm thấy ở Incheon rồi ạ. Đang trên đường đưa về.
“Vất vả rồi. Đưa đến xưởng phim đi.”
Kể từ khi được cổ phần hóa, công ty gần như không còn làm những công việc kiểu này nữa, nhưng dù sao thì DG vẫn là một công ty có nền tảng từ giới xã hội đen. Lịch sử của Dae Gam Construction, công ty đã đưa DG đến được vị trí này, chẳng khác gì một cuộc chiến đẫm máu. Và trụ sở chính trị giá hàng nghìn tỷ won của DG chẳng khác gì được xây dựng trên núi xác của các thành viên tổ chức.
Theo thời gian, những công ty con của DG như DG Construction, DG O&M và DG Entertainment đã dần rũ bỏ cái mác “xã hội đen”, nhưng DG vẫn còn rất nhiều hoạt động kinh doanh ngầm. Các công ty cho vay nặng lãi như Shin Sa Capital và các câu lạc bộ buôn bán ma túy là một vài ví dụ.
Cheon Se Joo và nhóm xử lý của anh đều nghe theo lệnh của Shin Gyo Yeon. Chủ yếu giải quyết những vụ việc xảy ra ở những nơi đó, và gần đây họ đang điều tra vụ mất tích tinh thể (methamphetamine) xảy ra tại một câu lạc bộ. Vụ truy tìm tên buôn ma túy đã có kết quả sau hai ngày. Đã bắt được nghi phạm và giờ là lúc tìm hiểu lý do tại sao hắn làm vậy. Hôm nay có lẽ sẽ đổ máu.
Sau khi cúp máy, Cheon Se Joo dập tắt điếu thuốc rồi đi tìm quản lý của Ihwagak. Anh đã nhờ Chae Beom Jun giúp đỡ nên anh phải nhận lại đồ ăn từ quản lý như một sự trả ơn.
“À, giám đốc Cheon.”
Chẳng mấy chốc anh đã tìm thấy quản lý gần khu bếp của Ihwagak. Bà đang rời khỏi bếp với một túi đồ ăn trên tay. Có vẻ như bà vừa lấy đồ mà Chae Beom Jun đã nhờ vả.
“Để tôi cầm cho.”
Cheon Se Joo đưa tay ra nhận lấy đồ từ tay quản lý. Han Ji Won cười toe toét với anh khi đưa đồ cho anh. Cheon Se Joo dễ dàng nhận ra ý nghĩa của ánh mắt đó, nhưng tiếc là cơ thể anh lại không phản ứng với phụ nữ, nên anh đành phải nghiêng đầu lảng tránh. Thấy vậy, Han Ji Won cười nhẹ như thể đã đoán trước được điều đó rồi nhắc đến Kim Hyun Kyung.
“Cô Hyun Kyung làm việc rất tốt đấy. Trông không giống như vậy, nhưng chắc là cô ấy đã làm việc ở bếp nhiều rồi.”
Han Ji Won nhắc đến mẹ của Kwon Se Jin với vẻ mặt xót xa. Cheon Se Joo cũng hiểu được tâm trạng của Han Ji Won. Dù hơi xanh xao, nhưng khuôn mặt của Kim Hyun Kyung vẫn rất xinh đẹp, đến mức khiến người ta cảm thấy có một sức hút kỳ lạ. Trông bà không giống như một người đã trải qua cuộc sống vất vả. Han Ji Won thở dài và nói tiếp với vẻ mặt xót xa.
“Vì làm phục vụ bàn sẽ có nhiều tiền hơn nên cô Hyun Kyung muốn làm ở ngoài sảnh hơn. Nhưng giám đốc Cheon cũng biết mà. Ở đây toàn lũ người chẳng ra gì lui tới thôi.”
“Đúng vậy.”
Để làm quản lý ở một nơi như Ihwagak thì chắc chắn không thể có tính cách bình thường được. Cheon Se Joo nuốt nụ cười trước cái từ “lũ người chẳng ra gì” mà Han Ji Won thốt ra, dù vẻ ngoài của bà trông rất quý phái.
