[NOVEL] Projection - Chương 23
Chương 23
Trong mắt Se Jin, Cheon Se Joo hẳn là một trong đám chủ nợ Shin Sa Capital đã tóm lấy mẹ cậu. Chắc chắn không phải là đến đón bằng lời lẽ ngọt ngào, mà là cưỡng ép lôi đi. Vậy nên, sự cảnh giác và căm ghét mà Se Jin phơi bày ra, hoàn toàn là lẽ đương nhiên.
Thậm chí, nghe đâu mẹ cậu còn chưa đặt bút ký vào tờ giấy vay nợ nào cả. Vậy thì xét theo góc độ của Kwon Se Jin, chẳng phải anh đang giở trò lừa bịp, gán nợ khống rồi bắt người vô tội về đây giam cầm hay sao? Nếu cậu không rút dao đòi mạng ngay tại chỗ, thì có lẽ anh nên thấy biết ơn cậu lắm mới phải.
Ấy vậy mà Kwon Se Jin khi nghĩ đến mẹ mình thì chỉ dám bộc lộ sự phẫn uất bằng cái giọng cộc lốc và ánh nhìn tóe lửa. Dáng vẻ ấy của cậu trong mắt Cheon Se Joo, chỉ càng thêm phần đáng thương, lại càng thêm phần đáng yêu.
Thấy Cheon Se Joo cứ nhìn mình chằm chằm, Se Jin đâm ra bực dọc, buông thịch đôi đũa xuống. Đồ ăn cũng đã vơi đi quá nửa, lấy cớ no để không gắp thêm nữa thì hơi gượng gạo, nhưng quả thật, cậu đã chẳng còn chút hứng thú ăn uống nào nữa.
Cậu vớ lấy cốc nước bên cạnh, ực ực uống cạn, rồi cất giọng hằn học:
“Tôi nói cho chú biết, tôi không hề muốn đến đây, là do chú ép tôi tới. Nên chú đừng có mơ mà sai khiến tôi làm bất cứ cái gì.”
Xem ra Kwon Se Jin vẫn một mực muốn hành động theo ý mình. Nghe cái giọng điệu chẳng khác nào tuyên chiến kia, Cheon Se Joo nhún vai, hờ hững đáp:
“Ừ, tùy nhóc thôi.”
Kwon Se Jin lại trợn ngược mắt trước thái độ dửng dưng đến lạnh nhạt của anh khiến. Rồi cậu dè dặt biểu lộ ý định thật sự.
“Tôi sẽ không dọn dẹp, cũng chẳng nấu cơm. Nếu chú thấy ngứa mắt thì cứ tống cổ tôi đi.”
“Tôi có ép nhóc phải làm đâu. Nhóc cứ tự nhiên làm những gì nhóc thích.”
“Tôi… Tôi sẽ không thèm động tay vào bất cứ việc gì đâu đấy nhé!”
“Thì đã bảo là tùy nhóc rồi còn gì?”
“…….”
Thật đúng là một màn kịch vụng về. Cheon Se Joo bỏ qua cái ánh mắt tóe lửa như muốn thiêu rụi anh vì sự thờ ơ kia, rồi nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên. Dẫu sao thì đã sống chung dưới một mái nhà, hai người cũng nên biết số liên lạc của nhau cho phải phép.
Nhưng khi anh vừa định đưa điện thoại cho Se Jin để cậu nhập số, lời nói của cậu với mẹ ở Ihwagak bỗng dưng vang vọng trong đầu anh. Hình như cậu từng bảo điện thoại bị khóa vì chưa thanh toán cước phí.
Cheon Se Joo hất cằm về phía Se Jin, cất tiếng hỏi:
“Điện thoại đâu? Đưa tôi xem nào.”
Se Jin giật mình ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn luyến tiếc dán chặt vào đĩa yukjeon còn sót lại trên bàn. Cậu nhăn nhó nhìn Cheon Se Joo, lóng ngóng lục lọi trong túi áo hoodie cũ kỹ rồi lôi ra một vật thể hình chữ nhật.
