[NOVEL] Projection - Chương 22
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 22
30 năm về trước, Cheon Se Joo đã bị bỏ rơi trước cổng trại trẻ mồ côi Thiên Thần.
Tiếng chuông giao thừa ngân vang khắp nơi. Giữa khoảnh khắc mọi người hân hoan đón chào năm mới, trao cho nhau những nụ cười và lời chúc phúc an lành thì sơ Maria, viện trưởng trại trẻ mồ côi Thiên Thần, trong khi đang cùng các nữ tu cầu nguyện bỗng nghe thấy tiếng khóc oe oe vọng đến từ ngoài cổng.
Vội khoác thêm áo ấm, sơ Maria bước nhanh ra ngoài và thấy một đứa trẻ sơ sinh bé bỏng đang nằm co ro trên nền đất lạnh giá. Đứa trẻ ấy như một món quà năm mới, được quấn trong chiếc chăn dày cộm, mặt đỏ bừng, cất tiếng khóc xé tan màn đêm tĩnh lặng. Tiếng khóc ấy như muốn nói với thế giới rằng: “Hãy nhận ra sự tồn tại của con, hãy cứu lấy con!”, tiếng khóc ấy đã gọi sơ Maria đến bên mình.
Vội vàng bế đứa trẻ vào lòng, sơ Maria thầm cảm tạ Thượng Đế đã ban cho sơ cơ hội cứu rỗi một sinh linh bé nhỏ. Sơ đặt lên trán đứa bé một nụ hôn dịu dàng. Rồi sơ nhìn xuống gương mặt đang nhăn nhó gào khóc, tựa như muốn cả thế giới biết đến sự xuất hiện của mình, sơ mỉm cười và đặt tên cho đứa trẻ là Se Joo, với ý nghĩa “Chúa tể thế gian”, như thể nói rằng: “Vậy thì con hãy cứ làm chủ thế giới này đi.”
Cheon Se Joo đã được sinh ra như thế.
Ngay từ khi còn bé, Se Joo đã bộc lộ trí thông minh hơn người. Chưa đầy mười tháng tuổi, anh đã chập chững biết đi. Và trước khi tròn hai tuổi, anh đã có thể nói năng lưu loát. Vì quá thông minh, Se Joo sớm nhận thức được hoàn cảnh của mình. Nhờ vậy, anh trở thành đứa trẻ hiểu chuyện nhất trong trại trẻ mồ côi. Se Joo không bao giờ gây gổ với bạn bè ở trường mẫu giáo. Anh luôn biết cách cư xử, thấu hiểu tâm ý của sơ Maria và các nữ tu. Ngay từ nhỏ, Se Joo đã là một đứa trẻ tự lập, biết lo liệu cho bản thân. Nhưng lần đầu tiên Se Joo thực sự tranh cãi, xung đột với người khác là vào năm anh lên tám tuổi.
Mùa hè năm ấy, trời mưa tầm tã, chẳng nhìn rõ đường đi lối lại. Người phụ nữ đã bỏ rơi Se Joo tám năm trước lại một lần nữa mang đến trại trẻ một đứa bé rồi vội vã bỏ đi. Và người phát hiện ra đứa trẻ tội nghiệp ấy, trớ trêu thay, lại chính là người con trai đầu lòng mà bà ta đã từng ruồng bỏ.
Hôm đó, Se Joo đang trên đường từ siêu thị trở về trại trẻ, anh mặc áo mưa đi mua một số đồ lặt vặt giúp sơ viện trưởng. Đến trước cổng trại, Se Joo chợt thấy một bọc tã nhỏ đặt bên cạnh chiếc ô. Tiến lại gần, anh nhận ra một bé gái da trắng nõn nà với đôi mắt khép hờ đang ngủ say sưa. Se Joo thầm nghĩ bé con thật đáng yêu. Anh cầm tấm thiệp cài trên lớp vỏ bọc của đứa trẻ lên.
Những hạt mưa xối xả vẫn không ngừng rơi, len lỏi vào bên trong chiếc ô che đứa bé. Tí tách, tí tách, tiếng mưa rơi bên tai, Se Joo cất giọng đọc lá thư mà mẹ đứa bé để lại.
