[NOVEL] Projection - Chương 15
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 15
Một người phụ nữ có lẽ lớn hơn anh vài tuổi, mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ nhưng vẫn cố gắng kìm nén để cầu xin Cheon Se Joo. Cầu xin anh hãy thương xót đứa con trai không nơi nương tựa của bà.
Trước đây Se Jin từng nói với Cheon Se Joo rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu cậu gặp được mẹ. Nhưng giờ thì anh mới thấy suy nghĩ đó thật ngây thơ biết bao.
Người này thì có thể làm gì chứ? Thậm chí còn không thể rời khỏi Ihwagak, cũng không thể liên lạc với bên ngoài. Xét cho cùng thì hoàn cảnh của Kim Hyun Kyung còn tệ hơn cả Kwon Se Jin. Vậy nên bà mới phải cúi đầu lấy lòng một người đàn ông xa lạ. Cầu xin anh hãy thương xót cho đứa con trai không nơi nương tựa của bà.
“…”
Nhưng anh thì có thể làm gì chứ?
Cheon Se Joo cảm thấy khó chịu trong lòng nên không nói gì. Từ đằng xa, Se Jin nhìn thấy vẻ mặt anh thì cau mày tiến lại gần. Se Jin túm lấy cánh tay mẹ cậu đang cúi rạp người xuống như thể muốn quỳ lạy.
“Thôi đi mẹ.”
“Im lặng, Kwon Se Jin!”
Nhưng Kim Hyun Kyung gạt tay Se Jin ra và nắm chặt lấy tay Cheon Se Joo. Bà thì thầm như thể đang tự nhủ với lòng mình rằng nếu bà rời đi như thế này thì có lẽ bà sẽ không bao giờ gặp lại con trai mình nữa.
Qua cuộc trò chuyện với con trai, bà nhận ra rằng nếu không có Cheon Se Joo thì ngay cả cuộc gặp gỡ này cũng không thể thành hiện thực. Kim Hyun Kyung hiểu rằng để tiếp tục gặp con trai mình thì Kwon Se Jin không thể rời khỏi nhà của Cheon Se Joo. Đó là lý do tại sao. Vì con trai của mình, bà đành phải cúi đầu trước một người đàn ông trông trẻ hơn bà rất nhiều.
“Xin cậu… Chỉ cần hai năm thôi, hoặc cho đến khi nó trưởng thành… Xin hãy cho nó ở nhờ nhà cậu, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp cậu.”
Vẻ mặt người phụ nữ từ bỏ lòng tự trọng để cúi mình kia hằn sâu vào tâm trí anh. Sự tuyệt vọng của một người mẹ đang cố gắng không để mất con mình giáng mạnh vào trái tim Cheon Se Joo như một tia sét. Anh nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn.
“Xin cậu…”
Nhưng anh đã định sẽ đuổi Kwon Se Jin ra khỏi nhà sau khi cuộc gặp gỡ này kết thúc. Anh thậm chí còn từ bỏ ý định đưa cậu vào trại trẻ mồ côi chứ đừng nói đến việc cho một thằng con trai lớn như vậy vào nhà. Bị dồn vào thế khó xử, anh cau mày nhìn Kwon Se Jin, thằng nhóc đang nghiến răng nhìn anh. Rồi Se Jin kéo mạnh tay mẹ cậu ra khỏi tay anh.
“Con đã bảo thôi đi mà!”
Trước hành động giận dữ của con trai mình, bà loạng choạng lùi lại phía sau. Lợi dụng lúc đó Cheon Se Joo vội vàng rời đi. Đầu anh đau như búa bổ. Với cơn đau đầu dai dẳng, anh vừa day trán vừa cố tình làm ngơ trước giọng nói cầu xin của bà.
