[NOVEL] Projection - Chương 20
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 20
Vì đang trong suy nghĩ của Se Jin nên đổi ngôi xưng của Se Joo nha.
Ngay cả khi người đàn ông đồng ý với lời đề nghị của Kim Hyun Kyung ngày hôm đó, Se Jin cũng sẽ không đi theo gã. Gã là loại người chỉ biết bán đứng người khác cho dù đó là người mà gã nghĩ là con gái. Se Jin không đời nào muốn sống chung nhà với một kẻ buôn người. Mặc dù không nói ra nhưng mẹ của cậu chắc chắn cũng sẽ biết chuyện này và sẽ không bao giờ cho phép cậu bước chân vào cái nhà đó. Se Jin lập tức phản bác.
“Tôi điên chắc?”
Nhưng người đàn ông dường như đã đoán trước được câu trả lời này của cậu, gã cười khẩy rồi quay lại nhìn Se Jin. Vẻ mặt thản nhiên của gã càng khiến Se Jin thêm bực bội. Cái kiểu cười như thể đã biết hết mọi chuyện của gã khiến Se Jin khó chịu.
Vì không muốn nói chuyện với gã nữa nên Se Jin ngậm miệng lại. Người đàn ông quay lại nhìn thẳng về phía trước rồi hỏi:
“Vậy nhóc định sống lang thang như vậy cả đời sao?”
“……”
Kwon Se Jin không trả lời.
Tất nhiên là cậu cũng có kế hoạch của riêng mình. Cậu cũng không phải đang sống lang thang trong vô định như người đàn ông kia nghĩ. Gần Shin Sa Capital có một trung tâm bảo trợ thanh thiếu niên. Vào cái ngày cậu gặp Kim Hyun Kyung, sau khi xuống xe của người đàn ông, cậu đã đến đó.
Se Jin biết đến sự tồn tại của trung tâm bảo trợ này là do một kẻ mà cậu chỉ muốn giết chết. Vài năm trước, khi không thể chịu đựng được sự bạo lực từ người cha say xỉn, Se Jin đã đưa Kim Hyun Kyung rời khỏi nhà. Lúc đó, cậu đã tìm đến trung tâm bảo trợ và xin họ cho tá túc qua đêm, nhưng vì cả hai mẹ con đều đến cùng nhau nên họ đã bị từ chối. Vì lí do là bất hạnh không đủ “tiêu chuẩn” nên cậu đã không nhận được sự giúp đỡ.
Chuyện mà cậu đã quên từ lâu bỗng dưng ùa về trong tâm trí cậu trên đường trở về nhà sau khi gặp mẹ. Vì vậy, Se Jin đã đến trung tâm bảo trợ vào thứ tư để xin giúp đỡ. Nhưng thật nực cười là trung tâm bảo trợ thanh thiếu niên lại không thể giúp đỡ Se Jin ngay lập tức. Lý do là vì số lượng người ở đó đã quá đông. Thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu đứa trẻ bất hạnh chứ, Se Jin cảm thấy hơi oan ức. Rốt cuộc thì phải xảy ra chuyện tồi tệ đến mức nào thì mới có thể nhận được sự giúp đỡ ngay lập tức chứ, cậu cảm thấy thật nực cười.
Dù sao thì sau khi nghe họ nói rằng sẽ có chỗ trống trong khoảng một tuần, Se Jin đã cố gắng sống sót trong tòa nhà Shin Sa Capital trong suốt tuần đó. Cậu tuyệt đối không có ý định sống lang thang cả đời như lời người đàn ông nói.
Sau khi vào được trung tâm bảo trợ, cậu cũng đã có kế hoạch cho riêng mình. Cậu định vừa đi học ở trung tâm bảo trợ vừa làm việc. Các bữa ăn sẽ được giải quyết ở trường vào các ngày trong tuần. Và trong những kỳ nghỉ, cậu sẽ làm các công việc bán thời gian hoặc toàn thời gian để kiếm tiền. Tất nhiên, vấn đề là tìm được một công việc bán thời gian như vậy không hề dễ dàng.
“Kwon Se Jin, trả lời đi. Tôi hỏi nhóc là nhóc không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống lang thang hay sao?”
“Tại sao chú cứ xen vào chuyện của người khác vậy? Tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình!”
