[NOVEL] Projection - Chương 2
Trans + Edit: Navy Team. Đăng duy nhất tại navyteamm.com
Chương 2: Bóng tối (2)
Cả văn phòng bỗng trở nên rối loạn khi Cheon Se Joo bước vào. Đám đàn ông vội vàng xin lỗi, lật đật dọn dẹp bàn làm việc trong cảnh bối rối.
Phớt lờ những kẻ kia, anh nhanh chóng tiến về phía bên trong văn phòng, lòng chỉ muốn rời khỏi nơi dơ bẩn này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên khi bước vào phòng kế toán được ngăn cách bằng vách ngăn, anh nhận ra không có ai ở đó. Chỉ có chiếc máy tính mà anh phải xử lý còn đang bật sáng, trơ trọi đứng đó. Nhíu mày đầy khó chịu, anh lặng lẽ thở dài.
Việc Cheon Se Joo vốn là người giải quyết vấn đề trong tổ chức, phải đóng vai trò giám đốc một công ty cho vay nặng lãi cũng có lý do của nó. Chuyện xảy ra rất đơn giản: Ba tháng trước, một trận ẩu đả lớn đã xảy ra giữa các thành viên trong tổ chức tại Shin Sa Capital. Những nhân viên thường dân yếu bóng vía chứng kiến cảnh tượng đó đã đồng loạt nghỉ việc. Tin tức về sự hỗn loạn của Shin Sa Capital cuối cùng cũng đến tai Shin Gyo Yeon, người kế thừa của tổ chức. Khi nhận ra cần một người đủ sức nắm quyền kiểm soát, anh ta đã gọi Cheon Se Joo đến.
Những kẻ khơi mào trận đánh lập tức phải chịu sự trừng phạt tàn nhẫn từ Se Joo. Cơn bão máu nhanh chóng quét qua văn phòng. Sau khi ổn định tình hình, anh bắt đầu tuyển nhân viên mới.
Vấn đề bắt đầu từ đây. Không biết tin đồn lan đi thế nào, nhưng không một ai đủ can đảm nộp đơn vào vị trí kế toán. Đã một tuần trôi qua mà văn phòng vẫn trống trải, buộc Se Joo phải tạm thời chọn vài gã trẻ tuổi trong tổ chức để đảm nhận công việc.
Và lần này người gây rắc rối chính là một trong số họ. Mặc dù trông có vẻ thông minh nên được giao trọng trách kế toán, nhưng nhược điểm lớn nhất là cậu ta thiếu sự cẩn thận, liên tục phạm sai lầm. Đáng tiếc thay, trong Shin Sa Capital hiện tại, chỉ có Se Joo mới có thể xử lý hậu quả của những lỗi lầm đó.
Hằn sâu sự bực bội trong tiếng thở dài, Se Joo cất giọng hỏi lớn:
“Thằng út đâu rồi?”
Không một ai trả lời. Se Joo nheo mắt nhìn qua vách ngăn. Những gã to xác đang nháy nhau né tránh câu hỏi, không ai dám lên tiếng. Rõ ràng có chuyện gì đó không tiện nói trước mặt anh.
Hừm. Se Joo khẽ cười lạnh, ngồi lên mép bàn và day nhẹ thái dương đang đau nhói. Anh cứ làm vậy đến khi phần trán bị tóc che khuất đỏ ửng lên. Đột nhiên một câu hỏi khác bật ra khỏi miệng.
“Moon Sun Hyuk có về nhà không?”
“Dạ chưa, vẫn còn ở đây.”
“Thế đi đâu rồi?”
“Cái đó… ờm, hình như là… ra ngoài.”
Moon Sun Hyuk vốn là thành viên tổ giải quyết, cũng là thuộc hạ thân cận nhất, sẵn sàng vì mệnh lệnh của Se Joo mà làm bất cứ điều gì, kể cả hy sinh mạng sống.
Hôm qua hắn còn nói sẽ ở văn phòng cả ngày thứ bảy. Giờ lại vắng mặt, đúng là không giống hắn chút nào. Ngay lúc nghi ngờ trong lòng Se Joo dâng lên, Sun Hyuk từ cửa bước vào.
