[NOVEL] Projection - Chương 24
Chương 24
Tuy rằng lúc đầu đưa Kwon Se Jin về nhà, chính tay anh đã trao cho cậu chứng minh thư của mình. Nhưng sau đó anh lại quên béng đi mất, đến tận bây giờ, khi đón cậu về lần nữa chuyện cũ mới chợt ùa về… Nghe câu hỏi của anh, Se Jin nhăn mặt trầm ngâm một lúc, rồi lục lọi túi quần đồng phục. Từ trong đó, Se Jin lôi ra chiếc chứng minh thư mang tên Cheon Se Joo, vẻ mặt lộ rõ vẻ không tình nguyện.
“Tôi thấy chú không đến lấy lại, cứ tưởng đồ giả chứ.”
“Đồ thật đó. Trả đây.”
Cheon Se Joo nhận lại chứng minh thư sau khi liếc qua xác nhận tên mình. Anh nhìn Se Jin loay hoay đổi tên trên điện thoại, rồi ngả người ra sofa, tay với lấy chiếc điều khiển từ xa đặt bên cạnh.
Anh chán nản bấm nút chuyển hết kênh này đến kênh khác để tìm thứ gì đó đáng xem. Tuy vậy, anh vẫn cảm nhận được Se Jin ngồi bên cạnh không hề có ý định rời đi. Cheon Se Joo kiên nhẫn chờ đợi cậu mở lời trước, trong lúc đó thì bật kênh hoạt hình lên xem. Nghe lũ gấu con hát hò một hồi lâu, cuối cùng Se Jin cũng chịu lên tiếng với anh.
“Này chú…”
“Gì?”
“Có khi nào chú là ông chủ ở chỗ đó không?”
Câu hỏi thăm dò dè dặt, khác hẳn với vẻ thường ngày của Se Jin khiến Cheon Se Joo ôm chặt chiếc gối tựa, phóng ánh mắt dò xét hướng về phía cậu.
“Chỗ nào cơ?”
“Chẳng phải chú là ông chủ của Shin Sa Capital sao?”
Về mặt giấy tờ, giám đốc của Shin Sa Capital là một kẻ mà ngay cả Cheon Se Joo cũng chẳng biết mặt mũi. Anh chỉ là kẻ được Shin Gyo Yeon nhờ vả đến giải quyết mấy vụ lộn xộn ở cái công ty đó mà thôi. Và chuyện này cũng sắp sửa kết thúc rồi. Thực chất, Cheon Se Joo chẳng hề có chút liên quan gì đến Shin Sa Capital cả.
“Không phải.”
Anh dứt khoát lắc đầu, Se Jin lại vặn hỏi.
“Vậy chú là đại ca xã hội đen hả?”
“……”
Cái danh xưng quái lạ này khiến Cheon Se Joo nhíu chặt mày. Với tay mò mẫm bao thuốc và bật lửa dưới sofa, anh vẫn nằm nguyên tư thế cũ. Anh ngậm điếu thuốc trên môi, châm lửa rồi mới hờ hững đáp lời.
“Nếu là đại ca thì sao, nhóc sẽ nể tôi hơn chắc?”
“Không phải… ý tôi không phải vậy.”
Se Jin đáp ngay không cần suy nghĩ, rồi bỗng dưng ngập ngừng mở lời một cách lạ lùng. Thực ra, chỉ cần nhìn thái độ đó thôi là Cheon Se Joo đã dễ dàng đoán được cậu muốn nói gì. Bởi lẽ, chỉ có duy nhất một chủ đề có thể khiến Se Jin buông bỏ vẻ ngoài xù xì gai góc của mình.
“Chú… có thể cho tôi gặp lại mẹ… một lần nữa thôi cũng được không?”
Trước câu hỏi đã được dự đoán trước, Cheon Se Joo điềm nhiên rít một hơi thuốc, rồi từ từ ngồi dậy. Anh vắt chéo chân, tà áo lụa mềm mại trượt xuống, để lộ ra phần thân dưới săn chắc. Bắp đùi trơn nhẵn không chút tì vết, nổi lên những đường cơ bắp vừa vặn, đẹp đến nghẹt thở.
Tiếp đó, ngón tay dài của Cheon Se Joo lùa lên mái tóc đã gần khô của mình. Anh ngậm điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Se Jin.
Đối diện với ánh mắt hờ hững lạnh như băng ấy, Se Jin chỉ mím chặt môi và không nói thêm lời nào. Cậu chỉ từ từ cụp mắt xuống, vẻ mặt ai oán đến nao lòng, như thể chỉ cầu xin một lần duy nhất.