Trở lại bãi đậu xe, Cheon Se Joo ngồi lên nắp capo và châm một điếu thuốc. Anh rít một hơi thuốc lá cay xè rồi lặng lẽ sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
…Thực ra thì việc có thêm một người ở nhờ trong nhà cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Anh cũng cần một người làm việc nhà. Nhà anh quá rộng nên Cheon Se Joo rất vất vả trong việc dọn dẹp phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp. Đồ ăn thì anh toàn phải gọi hoặc ăn nhờ Moon Sun Hyuk, mà cả hai cách này giờ anh đều đã phát ngán.
Không được. Nghĩ đến đó Cheon Se Joo lắc đầu thở dài. Không thuê người mà lại đưa một đứa trẻ về nhà làm việc là điều không thể chấp nhận được. Anh cảm thấy ngực mình nghẹn lại nên cởi thêm một chiếc cúc áo rồi anh quay đầu về phía có gió thổi.
Cuối tháng 9, Ihwagak nằm sâu trong núi nên có những cơn gió lạnh buốt. Bất chấp ánh nắng chói chang, Cheon Se Joo vẫn cảm thấy rùng mình trước những cơn gió lạnh lẽo. Anh lặp đi lặp lại cùng một câu nói trong đầu.
Không phải việc của mình.
Thế nhưng hình ảnh Kim Hyun Kyung cúi mình cầu xin anh vẫn không thể rời tâm trí anh. Cheon Se Joo trách móc tinh thần yếu đuối của mình, tay cầm điếu thuốc liên tục xoa một bên trán để giảm cơn đau.
Kể từ khi thề sẽ trở thành con chó của Shin Gyo Yeon, Cheon Se Joo đã phải vứt bỏ con người mình. Cheon Se Joo yếu lòng trước trẻ con, yếu đuối trước phụ nữ, dễ dàng mở lòng vì lòng thương hại, cố gắng cứu sống sinh mạng của người khác, tất cả đều phải bị anh tự tay giết chết. Nhưng dù đã cố gắng giết chết bao nhiêu lần thì theo thời gian bản chất con người anh vẫn trỗi dậy như cỏ dại.
Để che giấu bản chất không thể xóa nhòa của mình, Cheon Se Joo đã khoác lên mình rất nhiều chiếc mặt nạ. Nhưng vẫn có những khuôn mặt vượt qua được tất cả những lớp mặt nạ ấy mà lộ diện. Mỗi khi như vậy anh lại cảm nhận được sâu sắc rằng con người rất khó thay đổi.
Nhưng chỉ vì chút lòng thương hại mà đưa Kwon Se Jin về nhà thì anh vẫn còn rất nhiều điều lo lắng. Dù là người giúp việc hay người dọn dẹp, khi đã quyết định đưa Se Jin vào nhà đồng nghĩa với việc Cheon Se Joo phải chịu trách nhiệm một phần nào đó về cậu. Đến bản thân mình anh còn lo chưa xong thì nói gì đến việc gánh vác trách nhiệm với người khác. Đúng là một chuyện hết sức hoang đường.
“Haa…”
Chết tiệt. Đáng lẽ ngay từ đầu mình không nên giúp đỡ thằng nhóc đó…
Đang lẩm bẩm chửi rủa vì bế tắc, Cheon Se Joo chợt nghe thấy tiếng sỏi lạo xạo dưới chân. Anh quay đầu lại thì thấy Kwon Se Jin nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe như thỏ, bước đi đầy giận dữ tiến về phía xe anh. Cheon Se Joo quay đầu lại nhìn về phía khu nhà ở của nhân viên. Chắc là đã vào nhà rồi, không thấy Kim Hyun Kyung đâu nữa.
“…”
Kwon Se Jin tiến đến gần Cheon Se Joo mà không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng lên xe ngồi vào ghế phụ. Và ngay cái khoảnh khắc Cheon Se Joo vừa mở cửa ghế lái thì cậu đưa tay lên quệt mạnh vào đôi mắt đẫm lệ.