Hắn vừa lau tay bằng khăn giấy vừa đi về phía Se Joo. Với vóc người to lớn và mái tóc cắt ngắn gọn gàng, Sun Hyuk nổi bật hẳn giữa đám đông. Thấy anh, hắn cúi đầu chào kính cẩn:
“Anh đến rồi.”
Se Joo im lặng, ánh mắt hạ xuống. Bên dưới lớp khăn giấy, không chỉ tay mà cả ống tay áo của Sun Hyuk vẫn còn ướt. Hiểu rõ tính cách ưa sạch sẽ của hắn, Se Joo lập tức đoán được chuyện gì vừa xảy ra trong văn phòng khi anh chưa đến.
Đôi môi khẽ nhếch thành một đường cong lạnh lùng. Quai hàm siết lại, cơ bắp căng lên làm mạch máu trên cổ nổi rõ. Khi ánh mắt Sun Hyuk lơ đãng liếc xuống cổ anh, Se Joo bất giác nâng tay chạm vào dấu vết mờ nhạt trên da. Giọng nói trầm thấp vang lên:
“Sun Hyuk à.”
Đôi mắt lạnh băng xuyên thẳng vào hắn. Sun Hyuk biết mình có lỗi, chỉ biết cúi gằm mặt. Nhưng ngay lập tức, cái tát của Se Joo giáng xuống, vang vọng khắp phòng.
“Bao giờ mới sửa được cái tật đánh người của mày?”
Câu nói nhẹ nhàng, gần như không cảm xúc, chỉ là lời trách móc cần thiết từ người đang gánh vác Shin Sa Capital. Sun Hyuk không biện minh, chỉ cúi đầu nhận lỗi.
“Em xin lỗi.”
Hắn nói ngắn gọn nhưng chân thành. Se Joo chậc lưỡi, quay sang ra lệnh cho đám người xung quanh đi tìm kẻ gây rắc rối.
Không lâu sau thằng út được dẫn về, mặt mày thảm hại, một bên má sưng vù. Vừa thấy vậy Se Joo đoán ngay Sun Hyuk đã ra tay trước.
Chậc. Dẫu biết tên nhóc đã lãnh đủ, anh vẫn không nương tay. Cái tát thứ hai nổ ra, máu lập tức rỉ khỏi khóe môi thằng nhóc. Nhìn nó, anh chậm rãi lên tiếng:
“Yeong Joon à.”
“Dạ…”
Bàn tay to lớn của Se Joo xoa nhẹ đầu cậu nhóc. Mặc dù môi run bần bật, Yeong Joon vẫn đáp to rõ khiến Se Joo không nhịn được mà cười nhạt.
“Nếu mày có não thì dùng mà suy nghĩ đi. Đây là lần thứ mấy rồi hả? Làm tao muốn mở đầu mày ra xem bên trong có gì không đấy.”
“Em… em thề không dám nữa!”
“Thề đi. Mày làm anh mày xử lý cái đống rác rưởi này, còn kéo bao nhiêu người phải theo dọn dẹp?”
“Em xin lỗi! Thật sự xin lỗi!”
Lời xin lỗi vang dội của cậu nhóc làm Se Joo chợt thấy mệt mỏi. Đánh người thì dễ nhưng giả vờ làm anh lớn đúng là không hợp với anh chút nào. Chỉ muốn về nhà ngay lúc này.
Nhìn Yeong Joon rưng rưng nước mắt đứng đó, anh quay người bước vào phòng kế toán. Yeong Joon vội vã chạy theo. Cuối cùng, sự yên bình cũng trở lại văn phòng. Sun Hyuk thì ra ngoài mua cà phê cho Se Joo, trong khi đám nhân viên bắt đầu dọn dẹp lại không gian làm việc, cẩn thận hơn bao giờ hết.
“Cầm chuột lên, làm theo tao.”
Cheon Se Joo ngồi dựa vào bậu cửa sổ phòng kế toán, liên tục chỉ đạo cách khôi phục dữ liệu cho Yeong Joon, thằng út gồng mình cầm chuột làm theo. Khi thấy cậu nhóc lỡ tay ghi đè lên tệp sao lưu tận hai lần, Se Joo suýt nữa đã giơ nắm đấm. May mắn thay, đến lần thứ ba, Yeong Joon cuối cùng cũng hiểu cách làm, thế là anh không phải nổi nóng thêm lần nào nữa.