“Chú có thể mà… đúng không?”
Giọng nói yếu ớt vang vọng trong phòng khách. Đúng là chỉ giỏi giả bộ đáng thương thôi. Cheon Se Joo thầm nhủ thằng nhóc này thật ranh ma, rồi mới lên tiếng.
“Nếu nhóc ngoan ngoãn đi học thì tôi sẽ cho nhóc gặp mẹ.”
Cheon Se Joo đưa Kwon Se Jin về nhà không chỉ đơn thuần là vì thương hại. Anh nghĩ rằng mình sẽ có trách nhiệm chăm sóc Se Jin, một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, đến khi cậu trưởng thành.
Trách nhiệm, đúng vậy. Là trách nhiệm. Nếu không phải vì suy nghĩ đó, ngay từ đầu anh đã chẳng thèm đoái hoài đến cậu rồi.
Chính vì vậy, Cheon Se Joo không thể làm ngơ trước việc Se Jin bỏ bê chuyện học hành. Cơ hội học tập là thứ hữu hạn. Bây giờ là thời điểm quan trọng để quyết định tương lai của cậu. Chỉ có giai đoạn này, nỗ lực bỏ ra mới cho ra kết quả xứng đáng, và kết quả đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời về sau. Nhất là đối với những kẻ không có gì trong tay như Se Jin, điều đó lại càng đúng hơn.
Vậy nên, Cheon Se Joo tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Kwon Se Jin vứt bỏ cơ hội, lãng phí thời gian ngay trước mắt mình. Anh biết thừa Se Jin sẽ nghĩ anh là kẻ đạo đức giả, nhưng Cheon Se Joo vẫn muốn đưa cậu trở lại trường học bằng mọi giá. Anh không muốn Kwon Se Jin đánh mất tương lai của mình.
Nghe anh nói vậy, Se Jin quả nhiên cau có. Vẻ mặt cậu như muốn nói “Chú thì có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi?” Thấy cậu như vậy, Cheon Se Joo bèn buông lời cảnh cáo chẳng khác nào đe dọa.
“Nếu nhóc còn trốn học, tôi sẽ mách với mẹ nhóc hết. Tôi sẽ nói rằng nhóc đã vứt bỏ tương lai của mình, coi trường học chẳng khác gì quán ăn vặt.”
Tuy có chút hèn hạ và đê tiện thật, nhưng biết làm sao được, nói tử tế thì cậu có chịu nghe đâu. Nghe Cheon Se Joo nói vậy, Se Jin nhăn nhó mặt mày trông vô cùng khó chịu. Nhưng rồi cậu cũng thở dài một tiếng, cúi gằm mặt xuống.
Cậu ngập ngừng, mân mê mấy ngón tay đặt trên đùi rồi cuối cùng cũng thú nhận lý do thực sự khiến cậu không thể đến trường.
“…Tại… tôi không có tiền đi xe buýt.”
“……”
Anh cứ tưởng Se Jin không muốn đi học vì cậu chẳng có hứng thú gì với việc học hành, hóa ra lý do không chỉ có vậy. Trước lời nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, Cheon Se Joo nheo mắt, dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Quả thật, từ đây đến trường trung học nam sinh Dong Seoul mà cậu đang học cũng không gần. Hơn 10km đường đi, chắc chắn là không thể đi bộ được.
Anh chưa từng nghĩ đến vấn đề tiền xe cộ, gật đầu rồi đứng dậy. “Đợi ở đây,” anh nói rồi vào phòng lục tìm ví. Chẳng mấy chốc anh tìm thấy một chiếc thẻ tín dụng có chức năng thanh toán giao thông. Anh cầm nó và đưa cho Se Jin.
“Trong thời gian ở đây, nhóc cứ dùng cái này đi. Nếu nhóc cần mua gì thì cứ mua, thẻ xe buýt cũng dùng cái này luôn.”
Và đương nhiên rồi, Kwon Se Jin nổi giận trước lời nói đó.
“…Sao tôi phải dùng thẻ của chú? Chú coi ai là ăn mày hả?”
Việc cậu vẫn chưa chịu hạ mình, từ bỏ lòng tự trọng cũng là một điều tốt. Nhưng trong tình huống này, việc Kwon Se Jin khăng khăng giữ lòng tự trọng lại là một chuyện khá phiền phức. Tuy nhiên, anh đã hoàn toàn nắm được cách đối phó với Se Jin. Anh trừng mắt nhìn đứa nhóc hay gây rắc rối rồi lớn tiếng với cậu.