“Cô Hyun Kyung mà vừa bước vào làm phục vụ bàn thì chắc chắn sẽ có chuyện ngay. Chi bằng cứ để cô ấy làm trong bếp thì hơn.”
Ihwagak là nơi lui tới của các nhân vật trong giới chính trị và tài chính. Có đủ loại người lui tới đây để giao dịch ngầm, và trong số đó chẳng có mấy ai có nhân cách tốt đẹp. Dù Ihwagak có bảo vệ nhân viên của mình thì cũng có giới hạn, nên tốt nhất là những người không có chỗ dựa vững chắc như họ không nên để lọt vào mắt xanh của những kẻ đó. Cheon Se Joo đồng tình với điều đó và nhìn Han Ji Won.
“Vậy chắc quản lý Han cũng nên vào bếp làm thôi.”
Nghe câu đùa của anh, Han Ji Won trợn tròn mắt và bật cười. Cheon Se Joo cũng cười và cả hai trò chuyện thêm một lúc. Anh muốn giết thời gian cho đến khi hết một tiếng như đã hẹn.
Sau khi giết thời gian được khoảng 30 phút và để đồ ăn vào xe, Cheon Se Joo quay trở lại khu ký túc xá thì thấy cả Kwon Se Jin và Kim Hyun Kyung đều đã ra ngoài. Cheon Se Joo bước về phía họ với tốc độ chậm hơn bình thường. Anh nhìn thấy hai mẹ con có khuôn mặt giống hệt nhau. Kim Hyun Kyung đang vuốt ve má Se Jin và khuyên nhủ cậu, còn Se Jin thì cau mày lắc đầu.
Đã muốn gặp mẹ như vậy rồi thì dù có không thích cũng nên giả vờ nghe lời chứ… Cheon Se Joo thầm nghĩ rồi tiến lại gần họ. Nhưng khi anh vừa định ra hiệu cho Kwon Se Jin đi thì Kim Hyun Kyung đã tiến đến chỗ anh và nắm lấy tay anh.
“Cậu.”
“…Vâng?”
Hai bàn tay nóng rực đang nắm lấy tay anh. Cách gọi vừa lạ vừa quen này khiến anh nhớ lại quá khứ. “Cậu”? Một cách gọi mà anh đã quên mất khiến Cheon Se Joo nhất thời không thể rụt tay lại khỏi bàn tay của Kim Hyun Kyung, người thấp hơn anh cả một cái đầu. Vẫn nắm chặt tay anh, Kim Hyun Kyung mỉm cười dịu dàng nói:
“Vì tôi đã dạy nó từ nhỏ nên thằng Se Jin nhà tôi nấu ăn rất giỏi, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ. Nó hơi láo xược, nhưng thật ra nó rất tình cảm và biết quan tâm đến người khác.”
“À, vâng…”
Anh không hiểu bà đang nói gì. Anh muốn rút tay ra nhưng không thể làm được. Cheon Se Joo nuốt sự bối rối vào lòng và chậm rãi gật đầu. Nhìn thấy anh như vậy, Kim Hyun Kyung nói tiếp:
“Trông nó ốm yếu vậy thôi chứ nó khỏe mạnh lắm, ít khi bị bệnh lắm, lại còn biết làm việc vặt nữa. Cậu không cần phải đưa tiền cho nó tiêu vặt đâu, cũng không cần bật sưởi hay điều hòa cho nó đâu. Nó tuy miệng thì kêu ca nhưng vẫn nghe lời người lớn nên cậu không cần lo lắng gì đâu.”
“…”
Nghe những lời dặn dò ấy, anh lờ mờ, rất lờ mờ đoán được ý định của bà. Cheon Se Joo cau mày, im lặng. Thấy vẻ mặt khó xử của anh, Kim Hyun Kyung càng nắm chặt tay anh hơn. Với thái độ vừa khẩn thiết vừa van nài, cuối cùng bà cũng mỉm cười và thỉnh cầu:
“Vậy nên cho đến khi tôi ra khỏi đây… cậu có thể trông nom Se Jin giúp tôi được không?”
Cheon Se Joo cảm thấy giọng nói của bà run rẩy. Anh nhíu mày nhìn Kim Hyun Kyung đang cúi đầu trước mặt anh.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.