Người đàn ông này thật dai dẳng. Thấy Se Jin im lặng, gã lại coi thường và trách mắng cậu. Cuối cùng Se Jin hét lên rồi tức giận giải thích kế hoạch của mình cho gã nghe. Tất nhiên, phản ứng của gã không mấy tốt đẹp.
Cheon Se Joo nhìn chằm chằm vào Se Jin với vẻ mặt không hài lòng. Rồi gã lấy tay vuốt tóc, thở dài ngao ngán và chỉ thẳng ra những lỗ hỏng trong kế hoạch của cậu.
“Nhóc coi trung tâm bảo trợ là nhà nghỉ miễn phí chắc? Nhóc nghĩ nhóc có thể ở đó bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Tôi dám chắc là trong vòng một tuần là chúng nó đã đuổi nhóc ra rồi.”
Giọng điệu của người đàn ông khi nói những lời này đầy vẻ chắc chắn. Gã thì biết cái gì chứ? Se Jin tức giận khi nghe những lời này từ một kẻ có vẻ như đã sống sung túc cả đời.
“Vậy thì liên quan gì đến chú!”
Nhưng dù cậu có hét lên thì gã vẫn không hề lay chuyển. Người đàn ông không thèm nghe lời của Se Jin mà tiếp tục nói:
“Trên đời này có thiếu gì những đứa trẻ có cha mẹ không ra gì như nhóc đâu? Những đứa muốn vào đó đầy ra đấy.”
“Đừng gọi là cha mẹ! Người có lỗi với tôi chỉ có Kwon Yong Beom thôi.”
Nghe thấy cách gọi đầy giận dữ của cậu dành cho cha mình, người đàn ông cười khẩy và sửa lại. Ừ, những đứa trẻ có người cha không ra gì. Rồi gã lại tiếp tục.
“Nhóc bảo chỉ cần đợi một tuần là có chỗ trống? Hãy suy nghĩ logic một chút đi. Những đứa trẻ ở trung tâm bảo trợ cũng gặp vấn đề trong cuộc sống nên mới phải vào đó. Nhưng có vấn đề nào được giải quyết chỉ trong một tuần không? Một vấn đề nghiêm trọng đến mức phải rời khỏi nhà hả? Bọn nó cũng bị đuổi ra thôi. Vì không có chỗ. Vì những đứa như nhóc lại đến xin chỗ, nên bọn nó không thể làm gì khác ngoài việc bị đuổi đi. Bọn nó không thể níu kéo những kẻ đã hết lòng giúp đỡ mình, những kẻ chỉ muốn đuổi người khác đi để lấy tiếng thơm là đã bảo vệ trẻ em đầy đủ.”
“……”
“Nhóc nghĩ nhóc sẽ khác chắc? Ngay cả trước khi kiếm được tiền đặt cọc phòng trọ dưới tầng hầm, nhóc cũng đã lại trở thành người vô gia cư rồi. Vậy mà nhóc lại coi đó là kế hoạch à? Thà nhóc nói là định vào trại trẻ mồ côi thì tôi còn không nói gì.”
Người đàn ông nhếch môi cười và lắc đầu. Se Jin trừng mắt nhìn gã và nhếch mép. Gã chế giễu kế hoạch của cậu một cách thảm hại, làm giống như gã có cách nào khác vậy. Tất cả những gì gã nói được cũng chỉ là vào trại trẻ mồ côi.
“Tại sao tôi phải vào trại trẻ mồ côi chứ? Đó là nơi dành cho những đứa trẻ không có cha mẹ. Tôi có mẹ mà.”
Nghe thấy lời đáp trả sắc bén của Se Jin, người đàn ông im lặng một lúc. Đôi mắt đen láy của gã nhìn chằm chằm vào Se Jin. Gã im lặng cứ như đang suy nghĩ điều gì đó rồi một lúc sau mới giải thích.
“Không phải chỉ có những đứa trẻ không có cha mẹ mới đến đó. Có những bậc cha mẹ không có khả năng chăm sóc con cái ngay lập tức nên tạm thời gửi chúng vào trại trẻ mồ côi. Mẹ nhóc cũng có thể đã làm vậy nếu bà ấy có đủ khả năng.”