Vạt áo hoodie đen của Se Jin hơi ướt, nước mắt chảy xuống thấm vào tay áo. Trong lúc Cheon Se Joo khởi động xe, anh đã nhìn thấy điều đó nên liền cau mày. Hai mẹ con nhà này thật sự khiến người khác khó chịu đấy.
“Muốn đi đâu?”
Nhưng Cheon Se Joo cố gắng phớt lờ sự khó chịu đó. Anh hỏi với giọng điệu bình thản, Se Jin cũng trả lời với vẻ mặt thờ ơ như thể chẳng mong đợi gì từ anh.
“Đưa tôi đến gần công ty của chú là được.”
Cái kiểu nói năng như thể chẳng mong đợi gì từ anh làm anh bực bội. Kwon Se Jin mới là người khiến Kim Hyun Kyung và Cheon Se Joo phải khó xử, nhưng chính cậu lại có vẻ chẳng để ý gì. Cheon Se Joo thở dài rồi im lặng đạp ga. Suốt quãng đường rời khỏi Gyeonggi, tiến vào Seoul, qua sông Hàn và hướng đến Gangnam, cả hai không nói với nhau một lời nào.
Một lúc sau sự im lặng ngượng nghịu trôi qua và chiếc xe dừng lại trước Shin Sa Capital. Se Jin cầm lấy tay nắm cửa như thể chỉ muốn xuống xe ngay lập tức. Thấy cậu định xuống xe mà không nói gì thêm, Cheon Se Joo cuối cùng cũng lên tiếng trước:
“Này. Nhóc không có gì muốn nói với tôi à?”
Nghe vậy, Se Jin quay đầu lại nhưng vẻ mặt có hơi cau có. Cậu nghiến răng, cau mày nhìn Cheon Se Joo rồi lại quay mặt đi lầm bầm:
“…Cảm ơn vì đã giúp đỡ.”
Không phải vậy… Cơn bực bội đột nhiên dâng lên. Có vẻ như vẫn còn điều gì đó mà anh cần nghe. Cheon Se Joo nhìn chằm chằm vào Kwon Se Jin. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu mấp máy như thể vẫn còn điều gì đó muốn nói. Nhưng cuối cùng Se Jin vẫn không mở miệng. Cậu chỉ gật đầu như thể đó là tất cả những gì cậu muốn nói rồi mở cửa ghế phụ.
“Đó là tất cả những gì nhóc muốn nói sao?”
Cuối cùng thì Cheon Se Joo cũng giữ cậu lại. Khi hỏi câu đó anh có cảm giác như thể mình mới là người đang cầu xin cậu cho anh một cơ hội giúp đỡ. Chẳng hiểu ai mới là người cần giúp đỡ ở đây.
Nhưng Se Jin chỉ cau mày trước câu hỏi của Cheon Se Joo. Như thể muốn hỏi anh rằng anh còn muốn gì hơn thế nữa. Cậu nhìn anh với ánh mắt cáu kỉnh rồi xuống xe.
Thế là xong. Se Jin thậm chí còn không quay đầu lại mà đi thẳng vào con hẻm rồi biến mất. Thái độ của cậu thật sự quá lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với lời nhờ vả của Kim Hyun Kyung.
Vậy nên Cheon Se Joo cứ nghĩ Kwon Se Jin đã có kế hoạch gì đó. Anh cứ nghĩ cậu có cách gì đó để sống tốt mà không làm Kim Hyun Kyung phải lo lắng. Nhưng anh đã lầm. Sự thật không phải như vậy, và anh đã nhận ra điều đó chưa đầy một tuần sau.
“Choang!” Chiếc mỏ lết rơi vào bồn rửa phát ra âm thanh lớn. Cheon Se Joo mở vòi nước, xoa xà phòng vào tay tạo bọt rồi rửa sạch vết máu đã khô lại. Cuối cùng đôi bàn tay chai sạn trắng nõn cũng lộ ra, anh khóa vòi nước lại. Sun Hyuk đứng bên cạnh đưa khăn cho anh.