“…….”
Thứ đang nằm chễm chệ trên bàn ăn kia, quả thực không thể gọi là điện thoại cho cam. Gọi là đồ cổ hay phế thải thì may ra còn sát nghĩa.
Cheon Se Joo nhăn mày rồi cầm chiếc điện thoại màn hình chằng chịt băng dính lên. Mặt kính thì thôi đi, ngay cả màn hình bên trong cũng rạn vỡ, nứt toác như mạng nhện giăng tơ. Cái thứ này mà còn dùng được á? Ngay cả chiếc điện thoại ghẻ lở mà Cheon Se Joo dùng hồi còn học cấp hai ở trại trẻ cũng còn ngon nghẻ hơn cái của nợ này gấp vạn lần.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn tấm ảnh nền điện thoại, Se Jin đang cười tươi rói bên cạnh mẹ mình. Rồi anh chán nản trả điện thoại lại cho cậu.
“Nhóc sạc pin ở đâu đấy? Điện thoại nát thế này mà pin vẫn đầy nhóc.”
“Ở ga tàu điện ngầm… Kệ cha nó, gọi được hay không thì cũng thế thôi.”
Se Jin vừa đáp lời với giọng điệu có phần ngây ngô, vừa nhanh tay gắp thêm miếng yukjeon bỏ tọt vào miệng. Rồi cậu chợt “hứ” một tiếng, quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Cái điệu bộ vừa làm bộ giận dỗi vừa tranh thủ nhét miếng ăn vào mồm kia khiến Cheon Se Joo không khỏi bật cười thành tiếng. Xem ra trước sức hấp dẫn của đồ ăn, cái vẻ cứng đầu của cậu nhóc này cũng chỉ là trò mèo.
“Ăn xong thì tự giác dọn dẹp đi.”
“…Tôi đã bảo là tôi sẽ không đụng tay vào bất cứ việc gì rồi mà?”
“Vậy thì cứ để nguyên đấy cho tôi ngắm.”
Cậu hình như cho rằng chỉ cần động tay vào việc nhà thì sẽ nghiễm nhiên trở thành kẻ thua cuộc. Cheon Se Joo mặc kệ Se Jin tự mình diễn trò trẻ con, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Anh mở điện thoại, gọi cho Sun Hyuk.
— Dạ, trưởng phòng.
“Mày đang ở đâu?”
— Dạ, em đang ở nhà. Trưởng phòng đã dùng bữa tối chưa ạ? Để em chuẩn bị rồi mang lên cho anh nhé?
Moon Sun Hyuk vẫn luôn sốt sắng tìm cách để được giúp đỡ Cheon Se Joo. Cheon Se Joo vừa đi thẳng về phía phòng tắm, vừa bật loa ngoài điện thoại. Anh cởi vội chiếc áo rồi đáp:
“Không cần đâu, tao ăn rồi. Thế bọn nhóc đâu? Hôm qua bọn nó được ăn ngon chứ?”
— Dạ, em đã cho bọn nhóc ăn toàn món hảo hạng cả. Thằng út với thằng Cheol thì đến văn phòng rồi, còn Jin Young thì đang nghỉ ạ. Trưởng phòng cần gì không?
“Ừ. À, nếu còn cái điện thoại trả trước nào thừa ra thì mang qua đây cho tao.”
— Có một chiếc ạ. Em mang lên ngay đây.
“Khoan đã, ba mươi phút nữa rồi hẵng lên. Mật khẩu mày biết rồi chứ?”
— Dạ vâng, em rõ rồi ạ.
Trong lòng Cheon Se Joo muốn thay ngay cho Kwon Se Jin một chiếc điện thoại mới toanh để cái thứ đồ cổ kia không phải chịu khổ thêm nữa. Nhưng anh biết tỏng cái cậu nhóc hay dỗi hờn kia chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận. Anh cũng chẳng buồn dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cậu nhận lấy. Vậy nên Cheon Se Joo quyết định đưa cho Se Jin một chiếc điện thoại trả trước, chỉ để cậu dùng vào mục đích liên lạc với anh mà thôi.