“Ai bảo là nhóc dùng không công? Nhóc không có lương tâm à?”
“Hả?”
Nghe anh nói, Se Jin bỗng nhíu mày, ngẩng đầu lên. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, thốt ra những lời hoàn toàn trái với lòng mình.
“Đồ vô ơn như nhóc thì có cái gì đáng yêu để tôi cho không thẻ hả? Tiền nhóc tiêu tôi sẽ tính hết vào hóa đơn rồi gửi cho mẹ nhóc đấy. Từ tiền ăn, tiền xe buýt, đến từng đồng xu mười won lẻ tôi cũng tính sạch sành sanh. Vậy nên liệu hồn mà tiết kiệm vào.”
Nghe đến đó, mặt Se Jin đỏ bừng lên. Chắc là cậu thoáng hiểu lầm ý anh nên giờ cảm thấy xấu hổ. Hai má cậu đỏ ửng. Cậu vì quê nên ngậm chặt miệng lại. “Mắc cỡ chưa?” Nhìn cậu như vậy, anh thầm bật cười trong lòng, rồi lại cất giọng hờ hững trách móc.
“Ở trường đừng có mà chỉ ăn không thôi, rảnh rỗi thì lo học hành đi.”
“……”
“Ý tôi là bảo nhóc nghĩ đến tương lai mà hành động đấy.”
Nghe đến lời dặn dò đó, Se Jin đang định đưa tay nhận lấy thẻ thì khựng lại. Ánh mắt sắc bén không chút lay chuyển hướng thẳng về phía anh. Từ cái ngày đầu tiên gặp mặt cho đến tận bây giờ, đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ toàn dùng để liếc xéo người khác, Se Jin mỉa mai hỏi.
“Đã cưỡng ép lôi tôi về nhà rồi, mà giờ còn cưỡng ép tôi học hành nữa hả? Làm gì có chuyện như vậy chứ! Nếu tôi không học thì chú lại mách mẹ tôi nữa à?”
“Sao nhóc biết hay vậy? Xem ra cũng có mắt quan sát đấy chứ?”
Anh cười nhạo, thừa nhận một cách thẳng thắn làm Se Jin nghiến răng ken két. Chỉ vì chút lòng thương hại nhất thời mà dám lôi cậu về nhà, giờ lại còn muốn can thiệp sâu vào cuộc sống của cậu nữa, cái thái độ đó thật khiến người ta phát ghét.
Cùng lắm thì cũng chỉ là sự quan tâm nhất thời, kéo dài được vài tuần. À không, vài ngày là cùng. Rốt cuộc thì trước khi cậu đến tuổi trưởng thành, anh cũng sẽ tống cổ cậu đi thôi, vậy mà giờ còn muốn nhúng tay vào chuyện của cậu đến mức nào nữa đây. Ngay cả tình cảnh của cậu anh cũng không hiểu rõ mà còn đòi dạy đời cậu phải học hành thế này thế kia… Se Jin tức giận thở phì phò, trừng mắt nhìn anh, đốp chát.
“Người cần phải học hành là chú mới đúng chứ? Tôi thấy tương lai của chú còn mịt mù hơn tôi đấy. Chú có biết trường trung học phổ thông dạy cái gì không hả?”
Nghe vậy, anh dùng ngón tay chỉ vào chính mình. “Tôi á?” Anh hỏi lại, Se Jin gật đầu, anh bật ra tiếng cười chế giễu, không tin vào tai mình.
Lời nói tương lai mịt mù thì anh không phủ nhận được, nhưng nói anh cần phải học hành thì hoàn toàn không đúng. Cheon Se Joo đây là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó. Nhờ vậy, anh được vào thẳng khoa Y của Đại học Hàn Quốc với học bổng toàn phần, còn nhận được tài trợ tạm thời từ nhiều tập đoàn lớn nữa. Anh vào trường với vị trí thủ khoa, tốt nghiệp cũng là thủ khoa, suốt sáu năm liền chưa từng để tuột mất vị trí đứng đầu khoa. Sinh ra vốn đã thông minh, nhưng anh cũng chưa từng lơ là việc nỗ lực.
Đối với anh, lời mỉa mai của Se Jin chẳng có gì đáng bận tâm, chỉ là một câu đùa dí dỏm hết sức mới lạ mà thôi. Anh nhìn Se Jin, vẻ mặt cậu vẫn còn ngây ngô chưa biết gì, thấy cậu đáng yêu đến lạ.
