[NOVEL] Projection - Chương 16
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 16
“Mục tiêu vẫn đang được theo dõi. Có nên đưa chúng về không?”
“Ừ.”
Cheon Se Joo trả lời ngắn gọn rồi lấy một lon bia từ tủ lạnh ở một góc văn phòng. Anh bật nắp lon bia rồi uống một hơi không nghỉ, làm Hae Woong đang gọi điện cho Seo Jin Young cũng phải lắc đầu ngao ngán.
“Trưởng phòng không chán bia sao? Uống như nước lã vậy.”
“Đó là nước thánh của trưởng phòng mà.”
Yoon Cheol Joo đang gõ bàn phím ở đằng xa, đột nhiên bật lên một câu khiến Hae Woong bật cười. Cheon Se Joo cau mày ném chiếc lon rỗng vào người vừa gọi bia là “nước thánh”. “Bốp!” Yoon Cheol Joo kêu la oai oái khi lon bia trúng đầu cậu ta, thấy vậy Hae Woong càng cười lớn hơn. Cheon Se Joo xoa xoa thái dương đang đau nhức, chửi rủa bọn họ.
“Mẹ kiếp, đã biết là nước thánh thì đi mua thêm đi. Đừng có mà lén lút uống ké nữa.”
Bia trong tủ lạnh toàn bị vơi đi bốn năm lon mỗi khi anh đi ra ngoài một lát. Anh biết thủ phạm là đám Hae Woong, nhưng vì làm ngơ cho qua nên bọn nó được đà lấn tới. Trước lời chỉ trích của Cheon Se Joo, cả hai im bặt như thể đã hẹn nhau từ trước. Nhìn thấy vẻ mặt giả vờ tập trung làm việc của hai đứa nó, anh chỉ biết cười khẩy.
Đúng lúc đó thì điện thoại của Cheon Se Joo reo lên, là Choi Dong Gil từ Shin Sa Capital gọi đến. Cheon Se Joo cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại. Mỗi lần Choi Dong Gil gọi đến là y như rằng có chuyện phiền phức.
“Gì.”
— Đại ca, anh ngủ có ngon giấc không ạ?
Cái giọng điệu trơn tru như rót mật vào tai này, không biết lại muốn giở trò gì nữa đây. Cheon Se Joo đứng thẳng người, tăng âm lượng điện thoại. Vừa lấy một quả táo từ trong tủ lạnh mà Hae Woong đã mua để sẵn, anh vừa ăn vừa đáp lại:
“Có chuyện gì.”
Dù giọng điệu của anh khá lạnh nhạt nhưng Choi Dong Gil vẫn không hề nao núng:
— Em chỉ là muốn nghe giọng nói đẹp trai ngời ngời của đại ca thôi mà. À mà, thật ra là có chuyện này. Ở dưới tầng một có một thằng vô gia cư, nhờ đại ca xử lý giúp em với…
Thằng chó chết này điên rồi sao? Giờ đến cả vô gia cư cũng muốn anh xử lý. Nghe Choi Dong Gil nói mà Cheon Se Joo tức đến mức cạn lời, anh không thèm đáp lại mà thẳng tay cúp máy luôn. Ngay sau đó lại có cuộc gọi đến, nhưng anh từ chối cuộc gọi và chặn luôn số điện thoại.
Shin Gyo Yeon bảo anh đến Shin Sa Capital để chấn chỉnh kỷ cương chứ không phải để làm mấy việc vặt. Thế mà từ cái ngày anh đến đó và dạy cho hai tên cầm đầu vụ ẩu đả một bài học, những việc anh làm ở đó chẳng khác gì việc vặt. Cứ nuông chiều bọn nó như vậy nên giờ bọn nó mới dám sai bảo anh những chuyện vớ vẩn như thế này. Cheon Se Joo nghĩ bụng rằng sẽ nói chuyện với Shin Gyo Yeon để anh rút khỏi cái chỗ đó.
Anh vào căn phòng nhỏ ở góc văn phòng để thay quần áo. Mặc bộ vest chỉnh tề đã được chuẩn bị sẵn rồi bước ra thì thấy Sun Hyuk đang cầm điện thoại chờ anh ở ngoài cửa. Chắc là đã liên lạc xong.
“Ai đi lấy đồ ở câu lạc bộ với tao không?”
Anh cầm lại quả táo đã để trên bàn. Vừa ăn vừa nói ngọng nghịu, không ngờ Hae Woong đã nghe thấy, cậu ta liền giơ tay lên:
“Em!”
“Đi.”
“Gì chứ, anh đi đâu vậy?”
Yoon Cheol Joo lúc này mới nhận ra Cheon Se Joo đang tìm người đi cùng, cậu ta đứng dậy với ánh mắt sáng như diều hâu nhưng đã quá muộn. Cheon Se Joo đẩy Hae Woong đi, vẫy tay qua loa rồi bước ra khỏi văn phòng.
Khác với Shin Sa Capital toàn một lũ đầu óc rỗng tuếch, thuộc hạ nhóm xử lý của Cheon Se Joo đều là những người nhanh tay nhanh mắt và có đầu óc. Yoon Cheol Joo tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và làm hacker, còn Hae Woong là em út lại là một thiên tài tốt nghiệp trường cảnh sát.