Ngắt cuộc gọi với Sun Hyuk, Se Joo bước thẳng vào buồng tắm. Dòng nước nóng xối xả trút xuống thân trên đầy rẫy những vết sẹo của anh làm những vết sẹo non mới lên ửng hồng. Anh ngâm mình dưới làn nước ấm một hồi lâu để xua tan đi mọi mệt mỏi tích tụ trong cơ thể. Tắm táp xong xuôi, anh chỉ mang độc mỗi chiếc quần lót trên người và khoác hờ chiếc áo choàng lụa mỏng quen thuộc vẫn mặc ở nhà.
Cổ áo đen tuyền mở rộng, để lộ vạt áo choàng màu xám đậm bên trong. Trên nền vải lụa xám tro, những hoa văn tinh xảo được thêu bằng sợi chỉ màu đậm hơn một tông, dày đặc đến độ nếu không có ánh sáng chiếu vào, người ta sẽ chỉ thấy một màu đen tuyền bao phủ. Cheon Se Joo cứ để nguyên như thế, dùng chiếc khăn tắm trùm lên đầu, lau vội mái tóc còn ướt sũng rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Anh đã cố tắm rửa thật nhanh rồi, vậy mà khi bước ra ngoài, Sun Hyuk đã đứng chờ sẵn ở đó tự bao giờ. Moon Sun Hyuk ngồi ngay giữa phòng khách, ném cho Se Jin một ánh nhìn tóe lửa. Vẻ mặt hằn học như muốn hỏi “Thằng ranh con này là cái thá gì mà dám bén mảng đến nhà trưởng phòng?”.
Tất nhiên Kwon Se Jin cũng chẳng vừa. Cậu liếc xéo Moon Sun Hyuk, cái kiểu nhìn như thể “Thêm một tên đầu trâu mặt ngựa nữa, đúng là lũ chuột cống thì chỉ chơi với nhau.” Có lẽ vì còn chút lương tâm nên cậu vẫn đang lúi húi dọn dẹp bàn ăn. Hai tay ôm đầy những chiếc bát đĩa bẩn. Cheon Se Joo không để tâm đến bầu không khí căng thẳng giữa hai người, bước thẳng về phía Sun Hyuk.
“Đến rồi à?”
“Dạ vâng, thứ trưởng phòng dặn đây ạ.”
Nghe tiếng Cheon Se Joo, Moon Sun Hyuk lập tức đứng phắt dậy. Thái độ cúi đầu khom lưng của anh đối với Cheon Se Joo, không còn chút vẻ phòng bị nào. Se Joo nhận lấy chiếc điện thoại trả trước từ tay hắn, kiểm tra qua loa thấy máy vẫn hoạt động bình thường, bấy giờ mới gật đầu.
“Được rồi, tao cảm ơn. Về đi.”
“Trưởng phòng nghỉ ngơi ạ.”
Sun Hyuk cúi gập người, khom lưng một góc 90 độ rồi mới đứng thẳng dậy. Ánh mắt hắn lướt qua Cheon Se Joo, rồi lại dừng trên người Se Jin. Dù chỉ thoáng thấy bóng lưng, Cheon Se Joo cũng đoán được Moon Sun Hyuk hẳn là đang liếc xéo Kwon Se Jin với ánh mắt đầy khó chịu. Cheon Se Joo khẽ nhếch mép cười rồi hất cằm về phía Se Jin, kẻ vẫn còn đang ôm đống bát đĩa bẩn trên tay:
“Lại đây xem nào.”
“…Để tôi dọn dẹp xong đã.”
