[NOVEL] Projection - Chương 21
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 21
Giọng nói của gã khác hẳn với những lời đe dọa đầy bịa đặt. Mặc dù có vài xích mích nhỏ với đám người của Lee Hae Gyun, nhưng cậu không hề bị chúng đánh đập vô cớ. Se Jin cảm thấy thật nực cười trước những lời gã vừa thốt ra. Người đàn ông không hề nao núng mà tiếp tục nói.
“Mẹ nhóc chắc là đang lo lắng cho nhóc đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Mà nhóc lại còn không liên lạc được, chắc bà ấy sẽ lo lắng đến mức lén lút lên Seoul tìm nhóc rồi lạc đường trên núi cũng nên. Lúc đó nhóc cũng thấy rồi đấy? Cái nhà hàng trên núi ấy. Ở sườn núi vào cái thời tiết này thì chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị hạ thân nhiệt mà chết đấy.”
“Chú điên à? Chú là cái thá gì mà lại làm như vậy? Tôi đã bảo là tôi không muốn rồi mà? Đừng có nói những điều như vậy với mẹ tôi!”
Mặc dù chỉ mới một tuần không liên lạc nhưng Kim Hyun Kyung quả thật đã không thể ngủ ngon và ăn uống đầy đủ. Bà ấy nói là không sao nhưng là một người con trai, Se Jin biết rõ rằng bà ấy đã không có một ngày nào yên ổn vì lo lắng cho cậu. Vậy mà gã lại dám bịa đặt ra những chuyện như vậy để uy hiếp bà, nếu vậy thì có khi mẹ cậu còn ngã quỵ trước khi cậu kịp chết cóng trên đường phố. Nghĩ đến viễn cảnh đó, tim Se Jin như chìm xuống. Nhìn người đàn ông nói với giọng điệu thản nhiên.
“Không muốn mẹ lo lắng sao? Vậy thì làm theo lời tôi.”
“Rốt cuộc là chú muốn gì chứ!”
Người đàn ông thật sự rất quá đáng. Gã muốn điều khiển cuộc đời của người khác theo ý mình. Điều khó chịu nhất là lòng thương hại mà người đàn ông dành cho cậu, và cái suy nghĩ cho rằng cuộc đời của Se Jin lại mong manh đến mức có thể thay đổi 180 độ chỉ bằng một chút “bố thí” của gã.
Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nặng nề. Se Jin tức giận đến mức vành mắt đỏ hoe. Mỗi khi tức giận, cậu lại rơi nước mắt, đó là một phản ứng cơ thể mà ngay cả Se Jin cũng không thể kiểm soát được. Vì ghét điều đó mà cậu luôn cố gắng kìm nén, nhưng trước người đàn ông luôn hành động theo ý mình, cậu không thể kiềm chế được cơn giận nữa. Se Jin tức giận hét lên.
“Chú là cái thá gì mà dám can thiệp vào chuyện của tôi! Chú cũng đâu có thật lòng muốn giúp đỡ tôi đâu! Tại sao cứ phải làm phiền người ta như vậy hả! Tôi đã nói là tôi không muốn rồi mà!”
Đôi mắt hoe đỏ của cậu ướt đẫm, rồi nước mắt chảy dài trên má. Se Jin dùng mu bàn tay lau mạnh những giọt nước mắt trên má mình, cậu tức giận đến mức không thể nói nên lời. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này có can thiệp vào chuyện của cậu, thì cái đám cho vay nặng lãi, côn đồ, lưu manh đó cũng không có tư cách gì để can thiệp vào chuyện của cậu. Vậy mà người đàn ông này lại hành xử như thể gã sẽ phát điên nếu không can thiệp được vào cuộc đời của cậu.
Gã cứ như vậy khiến Se Jin cảm thấy như thể gã thật sự lo lắng cho cậu. Se Jin ghét điều đó. Trong rất nhiều người, tại sao lại cứ là gã lo lắng cho cậu chứ.