“Anh đi ngay bây giờ sao?”
“Phải.”
Tên buôn ma túy thứ hai bị nhóm xử lý của anh bắt giữ đã đầu hàng sau gần 5 ngày. Hắn không nói một lời nào dù móng tay, móng chân đều đã bị nhổ, da thịt khắp nơi bị bỏng rát. Nhưng khi người ta nhắc đến gia đình hắn thì chưa đầy nửa ngày sau hắn đã khai báo. Tên buôn ma túy khai rằng số ma túy hắn biển thủ đã được giấu trong chính cái câu lạc bộ nơi xảy ra vụ mất mát, và giờ Cheon Se Joo phải đến đó để tìm lại nó.
Liếc nhìn bóng người nằm vật vã và toàn thân dính đầy máu, Cheon Se Joo tặc lưỡi rồi bước ra khỏi xưởng phim. Thoát khỏi cái không gian ngột ngạt không có cả quạt thông gió anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng ở hành lang thong thả hút điếu thuốc mà Sun Hyuk vừa châm cho anh.
Một vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào trán anh. Ánh mắt Sun Hyuk lướt qua tai và đôi má ửng đỏ vì hơi nóng của anh. Cheon Se Joo làm như không thấy, vuốt ngược mái tóc ra sau. Không biết từ bao giờ mà tóc anh đã dài như vậy.
“Còn tên buôn ma túy thì sao?”
“Xử lý.”
“Anh sẽ tự làm sao?”
Nghe câu hỏi của Sun Hyuk, Cheon Se Joo nhếch mép. Tình trạng của tên buôn ma túy kia không được tốt lắm. Hắn chưa đến mức chết ngay lập tức, nhưng nếu cứ để mặc hắn như vậy thì khả năng cao là hắn sẽ bị nhiễm trùng máu trong một hoặc hai ngày tới. Vậy nên xử lý hắn càng sớm càng tốt, nhưng anh lại không biết sẽ mất bao lâu để giải quyết mọi việc ở câu lạc bộ. Nếu tìm được ma túy thì anh lại có việc phải làm.
Suy nghĩ một lát, Cheon Se Joo lắc đầu. “Liên lạc với Dal Ma đi.” Nghe vậy, Sun Hyuk đáp lại ngắn gọn rồi lấy điện thoại ra.
Cách xử lý những kẻ bị đưa vào xưởng phim đã được định sẵn. Chết ở đây xem như là còn nhẹ. Ít ra cũng được ra đi thanh thản. Nhưng những kẻ sống dở chết dở thế này thì kết cục không tốt đẹp. Phần lớn đều bị mổ bụng lấy nội tạng để bán, đôi khi lại được giao cho một tay môi giới ma túy, hay còn gọi là Dal Ma, kẻ cung cấp ma túy cho các câu lạc bộ.
Không ai biết những kẻ bị đưa đến chỗ Dal Ma sẽ phải trải qua những gì. Có tin đồn rằng hắn ta làm những việc gần giống như thí nghiệm trên cơ thể người, nhưng sự thật là không ai biết thực hư như thế nào. Dù sao thì Cheon Se Joo cũng bớt được một việc phải lo nên anh thường gọi Dal Ma đến. Hơn nữa, tên buôn ma túy này đã suýt gây thiệt hại lớn cho Dal Ma khi biển thủ ma túy, nên càng hợp lý hơn nếu hắn ta được đưa đến chỗ Dal Ma.
“Ting ting,” nghe tiếng chuông báo hiệu nhỏ, Sun Hyuk nói.
“Dal Ma vừa gọi điện cho em lúc nãy. Hắn ta muốn tên này bằng mọi giá.”
“Thế sao? Chắc hắn ta cũng tức giận lắm. Vậy càng thì tốt. Sau khi tìm được đồ thì giao hắn ta cho Dal Ma đi.”
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.