Se Jin vẫn không rời mắt khỏi bóng lưng Moon Sun Hyuk đang khuất dần sau hành lang. Cậu vừa đáp lời vừa tỏ vẻ khó chịu ra mặt, cứ như thể bị gọi đến là điều phiền toái lắm vậy. Nhưng dù miệng nói vậy, tay cậu vẫn thoăn thoắt thu dọn bàn ăn. Những chiếc bát đĩa cao cấp dùng một lần được xếp chồng lên nhau gọn gàng, cậu còn cẩn thận tráng qua nước rồi mới cho hết vào thùng rác. Nước rửa bát được xả ra, cuốn trôi những vụn thức ăn thừa vào lưới lọc, đến cả cái khăn lau bàn vứt ở xó nào, cậu cũng tìm ra được. Giặt giũ sạch sẽ rồi mới lau bàn, thoạt nhìn đã biết là người từng trải, chẳng phải kiểu vụng về mới vào nghề.
“Gì nữa?”
Một lát sau, Se Jin bước về phía chiếc sofa nơi anh đang ngồi với cái điệu bộ cứ như “Tôi đây dọn dẹp chỉ là bất đắc dĩ thôi nhé, đừng có mà tưởng bở.” Đến khi tới gần, cậu chợt khựng lại, cau mày nhìn xuống vạt áo choàng hớ hênh để lộ ra vòm ngực trần rắn chắc của Cheon Se Joo. Kwon Se Jin nhăn nhó mặt mày, có vẻ như vừa phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khiến cậu lên tiếng trách móc Cheon Se Joo:
“Chú mặc quần áo cho kín đáo vào đi.”
Thật không ngờ lại có ngày anh phải nghe thấy những lời này. Cheon Se Joo nhướng mày khó tin, bật cười thành tiếng. Ngoại trừ cái tên Chae Beom Jun biến thái kia, anh có cần phải che giấu cơ thể mình trước mặt ai bao giờ? Cơ thể này của anh đáng ra phải được phô trương mới phải. Nhận thấy sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt Se Jin, Cheon Se Joo cong môi cười, nắm lấy vạt áo choàng kéo xuống.
“Hay là nhóc muốn nhìn xuống dưới này hơn?”
“Á!!”
Vừa nói, anh vừa cố tình kéo vạt áo choàng rộng hơn, Se Jin lập tức hét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng quay ngoắt mặt đi. Cheon Se Joo nhìn cái vẻ mặt ghét bỏ ra mặt của cậu, một mình cười đến rung cả vai. Ngay từ lúc mới bước chân vào căn nhà này, anh đã lờ mờ nhận ra, cái con người Kwon Se Jin này, phản ứng lúc nào cũng chân thật và sống động đến thế, đúng là rất thú vị để trêu chọc.
Anh cười hả hê một hồi, đến khi Se Jin gắt gỏng quát “Chú thôi đi được rồi đấy” thì mới chịu ngồi thẳng lại. Anh cầm chiếc điện thoại trả trước trên tay, bấm số gọi vào máy mình rồi sau đó đưa nó cho Se Jin.
“Cầm lấy mà dùng.”
Nghe giọng anh đã trở lại vẻ bình thường, Se Jin khẽ liếc mắt nhìn anh. Đôi mày của cậu vẫn còn nhíu chặt chưa giãn ra. Cậu cúi đầu nhìn chiếc điện thoại Cheon Se Joo đưa tới, rồi ngước mắt lên nhìn anh, vẻ mặt như muốn hỏi “Chú lại định giở trò gì nữa đây?” Cheon Se Joo nhìn cậu, từ tốn giải thích:
“Tôi cũng phải có cái gì đó để giám sát nhóc chứ? Nhỡ trong nhà tôi có cái gì không cánh mà bay, thì chẳng phải thủ phạm số một chính là nhóc còn gì.”
“Đồ đạc mà chú mua bằng tiền ăn cướp của người khác thì ai thèm trộm làm gì.”
Giọng điệu của Se Jin càng lúc càng trở nên xấc xược. Xem ra cậu nghĩ rằng cứ mạnh miệng cãi láo như thế này, thì may ra sẽ bị đuổi cổ khỏi cái nhà này cũng nên. Cheon Se Joo giả vờ không hiểu ý đồ của cậu, xua tay.
“Mấy thằng trộm cướp đứa nào mà chẳng mở miệng ra kêu oan. Cầm lấy đi, tay tôi mỏi quá rồi này.”