“Đây là em gái của Se Joo ạ. Xin sơ hãy nuôi nấng con bé như người thân trong gia đình… Con xin lỗi.”
Và thế là, vào một ngày mưa trắng trời, Se Joo có thêm một người em gái.
Người phụ nữ ấy đã biết đứa con trai mình bỏ lại được đặt tên là Se Joo. Có lẽ, mẹ của hai đứa trẻ đã lén lút qua mắt sơ Maria và trở thành một trong những người phụ nữ thường đến trại trẻ làm công tác thiện nguyện. Nhưng sơ viện trưởng cũng không cố gắng tìm kiếm người phụ nữ ấy. Sơ không trách móc, cũng chẳng thương hại bà ta, chỉ âm thầm đoán rằng bà ta có nỗi khổ tâm riêng. Sơ cảm tạ vì Se Joo đã không còn là một đứa trẻ mồ côi đơn độc, và trao cho anh trách nhiệm chăm sóc em gái của mình.
Không phải mẹ, cũng chẳng phải cha, nhưng Se Joo đã có một gia đình. Anh vô cùng hạnh phúc và hứa với Chúa rằng sẽ bảo vệ em gái mình thật tốt. Kể từ ngày đó, em gái trở thành trụ cột tinh thần và là lẽ sống của cuộc đời Se Joo.
Đứa trẻ sơ sinh còn chưa rụng rốn khác hẳn với Se Joo ngày bé, anh thường gào khóc đến long trời lở đất. Cô lại chẳng bao giờ khóc lớn, dù đói bụng hay tã ướt, cô cũng hiếm khi phát ra tiếng động. Cứ ngỡ cô ngoan ngoãn dễ bảo, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút là cô đã nôn trớ hết sữa ra quần áo mà vẫn nằm im thin thít. Các nữ tu không khỏi bận tâm và phải đặc biệt quan tâm, chăm sóc cho cô. Vì thế, sơ Maria đã đặt tên cho đứa bé là Hye In, với ý nghĩa “Trí Nhân”, một đứa trẻ sinh ra đã mang trong mình sự thông tuệ.
Trong trại trẻ mồ côi, số trẻ bị bỏ rơi như Se Joo và Hye In không nhiều bằng số trẻ có cha mẹ nhưng lại bị gửi gắm ở đây. Mỗi ngày, những đứa trẻ ấy đều ngóng trông cha mẹ đến đón mình về. Giữa hoàn cảnh đó, Se Joo đột nhiên có thêm một gia đình, điều này khiến anh trở thành đối tượng ghen tị của những đứa trẻ khác.
Bọn trẻ trêu chọc Se Joo rằng: “Đến em gái mà mẹ mày còn bỏ lại được, thì làm sao mẹ mày thèm đến đón mày nữa chứ.” Dù vậy thì sâu trong lòng, chúng lại ghen tị với Se Joo vì mẹ anh còn nhớ đến sự tồn tại của con mình ở nơi này. Bởi lẽ, đôi khi cha mẹ của chúng bỗng dưng biệt tăm biệt tích, như thể đã quên mất sự tồn tại của con mình trong trại trẻ mồ côi.
Vào thời điểm đó, Se Joo cao lớn hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa, nên những đứa trẻ tinh nghịch không dám đối đầu trực diện với anh. Thay vào đó, chúng lại tìm cách bắt nạt Hye In, đứa em gái còn chưa biết nói của anh. Chúng giật chăn của cô đang nằm, cướp lấy bình sữa trên tay cô rồi ném đi.
Se Joo không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau tám năm sống cô độc, lần đầu tiên Se Joo có một thứ để bảo vệ. Vào một ngày nọ, anh đã dùng hòn đá cuội nhặt được ở sân sau trại trẻ nện vào đầu đứa bạn dám bắt nạt em gái mình.