Kwon Se Jin vẫn đang nhìn anh đầy vẻ đắc thắng, như thể lời cậu nói không hề sai. Nhìn khuôn mặt xinh xắn tràn đầy vẻ tự tin ấy, anh bỗng thấy cạn kiệt sức lực, chỉ còn biết cười trừ rồi đứng dậy bỏ đi.
“Tóm lại, cứ làm theo lời tôi đi. Nhóc sẽ không muốn nhìn thấy mẹ của mình khóc lóc thảm thiết đâu.”
Dù vậy, anh cũng không quên để lại một câu nói đầy ác ý. Bỏ lại Se Jin vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn mình, anh quay người bước về phòng. Dù có tỏ vẻ chống đối đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng Kwon Se Jin cũng sẽ phải đến trường thôi. Thật là đơn giản đến cùng cực. Anh bất giác mỉm cười khi nghĩ đến vẻ mặt xị xuống của Se Jin khi đến trường vào ngày mai.
***
Công việc cấp bách đã giải quyết xong, anh cũng không cần phải vội vã đến văn phòng nữa.
Cheon Se Joo nướng mình trên giường cho đến tận ngày hôm sau. Cứ như thể cái giường là mồ chôn thân xác anh vậy, anh dính chặt lưng xuống đó, để mặc cho chăn và nệm làm quan tài giam cầm mình, chẳng buồn nhúc nhích. Đến sáng sớm thì anh lết xác đến phòng tập thể hình rồi lại về ngủ tiếp. Mãi đến tận chiều muộn anh mới ra phòng khách, cả căn nhà im ắng lạ thường. Se Jin chắc có lẽ đã đến trường rồi.
Anh tiện tay lấy mấy quả trái cây còn sót lại trong tủ lạnh, ăn qua loa rồi lại bò về giường. Anh phí phạm thời gian một cách vô nghĩa, cứ như thể anh chẳng còn việc gì khác ngoài ngủ vậy. Anh đang ngủ trưa thì bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch vọng lại từ đâu đó. Anh khẽ mở mắt và nghĩ rằng có kẻ đột nhập nên tay với lấy con dao găm trên tủ đầu giường. Nhưng rồi chợt nhớ ra mình đã có người ở cùng, anh đành bỏ dao xuống, tay không bước ra khỏi phòng ngủ.
Anh dụi mắt nhìn, thấy một bóng người đang lúi húi trong bếp. Se Jin đang lục tung hết ngăn tủ bếp này đến ngăn tủ bếp khác, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh chậm rãi vuốt mặt xua đi cơn buồn ngủ, cố đoán xem cậu đang làm gì, rồi cất giọng khàn khàn hỏi.
“Nhóc làm gì đấy?”
Bị giọng nói đột ngột vang lên làm giật mình, Se Jin vội quay người lại. Đầu tóc cậu còn hơi ẩm, chắc là vừa mới tắm xong, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng hơn cả hôm qua. Đẹp đến nghẹt thở. Đúng là tỏa sáng rực rỡ.
Chiếc áo phông và quần đùi mà anh cho mượn rộng thùng thình so với vóc dáng của cậu. Chiếc áo phông oversized trùm qua cả khuỷu tay, còn chiếc quần thì dài quá đầu gối. Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhớ lại cái cảm giác khi Do Yoon mặc quần áo của mình, anh nhận ra mình cần phải mua quần áo mới cho Se Jin. Không hiểu sao anh lại cảm thấy mình không thể để cậu mặc đồ rộng thùng thình như Do Yoon được.
“Tôi định… làm chút đồ ăn nhẹ… ”
Se Jin ngập ngừng nói.
Đúng như lời Kim Hyun Kyung nói. Kwon Se Jin tuy có vẻ ngoài xù xì gai góc, nhưng bản chất cậu vẫn rất nhạy cảm. Lúc đầu có lẽ chỉ là sự giúp đỡ nhất thời, hơn nữa Se Jin còn nghĩ anh là kẻ lừa gạt mẹ cậu, nên chắc chắn cậu không hề có ý định báo đáp. Nhưng giờ thì, việc cậu sống nhờ nhà người khác mà chẳng làm gì cả, rõ ràng là cậu cảm thấy quá vô liêm sỉ. Anh dễ dàng nhận ra điều đó qua ánh mắt cậu. Có lẽ cậu cảm thấy áy náy vì đã lớn tiếng khẳng định sẽ không làm gì, chỉ biết ăn không ngồi rồi.
Còn tiếp.