Sau khi việc khôi phục hoàn tất, trong khi Yeong Joon đang loay hoay nhập liệu số liệu kế toán phải nộp trong ngày thì Se Joo vẫn ngồi lại trong phòng. Anh nhâm nhi ly Americano đá mà Sun Hyuk mang về, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ý định trở về nhà bất chợt trở nên mệt mỏi, chỉ muốn ngồi thẫn thờ ngắm chiếc xe mới đậu bên dưới. Một tiếng đồng hồ trôi qua, sự yên ắng trong phòng bỗng bị phá vỡ khi Se Joo cất tiếng gọi lớn:
“Này!”
Một người đàn ông đang lảng vảng quanh chiếc Lamborghini trắng cách cửa sổ khoảng 10 mét dưới vỉa hè giật mình khi nghe thấy tiếng gọi. Hắn khựng lại một chút nhưng sau đó giả vờ như không nghe thấy gì, định tiếp tục bước đi. Nhìn cảnh đó, Se Joo bật cười đầy bất mãn, không ngần ngại ném luôn chiếc cốc nhựa rỗng trên tay qua cửa sổ.
“Bốp!”
Chiếc cốc vừa vặn rơi trúng chân gã đàn ông. Hắn giật nảy mình, quay ngoắt lên nhìn tầng ba với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối, như thể thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Ôi trời, anh đến khi nào vậy?”
Đáp lại, Se Joo chỉ buông một giọng lạnh lẽo:
“Cái thằng khốn này, giả vờ không biết tao hả? Không lên đây à?”
“Dạ? Không nghe rõ lắm! Em lên ngay đây!”
Người đàn ông kia chính là Kim Dong Gil, kẻ đã gọi cho Se Joo hơn ba mươi cuộc từ sáng đến giờ. Giả vờ làm ngơ trước lời chửi rủa, hắn vội vàng bước nhanh vào tòa nhà.
Thấy hắn biến mất khỏi tầm mắt, Se Joo mới chịu rời cửa sổ, đi ra khỏi phòng kế toán.
“Anh có muốn ra ngoài ăn không?”
Sun Hyuk lúc đó đang dụi điếu thuốc vừa châm, lập tức chạy lại hỏi. Anh gạt tay hắn sang một bên, không trả lời mà tiến thẳng đến máy nước. Sau khi uống một cốc nước lạnh, anh thấy Dong Gil ló cái bản mặt vào văn phòng.
Mái đầu cạo sát bóng loáng và gương mặt tròn trĩnh, không thể gọi là ưa nhìn, nhưng toát lên một vẻ gì đó khá hài hước. Vừa nhìn thấy Se Joo, Dong Gil lập tức nở nụ cười niềm nở như một đứa trẻ đang nịnh nọt:
“Anh đến khi nào vậy?”
“Đừng có giả ngu. Lại đây.”
“Em đang bận mà…”
“Để tao đi tới thì mày chết với tao.”
Chỉ vừa nghe thấy lời đe dọa, Dong Gil liền co chân chạy lại chỗ anh. Hắn chen qua cả Sun Hyuk rồi đứng trước mặt Se Joo với dáng vẻ ngoan ngoãn, hai tay đan lại đầy lễ phép. Nhưng cái cách hắn rụt rè xin anh ‘nếu có đánh thì đánh nhẹ thôi’ càng khiến Se Joo thêm bực mình. Anh chỉ tay về phía phòng kế toán ra lệnh:
“Thằng út làm xong việc thì dẫn nó đi ăn thịt đi.”
Nhận một trận đòn từ cả anh và Sun Hyuk, tinh thần của Yeong Joon chắc chắn đang rất tệ. Cậu nhóc rời khỏi văn phòng thì nơi này chỉ còn lại đám người ngốc nghếch. Vì vậy lúc còn ở đây, ít nhất cũng phải để tâm đến nó một chút.
Nghe lệnh, Dong Gil liền nhăn mặt, bĩu môi than thở như thể anh vừa nói gì đó quá đáng lắm.
“Nhưng em hết tiền rồi mà…”
“Thằng này, mày ăn cả tiền luôn hay sao? Hôm qua vừa nhận lương đấy.”
“Em ném hết vào coin rồi… Dạo này trend mà, anh không biết à?”
Se Joo chỉ biết thở dài, bất lực nhìn tên đàn em ngu ngốc trước mặt.
“Ha…”
Còn tiếp