Sơ Maria vô cùng kinh ngạc trước hành động bạo lực của Se Joo, nhưng khi biết rằng anh làm vậy là để bảo vệ Hye In, lòng sơ phần nào nguôi ngoai. Sơ không trách phạt Se Joo mà thay vào đó, sơ nhẹ nhàng dạy bảo anh cách bảo vệ em gái mình. Bạo lực chỉ là giải pháp nhất thời, muốn bảo vệ em gái thật tốt, con phải trở thành một người vĩ đại, một người tốt đẹp hơn, sơ thủ thỉ khuyên nhủ Se Joo. Kể từ đó, Se Joo chỉ mong sao mình nhanh chóng trưởng thành và có đủ sức mạnh để bảo vệ em gái.
Khi Se Joo học trung học, Hye In lên sáu tuổi, mẹ của hai anh em vẫn bặt vô âm tín. Bạn bè cùng trại trẻ, những đứa trẻ có cha mẹ đã ổn định kinh tế đều lần lượt được người thân đến đón về. Trại trẻ mồ côi ngày càng vắng vẻ nhưng hai anh em Se Joo vẫn ở lại nơi đó đến cuối cùng.
Vào một ngày nọ, Se Joo chợt nhận ra rằng mẹ của mình sẽ không bao giờ quay lại đón hai anh em nữa. Anh hiểu rằng mình phải gánh vác trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ đối với Hye In. Kể từ đó, Se Joo bắt đầu lao vào học hành.
Tuy thông minh bẩm sinh, nhưng để đuổi kịp bạn bè được cha mẹ tạo điều kiện ăn học đầy đủ, quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Se Joo không nản lòng, anh thức trắng đêm học thuộc lòng từng trang sách giáo khoa, nghiền ngẫm từng trang giấy bài tham khảo mà thầy cô giao cho, cứ như thể muốn khắc sâu từng con chữ vào trong tâm trí.
Se Joo đặt mục tiêu thi vào trường Y. Anh không hề có lý tưởng cao cả nào về việc cứu giúp người đời. Chỉ là do Hye In luôn miệng nói rằng bác sĩ là nghề nghiệp tốt đẹp nhất trên đời, nên anh mới ấp ủ ước mơ đó.
Tài năng thiên bẩm cộng thêm sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Năm mười chín tuổi, Se Joo thi đỗ thủ khoa vào trường Đại học Y danh giá nhất Hàn Quốc. Vì ngày sinh trên giấy tờ là 1 tháng 1 nên anh nhập học sớm hơn bạn bè một năm. Nhờ vậy, Se Joo có thể ở lại trại trẻ mồ côi cho đến khi học xong năm nhất đại học.
Nhưng khi tròn hai mươi tuổi, Se Joo buộc phải rời khỏi trại trẻ. Với số tiền trợ cấp định cư 5 triệu won, 10 triệu won từ nhà hảo tâm giấu tên và số tiền làm gia sư kiếm được trong một năm, Se Joo thuê một căn phòng nhỏ trong thành phố. Rồi anh đón em gái Cheon Hye In từ trại trẻ về sống cùng.
Trường Đại học Hàn Quốc nằm ở Seoul, còn trại trẻ mồ côi thì ở Suwon. Se Joo hoàn toàn có thể ở ký túc xá của trường và anh không nhất thiết phải thuê nhà. Nhưng Se Joo muốn mang đến cho Hye In một mái ấm thực sự, một ngôi nhà đúng nghĩa của hai anh em. Anh muốn tạo cho Hye In một không gian riêng tư, không phải chia sẻ với bất kỳ ai, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm của tuổi mới lớn.
Và thế là, Se Joo sống ở ký túc xá để tiện việc học hành, cuối tuần anh lại về nhà chăm sóc Hye In. Trong khi đó, Hye In, cô học sinh trung học, bị bỏ lại một mình trong căn nhà vắng vẻ. Khao khát mang đến cho Hye In một mái ấm gia đình. Chính sự ích kỷ đó đã đẩy Hye In vào cảnh cô đơn, lẻ loi. Nhưng Se Joo của lúc bấy giờ đã không nhận ra điều đó.
Để trở thành bác sĩ, Se Joo phải tranh thủ từng giây từng phút để học tập, anh không phải là ngoại lệ. Hơn nữa, học bổng và tiền hỗ trợ không thể giải quyết được mọi vấn đề. Se Joo phải gồng mình gánh vác cả chi phí sinh hoạt lẫn tiền tiêu vặt cho Hye In nên anh phải tranh thủ từng chút thời gian ít ỏi để đi làm gia sư.