“Đừng có giả bộ tử tế… Cái kiểu người như chú mà cũng dám làm như thể mình là người tốt ư? Thật sự khiến tôi ghê tởm đấy. Nếu không phải tại các người thì tôi cũng chẳng đến mức này, bây giờ lại còn… Tại sao lại như vậy chứ….”
Giọng nói của cậu ngày càng nhỏ dần và khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Se Jin thở hổn hển và dụi mạnh hai mắt. Cậu cố gắng xóa đi dấu vết của những giọt nước mắt mà không hề hay biết đôi mắt đỏ hoe của mình đang bị xước. Mặc cho những lời đầy uất ức và oán hận của Se Jin, người đàn ông không hề đáp lại. Gã không an ủi cậu lấy một lời, cũng không đe dọa cậu thêm một câu nào, và cũng không nói một câu nào kiểu như nếu không thích thì cứ xuống xe đi, gã chỉ cứ vậy lái xe.
Thời gian cứ thế trôi qua, Se Jin dần cảm thấy hơi xấu hổ. Lần này, lại một lần nữa, chiếc bình cảm xúc của cậu nhanh chóng đầy rồi cũng nhanh chóng vơi đi, và thứ mới lấp đầy nó là sự xấu hổ và hối hận. Chừng nào gã còn có thể gây ảnh hưởng đến mẹ cậu, thì Se Jin sẽ không có quyền lựa chọn. Nếu gã muốn, Se Jin đằng nào cũng sẽ bị lôi đến nhà gã.
Se Jin biết rõ điều đó, nhưng cậu vẫn oán trách bản thân mình vì đã trút hết những lời cay độc vào người đàn ông kia cách đây 5 phút. Sao cậu lại mất kiên nhẫn như vậy chứ. Trong sự hối hận ngắn ngủi, kèm theo đó là nỗi xấu hổ tột cùng khi cậu đã khóc trước mặt người đàn ông kia đến hai lần rồi.
Tuy nhiên, cậu không có ý định xin lỗi gã. Dù sao thì gã cũng chỉ định ban phát lòng thương hại trong một cơn bốc đồng nhất thời. Cậu cũng sẽ không ở lại cái nhà đó lâu, vậy nên cậu cũng chẳng cần phải hạ mình xuống để lấy lòng gã làm gì.
Trong lúc Se Jin đang cố gắng chống lại cảm giác nhục nhã bất lực, chiếc xe họ đã đi qua rừng Seoul và tiến vào một khu chung cư.
“Này.”
Người đàn ông lên tiếng sau khi đỗ xe ở bãi đậu xe ngầm. Đó là vị trí bên cạnh chiếc Lamborghini trắng mà gã đã chở Se Jin vào lần trước.
“Đẩy vai cũng là bạo lực đấy.”
Rồi gã đột ngột nói với Se Jin một điều gì đó.
“Nhóc bảo là nhóc không bị ai đánh đập mà.”
Gã giải thích khi thấy Se Jin ngơ ngác nhìn gã. Lúc này Se Jin mới nhận ra rằng người đàn ông đang phản bác lại lời nói của cậu lúc nãy. Gã đang chỉ trích câu nói của Se Jin rằng ai bị đánh cơ chứ. Vậy thì sao? Se Jin liếc nhìn gã. Trước ánh mắt đó, người đàn ông ngao ngán thở dài rồi vuốt tóc nói.
“Đừng có quen với những điều đó.”
“……”
Se Jin trừng mắt nhìn người đàn ông vì cậu thực sự đang rất bực bội. Tên cho vay nặng lãi. Tên côn đồ. Tên lưu manh. Tên buôn người. Tên bảo thủ. Tên hay can thiệp. Tên đạo đức giả. Cậu nghĩ thầm những lời lẽ đó để gọi người đàn ông rồi sau đó quát vào mặt gã.
“Ép buộc người khác cũng là bạo lực đấy. Chú nên tự lo cho bản thân mình đi.”