Không giống như lúc nãy, giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã không còn vẻ chế giễu. Mặc dù vậy, Se Jin vẫn cảm thấy khó chịu. Trại trẻ mồ côi ư? Se Jin tiếp tục mỉa mai.
“Đừng có nói linh tinh. Cho dù có những người như vậy thì cuối cùng chẳng phải cũng là tạm thời hay sao? Họ bỏ mặc con cái rồi chẳng bao giờ quay lại tìm, đúng không? Tôi cũng biết điều đó. Hơn nữa, những người gửi con cái đều là những người bỏ rơi con mình. Mẹ tôi sẽ không bao giờ như vậy.”
“……”
Trước lời nói kiên quyết của Se Jin, người đàn ông cuối cùng cũng im lặng. Đèn đỏ bật sáng, gã đạp phanh và nhìn Se Jin. Gặp phải ánh mắt đó, Se Jin chợt nghĩ không biết có phải mình đã lỡ lời gì không. Vẻ mặt của người đàn ông trông rất tệ.
Nhưng tôi cần gì phải quan tâm đến điều đó? Se Jin chợt nghĩ như vậy rồi cố tình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không có tâm trạng nào để quan tâm đến cảm xúc của một người đàn ông đã dùng mẹ cậu ra để uy hiếp cậu và liên tục can thiệp vào chuyện của cậu một cách vô lý.
Trong khi đó chiếc xe vẫn tiếp tục đi đâu đó. Se Jin biết là họ đang đi về phía nhà của người đàn ông, nhưng cậu không dám nhảy ra khỏi xe vì sợ rằng người đàn ông sẽ lấy mẹ cậu ra làm con tin. Trong lúc cậu đang vì lo lắng mà im lặng thì một lúc sau, người đàn ông lại nói với Se Jin.
“Dù sao thì như lời mẹ nhóc nói, nhà tôi cũng cần một người làm. Tôi sẽ không bắt nhóc trả phải tiền phòng, cứ ở lại nhà tôi làm việc vặt cho đến khi nhóc trưởng thành.”
Mẹ cậu đã nói điều đó vào tuần trước. Nhưng cái cách người đàn ông này nói chuyện khiến cậu có cảm giác như thể gã vừa mới đưa ra cho cậu một ân huệ lớn lao. Nếu biết sớm hơn thì cậu đã nói ngay từ đầu để mẹ cậu không phải cúi mình như vậy. Se Jin không muốn đi theo người đàn ông này, nhưng lòng cậu vẫn sôi lên sùng sục. Thấy Se Jin không trả lời, người đàn ông thở dài rồi lên tiếng thúc giục cậu.
“Trả lời.”
“Tôi đã nói rồi. Tôi điên hay sao mà lại đến nhà chú?”
“…Ha.”
Trước lời từ chối gay gắt của cậu, người đàn ông quay lại nhìn Se Jin. Vẻ mặt đầy bực bội của gã khiến Se Jin cũng cảm thấy không vui. Ai mới là người đang bực bội chứ? Chính người đàn ông này đã coi thường kế hoạch cuộc đời mà cậu đã dày công xây dựng và ép buộc cậu đi theo gã. Cậu mới là người nên tức giận, vậy mà gã lại làm cái vẻ mặt đó là sao, Se Jin hoàn toàn không hiểu.
Làm như cậu đã làm gì sai vậy. Se Jin mím chặt môi và nhìn chằm chằm vào gã. Người đàn ông thô bạo vuốt ngược mái tóc. Dáng vẻ cứ như sắp xuất hiện trong một quảng cáo nào đó, gã làm rối tung mái tóc đen của mình rồi sau đó thì thầm với giọng điệu vô cùng đáng sợ.
“Nếu nhóc không đi theo tôi thì tôi sẽ nói với mẹ nhóc là nhóc đang sống lang thang ngoài đường.”
“…Gì?”
“Không chỉ có vậy thôi đâu. Tôi sẽ kể hết cho bà ấy nghe về việc nhóc bị bọn trẻ trong trường bắt nạt và đánh đập. Rằng nhóc ngủ trên đường, không có cơm ăn, đói khát. Rằng nhóc có thể đột tử hoặc chết cóng vào mùa đông.”
“Ai bị đánh cơ chứ!”
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.