Sáu năm trôi qua như thế. Tốt nghiệp trường Y, vượt qua kỳ thi quốc gia, Se Joo chính thức cầm trên tay tấm bằng hành nghề y và trở thành bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Khi đã là bác sĩ nội trú, thời gian cá nhân của Se Joo gần như bằng không. Về mặt khoảng cách địa lý, anh đã ở gần Hye In hơn rất nhiều so với hồi còn ở ký túc xá. Nhưng mỗi tháng Se Joo chỉ có thể gặp em gái mình đôi ba lần, anh hoàn toàn không nhận ra những thay đổi ở Hye In.
Hye In lớn lên trong sự dè chừng, lo sợ bị bạn bè cùng trại trẻ bắt nạt, tính cách vốn hướng nội lại càng trở nên khép kín, không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Ngay cả với người anh trai ruột thịt là Se Joo, cô cũng vậy. Hye In không hề nói với Se Joo về việc mình bị bạn bè ở trường cô lập, bắt nạt.
Cô không muốn tạo thêm gánh nặng cho người anh trai bác sĩ, không muốn trở thành gánh nặng của anh, không muốn làm phiền anh, cũng không muốn cản trở tương lai của anh. Và thế là, sự thật về việc Hye In bị bắt nạt ở trường, Se Joo chỉ biết được vào ngày tang lễ của em gái.
Quyết tâm trở thành bác sĩ của Se Joo, tất cả chỉ vì Hye In. Bởi vì cô đã từng nói với Se Joo rằng hãy trở thành bác sĩ để giúp đỡ những người nghèo khổ như hai anh em mình. Nhưng sau sáu năm miệt mài đèn sách, từ năm dự bị đến năm chính thức, Se Joo cũng dần hình thành mục tiêu của riêng mình.
Lần này, mục tiêu của anh vẫn không phải là những lý tưởng vị tha cao đẹp về việc cứu người giúp đời. Chỉ là khi nhìn những vị giáo sư lái xe sang, mặc quần áo hàng hiệu, Se Joo bỗng khao khát muốn mang đến cho Hye In một cuộc sống đủ đầy, sung túc. Một ngôi nhà khang trang rộng lớn, một mái ấm ấm áp không dột nát, những món ăn không chỉ để no bụng mà còn để thưởng thức hương vị, những bộ quần áo đắt tiền vừa đẹp lại vừa tiện dụng.
Và giờ đây, tất cả những thứ mà anh muốn dành cho Hye In đều đang hiện hữu trước mắt. Nhưng trớ trêu thay, người được hưởng thụ tất cả những điều đó lại không phải là Cheon Hye In, mà là một người khác. Hơn nữa, người đó còn đang nhăn nhó cau mày, tỏ vẻ không hài lòng với tất cả những gì mình đang có.
“……”
Cheon Se Joo chống cằm ngồi vào bàn ăn. Ánh mắt anh chăm chú dõi theo cậu nhóc đối diện, người đang vừa liếc trộm anh vừa thoăn thoắt gắp thức ăn không ngừng. Đã ăn nhiều đến thế rồi thì cũng nên ăn cho vui vẻ một chút chứ. Cái vẻ mặt rõ ràng là “Tôi ăn không phải vì ngon!” kia cứ nhai nhai nghiến nghiến như muốn nghiền nát cả hàm răng, trông thật buồn cười.
Kwon Se Jin sau khi bị Cheon Se Joo buông lời trêu chọc tinh quái lúc bước ra khỏi thang máy, đã vội vàng trốn biến vào phòng. Rồi cậu cứ cố thủ trong đó mãi cho đến khi anh ra ngoài mua cả một bàn tiệc thịnh soạn về. Gõ cửa mãi chẳng thấy ai ra, anh hé cửa nhìn vào thì thấy cậu đang ngủ say sưa trên giường. Anh đánh thức cậu dậy bảo ăn rồi ngủ tiếp. Chuyện xảy ra cũng đã hơn ba mươi phút trước rồi.