Kwon Se Jin đúng là chẳng bao giờ chịu nghe lời ngon tiếng ngọt. Nếu anh nhẹ nhàng bảo rằng “Tôi chỉ là hơi tò mò không biết nhóc hay la cà ở xó xỉnh nào? Dù gì thì bây giờ tôi và nhóc đã sống chung một nhà rồi, cũng nên có cái gì đó để liên lạc với nhau chứ nhỉ?”, chắc chắn cậu sẽ chỉ cười khẩy rồi bỏ về phòng mình cho coi. Nhưng anh cứ phải dùng cái giọng điệu giám sát, bóng gió ám chỉ cậu là đồ trộm cắp. Se Jin tuy bĩu môi ra vẻ bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra nhận lấy. Cậu muốn cho Cheon Se Joo thấy rằng, bản thân mình trong sạch đến độ chẳng thèm trộm cắp vặt vãnh, cứ việc mà giám sát nếu anh rảnh rỗi.
Cheon Se Joo hình như đã nắm được kha khá phương pháp đối phó với Kwon Se Jin rồi. Cái nhóc con ranh mãnh này, đúng là chỉ chịu ngoan ngoãn khi lòng tự trọng của cậu bị khơi dậy mà thôi.
“Số tôi hiện trên lịch sử cuộc gọi đấy, lưu vào danh bạ đi.”
Nghe Cheon Se Joo nói vậy, Se Jin khẽ liếc mắt dò xét thái độ của anh rồi mới bắt đầu bấm bấm trên bàn phím. Cheon Se Joo lặng lẽ quan sát cậu một hồi, đến khi thấy Se Jin đã lưu số xong xuôi, anh liền cầm điện thoại của mình lên, bấm số gọi vào máy Se Jin. Rồi nhanh như chớp. anh giật lại chiếc điện thoại trả trước từ tay cậu.
“Trả lại đây!”
Se Jin giật mình đứng phắt dậy, vươn tay định giằng lại. Nhưng Cheon Se Joo chỉ cần giơ tay lên đẩy nhẹ trán cậu một cái, Se Jin đã lảo đảo lùi về sau, chẳng thể nhúc nhích. Bỏ ngoài tai tiếng cậu nghiến răng nghiến lợi mắng “đồ điên”, Cheon Se Joo thản nhiên mở điện thoại của Se Jin ra xem.
‘Đồ già khọm chủ nợ lưu manh lừa đảo’
Quả nhiên, cứ nhìn cái điệu bộ dò xét thái độ của anh khi nãy là biết ngay mà. Cheon Se Joo nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, bật cười thành tiếng.
“Cái thằng nhóc mất nết này.”
Có lẽ Se Jin không ngờ rằng mình lại bị phát hiện nhanh đến thế, cậu thoáng lộ vẻ bối rối. Vừa cắn chặt môi dưới vừa liếc mắt quan sát Cheon Se Joo, cứ như thể đang lo sợ anh sẽ nổi trận lôi đình đến nơi. Nhưng Cheon Se Joo xét thấy cái tên này tuy có hơi hỗn láo thật, nhưng cũng chẳng sai sự thật là bao, nên anh chỉ đơn giản ném trả chiếc điện thoại vào lòng Se Jin, rồi lên tiếng:
“Nhóc biết tên tôi còn gì, đổi tên khác mà lưu.”
“…Tôi làm sao mà biết tên chú được cơ chứ?”
Nghe giọng điệu anh đã dịu xuống, Se Jin cũng bớt căng thẳng hơn, vừa lầm bầm làu bàu vừa mở danh bạ ra. Cậu bấm nút sửa, định bụng đổi tên liên lạc. Rồi cậu ngước mắt lên nhìn Cheon Se Joo, vẻ mặt như muốn hỏi tên anh là gì. Cheon Se Joo thấy vậy thì không khỏi cạn lời.
“Chẳng phải tôi đã giao cả chứng minh thư của mình cho nhóc giữ rồi còn gì?”
Còn tiếp.