Gu Hae Woong, tam đại độc tôn của gia tộc Gu, lý do mà không thể trở thành một cảnh sát đường đường chính chính sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát là vì cậu ta mắc rối loạn kiểm soát cơn giận và quan niệm đạo đức hơi lệch lạc so với chuẩn mực xã hội.
“Sếp ơi, ra phía sau, ra phía sau, ngồi ghế sau đi!”
Tuy thỉnh thoảng lại gây gổ với Seo Jin Young, một thành viên khác trong nhóm, và cũng hay cãi lời anh. Nhưng trong mắt Cheon Se Joo thì Hae Woong vẫn chỉ là một cậu em út đáng yêu. Hae Woong cười toe toét đẩy Cheon Se Joo ra ghế sau. Tất nhiên, không phải là vì kính trọng anh mà là vì biết anh lái xe rất tệ. Các thành viên trong nhóm xử lý đều cố gắng không để anh chạm tay vào vô lăng.
Xe do Sun Hyuk lái. Chiếc sedan đen dùng cho công việc chở ba người đến Cheongdamdong, nơi có câu lạc bộ. Trong khi Cheon Se Joo thức trắng đêm qua đang ngủ gật ở ghế sau thì Moon Sun Hyuk không ngừng cằn nhằn Hae Woong. Hầu hết là những lời khuyên nhủ Hae Woong, người mắc chứng rối loạn kiểm soát cơn giận.
Hae Woong ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng, trông có vẻ không để tâm lắm. Vừa hỏi anh xem có gì ăn không, chắc là nghe nói đi đến câu lạc bộ nên xách cái bụng đói muốn đi theo. Hae Woong vốn là một người to con nên lúc nào cũng thấy đói. Cheon Se Joo chập chờn giữa giấc ngủ với những âm thanh mơ hồ của hai người.
— Anh Sun Hyuk.
Giữa lúc đó thì Moon Sun Hyuk nhận được một cuộc gọi. Cheon Se Joo không bắt máy nên Choi Dong Gil chuyển sang gọi cho Sun Hyuk. Khi hắn kết nối cuộc gọi với bluetooth thì giọng nói đáng ghét kia vang vọng khắp xe. Nhờ đó mà Cheon Se Joo đang ngủ cũng tỉnh giấc.
“Có chuyện gì.”
— Có phải anh đang ở cùng trưởng phòng Cheon không ạ?
“Sao.”
Sun Hyuk liếc nhìn Cheon Se Joo đang nằm dài ở ghế sau qua gương chiếu hậu rồi trả lời ngắn gọn. Nghe vậy, Choi Dong Gil thở dài thườn thượt rồi bắt đầu giải thích với giọng điệu khác hẳn lúc nãy, như thể đang cầu xin sự thương hại.
— Chuyện là cái đứa trẻ ấy… cái đứa tuần trước còn khóc lóc đòi gặp mẹ ấy. Nó lại xuất hiện và đang ngủ lang thang ở hành lang. Em cũng chẳng biết phải làm sao. Đuổi nó đi thì nó lại bảo chỉ cần chạm vào người nó là nó sẽ gọi cảnh sát, em cũng chẳng thể đánh nó được…
“Ha.”
Cheon Se Joo đang nằm dài trên ghế với cánh tay đặt trên trán cũng phải bật cười. Không ngờ cậu hiên ngang rời đi như vậy, rồi cuối cùng lại chẳng có cách nào khác ngoài việc ngủ lang thang? Anh thật sự cạn lời nên cơn buồn ngủ cũng biến mất. Anh ngồi thẳng dậy thì Sun Hyuk liếc nhìn anh rồi hỏi:
“Vậy nên, mày muốn tao xử lý nó?”
— Dạ. Chẳng phải đại ca đã dặn là nếu có chuyện gì là sẽ giết chết sao? Nếu cảnh sát đến thì bọn em lại bị liên lụy mất.
Hóa ra lý do hắn gọi điện cho anh là vì không dám tự mình đuổi tên vô gia cư kia đi. Cũng phải thôi. Kwon Se Jin trông có vẻ là một người sẵn sàng làm ầm lên và gọi tất cả mọi người trong khu phố đến nếu có ai dám động vào người cậu dù chỉ một ngón tay.
“Vậy thì cứ gọi cảnh sát trước đi, nói là có một trẻ vị thành niên không nơi nương tựa đang lang thang ở đó.”
— À…
Như thể vừa tìm ra được đáp án cho bài toán khó, Choi Dong Gil kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên trước câu trả lời ngắn gọn của Sun Hyuk. Rồi hắn lại hỏi với vẻ nghi ngờ:
— Nhưng nếu cảnh sát bắt nó đi rồi nó khai ra là bọn mình bắt cóc mẹ nó thì chẳng phải là to chuyện sao?
“Cứ bảo nó đưa ra bằng chứng đi. Không có lệnh khám xét thì nó cũng chẳng làm gì được.”
— Nhưng mà…
“Nếu lo lắng thì cứ kệ nó đi.”