Se Jin nhìn đống thức ăn Se Joo bày ra trước mặt, rồi nhếch mép với vẻ mặt kiểu “Đồ lưu manh mà bày đặt ăn món Tây à? Lắm trò thật đấy!” rồi cũng ngồi vào bàn. Ấy thế mà Cheon Se Joo còn chưa kịp động đũa, cậu đã một mình xơi gần hết tất cả các món. Từ lúc cậu chén sạch cả hai con gà rán rồi, anh đã lờ mờ nhận ra cái thân hình nhỏ bé kia có thể chứa được một lượng thức ăn kinh người.
“Chú thôi nhìn tôi đi được không? Chú muốn tôi nghẹn chết hả?”
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình mà không chịu ăn, cuối cùng Se Jin cũng không nhịn được nữa, trợn mắt lên hỏi. Thân hình thì bé tẹo, tay cũng bé, môi cũng bé, đến cả cái tính khí cũng nhỏ mọn, chẳng có chút lịch sự tối thiểu nào, chưa bao giờ biết thêm chữ “yo” vào sau mỗi câu nói. Cheon Se Joo chẳng hề bận tâm đến phản ứng của Se Jin, vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm, nhấp một ngụm bia rồi thản nhiên hỏi:
“Sao nhóc xưng hô có kính ngữ với quản lý Ihwagak mà lại xưng với tôi không kính ngữ hả?”
Quản lý Ihwagak – Han Ji Won và Kwon Se Jin mới chỉ gặp nhau đúng một lần vào thứ tư tuần trước. Nhưng người cưu mang, cho cậu ăn uống, giúp đỡ cậu lại là anh đây, thế mà Se Jin thì lại khúm núm cung kính với cô, còn với anh thì lại hở ra là xù lông nhím lên ngay. Anh cũng chẳng tức giận hay khó chịu gì, chỉ là tò mò muốn nghe xem Kwon Se Jin sẽ trả lời anh thế nào thôi.
“Người ta bảo kính ngữ chỉ dùng với người đáng kính thôi.”
“Ai bảo thế? Cô giáo mẫu giáo của nhóc à?”
Se Jin khẽ cười khẩy, rồi trừng mắt nhìn Cheon Se Joo tiếp lời:
“Cái cô quản lý đó là người làm dịch vụ mà. Những người làm cái nghề đó đều đáng được tôn trọng hết. Bởi vì họ phải cúi đầu khom lưng phục vụ cho những người như… như chú đấy.”
Giữa chừng, có vẻ như Se Jin chợt nhận ra mình lỡ lời nên cắn chặt môi lại, nhưng Cheon Se Joo cũng chẳng để ý. Đúng là một tiêu chuẩn kỳ lạ. Anh gật gù, uống cạn nốt lon bia đã vơi quá nửa, rồi rót rượu sake từ chai bên cạnh vào ly. Gắp miếng cá dò cuối cùng mà đũa của Se Jin đang hướng tới, anh bỏ vào miệng, rồi một hơi dốc cạn ly sake đầy ắp. Sau đó, anh nhoẻn miệng cười, lại hỏi:
“Tôi đối xử tốt với một đứa vô lễ như nhóc thế này, cũng đáng được nhóc kính trọng chứ hả?”
Se Jin hừ một tiếng khinh bỉ.
“Tôi thấy tiếc cả một chữ ‘yo’ nếu phải nói với chú đấy. Lôi người ta về đây trong khi người ta không muốn thì chú nghĩ tôi kính trọng chú kiểu gì?”
*‘yo’ là đuôi câu kính ngữ.
Nhìn vẻ mặt xị xuống của cậu, Cheon Se Joo bật cười thành tiếng. Thấy thái độ kiên định của Kwon Se Jin, xem ra trong đầu cậu, anh đã là một tên cặn bã không còn thuốc chữa rồi. Nhưng cho dù nghĩ về anh tệ hại đến thế, Se Jin vẫn ngoan ngoãn ngồi trước mặt anh, ăn uống theo lời anh bảo. Anh có thể đoán được lòng tự trọng của Se Jin chắc hẳn đang bị tổn thương đến mức nào.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.