“Nhóc đúng là không chịu thua một ai mà.”
Trước lời đáp trả đó, người đàn ông bật cười. Mặc dù cậu đã chửi bới và nói đủ điều với gã, nhưng người đàn ông vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên như thể một người nhỏ bé như cậu không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến gã. Đúng là một người khiến người khác bực bội từ đầu đến chân.
Se Jin bước ra hỏi xe trong khi nghĩ rằng gã muốn túm lấy cổ áo cậu nếu có thể. Đóng sầm cửa lại và đi về phía thang máy, cậu tự hỏi liệu lựa chọn duy nhất dành cho cậu có phải là vào cái nhà này hay không. Rồi cậu chợt nhớ đến lời mà người đàn ông đã nói vào lần trước.
“Tôi đã từng định bán nhóc đi vì nhóc xinh đẹp, nhưng nhóc lại là con trai nên kế hoạch đã bị đổ vỡ?” Se Jin cau mày nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình. Chẳng lẽ bây giờ gã lại đổi ý? Hay là từ giờ gã sẽ thử bán cả con trai?
“Mau lên.”
Trong lúc cậu đang suy nghĩ miên man thì thang máy đã đến. Se Jin bước vào thang máy với những bước chân rụt rè như thể đang cố gắng bảo vệ mình. Với ánh mắt đầy nghi ngờ, cậu quan sát người đàn ông đang nhấn nút tầng 41 rồi dựa lưng vào tường thang máy, sau đó cảnh cáo.
“Tôi vừa thấp bé vừa không làm được việc gì nên cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Đừng có làm mấy chuyện vô nghĩa.”
“…Gì?”
Trước lời cảnh cáo đột ngột đó, người đàn ông trợn tròn mắt vì vừa nghe phải điều gì đó rất nực cười. Rồi gã từ từ nhớ lại lời của Se Jin, sau đó bật cười thành tiếng.
Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của gã tràn ngập ý cười. Se Jin cảm thấy như mình vừa bị coi thường nên lại càng khó chịu hơn. Cậu ngậm miệng với vẻ mặt đăm đăm, người đàn ông cười một lúc rồi ghé tai cậu thì thầm vài câu đầy tinh quái trước khi bước ra khỏi thang máy.
“Chắc là nhóc không biết đâu, những đứa con trai xinh xắn như nhóc còn có giá hơn cả con gái đấy.”
“……”
Mãi một lúc sau Se Jin mới hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó. Nghĩ đến việc người đàn ông thực sự có thể bán mình, cậu cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Cậu hoảng hốt ngước lên nhìn người đàn ông, gã lại đang có một khuôn mặt đầy quái dị, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài điển trai của gã. Nhưng Se Jin thực sự cảm thấy bất an. Chẳng lẽ gã thực sự có ý định đó khi đưa cậu về đây hay sao…? Cảm giác nguy hiểm muộn màng ập đến toàn thân cậu.
Nhưng bây giờ cậu cũng không thể quay đầu lại được nữa. Se Jin không có quyền lựa chọn. Vì vậy, cậu cố gắng giữ bình tĩnh và cười khẩy. Vừa đi qua người đàn ông đang giữ cửa cho cậu, cậu vừa lớn tiếng.
“Nếu chú dám giở trò, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
Nghe thấy lời đó, người đàn ông lại phá lên cười. Se Jin cố gắng nuốt trôi những lời chửi rủa trong lòng vì cảm giác bất an không tên. Gã thực sự có thể bán cậu đi đâu đó. Lúc này Se Jin mới cảm thấy hơi sợ hãi, cậu cởi giày vứt sang một bên rồi chạy trốn vào căn phòng mà cậu đã ở.
Một cuộc chung sống kỳ lạ bắt đầu.
Còn tiếp.
– – – – – –
Truyện chậm mạch mà nó hay dã man, bộ này chắc chắn phải đọc novel mới thấy được độ hay của nóa
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.