— Nhưng mà nó cứ…
Choi Dong Gil có vẻ rất lo lắng về Kwon Se Jin. Nghe hắn lải nhải mãi, cuối cùng Cheon Se Joo cũng lên tiếng:
“Cứ kệ mẹ nó đi.”
— Đại ca? Cứ kệ nó á? Mỗi lần đi qua hành lang là nó lại lườm nguýt em…
“Đã bảo là cứ kệ nó đi, thằng chó chết này.”
Cơn giận của anh lại bùng lên. Một thằng nhóc bé tí tẹo mà cũng khiến anh phải gọi cảnh sát này nọ, đúng là đồ vô tích sự. Nghe giọng nói đầy sát khí của Cheon Se Joo, Choi Dong Gil ậm ừ rồi cúp máy. Chẳng mấy chốc, một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm lấy chiếc xe.
Cả Sun Hyuk và Hae Woong đều nhận thấy tâm trạng của Cheon Se Joo không tốt nên không ai dám nói gì. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bực bội như vậy, nhưng anh cũng chẳng muốn giả vờ như không có chuyện gì nên cứ thế im lặng.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà ở Cheongdamdong, nơi tên buôn ma túy giấu ma túy là một câu lạc bộ giao lưu do Shin Ji Han điều hành. Shin Ji Han là một trong năm người con trai của chủ tịch Shin Kyung Joo, người đứng đầu DG, đồng thời cũng là em trai của Shin Gyo Yeon, cấp trên của Cheon Se Joo, và là giám đốc của DG Entertainment.
Câu lạc bộ do gã điều hành không phải là nơi ai muốn vào cũng được. Nó hoạt động theo hình thức hội viên, nên nếu không có thẻ hội viên hoặc không đi cùng hội viên thì người bình thường thậm chí còn không được phép vào bãi đậu xe. Vì vậy chiếc sedan của họ cũng bị chặn lại ở bãi đậu xe.
“Xin hỏi mấy vị là ai?”
Tên bảo vệ trông chẳng khác gì một tên côn đồ, hắn khoe bộ ngực vạm vỡ như muốn nứt áo ra và trợn mắt nhìn họ. Moon Sun Hyuk im lặng hạ cửa sổ xe ở ghế sau. Cheon Se Joo ngồi ở ghế sau, anh lục lọi lấy tấm danh thiếp rồi đưa nó cho tên bảo vệ. Hắn lật đi lật lại tấm danh thiếp như muốn đang phân biệt hàng giả. Rồi hắn cúi gập người 90 độ chào.
“Chào anh, trưởng phòng Cheon Se Joo. Xin mời vào trong.”
Thanh chắn được nâng lên và chiếc sedan tiến vào bãi đậu xe ngầm. Cheon Se Joo nhận lại tấm danh thiếp có dòng chữ “Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược DG O&M” rồi cất nó vào túi áo. Công ty đầu tư DG O&M là nơi do người thừa kế DG Shin Gyo Yeon điều hành, và việc anh thuộc phòng Kế hoạch Chiến lược đồng nghĩa với việc Cheon Se Joo là thuộc hạ thân tín của Shin Gyo Yeon. Tấm danh thiếp đó thực chất là thẻ thông hành cho phép anh ra vào tất cả các tòa nhà thuộc DG.
Sau khi đỗ xe ở một chỗ gần thang máy, cả ba người đi thẳng lên tầng 5. Bước ra khỏi thang máy, hành lang phía trước họ yên tĩnh như tờ. Không phải giờ cao điểm nên không có ai qua lại, với cả nơi này cách âm rất tốt. Dù bên trong có ai đó la hét đến chết thì bên ngoài cũng không thể nghe thấy. Cheon Se Joo không do dự bước đi. Anh đã biết chỗ tên buôn ma túy giấu đồ.
Cuối cùng khi phát hiện ra phòng số 13 ở giữa hành lang, anh vặn tay nắm cửa. Nhưng cửa vẫn khóa. Cheon Se Joo cau mày nhìn xung quanh rồi phát hiện ra một chiếc camera đang chĩa thẳng vào anh ở một góc trần nhà, anh liền ra hiệu cho nó. Sau vài phút chờ đợi, một người đàn ông mặc bộ vest vừa vặn xuất hiện trước mặt họ. Đó là quản lý của câu lạc bộ.
“Mở cửa.”
Cheon Se Joo ra lệnh bằng một cái bĩu môi làm người đàn ông khó xử. Hai người đã từng gặp nhau. Cheon Se Joo khẽ nheo mắt. Biết anh là ai mà còn do dự không mở cửa, xem ra bên trong có vị khách quý nào đó.
“Ai vậy. Nghị sĩ à?”
Người quản lý lắc đầu trước câu hỏi của Cheon Se Joo. Không phải nghị sĩ thì là công tử nhà tài phiệt à? Nhưng người quản lý vẫn lắc đầu. Nếu không phải hai người đó thì cũng chẳng có lý do gì để phải e ngại. Bực bội, Cheon Se Joo thở dài rồi hỏi lại:
“Là cán bộ cấp cao?”
“Dạ…”
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.